Chương 134: Bạn trai người máy của tôi (18)

Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên đi theo sau Tiểu Thiệu, trang nghiêm đi vào cửa lớn viện nghiên cứu. Trên hành lang thỉnh thoảng có thể thấy áo blouse trắng bước đi vội vàng, lúc bọn họ đi ngang qua, Thời Yên luôn không nhịn được xem thêm vài lần.

Mấy người này đều là tinh anh của xã hội loài người!

Viện nghiên cứu đề phòng rất nghiêm, đi đến nơi nào cũng cần quét thẻ, trên người không có thẻ công tác, trên cơ bản là một bước khó đi. Tiểu Thiệu dẫn bọn họ đến trước một cánh cửa thì dừng bước nói với bọn họ: "Tôi đi vào nói một tiếng với tiến sĩ Khúc, hai người ở đây đợi một lát."

"Được." Thời Yên đáp, nhìn Tiểu Thiệu quét thẻ vào cửa, sau đó cánh cửa nhanh chóng khép lại. Cô nhìn Lục Cảnh Nhiên bên cạnh ôm thùng giấy, ngửa đầu hỏi anh: "Tiến sĩ Khúc là người chế tạo anh hả?"

"Ừ." Lục Cảnh Nhiên gật đầu, "Tiến sĩ Khúc có quyền uy trên rất nhiều lĩnh vực, ông ấy cũng tham gia nghiên cứu kháng thể vi-rút Pandora."

"Ồ, nghe có vẻ rất lợi hại." Thời Yên mới vừa nói xong, cánh cửa trước mặt lại mở ra lần nữa. Tiểu Thiệu từ bên trong đi ra, nói với bọn họ: "Tiến sĩ Khúc mời mọi người vào."

Trong lòng Thời Yên hơi khẩn trương, theo bản năng nhìn Lục Cảnh Nhiên một cái. Lục Cảnh Nhiên hơi hạ mắt, nhìn cô nói: "Không sao, đừng sợ."

Tiểu Thiệu nhìn anh một cái. Trên người máy của bọn họ có gắn trang bị cảm ứng tình cảm, có thể giúp bọn họ căn cứ biểu cảm và động tác của con người để phán đoán cảm xúc, từ đó đưa ra phản ứng thích hợp.

Nhưng kĩ thuật này còn đang giai đoạn nghiên cứu, căn cứ phản ứng của những người tình nguyên khác cũng xác thật còn tồn tại không ít vấn đề, nhưng có vẻ như trên người 8869 căn bản không tồn tại mấy vấn đề này.

Chẳng lẽ anh ta thật sự như lời Thời Yên, có ý thức tự chủ?

Thời Yên không biết chỉ một câu của Lục Cảnh Nhiên mà cô ấy đã suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ đi theo cùng Lục Cảnh Nhiên tiến vào. Có Lục Cảnh Nhiên ở bên cạnh làm cô an tâm không ít.

Tiến sĩ Khúc trong miệng Tiểu Thiệu rất khác trong tưởng tượng của Thời Yên. Căn cứ những miêu tả vừa rồi của Lục Cảnh Nhiên, cô cảm thấy một người lợi hại như vậy khẳng định tuổi cũng không nhỏ. Mà tiến sĩ Khúc chân chính đứng ở trước mặt cô, không có đầu tóc hoa râm, trông ông chỉ hơn bốn mươi tuổi, còn rất đẹp trai nữa.

Nếu đặt trong giới giải trí, đây là kiểu ông chú mà các cô gái đang rất thích hiện nay.

"Tiến sĩ Khúc, đây là cô Thời và 8869 tôi nói với ông."

Ánh mắt tiến sĩ Khúc lướt qua người Thời Yên dừng trên người Lục Cảnh Nhiên vài giây, sau đó chuyển qua cái thùng anh ôm trong tay: "Bên trong chính là một 8869 khác mà cô nói?"

"Đúng vậy, cụ thể sao lại như thế thì mong ông xem xem."

"Ừ." Tiến sĩ Khúc đi lên trước, bảo Lục Cảnh Nhiên đặt cái thùng xuống. Ông cúi người, mở cái thùng ra nhìn vài lần, vẻ mặt rất bình tĩnh, không khiếp sợ như Tiểu Thiệu vừa rồi.

Một lát sau, ông một lần nữa đứng lên, nói với Tiểu Thiệu: "Trong thùng chính là 8869 tôi chế tạo, còn đây, không phải."

Ông chỉ Lục Cảnh Nhiên.

Tiểu Thiệu sửng sốt, cô cũng cảm thấy 8869 này có chút không thích hợp, nhưng nếu anh ta không phải bọn họ chế tạo, trước mắt ở trong nước, ai còn có kỹ thuật này?

Không phải cô tự phụ, nghiên cứu của tiến sĩ Khúc cũng là trình độ đi đầu trên quốc tế.

Dường như tiến sĩ Khúc cũng muốn biết vấn đề này, ông nhìn Lục Cảnh Nhiên, hỏi anh: "Cậu từ đâu tới?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Năm mươi năm sau."

Tiểu Thiệu: "......"

Chuyện gì xảy ra vậy hỡi anh người máy??

Dù nghe chuyện kích thích như vậy, tiến sĩ Khúc vẫn mặt không đổi sắc: "Khó trách tôi cảm thấy cậu cực kì tinh xảo, đây là khoa học kỹ thuật năm mươi năm sau?"

Tiểu Thiệu: "......"

Không phải chứ, tiến sĩ Khúc bình tĩnh tin tưởng như vậy?

Lục Cảnh Nhiên nói: "Không hoàn toàn như vậy, nói đúng ra khoa học kỹ thuật trong năm mươi năm."

Tiến sĩ Khúc nói: "Vậy xem ra kỹ thuật của chúng ta trong tương lai vẫn có tiến bộ nhảy vọt."

Tiểu Thiệu: "......"

Trọng điểm là cái này sao tiến sĩ??

Dường như Thời Yên cũng cảm thấy trọng điểm của bọn họ lệch khỏi quỹ đạo, chủ động mở miệng nói: "Tiến sĩ Khúc, hôm nay chúng tôi tới là có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông."

Tiến sĩ Khúc gật đầu, lại hỏi Lục Cảnh Nhiên: "Cậu ngồi máy du lịch thời gian về hả? Nghiên cứu của chúng tôi thành công?"

"Đúng vậy."

Tiểu Thiệu: "......"

Tiến sĩ ông còn lén nghiên cứu cái này ư?? Sao cô không biết gì hết vậy!

Dưới cái trừng mắt của Thời Yên, Lục Cảnh Nhiên không tiếp tục ôn chuyện với tiến sĩ Khúc nữa, vào thẳng chủ đề: "Ba giờ chiều thứ sáu tuần này, thành phố A sẽ bùng nổ vi-rút Pandora, thành phố A rất nhanh sẽ biến thành một tòa thành chết."

Tiểu Thiệu: "???"

Vẻ mặt tiến sĩ Khúc rốt cuộc có biến hóa: "Vi-rút Pandora?"

"Ừ, là ITS làm, người mang theo vi-rút tự bạo ở quảng trưởng Tinh Quang, khuếch tán vi-rút, không có thuốc chữa."

Mắt tiến sĩ Khúc giật giật, tuy rằng ông vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu khoa học, nhưng cũng quan tâm thời sự, ITS là một tổ chức khủng bố cực đoan, đã tiến hành tập kích khủng bố ở rất nhiều thành phố lớn.

"Cậu trở về từ năm mươi năm sau là vì nói cho chúng tôi biết chuyện này?" Tiến sĩ Khúc nhìn anh, nếu bọn họ thật sự nghiên cứu thành công máy du lịch thời gian cũng không có khả năng để anh trở lại năm mươi năm trước nói cái này.

Điều kiện đầu tiên của du lịch thời gian chính là không thể thay đổi lịch sử, bạn chỉ có thể làm một vị khách qua đường.

Lục Cảnh Nhiên nói: "Không phải, tôi chỉ là vì cứu cô ấy."

Cô ấy mà anh nói, tự nhiên là chỉ Thời Yên, lúc này tiến sĩ Khúc mới nghiêm túc nhìn Thời Yên vài lần: "Là cô ấy ra yêu cầu với anh?"

"Không phải, là ý nghĩ của chính tôi."

Tiến sĩ Khúc nhếch khoé môi, lại nhìn về phía anh: "Thú vị."

Một người máy lại có ý nghĩ của chính mình.

"Tiểu Thiệu, cô giúp tôi cùng tiến hành kiểm tra cậu ta."

"Dạ." Tiểu Thiệu đang ngơ ngác trong suốt quá trình nghe tiến sĩ Khúc phân phó, rốt cuộc tỉnh táo lại. Thời Yên theo bản năng che trước mặt Lục Cảnh Nhiên, hỏi bọn họ: "Các ông muốn làm gì với anh ấy?"

Tiến sĩ Khúc nói: "Yên tâm đi, kiểm tra theo lệ thôi, cô có thể coi cái này như kiểm tra sức khoẻ của con người."

Dù ông nói như vậy, Thời Yên vẫn không yên tâm, không hiểu sao cô hơi sợ tiến sĩ Khúc này.

Tiểu Thiệu đi đến trước mặt, cười nói với cô: "Cô Thời, cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì với anh ta."

Thời Yên cau mày, nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên, Lục Cảnh Nhiên gật đầu với cô, đi theo Tiểu Thiệu.

Kiểm tra tiến hành trong một phòng sâu bên trong, Thời Yên cũng không được phép tiến vào, cô ngồi ở bên ngoài, thật sự có chút lo lắng.

Cái câu "thú vị" vừa rồi của tiến sĩ Khúc nghe thế nào cũng không ổn!

Cô đi đi lại lại trong phòng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, tiến sĩ Khúc và Tiểu Thiệu trước sau từ bên trong đi ra, lúc sau Lục Cảnh Nhiên cũng đi ra theo bọn họ.

Thời Yên thấy anh, vội đi lên đón: "Anh sao rồi? Còn nhớ em là ai không?"

Lục Cảnh Nhiên hơi cong môi, cười nói: "Anh sẽ không quên em."

"Cậu ta nói thật." Tiến sĩ Khúc nhìn cô nói, "Vừa rồi chúng tôi phát hiện chip của cậu ta có thêm một cái folder, là mã hóa, chúng tôi không thể mở ra, hơn nữa cũng không thể cắt bỏ, tôi đoán, chắc đây là cái gọi là 'ý thức tự chủ' của cậu ta."

Đuôi lông mày Thời Yên khẽ nhúc nhích: "Sao nghe giống như vi-rút?"

"Cô có thể hiểu như vậy, với cậu ta mà nói xác thật là vi-rút."

Thời Yên: "......"

Phi! Mới không phải đâu!

"Đồng thời, chúng tôi còn thấy cảnh tượng sau khi vi-rút Pandora bùng nổ trong tài liệu của cậu ta, thật là thảm không nỡ nhìn."

Khi ông nói những lời này, sắc mặt Tiểu Thiệu lại trắng vài phần, vừa rồi khi thấy thành phố A sau khi vi-rút bùng nổ, cô ấy thật sự bị dọa.

Thời Yên chờ mong nhìn tiến sĩ Khúc: "Vậy các ông tin tưởng lời chúng tôi sao? Các ông có biện pháp ngăn cản không?"

Tiến sĩ Khúc nhìn cô một hồi, chậm rãi mở miệng nói: "Cô Thời, chúng ta không nên ngăn cản, nếu chúng ta thay đổi lịch sử, tương lai cũng sẽ không giống nhau."

Thời Yên ngây ngẩn cả người, quả nhiên, cô không nhìn lầm, tiến sĩ Khúc quả nhiên là người kì lạ, càng là nhà khoa học đứng đầu, suy nghĩ càng không giống người thường: "Vì sao không thể ngăn cản, chẳng lẽ phải nhìn nhiều người chết đi như vậy sao? Đây là tập kích khủng bố! Vì sao chúng ta cần phải đi hướng tương lai này?"

Tiến sĩ Khúc nói: "Tôi hiểu tâm trạng của cô, nếu chúng ta thay đổi chuyện này, xác thật có thể cứu vớt mạng của rất nhiều người, nhưng đồng thời, rất nhiều người trong tương lai sẽ sinh ra, cũng có thể sẽ không được sinh ra."

"Vậy những người vốn không sinh ra trong tương lai cũng có thể sinh ra. Tôi không rõ, vì sao chúng ta cần phải dựa theo quỹ đạo vốn có?" Trước mắt sắp có rất nhiều người chết đi, vì sao còn phải băn khoăn người sẽ sinh ra trong tương lai?

Cô không phải nhà khoa học, không nghĩ nhiều như vậy, cô cũng là người ích kỷ, có liên hệ với cô chính là người sống bây giờ mà không phải người trong tương lai.

Tiểu Thiệu nhìn bọn họ, giật giật khóe miệng, có vẻ muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thời Yên không cảm thấy mình có thể thuyết phục một nhà khoa học có chỉ số thông minh cao hơn mình rất nhiều, đối diện ông một lát, mím môi nói: "Dù sao chuyện tôi đã truyền đạt, các ông muốn làm thế nào tuỳ các ông. Lục Cảnh Nhiên, chúng ta đi."

Tiểu Thiệu đuổi kịp bọn họ, nói với cô: "Tôi đưa hai người ra ngoài."

Rời viện nghiên cứu cũng cần quét thẻ và kiểm tra, không có cô ấy đi cùng, bọn họ không ra được. Thời Yên nhìn người máy trong thùng giấy, hỏi Tiểu Thiệu: "Anh ta làm sao bây giờ?"

Tiểu Thiệu nói: "Hẳn là sẽ để anh ta tiếp tục ngủ đông, cụ thể xử lý như thế nào còn do tiến sĩ Khúc quyết định."

Thời Yên không nói cái gì nữa, cùng Lục Cảnh Nhiên đi ra ngoài. Tiểu Thiệu đưa bọn họ rời đi thì quay trở về phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Khúc ngồi ở bên trong, nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Tiểu Thiệu đi lên, kêu ông một tiếng: "Tiến sĩ Khúc."

"Hả, tiễn người đi rồi?"

"Đúng vậy." Tiểu Thiệu do dự một lát, vẫn hỏi, "Chuyện kia, chúng ta thật sự mặc kệ sao?"

Cô cảm thấy Thời Yên nói không sai, đây là khủng bố tập kích, hơn nữa còn là khủng bố tập kích cực kì tàn ác.

Tiến sĩ Khúc thở dài, nói: "Tôi suy nghĩ lại một chút."

Tiểu Thiệu không quấy rầy ông nữa, rời khỏi phòng thí nghiệm.

Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên ngồi xe về nhà, trong lòng còn nghẹn một hơi: "May mắn lúc ấy thành tích học tập của em không tốt, nếu không học giỏi như tiến sĩ Khúc sẽ biến thành động vật máu lạnh!"

Cũng không phải cô hoàn toàn không hiểu lời ông nói, nhưng cô cho rằng, bất luận một người bình thường nào khi nghe đến tin tức này, phản ứng đầu tiên đều là nghĩ cách ngăn cản trận tai nạn này đúng không?

Lục Cảnh Nhiên không nói gì, anh không có tình cảm với người khác, chỉ cần bảo đảm Thời Yên không sao, anh cũng không để ý tiến sĩ Khúc có quyết định gì.

Thời Yên nói: "Anh nói sau khi vi-rút bùng nổ, thành phố A đã bị phong tỏa, vậy người viện nghiên cứu thì sao?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Sau khi chuyện xảy ra, một ít nhà khoa học đứng đầu và chính khách lập tức được bí mật đưa ra thành phố A."

"A!" Tuy rằng đã sớm nghĩ tới, Thời Yên vẫn không nhịn được a một tiếng. Cô nhìn ngoài cửa sổ, thành phố A, thật sự sẽ biến thành toà thành chết sao?

loading...

Danh sách chương: