Cung Nhau Di Den Hanh Phuc Alltake Hoan Nguoi Yeu Tu Tren Troi Roi Xuong Mitake 1 Q1

❄ Trong chap này, Mikey và Takemichi là hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ còn Mikey trong tương lai thì tôi sẽ lấy tên là Michael nha vì là Mikey trong Michael mà, phải ẩn thân một chút và ở đây, Takemichi không du hành thời gian mà là Mikey còn lại thì như cũ :))

Tôi tính biến chap này thành chiến tranh Đế Quốc đẫm máu rồi nhưng thôi quay xe lại viết ngọt cho nhẹ lòng để dành đợt sau. Phải sửa lại bản thảo ban đầu muốn khùng luôn vì hôm nay là ngày MiTake mà :)) chúc mấy bạn tối ngủ cà giật cà giật nha.

-------------------------------------------

Bíp....Bíp....Bíp....

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên từng hồi, Takemichi với mái tóc bù xù nửa muốn chui tọt vào trong chăn ngủ tiếp, nửa còn lại đang bị lý trí vả bôm bốp vì hôm nay phải đi học.

- Ưmmm....chẳng muốn dậy chút xíu nào hết...muốn ngủ thêm...

- Vậy thì ngủ tiếp đi, tôi sẽ xin phép cho em nghỉ học ngày hôm nay.

Bàn tay khẽ vỗ về lên trên lưng của Takemichi khiến cậu thoải mái không thôi, bản thân chuẩn bị chìm tiếp vào mộng đẹp đột nhiên lại cảm thấy có gì đó hơi sai sai...

Ủa? Mình ở trong phòng một mình mà ta? Ngủ nhiều quá sinh ra ảo giác hay gì rồi vậy?

Takemichi mở đôi mắt mông lung nhìn sang thì ba má ơi, kế bên cậu là một người con trai với mái tóc đen ngắn đang nằm kế bên mình, hắn ta đang nghịch ngợm những sợi tóc xoăn xù của cậu bằng những ngón tay thon dài kia và còn đang mỉm cười với cậu nữa. Đôi mắt đen láy thì cứ dịu dàng nhìn Takemichi khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Trai đẹp kìa....qủa nhiên là đang mơ rồi...

Takemichi đang trong trạng thái lơ lửng trên mây vì sự vỗ về thì người con trai kia từ từ đưa tay len lỏi vào trong lớp áo rồi xoa lấy eo của cậu. Tưởng chừng chỉ có thế thôi nhưng không, hắn ta tiếp tục dần di chuyển lên phía trên như có như không chạm nhẹ vào nơi đầu ngực.

- Ah! Anh làm cái gì vậy tên biến thái kia ?!

Ủa?! Trong mơ cũng biết nhột nữa hả ta?

Takemichi lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo liền hoảng hốt ngồi bật dậy, chân nhanh hơn não đạp người ta một cái ngã chỏng vó đập mặt xuống sàn nhà

- Anh là tên điên nào vậy hả?!

Người con trai kia ngồi dậy xoa cục u trên trán, hắn ta bĩu môi hờn giận quay sang nhìn Takemichi.

- Takemicchi quá đáng ghê~ sao em nỡ lòng đạp một người đẹp trai như anh như vậy chứ? Lỡ hư mặt tiền thì lấy gì để em ngắm nữa? Mà tôi tên là Michael đấy.

- Đừng có nói xàm hộ tôi nữa cha nội! Không ai mượn anh khai tên tuổi cả!

Takemichi vơ lấy cái gối trên giường ném thẳng vào mặt của Michael

- Anh có biết đột nhập vào nhà của người khác là bất hợp pháp không hả?! Với lại tôi cũng chẳng quen anh đâu!

- Vì Takemicchi dễ thương quá nên tôi muốn giỡn với em một chút ấy mà. Nhưng Takemicchi vẫn nhạy cảm như vậy nhỉ?

Michael đi đến bế Takemichi đang la oai oái vì sáng sớm gặp phải tên điên hành động bất thường này, cậu bất chấp đưa tay đập đập vào lưng hắn nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì với Michael cả.

- Gia đình em bảo tôi kêu em xuống nhà dưới ăn sáng đấy, đừng làm loạn, tôi không muốn nhìn em bị thương đâu. Sẽ xót lắm.

Nghe đến đây, Takemichi liền nghĩ rằng có lẽ đây là người quen của ông già nhà mình nên cậu cũng dần ngoan ngoãn không làm ầm ĩ nữa mà mặc cho Michael muốn làm gì thì làm. Mà lạ thật, tại sao nhìn người này chẳng to lớn hơn cậu là bao nhưng sao hắn ta có thể ôm cậu một cách nhẹ nhàng như vậy nhỉ? Nhớ bản thân ăn nhiều lắm mà ta?

Nhìn thấy Takemichi trong vòng tay của mình đang thả trôi hồn về phương trời nào, Michael nghiêng đầu cúi xuống hôn lên môi của cậu một cái

- Đang nghĩ gì thế? Mà Takemicchi ngoan thật nha, như vậy có tốt hơn không? Thưởng cho em đấy!

- BỐ TIÊN SƯ TÊN ĐIÊN!!! THẢ TÔI XUỐNG KHÔNG THÔI TÔI KÊU NGƯỜI XÍCH CỔ ANH NÉM RA ĐỒN CÔNG AN BÂY GIỜ!!!! CÚT RA!

Takemichi đưa tay đẩy mặt hắn ra rồi từ trong vòng tay của Michael phóng xuống, cậu đóng cửa phòng một cách bạo lực rồi phóng như bay xuống nhà bếp

- Ba ơi! Mẹ ơi! Có tên điên sáng sớm vào nhà mình kìa mau gọi cảnh sát hộ con với! Còn không thì gọi nhà thương điên đi!

Ba mẹ của cậu ngồi ở dưới nhà thấy cậu con trai nhỏ nhà mình quần áo lộn xộn, đầu tóc rối bời đang thở hổn hển không khỏi bật cười

- Nào con trai, chẳng có chuyện gì đâu! Người một nhà với nhau cả cần chi phải làm mọi chuyện phức tạp lên vậy chứ? Thằng bé chỉ trêu con một chút thôi mà.

Người một nhà? Mẹ đang nói gì vậy chứ?!

Mẹ của Takemichi tiến đến xoa đầu cậu xong rồi bà lại tiếp tục công việc dọn bữa sáng ra cho gia đình nhỏ của mình.

- Michael! Con mau xuống nhà ăn sáng chung với mọi người đi nào!

Hắn nghe tiếng gọi của bà thì ung dung bước xuống rồi ngồi vào bàn ăn, tự nhiên cầm miếng bánh mì nướng phết chút mứt lên trên rồi ăn một cách vô cùng thoải mái mà không thèm để ý đến khuôn mặt đang dần biến dạng của người kế bên.

- ....Rốt cuộc anh là ai vậy chứ? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

- Tôi? Tôi là chồng của em đấy Takemicchi! Tôi đến từ tương lai, gia đình của em đều biết chuyện cả rồi vì ban sáng tôi có kể cho họ nghe.

Cái quái gì nữa vậy?! Vậy mà ba mẹ tin thiệt luôn à? Cái chuyện ảo như thế này ư?

Takemichi mệt mỏi đưa tay xoa cái trán đang dần nhức nhối lên từng đợt của mình, không lẽ tác hại của việc lên mạng quá 180 phút trong ngày ảnh hưởng đến thần kinh nhiều đến vậy hay sao mà giờ cậu sắp nghe không hiểu tiếng người rồi.

Nếu như mà như vậy thật thì cậu tình nguyện sống như người rừng mà không cần internet nữa...

- Anh bảo anh từ tương lai đến và là chồng của tôi? Nè nha....tôi có một người quen biết một bệnh viện chuyên về tâm thần trong thành phố, có sẵn giường và thuốc men đầy đủ nên nếu cần thì tôi sẽ giới thiệu cho anh! Đội ngũ bác sĩ ở đó cực kỳ chuyên tâm luôn!

- Đau lòng quá, Takemicchi không chịu tin tôi hả? Tôi đến đây từ tương lai 12 năm sau đấy.

Có điên mới tin anh! Anh cũng có phải là bạn của Doraemon đâu?! Bộ anh sử dụng cỗ máy thời gian hay gì? Hay anh có thế lực siêu nhiên phù trợ?

- Ahaha! Ba hoàn toàn tin cậu ấy đấy con trai à!

Ba của cậu ngồi kế bên không hiểu sao liền bật chế độ cười sảng vô cùng phấn khích nhìn Michael như vừa tìm được báu vật.

- Vậy là đề tài nghiên cứu về khả năng xuyên thời gian của ta là có thật sao?!

- Đúng vậy đấy ba vợ!

Hai người đàn ông- một biến thái, một cuồng nghiên cứu mừng rỡ ôm lấy nhau trong vui sướng vì tìm được tiếng nói chung mà chẳng thèm để ý đến Takemichi đang chết máy vì chưa kịp load não của mình

- Tôi chẳng hiểu gì cả!!! Mà anh kia, anh gọi ai là ba vợ vậy chứ?!

Nhưng có vẻ như chẳng ai thèm nghe đến tiếng kêu la đến não lòng của cậu, người mẹ thân yêu cũng chỉ biết mỉm cười nhìn hai người kia diễn trò con bò trước mặt mình.

Chẳng khác gì cái rạp xiếc vào buổi sáng sớm cả...

- Mà con rể nè, tương lai con làm nghề gì vậy?

- Vâng? Con sao? Con làm chủ tịch của một công ty xuyên quốc gia với đám bạn chuyên buôn bán những mặt hàng thiết yếu và thêm quản lý nhân lực ở một số ngành khác nữa ạ.

- Chà, đẹp trai còn tài giỏi nữa! Takemichi của mẹ thật sự có phước lắm đó nha! Là công ty xuyên quốc gia luôn đấy.

Mẹ của cậu nghe đến đây liền cười híp cả mắt vì con trai của mình có thể cưới được một người hoàn hảo như hắn, mà nếu như thêm tí chiều cao nữa là hoàn hảo luôn rồi!

Bà gắp thêm một miếng thịt xông khói vào dĩa của Michael sau đó nhẹ nhàng cầm tay của hắn lên rồi trao cho một ánh mắt thân thương

- Cảm ơn con vì đã chịu rước thằng con trai trời đánh của mẹ. Mẹ lúc nào cũng sợ rằng khi hai cái thân già này xuống suối vàng rồi mà thằng con qúy tử của mình vẫn còn ế trương thây chắc ba mẹ đội mồ sống dậy luôn ấy....thật may vì vẫn còn con rể đấy! Tương lai của nó trông cậy vào con vậy.

Michael nghe bà nói cũng cười xòa nhưng hắn lại đưa mắt khẽ liếc nhìn Takemichi đang gặm miếng bánh mì và cố gắng từ chối tiếp nhận hiện thực trước mắt.

- Gia đình của em thì tin tôi rồi nhưng có vẻ với em thì chưa nhỉ Takemicchi? Quả thật em có thể không tin nhưng tôi có khả năng quay ngược về quá khứ đấy và việc tôi có mặt ở đây chính là bằng chứng đấy Takemicchi à.

Nhìn khuôn mặt buồn bã của hắn, Takemichi không hiểu sao cảm thấy có chút mủi lòng. Cậu bối rối đưa tay miết nhẹ lên vành ly nước của mình.

- Đúng là ba của tôi đang nghiên cứu cái đề tài ảo ma kia thật, tôi cũng chẳng muốn tin đâu....nhưng...đột nhiên anh lại bảo anh là chồng của tôi là sao chứ...

- Hửmm~ là sao ta~

Michael câu nhẹ khóe môi của mình, hắn từ từ áp sát lại gần Takemichi khiến cho Takemichi chưa kịp phòng bị mà ngước mặt lên, thêm một chút xíu nữa thôi là hai người đã môi chạm môi rồi.

- Em muốn có bằng chứng chứ gì? Để xem nào...em có một nốt ruồi nho nhỏ ở phía sau mông và khi ở trên 'giường' thì Takemicchi đặc biệt mít ướt luôn đấy, lúc nào cũng gọi tên tôi một cách câu dẫn cả, vô cùng bạo luôn~

- Cái g-

Chưa kịp để Takemichi nói hết lời thì Michael đã nâng khuôn mặt của cậu lên rồi hôn lên trên khóe mắt

- Trong tương lai 12 năm sau, Takemicchi không thể nào rời bỏ tôi cả bởi vì cậu ấy...cực kỳ yêu tôi...

Nghe có vẻ rất ngọt ngào nhưng trong một tia thoáng qua, đôi mắt đen của Michael tựa lòng biển, sâu hun hút không thấy đáy, cậu nhìn mãi mà chẳng tìm thấy bên trong một tia cảm xúc nào cả.

- Bất kể lúc nào hai ta cũng gần gũi với nhau, tình yêu của cả hai ngày một thắm thiết mãi mãi không thể tách rời. Takemicchi này, em hãy nhớ kĩ điều này: Đừng bao giờ rời khỏi tôi, hiểu chưa?

Takemichi đang chìm đắm trong đôi mắt của người kia mà không hề hay biết phía trước cửa nhà mình đang có một người mở cửa tiến vào.

- Takemicchi! Chào buổi sáng! Mau cùng tao đi học nào!

Nghe tiếng nói quen thuộc, Takemichi liền đẩy Michael sang một bên, cậu bối rối điều chỉnh lại cảm xúc của mình một cách nhanh chóng nhất có thể.

- Ah! Là Mikey sao, chào buổi sáng!

Cậu vội vàng chạy đến bên Mikey mà không hề hay biết ở phía sau, Michael đang phóng thẳng cái liếc nhìn âm u về phía của mình.

- Tch...lại bị phá bĩnh nữa...

- Nhà của Takemicchi đang có khách sao?

Mikey nhanh như một con koala mà đu lên người của Takemichi, anh dụi mặt vào cổ của cậu mà làm nũng như một thói quen thường ngày

- Đừng bận tâm, Mikey mày chờ tao lên sửa soạn rồi hai ta cùng nhau đi đến trường nhé! Mà mày uống trà không? Để tao đi pha một cốc cho mày trong lúc ngồi chờ tao nhé.

Takemichi mỉm cười xoa mái tóc vàng của Mikey, ngày nào cũng vậy, cậu luôn xoa đầu anh và Mikey trông có vẻ cũng rất hưởng thụ cái xoa đầu này.

- Để xem nào...hôm bữa mình vừa mua cái cốc mới...

Takemichi nhìn một lượt trong tủ kính thì mới thấy được thứ mình muốn tìm nhưng vì chiều cao có hạn nên cứ nhón chân mãi mà chẳng với tới được.

- Takemicchi cần ghế không? Để tao đi l-

Nhưng Mikey chưa kịp đi lấy cho cậu cái ghế thì một bóng người đã nhanh chân đi đến, hắn nhanh chóng lấy hộ Takemichi cái cốc bên trong tủ.

- Là cái này đúng không Takemicchi?

- À-ừ...cảm ơn anh nhiều nhé...

Hắn mỉm cười đưa cái cốc cho Takemichi sau đó lướt ngang người của Mikey

- Uống xong rồi thì mau về lo chuyện của mình đi, ranh con ngu ngốc....

-Cái gì chứ?! Tên bố láo nào đây?!

Mikey trừng mắt quay sang nhìn về phía sô pha nơi Michael đang ngồi ngạo nghễ cười cợt mình trông rất thiếu đánh và anh cũng vì vậy mà chuẩn bị tính nhào vào đập cho con người kia thừa sống thiếu chết. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Takemichi giữ lại

- Trà của mày này Mikey? Có chuyện sao? Mày trông có vẻ không ổn lắm...

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Takemichi khiến cho Mikey cảm thấy hơi lúng túng, anh vội cầm lấy ly trà rồi cảm ơn cậu.

- Cảm ơn vì ly trà nha Takemicchi! Mà mày mau đi thay đồ đi rồi tao chở đi học, hôm nay sau khi tan trường thì nhớ ra cổng đợi tao như mọi hôm nha.

- Hừ! Con nít mà bày đặt uống thứ trà đắng ngắt kia, tính ra vẻ người lớn à?! Về uống sữa ăn đồ ngọt tiếp đi nhóc.

Michael không biết vô tình hay cố ý, mỗi khi thấy hai người kia tò te nói chuyện liền nhào vô làm kì đà cản mũi cứ liên tiếp thêm vài câu chọc tức chơi cho vui. Đến khi Mikey đằng đằng sát khí quay sang nhìn thì hắn lại vờ như không biết mà dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ ta đây vô tội.

- Đắng hay không liên quan gì tới tên tóc bổ luống nhà anh! Mà còn nữa, tôi đang trong độ tuổi phát triển nên không mượn anh lo, tự lo cho bản thân đi đồ già lùn tịt lắm mồm, cao hơn ai mà lên giọng.

Michael ngồi trên ghế liền trượt dài, cơ mặt không khỏi co giật một chút trông có chút buồn cười.

Mày đang chửi ai vậy hả? Tin tao sút bay đầu mày luôn không?

Mikey sau khi thấy được một màn như vậy liền thỏa mãn mỉm cười rồi thổi thổi ly trà của mình cho nguội, anh đưa lưỡi của mình chạm nhẹ vào trong nước trà để xem thử độ nóng và hành động này đã rơi vào tầm mắt của Takemichi

Hửm? Thói quen à...đáng yêu thật...

- Mà Takemicchi này...tên tóc bổ luống kia là ai vậy?

Mikey như có như không bâng quơ mà hỏi cậu, bên ngoài trông thì có vẻ điềm tĩnh đấy nhưng ai biết bên trong đã rối tung cả lên rồi.

- À, đó là-

- Michael, tên tôi là Michael, từ giờ tôi sẽ ở nhà của Takemicchi một thời gian nên chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy nhóc.

Vừa dứt lời thì từ trong bếp, Takemichi chạy thẳng ra bên ngoài nắm lấy áo của Michael, cậu nghiến răng ken két hận không thể mau chóng đá đít người đang ngồi trước mặt mình càng nhanh càng tốt, cả hai cứ thế mấy thì thầm to nhỏ

-" Này! Sao anh không nói gì về việc ở lại đây với tôi hả?!"

-" Nhưng Takemicchi nè...tôi từ tương lai về nên chẳng có nơi nào để ở cả! Bộ em tính cho tôi ra gầm cầu ngủ hay sao? Tàn nhẫn thế...Rồi lỡ em thay đổi suy nghĩ khi không có tôi bên cạnh rồi trong tương lai em không lấy tôi nữa thì sao? Không muốn đâu!!!"

Michael nước mắt lưng tròng ôm lấy Takemichi vào lòng mặc kệ cậu có vùng vẫy trong lồng ngực của hắn

-" Thả tôi ra coi! Thì anh biến về tương lai là được rồi!"

Nhìn thấy cảnh hai người kia dán sát vào nhau to nhỏ chuyện gì đó vô cùng thân thiết khiến Mikey trong tâm vô cùng khó chịu, anh ngồi bật dậy đập bàn một cái 'Rầm' rồi sau đó bỏ đi

- Tao đi trước đây Takemicchi...cảm ơn vì cốc trà...

- Ơ..khoan đã Mikey!

Takemichi liền đứng lên vội chạy theo Mikey nhưng không kịp nữa, Mikey đã leo lên xe rồi rồ ga chạy đi mất

- Chà...mình của quá khứ có vẻ hơi ngu rồi nhỉ?

Takemichi thở dài chán nản đi vào nhà định bụng sẽ chửi sấp mặt con người kia thì bỗng dưng như bị bật công tắc dừng hoạt động

Ở trên bàn, Michael đang tự rót cho mình một ly trà, hắn thổi thổi đôi chút rồi đưa lưỡi chạm nhẹ vào nước trà.

Hành động này... y hệt như Mikey ban nãy vậy....

'Mình'? Anh ta vừa nói là 'mình' sao? Còn cái hành động kia nữa...

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Takemichi, hắn nâng nhẹ tầm mắt của mình lên sau đó nhấp một ngụm trà nhỏ.

- Có vẻ tôi phải giới thiệu lại từ đầu rồi nhỉ? Tên tôi là Sano Manjiro, là Mikey của 12 năm sau đây. Một lần nữa chào em, Takemicchi- người tôi yêu.

loading...