Cung Nhau Di Den Hanh Phuc Alltake Hoan Bao Boi Dang Yeu Cua Papa Mitsutake Q1

❄ Qùa chuẩn bị khai giảng của cô đây SiryantaDothorye, khai giảng năm học mới vui vẻ nhé! Và mọi người ai chuẩn bị vào học cũng vậy, khai giảng vui vẻ.

Tôi còn lâu mới nhập học nên giờ đang tự rèn luyện ngón tay để khỏi gõ mổ cò bàn phím nữa :))

---------------------------------------------

Takashi Mitsuya- ông hoàng nổi tiếng của giới thời trang được cả nước biết tới với tài năng nghệ thuật, con mắt thẩm mĩ cùng một nhân cách tốt, vẻ ngoài vô cùng điển trai luôn là tâm điểm của biết bao ánh nhìn đặc biệt là các cô gái tuổi mới lớn, mỗi lần khuôn mặt của anh xuất hiện trên các trang bìa thời trang nổi tiếng thì số lượng tiêu thụ những cuốn tạp chí ấy là không bao giờ đủ, thậm chí còn phải in ấn thêm để thoả mãn những cô gái đã mua kia. Luôn đứng nhất nhì trong top ý trung nhân mà mọi cô gái đều khao khát muốn cưới.

Tuy nhiên, dù sự nghiệp phát triển là vậy, điển trai tốt bụng là vậy nhưng Mitsuya luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người và một điều quan trọng đó là dù sắp bước qua tuổi 28 rồi nhưng Mitsuya vẫn chưa lấy vợ, đây chính là điều khiến bao người phải tò mò.

- Ê Mitsuya, mày nhìn con gái của tao nè, trời ơi con bé nó giống Emma nên đáng yêu qúa chừng. Coi hai cái má kia kìa, muốn cắn qúa đi mất.

Draken ngồi trên bộ ghế đắt tiền trong văn phòng riêng của Mitsuya, ngón tay lướt lướt điện thoại xem tới xem lui hình ảnh cô con gái bé bỏng của mình, miệng thì liên tù tì khen con bé...chẳng khác gì một ông bố dở hơi.

Mitsuya nghe thằng bạn chí cốt của mình cứ lèm bèm kế bên mà đau não, nguyên một tuần là Draken lại đến để khoe con gái hết 3 ngày, nói là ở tiệm mô tô nhàm chán qúa nên kiếm người nói chuyện, ờ thì chuyện của hắn chỉ là khoe cô công chúa bé bỏng đấy.

-Mày im mồm hộ tao giùm cái coi, tao đang xem hợp đồng mà cái mỏ của mày như cái súng liên thanh làm tao chẳng thể tập trung xem xét đây này. Chắc tao đá đầu mày quá!

Mitsuya đau não tháo cái kính gọng bạc đang đeo trên mặt ra rồi chau mày đưa tay xoa trán. Nhớ hồi xưa hắn đâu có lắm mồm thế này đâu, từ khi cưới Emma xong có cô con gái đầu lòng thế là lại thay tính đổi nết hẳn. Ai đó trả lại giùm anh Draken điềm tĩnh của ngày xưa giùm đi...

- Hừ, mày rõ là đang ganh tị mà còn trách tao lắm mồm. Mày thử có con đi rồi sẽ hiểu cái cảm giác yêu đời của tao liền à. Ngày nào cũng được con gái nhỏ ôm hôn rồi còn được chúc ngủ ngon, sáng thì chúc papa đi làm vui vẻ...Tao thề, cảm giác sướng lắm luôn, con bé như cục mochi ấy, mềm mềm thơm thơm.

Cái đồ con gái nô...

Nhưng đúng là như vậy thật, mỗi khi nhìn thấy con gái thì Draken liền diụ dàng hơn hẳn làm anh dù ban đầu không mấy để ý tới nhưng dần cũng có chút ghen tị với thằng bạn của mình...

Có con bộ vui đến vậy luôn sao...

-Thôi tao về nha, Emma cô ấy bảo muốn ăn lẩu nên giờ tao phải ra siêu thị mua đồ đây. Hôm nào cả đám cùng nhau đi nhậu một bữa cho thoả thích đi, thằng Mikey nó cũng than chán khi mãi đóng đô ở võ đường kìa, nó chán đám nhóc lắm rồi nên muốn tìm chỗ khuây khỏa.

Mitsuya ngẩng mặt ra khỏi xấp giấy tờ nhìn Draken gật đầu biểu thị cho sự đồng ý. Cánh cửa văn phòng vừa đóng lại thì Mitsuya cũng mệt mỏi ngã người nằm dài ra ghế không màng đến hình tượng, anh thật sự chẳng muốn kết hôn một chút nào, dù luôn giữ thái độ lịch thiệp với phái nữ nhưng với anh thì phụ nữ luôn là một sinh vật gì đó với lối suy nghĩ vô cùng phức tạp và mang trong mình bộ não luôn có trí tưởng tượng vươn tầm vũ trụ khiến người khác khó nắm bắt vô cùng.

Sớm nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt thì ai mà theo kịp nổi?

Không biết thời gian mà Mitsuya nằm đã trôi qua bao lâu, đến khi anh mở mắt thì đã cho gọi Yukio-trợ lí riêng của anh vào văn phòng. Tầm một phút sau thì Yukio đã nghiêm chỉnh đứng trước mặt ông chủ của mình.

-Công việc hôm nay kết thúc ở đây được rồi.

-Vâng, tôi sẽ chuẩn bị xe ngay đây.

Mitsuya nới lỏng cà vạt của mình ra đôi chút, bước chân đang tiến đến cánh cửa thì khựng lại không mặn không nhạt buông một câu.

- Cậu kiếm cho tôi một vài trại trẻ mồ côi nào đó đi, hôm nay tôi muốn nhận con nuôi.

Cậu trợ lí trẻ đang khom lưng cung kính chào nghe câu nói này liền ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn.

-S-sao cơ? Anh muốn nhận con nuôi? Anh đang đùa sao?

-Nhìn mặt tôi có như đang đùa không? Đừng vòng vo nữa mà hãy chuẩn bị cho tôi đi, chúng ta sẽ xuất phát luôn.

------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe của Mitsuya lăn bánh đến một trại trẻ mồ côi ở phía Tây thành phố, đây đã là trại trẻ thứ ba trong ngày rồi đấy. Yukio mệt mỏi duỗi người, dù mệt gần chết vì ông chủ khó tính nhưng anh chẳng dám phàn nàn đâu, bị cắt lương như chơi đó.

Vì đã được thông báo trước rằng sẽ có một nhân vật lớn sẽ đến đây nên khi Mitsuya bước xuống xe đã có rất nhiều người với thái độ niềm nở ra đón anh, đặc biệt là vị viện trưởng béo ú kia. Bà ta nhanh nhẹn mời Mitsuya vào bên trong, bưng trà dâng bánh một cách vô cùng chu đáo sau đó lần lượt gọi người ̣đem từng đứa trẻ vào cho anh xem mặ́t.

Mitsuya nâng mắt nghiêm túc xem từng đứa nhóc được bồng ra một cách cực kì nghiêm túc, ngón tay liên tục gõ xuống thành ghế tạo nên những tiếng 'Cộc Cộc' vang vọng trong không gian tĩnh lắng. Cho dù có mang trên mình gương mặt hiền hoà cỡ nào nhưng dưới con mắt nhìn chăm chăm nghiêm túc của anh thì vẫn làm cho những đứa trẻ khóc ré lên ồn ào vô cùng. Bà viện trưởng đứng bên cạnh mỗi lần thấy đám nhóc nước mắt nước mũi tè̀m lem liền hoảng hốt vội xua tay bảo người bồng chúng đi chỗ khác.

- Quá nhàm chán, còn đến bao giờ nữa đây chứ.

Yukio cảm thấy nhân sinh qúa mệt mỏi rồi, khoé môi co rút đôi chút cả người chẳng muốn ở đây nghe tiếng khóc um tỏi của lũ nhóc tì một chút nào. Ở sau lưng, Yukio âm thầm giơ ngón giữa với Mitsuya

Chính anh là người đòi đi mà sao giờ còn hỏi? Đa nhân cách à?!

- Thái độ lồi lõm là trừ lương đấy nhé, đừng tưởng tôi không biết cậu hành động gì phía sau nha

-Đ-Đâu có, tôi đâu có làm gì đâu. Ông chủ nghĩ nhiều rồi.

Bộ thằng cha này mọc thêm hai con mắt ở sau lưng hay gì vậy trời? Tự dưng bày trò đi nhận con nuôi, bộ công việc chưa đủ hành bản thân rồi hay sao vậy?

- Viện trưởng.

Mitsuya lia mắt qua người đàn bà đang đứng bên góc phòng.

- Đây là tất cả những đứa trẻ ở đây rồi sao?

Nghe Mitsuya hỏi, một tia luống cuống khẽ vụt qua trong ánh mắt. Bà ta ngập ngừng đôi chút sau đó vẫn quyết định trả lời.

- Vẫn còn một đứa nữa nhưng nó đang chịu phạt phải giặt giũ ở phiá sau viện vì hôm qua nó gây gỗ với một đứa trẻ và làm thằng bé bị thương nên tôi đã phạt nó giặt giũ toàn bộ quần áo của mọi người trong ngày hôm nay. Nó phá phách lắm nên tôi sợ cậu không hài lòng nên tôi đã không kêu thằng nhóc ra.

- Vậy bà bảo người đem thằng bé đó lên luôn đi.

Bà ta gật đầu rồi quay sang dặn dò một người làm đứng cạnh mình, mất không qúa lâu thì người đàn ông ban nãy được nhờ vã cũng trở lại và ông ta đang dắt tay một đứa trẻ.

Ấn tượng đầu tiên của Mitsuya đối với đứa trẻ này là vô cùng gầy gò, mái tóc đen xù xơ xác và đôi bàn tay nhỏ trắng nõn giờ đây đỏ ửng đang chà vào nhau có lẽ do ngâm nước lạnh trong lúc giặt giũ ban nãy. Tuy nhiên điều thu hút anh ở cậu bé này chính là đôi mắt xanh trong veo kia,nó cứ rực sáng như một ngọn lửa, nhìn sâu vào sẽ thấy nó trong sạch thuần khiết đến nhường nào.

- Lại gần đây nào.

Mitsuya cất lên chất giọng trầm nhẹ nhàng của mình thành công thu hút cậu nhóc. Cậu nhóc nghe có người gọi mình liền ngẩng mặt lên nhìn anh rồi e dè cất từng bước đến gần người đàn ông trước mặt.

- Con tên là gì vậy? Ta nghe bảo rằng hôm qua con gây gỗ với một bạn nhỏ ở đây, con có thể cho ta biết lý do không?

Cậu nhóc khẽ giật mình vì câu hỏi của người trước mặt, bằng một giọng non nớt nhóc chầm chậm trả lời.

- Hanagaki...Takemichi...năm nay con được 8 tuổi rôì. Hôm qua con đánh bạn kia là vì bạn ấy hất cát vào mặt con làm con đau mắt. Nhưng con đánh bạn đó là không có sai tại bạn đó ăn hiếp con trước mà!

Hah~ cũng dữ dằn nhỉ? Một con mèo nhỏ à...

Mitsuya cười thầm trong lòng, đôi mắt tím của anh nhìn đứa nhóc gầy gò kia, dù ban đầu nhóc ta có rụt rè đấy nhưng vẫn rất mạnh miệng, không chịu khuất phục trước người khác

Đứa trẻ này, anh muốn!

- Ghi rõ hợp đồng đi, tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ này. Yukio, cậu ở lại thu xếp, tôi sẽ bế thằng bé ra xe ngồi đợi trước.

Mitsuya khom người xuống ôm Takemichi vào lòng, vừa đi vừa ước chừng trọng lượng của cơ thể trong vòng tay mình rồi tự nhủ sau này về phải bồi bổ cho cậu nhóc thật nhiều mới được. Anh vô tư đưa tay hết nhéo eo lại sờ má của Takemichi khiến cậu cảm thấy khó chịu bĩu môi rồi giơ nắm tay nhỏ lên đánh vào tay của Mitsuya một cái.

- Bộ chọc con nít có gì vui hay sao?

- Thì vui nên ta mới chọc.

- Vì vui nên mới sờ eo người ta? Không ngờ papa mới của con có sở thích biến thái nhỉ?

Nghe câu hỏi bằng chất giọng non nớt đậm chất tò mò của Takemichi mà mĩ nam Mitsuya hoàn toàn câm nín. Bộ anh chọc con trai của mình là biến thái hả? Con nít dạo này khó hiểu thế? Có mất miếng thịt nào đâu làm gì căng vậy? Hình ảnh FBI gõ cửa nhà anh chợt hiện ra khiến anh lắc đầu cười trừ.

Đợi đến khi Yukio lo xong hợp đồng cũng là giữa trưa, trên đường về nhà mới Takemichi vô cùng thích thú vì lần đầu tiên được ngồi trên xe hơi vừa đẹp lại còn có ghế êm để ngồi, lâu lâu lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để nhìn ngắm thành phố làm Mitsuya bên cạnh cũng phải bật cười vì cảm thấy con trai nhỏ của mình thật đơn thuần, chỉ mới có chút xiú đã vui vẻ thế rồi.

Những ngày tháng tiếp theo được sống cùng Mitsuya có thể nói là những ngày tháng hạnh phúc nhất của một đứa trẻ xuất phát từ trại mồ côi như Takemichi. Quả thật Mitsuya là một papa siêu siêu tốt luôn nên cậu nhóc rất yêu papa của mình và Mitsuya cũng vậy, hảo cảm và tình yêu thương mà anh dành cho Takemichi chỉ ngày một nhiều thêm chứ không vơi đi chút nào.

Đã được một thời gian kể từ khi cả hai sống chung một nhà, Takemichi giờ đây đã là một cậu nhóc 10 tuổi tuy nhiên dù có lớn ra sao thì nét trẻ con vẫn còn đó.

- Papa...hôm nay con ngủ cùng với papa được không? Con sợ sấm chớp lắm...

Takemichi thò cái quả đầu đen xù của mình nhìn vào phòng của Mitsuya, cậu nhóc tay ôm chặt con gấu bông rụt rè hỏi người đang nửa ngồi đang đọc sách trên giường.

Mỗi lần bên ngoài trời mưa to là Takemichi chẳng dám ngủ một mình, cậu sẽ mon men sang phòng của Mitsuya để xin ngủ cùng như một thói quen và tất nhiên Mitsuya chẳng từ chối điều đó rồi. Anh đưa tay vén nhẹ góc chăn trên giường rồi vỗ vỗ lên ý bảo Takemichi mau đến nằm cùng khiến cậu liền vui vẻ quên đi nổi sợ mà chạy đến chui tọt vào trong lòng của Mitsuya cọ cọ hơi ấm.

- Ngủ với papa thích thật đấy...

Mitsuya đang đọc sách nghe giọng của con trai mình nói như vậy khiến anh có chút buồn cười. Anh đặt cuốn sách lên cái tủ cạnh giường sau đó nằm xuống ôm cậu, bàn tay không yên phận mà nhéo lấy gò má giờ đây đã có chút thịt của Takemichi, trong đầu hiện lên một ý nghĩ trêu đùa.

- Vậy sau này Michi cứ ngủ cùng papa luôn đi~

Tưởng rằng cậu sẽ không đồng ý vì theo như quan sát của anh thì con trai nhỏ của mình dễ ngại ngùng lắm nhưng ai ngờ đâu đôi mắt xanh kia lại vì ngạc nhiên mà mở to cứ chớp chớp khiến tim của Mitsuya vì sự đáng yêu mà sắp không trụ được nữa.

- Được sao ạ? Vậy từ giờ con sẽ ngủ chung với papa Mitsuya luôn! Yêu papa nhất. Mà papa này...

Đang nói chuyện giữa chừng thì cậu ngừng lại khiến Mitsuya không khỏi tò mò, hôm nay bảo bối nhỏ của mình hơi lạ à nghen, anh để ý sáng giờ rồi tựa như Takemichi muốn nói gì đó nhưng cứ lấp lửng mãi.

- Sao vậy? Có chuyện gì nói papa nghe xem nào.

- Thật ra... papa nè, papa không cần kết hôn có được không?

Sự ngạc nhiên vì câu hỏi của đứa trẻ trong lòng mình khiến Mitsuya vô cùng ngạc nhiên.

- Tại vì nếu như papa cưới người khác thì người đó sẽ là số một trong lòng của papa rồi chứ không còn là con nữa, con không muốn đâu! Con muốn papa chỉ là của một mình Michi này thôi!

-Khục...ha ha ha...không ngờ con lại vì chuyện này mà giấu papa sáng giờ sao? Ngốc thật!

Anh cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, tay kéo cao cái chăn bông để cho gió lạnh không ùa vào.

- Thế nhưng nếu papa không kết hôn thì papa sẽ cô đơn lắm, sau này Michi đi cưới vợ rồi chẳng phải papa sẽ phải ở một mình sao?

- Không...không có chuyện đó đâu!

Takemichi hoảng hốt lắc lia lịa cái đầu nhỏ của mình, ôm chặt lấy Mitsuya rồi dụi mặt vào ngực anh, mái tóc đen xù của cậu cạ nhẹ dưới cằm của Mitsuya khiến anh có chút nhột.

- Con không bỏ papa đi cưới vợ đâu! Con ở với papa đến suốt đời luôn nên papa không cần phải lo cô đơn! Chắc gì người ta yêu papa hơn con chứ...papa có con là đủ rồi mà...

Hự....đáng yêu chết mất! Bảo bối của ai mà dễ thương thế này?! Phải đem giấu đi thôi!

Mitsuya không kìm lòng được mà lao vào hôn lấy hôn để hai gò má bánh bao của Takemichi khiến tiếng cười khanh khách của cậu cứ thế thi nhau vang lên trong căn phòng này.

- Được, papa không cưới ai hết, papa ở với Michi suốt đời luôn và cũng sẽ không cho ai cướp đi cục bông đáng yêu của papa cả!

Tuy nhiên đang chìm đắm trong sự ngọt mà con trai bé bỏng của mình thì câu nói tiếp theo liền khiến anh ngưng lại mọi hoạt động.

- Nhưng papa...hôm trước có một chị đến nhà bảo lấy bản thiết kế giúp cho papa nhưng khi gặp con thì chị ấy bảo sau này sẽ làm vợ của papa đó...

Mitsuya liền cau mày.

- Ai? Con nói rõ xem?

Takemichi vân ve những ngón tay, cậu lén lút liếc trộm Mitsuya.

- Cô ấy bảo là Ayumi, cô có mái tóc ngắn màu nâu á! Con thấy cô ấy cũng xinh nên con mới sợ papa sẽ thích cô ấy hơn con...

- Nhảm nhí!

Anh đưa tay búng nhẹ lên vầng trán trắng bóc của cậu.

- Papa không bao giờ thích cô ta đâu! Bởi Michi của papa là số một mà!

Anh sợ mình nghiêm túc quá sẽ khiến con trai nhỏ sợ nên nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt, một lần nữa vui vẻ ôm lấy cậu. Tuy nhiên trong tâm lại âm thầm tặc lưỡi.

Ngày mai phải kiếm cô ta đuổi việc mới được, ăn nói điên khùng để Michi buồn, muốn tìm đường chết!

Takemichi cũng ôm chặt lấy Mitsuya, cậu dụi mặt vào trong ngực của Mitsuya mà anh không hề hay biết rằng con trai của mình đang nở một nụ cười giảo hoạt.

Muốn cướp papa Mitsuya của tôi sao? Cô có tu mười kiếp cũng chẳng có cái phước phận đó đâu! Thứ xấu xí như cô sao có thể có được papa tốt đẹp của tôi chứ?! Papa chỉ có thể yêu một mình tôi thôi!

Khi đã thỏa mãn điều mình muốn, Takemichi dần chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu thấy bản thân được sống vui vẻ suốt đời cạnh papa của mình nên dù có đang mơ ngủ thì cậu vẫn nở nụ cười vui vẻ.

Mitsuya nhìn bảo bối nhỏ ngủ trong lòng, tâm tình vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp. Anh kéo cậu ôm chặt sau đó hôn nhẹ lên trán.

- Đừng lo nghĩ gì cả Michi, papa luôn yêu con nhất, không ai có thể thay thế con cả vì vậy ngủ ngon nhé.

-End-
---------------------------------------------
❄ Hôm nay tôi đã nghe được âm thanh gào thét từ cái cột sống đáng thương của mình, nó bảo " Mày hành tao hơi nhiều rồi đó con kia" sợ vl :))

loading...