Giáng Sinh Náo Nhiệt( ChifuTake) [Q1]

Giáng sinh chỉ còn cách một ngày, cả bầu trời lẫn không khí đều mang theo hơi lạnh tuy nhiên quang cảnh xung quanh lại không vì thế mà bị ảnh hưởng đi chút nào, vẫn có rất đông người ra ngoài đi dạo và hàng quán cùng những cửa hàng cũng vô cùng đông khách, khung cảnh nhộn nhịp vô cùng.

Takemichi đầu đội mũ len, tay đeo găng và khoác trên mình một cái áo len dày to sụ nhìn như kiểu có thể bơi trong đó bất cứ lúc nào đang co giò chạy một mạch đến quầy rút thăm may mắn ở cạnh tiệm bánh gần nhà.

Dù đã lớn rồi nhưng đây có lẽ là thói quen khó bỏ từ khi còn nhỏ của cậu, cứ mỗi mùa giáng sinh, tầm 3-4 ngày gì đó thì người ta sẽ mở quầy rút thăm trúng thưởng và y như rằng Takemichi sẽ chạy đến đây thử vận may của mình. Năm nay cũng vậy, Takemichi chạy đến rồi ngước mặt lên nhìn thử bảng giải thưởng.

Giải nhất- một chiếc tivi đời mới với màn hình phẳng siêu nét.

Giải nhì- hai vé đi suối nước nóng.

Giải ba- một vé ăn tại nhà hàng 3 sao.

Giải tư- một bộ tách trà đi kèm dụng cụ.

Takemichi đưa tiền cho chủ quầy để mua ba vé lượt quay, cậu tháo đôi găng tay ra, hà một hơi vào lòng bàn tay chà chà đôi chút rồi cầm lấy tay quay của cái hộp quay rút thưởng kia.

Lần đầu- viên bi màu đỏ.
Lần hai- cũng là viên bi đỏ nốt.

Lúc này Takemichi đã có chiều chán nản rồi, không lẽ bản thân xui tới nỗi chơi mấy năm liền rồi mà không trúng lấy một lần nào?

Bất cần đời, cậu tức tối xoay mạnh cái tay quay một cái thì ' Cạch' một viên bi màu vàng rơi ra. Đang chưa hiểu chuyện gì thì tiếng chuông từ tay chủ quầy vang lên leng keng.

- Chúc mừng nhóc được giải nhì nha! Sướng rồi, mùa đông đi suối nước nóng là đúng bài luôn còn gì!

Sau đó ông chủ cười toe toét đưa cho cậu hai vé đi suối nước nóng, còn Takemichi lúc này tay cầm hai tấm vé trong tay nhưng thâm tâm đã nhảy cẫng lên

BA MÁ ƠI, CON TRAI CỦA BA MÁ LẦN ĐẦU NÓ DÙNG TAY MÀ KHÔNG BỊ XUI KÌA!!!!

Mang tâm trạng phấn khởi chạy thật nhanh về nhà khoe chiến tích, nhưng đổi lại cho cậu con trai nhà Hanagaki là gì?

- Ôi con trai của mẹ giỏi quá đi mất! Ông xã ơi, chuẩn bị vali đồ nhanh nhanh đi rồi ta cùng đi suối nước nóng nào!

Bà Hanagaki vừa cất lời xong thì ba của cậu từ trên lầu đã cầm theo cái vali màu xám đi xuống.

- Anh chuẩn bị xong cả rồi đây! Hai chúng ta tranh thủ đi thôi!

Rồi ông tiến đến đặt tay lên vai cậu vỗ bẹp bẹp hai cái.

- Từ khi sinh con ra tới giờ, lần đầu tiên ba với mẹ mới thấy con làm được chuyện tốt đấy, giỏi lắm con trai!

Rồi sau đó cả hai vợ chồng tay trong tay vui vẻ ra khỏi nhà với hai phiếu suối nước nóng bỏ lại sau lưng cậu con trai vẻ mặt ủy khuất mà gào lên.

- QÚA ĐÁNG VỪA VỪA THÔI CHỨ!!! VÉ CỦA CON ĐEM VỀ MÀ?! LÀ CỦA CON! CỦA CONNNN!!!!! ÍT NHẤT PHẢI LÀ CON ĐI CHỨ!!!!! RỒI CẢ HAI BỎ CON Ở NHÀ MỘT MÌNH LUÔN SAO?! CON LÀ CON NUÔI HAY LỤM CON DƯỚI ĐẦU CẦU HAY SAO MÀ QUÁ ĐÁNG VẬY?

Nhưng đáp lại tiếng khóc than của cậu là tiếng động cơ xe hơi lăn bánh xa dần rồi mất hút. Takemichi thấy cảnh đó mà nước mắt đầm đìa....biết vậy giấu nhẹm luôn cho rồi...

Nhìn căn nhà trơ trọi có mỗi một mình cậu, Takemichi buông tiếng thở dài đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, bên ngoài người người nhà nhà chuẩn bị lễ trông vui vẻ quá chừng.... Ồ, nhà hàng xóm còn tổ chức tiệc nữa kìa...

Tổ chức tiệc....

Đôi mắt xanh trong veo của cậu khẽ mở lớn hơn một chút, khuôn miệng bắt đầu nở nụ cười.

- Phải rồi, còn đám kia nữa mà! Mình tổ chức tiệc giáng sinh rồi mời tụi nó đến chơi là được thôi!

Takemichi vội lấy điện thoại của mình ra nhắn tin riêng cho từng người bảo rằng bản thân sẽ đứng ra chuẩn bị bữa tiệc này và không để cậu đợi lâu, cả đám bên kia lần lượt từng đứa một đều đồng ý cái rụp làm Takemichi vô cùng vui vẻ, ít ra sẽ không bị cô đơn một mình đi?

Ba chân bốn cẳng chạy lên phòng vội vơ lấy ốm tiết kiệm của mình...chẳng còn được bao nhiêu bởi cậu vừa mới mua vài cuốn truyện tranh cách đây khoảng lâu mà.

Nhưng Takemichi cũng đành mặc kệ, ôm lấy chút tiền còn lại của mình chạy đi đến cửa hàng chuyên dụng, ở đây bán đủ tất cả mọi thứ và cậu quyết định sẽ tìm mua một món quà nho nhỏ phù hợp với số tiền ít ỏi của mình.

Đi dạo một vòng cho đã đổi lại là một tiếng thở dài ngao ngán....mắc cái gì mà món nào cũng giá trên trời hết vậy chứ?! Ức hiếp dân nghèo như cậu đó hả?

Đang chuẩn bị xoay người quay về thì kế bên quầy trưng bánh kẹo là một dàn búp bê gỗ truyền thống nho nhỏ nhìn rất đẹp, chính giữa mỗi con là một miếng gỗ được khắc chữ, trông có vẻ như là thông điệp. Takemichi đi tới cầm lấy từng con ngắm nghía một hồi.

- Hừmm...màu con này thì xấu quá, con kia thì nhìn chữ khắc không đẹp chút nào....Ah!

Cầm trên tay một con màu vàng với dòng chữ ' Mãi Bên Nhau Nhé '
Takemichi liền chẳng nghĩ ngợi gì mà cầm luôn mà đi tính tiền và gói lại cẩn thận.

Gì chứ, mấy cái thông điệp gì gì đó có quan trọng gì đâu, đẹp với rẻ là chân lý.

--------------------------------------

Một đêm yên bình trôi qua và hôm nay cũng đã đến lễ giáng sinh rồi.

Từ 8 giờ sáng, căn bếp của nhà Takemichi đã vang lên không ngừng những tiếng lục cục lạch cạch, chả là đêm qua trước khi ngủ lên mạng tìm kiếm về cách làm bánh gato nên cậu đã quyết định ghi chép lại để sáng hôm nay làm ấy mà.

Nhưng đối với một con người chưa từng đụng vào bếp núc, trong tương lai thì toàn ăn đồ mua ở cửa hàng tiện lợi hay đơn giản là mì gói thì nhìn người ta làm thấy dễ bánh trên video là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác...

Tay không ngừng cho bột, đường với trứng lung tung cả lên, khuôn mặt lẫn quần áo thì lem luốc bột mì cả lên, Takemichi vừa làm vừa lầm bầm trong miệng niệm phật liên tục cầu trời cho cái bánh lẫn cái lò nướng nhà mình đừng có úm ba la bùm một cái tang hoang hết nếu không khi mẹ cậu về nhà cũng nhất định sẽ úm ba la cậu một cái ra ngoài đường ngủ luôn...

Trong thời gian chờ cho bánh chín, Takemichi cậu bắt đầu lôi đồ trang trí cây thông từ trong nhà kho ra để trang trí cây thông đang đứng trơ trọi trong nhà. Cả bàn ăn cũng đã đầy đủ bánh kẹo nước ngọt, giờ chỉ còn đợi đám giang hồ kia tới chơi thôi.

Bất chợt thấy túi quần rung lên, tiếng chuông điện thoại vang khắp cả căn nhà. Là Mitsuya.

- Alo, Takemichi có phải không?

- Ừa, tao nè! Chừng nào mày tới? Nếu được thì đưa hai đứa em của mày theo chung cho vui luôn đi!

Đầu dây bên kia im lặng một chút chợt vang lên tiếng khóc của con nít cùng tiếng vỗ về của Mitsuya.

- Xin lỗi mày nhiều nha Takemichi, Runa hồi sáng bị sốt đến giờ còn chưa hết, mẹ tao đi làm tới khuya nên tao không qua nhà mày được rồi.

- Eh? Thôi thì đành chịu vậy....mày chăm sóc hai đứa nhỏ đi, không đi lần này được thì lần tới cũng được.

Vừa tắt điện thoại xong thì một loạt tin nhắn inh ỏi vang lên. Đọc một lượt, Takemichi tắt mẹ nắng đứng buồn thiu trong phòng khách.

Hakkai thì cùng Yuzuha vì có việc bận.
Inui thì bị Kokonoi lôi đi ăn riêng ở nhà hàng.
Mikey thì vì bỗng nhiên lười, làm báo hại Draken mãi chẳng thể lôi cậu ta đi được, đang chửi bới um sùm bên kia.
Smiley với Angry thì đi xem phim.

Cả đám chẳng có ai đến hết...

Ting

Tiếng lò nướng vang lên, bánh trong lò cũng đã chín rồi.

- Thôi kệ vậy...coi như năm nay xui đi.

Nói rồi Takemichi lê từng bước uể oải vào căn bếp, đeo găng tay rồi mở lò nướng ra. Một cục khét đen thui thùi lùi, cháy hết mặt trên của bánh. Có lẽ do cậu chỉnh nhiệt quá tay thì phải.

Lặng lẽ đặt chiếc bánh vừa ra lò lên bàn, khung cảnh im ắng của căn nhà làm cậu có chút tủi thân. Người ta còn có ba mẹ hay anh chị em ở cùng, chỉ có mỗi mình cậu là lủi thủi thế này đây...bất công quá đi mất!

Đang tính ngồi xuống rót ly nước ngọt uống thì tiếng chuông cửa nhà vang lên kéo theo tâm trí của Takemichi trở về, cậu chầm chậm bước đến mở cửa.

- Chào cộng sự! Giáng sinh an lành!

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Chifuyu cùng cả người do dính tuyết cùng không khí lạnh mà có chút run lên, Takemichi không khỏi xúc động liền nở một nụ cười tươi rói, mũi thút thít rồi nhào vào lòng anh ôm lấy ôm để như một con koala chính hiệu làm Chifuyu đỏ bừng mặt lắp bắp loạn cả lên nhưng nhìn thấy cảnh Takemichi khuôn mặt lấm lem nước mắt không khỏi gợi lên hứng thú trêu chọc.

- H-hể?! Sao...sao vậy Takemichi? Sao lại khóc bù lu bù loa lên vậy? Thấy tao mày không vui sao? Không vui thì tao về đó nha?

Nghe đến ý định muốn về của Chifuyu, cậu lập tức ôm chặt lấy cánh tay của anh rồi lôi xềnh xệch vào nhà.

- Không cho! Hôm nay mày phải ở đây chơi với tao! Mày mà đi tao đánh mày bây giờ đó!

Nước mắt thì đầy mặt rồi mà còn to miệng gân cổ lên vậy thì chỉ có thể là cộng sự ngốc của anh, Chifuyu cũng phải chịu thua mà đưa tay xoa đầu cậu rồi rút khăn tay ra nhẹ lau đi khuôn mặt kia, giọng không khỏi dịu lại như dỗ con nít.

- Rồi, buông ra đi, tao không có đi đâu, đêm nay ở lại hết đêm với mày luôn chịu không? Đêm nay tao sẽ chiếm lấy phòng mày đấy!

Nghe thế Takemichi mới yên tâm buông ra, miệng lúc này lại cười tươi một cái rồi cầm tay Chifuyu đi vào phòng bếp.

- Hãy vui vẻ lên đi vì hôm nay mày sẽ được ăn bánh của tao làm đó!

Ăn cái bánh khét đen này ấy hả trời? Không biết có sao không đây...

- Mày...ý nói là cái bánh đen thui này sao? Tao nghĩ rằng sau đợt này tốt hơn là mày nên qua nhà Mitsuya mà học nấu ăn đi...

- Kệ tao! Có ăn là mừng rồi còn chê khen, đá đầu mày giờ!

Cả hai cùng nhau vui vẻ ăn xong cái bánh, do ban nãy Takemichi đã dùng dao gạt đi phần cháy khét bên trên nên ăn cũng không đến nỗi nào.

- Nè, qùa giáng sinh tặng mày đó!

Takemichi đẩy gói qùa nhỏ cho Chifuyu và anh cũng đưa qùa mình đem đến cho cậu.

Của Chifuyu là một cái ly màu trắng với họa tiết mèo con xung quanh nhìn vô cùng đáng yêu.

Quả là một người yêu mèo có khác~

Còn Chifuyu mở ra coi thử cậu tặng gì thì là một con búp bê tuy cũng dễ thương nhưng hơi bình thường...nhìn là biết tên ngốc kia chọn đại do hết tiền đây mà. Tính trêu cậu một chút nhưng khi Chifuyu lướt mắt lên dòng chữ trên bảng gỗ ' Mãi Bên Nhau Nhé ' khuôn mặt không tự chủ mà bóng bừng lên, tim đập loạn xạ mà nhìn trân trân vô món quà trên tay.

Mày là cố ý phải không Takemichi!!!!!!

Nhìn biểu của anh làm Takemichi vô cùng khó hiểu.

- Làm cái gì mà mặt đỏ như tôm luộc vậy mày?

Nhưng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra vấn đề, Takemichi luống cuống tay chân hết cả lên.

- Tao...tao thấy nó đẹp nên tao mua thôi à! Đừng có hiểu nhầm nha!

Mắt nhắm mắt mở cúi mặt xuống giải thích thì đập vào con mắt của Takemichi chính là đáy của cái ly của Chifuyu, chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu như nó không có dòng chữ ' Yêu Nhiều Lắm' nằm bên dưới.

Alo Trái Đất gọi sao Hỏa, có người chuẩn bị thăng rồi kìa!!!!

Ban nãy là Chifuyu đỏ mặt và bây giờ tới lượt Takemichi, Chifuyu bất lực ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình...anh bất chợt nhào lên phía trước chộp lại cái ly trên tay cậu.

- TAO KHÔNG CÓ THẤY NÓ! CÁI LY QUÁI ĐẢN NÀY!

Và Takemichi cũng nhào tới người Chifuyu cố gắng giành lại đồ của mình.

- TRẢ TAO COI! MÀY TẶNG NÓ RỒI THÌ NÓ LÀ CỦA TAO MÀ!!! CHƠI GÌ MẤT DẠY VẬY! CẤM MÀY LẤY LẠI!

Cả hai lăn lộn trên sàn nhà mà không hề để ý đến tư thế của mình. Chifuyu thì nằm bên dưới còn Takemichi thì nằm đè lên trên, cậu cố rướn người về phía trước nên cả khuôn ngực đều đè lên mặt anh, do Chifuyu co chân lên chống đỡ nên đầu gối như có như không chạm vào bên dưới của Takemichi, quần áo cũng xộc xệch hết cả lên lộ ra một phần bụng của cậu.

Nói chung là tư thế vô cùng ái muội, chỉ cần Takemichi trườn người lên thêm chút nữa là với cái áo phông rộng kia, Chifuyu sẽ được nhìn thấy toàn cảnh bên trong chủ nhân của nó.

Và cái khung cảnh náo nhiệt(?) này toàn bộ đều được thu lại vào trong từng cặp mắt của những con người đứng làm bóng đèn ngoài cửa nãy giờ.

Draken đứng trước cửa bực bội đóng rầm một cái rồi xốc Mikey trên lưng cho đàng hoàng lại miệng không khỏi lèm bèm.

- Mẹ bà hai đứa chúng nó! Yêu nhau luôn đi mắc mớ gì hành hạ mấy đứa chưa có người yêu như vậy chứ! Nhìn bực cả người!

Mikey đu trên lưng của Draken, miệng nhai nhóp nhép cái Taiyaki một cách lười biếng.

- Mày đừng bực bội chi kệ đi, mỗi hai tụi nó thôi mà cái bang này cũng mệt theo vì chẳng biết chừng nào tụi nó yêu nhau nữa mà. Làm mất công tao với mày đi lựa quà cho Takemicchi ghê~

Thế rồi cả hai một cao một lùn đi về, à không, là cao vác lùn về mới đúng, bỏ lại sau lưng là hai thanh niên đang đùa giỡn trong nhà vừa bị gắn mác phát cơm chó cho người khác.

-End-

loading...

Danh sách chương: