Chương 100: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (1)

Sau khi Thời Yên chọn được tiểu thuyết, hệ thống bắt đầu thành lập thế giới mới. Chấn động rất nhỏ qua đi, Thời Yên phát hiện mình đang nằm núp trong một bụi cỏ, bốn phía là tiếng dế kêu hết đợt này đến đợt khác.

【 Đinh! Phó bản 《 Nữ idol đệ nhất giang hồ 》 kích hoạt 】

【 Thương thành hệ thống đổi mới, có thể đi trước chọn mua vật phẩm cần thiết 】

Thời Yên click mở Thương thành hệ thống, xem xét một chút, vật phẩm mới có tên "Khí tràng co duỗi tự nhiên". Cái tên có chút hù người, nhưng trước mắt nhìn qua, chỉ là một đôi hoa tai bình thường. Cô nhấn vào phần giới thiệu vật phẩm, phát hiện tóm tắt lần này rất dài.

Khí tràng co duỗi tự nhiên, tên như ý nghĩa, là một đạo cụ điều tiết khí tràng, nó chia làm ba loại hình thái —— hoa tai, vòng tay, vòng cổ. Khi nó có trạng thái hoa tai, khí tràng của người đeo sẽ bị giảm đến mức thấp nhất, không chút thu hút; vòng tay là trạng thái bình thường, khí tràng không mạnh không yếu; vòng cổ là trạng thái khí tràng mạnh nhất, người đeo đứng ở chỗ nào, nơi đó chính là vị trí C (trung tâm)!

Thời Yên: "......"

Quả nhiên phải tới giang hồ lăn lộn giới giải trí sao? Còn phải đoạt vị trí C!

Cô lấy hoa tai, nghiên cứu một chút, phát hiện nhẹ nhàng kéo ra thật sự có thể dài ra, khi đẩy vào lại có thể thu về trạng thái hoa tai, quả thực dẻo như cao su.

Thời Yên bỏ 100 tích phân mua "Khí tràng co duỗi tự nhiên", sau đó lấy trạng thái hoa tai đeo lên lỗ tai mình —— tuy rằng không biết hiện giờ cô đang làm gì, nhưng cảm giác là đang mai phục, vẫn là khí tràng yếu thì tốt hơn!

【 Sắp bắt đầu truyền ký ức, xin chuẩn bị tiếp nhận 】

Thời Yên dựa vào bụi cỏ, tiếp nhận tin tức thế giới này. Cô, là một sát thủ không có tình cảm, hiện tại cô đang chấp hành nhiệm vụ quan trọng nhất hôm nay —— săn giết một con gà rừng có thể là con sót lại cuối cùng trên đảo Phi Phi!

Đã suốt một tuần cô chưa được ăn thịt rồi!

(Hai thế giới trước tiền tiêu không hết, đến thế giới này nghèo rớt mùng tơi 🤣)

Bỗng nhiên bụi cỏ phía trước giật giật, mắt Thời Yên sáng ngời, xốc tinh thần nhìn thẳng chỗ đó. Một con gà rừng màu lông xinh đẹp thò đầu đi ra, ám khí trong tay Thời Yên bay vút ra, nhắm ngay con gà rừng đang chạy vội.

"A ——!" Tiếng kêu thảm thiết hợp với tình hình vang lên. Thời Yên méo miệng, lẩm bẩm, con gà rừng cuối cùng này chẳng lẽ thật sự thành tiên?

"Ai? Là ai dùng ám khí đánh lén cái mông xinh đẹp của ta!"

Thời Yên: "............"

Thời Yên "phắt" từ trong bụi cỏ đứng lên, hô lớn với người nọ phía ngoài: "Thời Niên có phải huynh có bệnh không hả!! Muội sắp bắt được con gà rừng kia rồi! Huynh nhào lên làm cái gì, xả thân cứu gà à!"

Mắt thấy gà rừng tới tay bay đi, Thời Yên rất nổi đoá. Nam nhân bị gọi là Thời Niên bị cô quát như vậy, lập tức sợ: "Muội muội, muội đừng nóng giận, ta cũng muốn bắt con gà rừng kia! Ta không biết muội mai phục ở đó!"

"Cạc cạc cạc cạc!" Gà rừng đã chạy ra xa bỗng nhiên diễu võ dương oai kêu lên với bọn họ, sau đó lắc mông rời đi.

Thời Yên: "......"

Nếu Thời Niên không phải ca ca ruột của cô, cô đã sớm hầm hắn!

Thấy mặt Thời Yên đen như đáy nồi, Thời Niên nhổ ám khí bắn trúng mình, tủi thân đi đến trước mặt cô: "Muội muội, ca ca cầm ám khí này về rửa sạch, muội còn có thể dùng tiếp, hiện tại kinh tế eo hẹp, mọi thứ đều phải tiết kiệm."

Thời Yên: "............"

Vừa rồi hắn nói phi tiêu này bắn trúng chỗ nào của hắn?

Cô ghét bỏ đẩy tay Thời Niên ra, bày ra bộ mặt đòi nợ nhìn hắn: "Huynh đền muội gà rừng."

"......" Thời Niên im lặng một lát, cười khanh khách nói mới cô, "Ngày hôm qua sư phụ phát khoai tây, ca ca còn dư mấy củ, chờ lát nữa chúng ta nướng ăn nha!"

Thời Yên: "......"

Cô không cần khoai tây, cô muốn ăn thịt!

Ban đêm trăng sáng sao thưa, Thời Niên và Thời Yên làm ổ trong viện, yên lặng nướng khoai tây. Thời Niên một bên rắc muối lên khoai tây ăn, một bên khuyên giải Thời Yên: "Muội muội à, hiện tại tổ chức sát thủ không dễ lăn lộn, vinh quang đảo Phi Phi đã từng có không còn, tất cả mọi người đều sống...... một hàng nước mũi một hàng nước mắt, muội cũng, nhẫn nại một chút nhé!"

Thời Niên nói không giả, đảo Phi Phi đã từng là tổ chức ám sát khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật trên giang hồ, thành viên trên đảo đều mang tuyệt kỹ, người bị bọn họ hạ thông báo tử vong, tuyệt đối không sống qua ngày hôm sau.

Rất nhiều người bỏ số tiền lớn thuê bọn họ giải quyết đối thủ của mình, lúc ấy ai sẽ nghĩ đến, bọn họ sẽ nghèo đến mức chỉ có thể nửa đêm ở chỗ này nướng khoai tây!

"Từ khi Vạn phu nhân tổ chức Lương Sơn Sáng Tạo 108, mọi người không bao giờ tìm sát thủ, gặp được người không hợp, trước xem có phải fan cùng thần tượng hay không, phải thì biến chiến tranh thành tơ lụa, không phải thì trực tiếp bay lên thần tượng hai nhà cạch mặt, thật là huhuhu." Thời Niên nói mà rưng rưng.

Thời Yên giật lại góc áo bị hắn túm, lấy tiểu đao cắt miếng khoai tây đút vào miệng. Vạn phu nhân này, không ai biết địa vị của nàng ta, nhưng cốt truyện này, vừa thấy là biết nàng ta xuyên qua!

Nàng ta tổ chức Lương Sơn Sáng Tạo 108 căn bản là hình thức tuyển chọn nhóm nhạc nữ ở hiện đại, chẳng qua tuyển chọn thần tượng không phải đến từ các công ty người mẫu, mà đến từ các môn phái võ lâm. Mấy năm nay nàng ta tổ chức nhóm nhạc nữ ở cổ đại, kiếm được đống tiền, còn nhận được cái "Xúc tiến võ lâm phát triển phồn vinh" ở đại võ võ lâm năm ngoái, chỉ là, ai nghĩ đến những sát thủ sắp chết đói bọn họ!

Gà rừng trên đảo Phi Phi bị bọn họ ăn chỉ còn con cuối cùng!

"Ca, muội quyết định!" Thời Yên vung tiểu đao trong tay một đường xinh đẹp, cắm vào khoai tây, "Lương Sơn Sáng Tạo 108 năm nay, muội cũng phải đi tham gia!"

Thời Niên bị ánh đao lóe lên trong tay cô chói mắt, hắn nuốt khoai tây trong miệng, hỏi Thời Yên: "Muội này, muội đang nói gì?"

Thời Yên lặp lại một lần: "Lương Sơn Sáng Tạo 108 năm nay, muội cũng phải đi tham gia! Muội muốn trọng chấn đảo Phi Phi chúng ta!"

Bởi vì nghề sát thủ kinh tế đình trệ, người trên đảo Phi Phi xói mòn nghiêm trọng, cũng không có người mới nguyện ý gia nhập môn phái bọn họ, toàn bộ đảo Phi Phi, hiện tại chỉ còn mười mấy đệ tử. Mà những môn phái có thần tượng nữ đang nổi, đệ tử mới lại cuồn cuộn không ngừng, còn có rất nhiều người căn bản không phải vì học võ, chỉ là vì được gặp mặt thần tượng.

Tóm lại, sức ảnh hưởng của thần tượng ở cổ đại cũng rất lớn, nếu lần này cô có thể được chọn, thuận lợi xuất đạo, đảo Phi Phi bọn họ được cứu rồi!

Cô sẽ không bao giờ nữa phải ăn khoai tây nướng!!

Thời Niên sờ trán Thời Yên, xác định cô không sốt, mới nói lời thấm thía: "Muội muội, muội biết vì sao mỗi năm nhiều môn phái tham gia Sáng Tạo 108, mà đảo Phi Phi chúng ta lại không có đệ tử đi không?"

Thời Yên nói: "Bởi vì chúng ta là sát thủ, không thể ra ánh sáng?"

Thời Niên lắc đầu: "Không phải thế, muội còn nhớ rõ khi còn nhỏ, chúng ta lấy hai cái bánh nướng trước mặt đại bá bán bánh nướng, ông ấy cũng không phát hiện không? Bởi vì cảm giác tồn tại của chúng ta quá mỏng manh, mà đây lại chính là điều kiện tiên quyết để làm sát thủ! Nhưng thần tượng hoàn toàn ngược lại sát thủ, thần tượng cần toàn thân lấp lánh sáng chói!"

Thời Yên nhìn hắn một lúc, nói: "Ồ."

Thế nhưng cô có khí tràng co duỗi tự nhiên a ha ha ha ha ha ha ha!

Thời Niên thấy sắc mặt cô bình tĩnh, cho rằng đã thuyết phục được cô, liền vỗ vỗ vai cô, đứng lên nói: "Ăn xong rồi thì đi tắm rửa ngủ đi, ngày mai ca ca sẽ bắt con gà rừng kia cho muội."

Hắn đi rồi, Thời Yên cũng vỗ vỗ tay trở về phòng, cô quyết định, ngày mai cô phải tìm một cơ hội vào thành, đi báo danh Lương Sơn Sáng Tạo 108 năm nay.

Có lẽ là trong lòng có ước mơ, dù đêm nay cô vẫn không được ăn gà rừng, cô vẫn ngủ một giấc an ổn. Ngày hôm sau, Thời Yên chuẩn bị nhân lúc Thời Niên đi bắt gà rừng lén vào thành, không nghĩ tới còn chưa xuất phát đã bị sư phụ gọi qua.

Thời Yên khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, nghĩ chút tâm tư của mình bại lộ, nhưng mà sư phụ tìm cô cũng không phải bởi vì phát hiện cái gì, mà là bởi vì có mối làm ăn tới cửa.

Thời Yên nhận nhiệm vụ rời khỏi phòng sư phụ, thấy Thời Niên đang ngồi xổm trong viện than ngắn thở dài. Thời Yên đi lên, hỏi hắn: "Ca, có phải con gà rừng kia lại chạy?"

Thời Niên ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt đau buồn: "Không phải, là ca ca nhận được một nhiệm vụ mới."

"Hả? Có nhiệm vụ mới phải vui chứ, đã thật lâu chúng ta không nhận được nhiệm vụ." Nhưng nói đến cũng thật trùng hợp, bọn họ lại đồng thời nhận được nhiệm vụ.

Cô có chút tò mò, hỏi thăm Thời Niên: "Huynh nhận được nhiệm vụ gì?"

Đây vốn là cấm kỵ của sát thủ, môn phái có quy định, sư huynh muội đồng môn cũng không thể hỏi nhiệm vụ của đối phương, trừ phi cần phải liên thủ hành động. Có điều Thời Yên và Thời Niên là huynh muội ruột, giữa hai người vẫn luôn không có bí mật, cho nên Thời Yên lén hỏi thăm Thời Niên, Thời Niên đều sẽ nói cho cô.

Thời Niên nói: "Ta, phải đi ám sát Dung Giảo Giảo Bích Vân Phường."

Bích Vân Phường là môn phái võ lâm quật khởi nhanh chóng mấy năm nay, võ công môn phái bọn họ không tính quá tốt, nhưng thắng ở năm trước người xuất đạo trong Sáng Tạo 108 có năm người đều đến từ môn phái bọn họ, khiến bọn họ lập tức phất lên trong chốn võ lâm.

Mà Dung Giảo Giảo này chính là tuyển thủ hạt giống được Bích Vân Phường xem trọng nhất năm nay.

Ngay cả trong phòng Thời Niên cũng có một túi kim chỉ ủng hộ Dung Giảo Giảo.

Thời Yên chậc chậc hai tiếng, nhìn hắn hỏi: "Vậy huynh làm sao bây giờ?"

Thời Niên thở dài một hơi: "Đương nhiên là diệt trừ nàng theo yêu cầu của cố chủ."

"Oa, huynh không phải fan của nàng ta sao?"

Thời Niên bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Ta là một sát thủ không có tình cảm, lấy tiền, giết người, chính là số mệnh của ta."

Thời Yên: "......"

Người làm sát thủ nhiều năm, ngay cả một con gà rừng cũng không giết được, nói mà không biết ngại.

Cô vịn vai Thời Niên, thấp giọng nói bên tai hắn: "Vừa rồi, muội cũng nhận được một nhiệm vụ mới, huynh đoán là cái gì?"

Thời Niên không đoán được: "Là cái gì?"

Thời Yên nói: "Diệt trừ Chiêm Phương Phương Liệt Phong Ổ."

Mắt Thời Niên nhíu lại.

Liệt Phong Ổ cũng là môn phái như mặt trời ban trưa gần đây trong chốn võ lâm, giống Bích Vân Phường, mấy đệ tử Liệt Phong Ổ đều xuất đạo trong Lương Sơn Sáng Tạo 108. Mà Chiêm Phương Phương này chính là đệ tử được Liệt Phong Ổ nhiệt liệt nâng lên năm nay, nhân khí cùng Dung Giảo Giảo không phân cao thấp. Đã có người nhiều chuyện bắt đầu đặt cược ai sẽ trở thành vị trí C năm nay.

"Hai người kia cũng thật ăn ý." Thời Yên cười ngồi xuống dưới đất, "Đều tìm sát thủ đi ám sát đối phương, như vậy vừa lúc, hai người bọn họ hại chết đối phương, muội có thể xuất đạo vị trí C, hì hì!"

Thời Niên: "......"

Hắn hơi nhíu mày, nhìn Thời Yên nói: "Muội muội, muội còn chưa từ bỏ tham gia 108 sao? Ta cho rằng tối hôm qua ta đã nói rõ ràng với muội."

Thời Yên nói: "Yên tâm đi, chỉ báo danh thôi mà, không được chọn thì thôi chứ sao."

Thời Niên kinh ngạc nhìn cô: "Nhưng báo danh mất phí! Hiện tại tình hình kinh tế nghiêm trọng như vậy......"

Thời Yên đứng lên, ngắt lời hắn: "Phí báo danh vừa rồi Dung Giảo Giảo đã giao cho muội, muội đi làm nhiệm vụ đây."

Cô nói xong cũng thi triển khinh công, mấy cái lên xuống biến mất trước mặt Thời Niên.

Thời Niên ngồi tại chỗ yên lặng giây lát, cảm thán, khinh công của muội muội thật tốt.

Thời Yên rời đảo Phi Phi, trực tiếp tới kinh thành. Cô đã rất lâu chưa vào thành, vừa vào thành, tiếng người ồn ào và đám người cẩm y hoa phục khiến cô trong khoảng thời gian ngắn hơi không thích ứng.

Đây là một tuyến đường chính náo nhiệt nhất kinh thành, Lương Sơn Sáng Tạo 108 năm nay cũng báo danh ở Túy Mộng Trai phía trước. Cô chuẩn bị đi báo danh trước rồi mới đi Liệt Phong Ổ tìm Chiêm Phương Phương, nhưng còn chưa đi đến Túy Mộng Trai đã bị một quầy bán vịt quay phía trước hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Vịt quay, to béo hơn gà rừng trên đảo Phi Phi rất nhiều...... Ăn khẳng định cũng càng thêm ngon.

A...... Bốp! Thời Yên đè lại cánh tay đang vươn ra của mình! Phí báo danh Lương Sơn Sáng Tạo 108 tăng giá, mua vịt quay thì không nộp được! Chờ cô xuất đạo ở vị trí C, vịt quay gì mà không có, không chỉ có vịt quay, còn có đại móng heo!

Sau khi Thời Yên thuyết phục bản thân, vội vã xoay người rời đi.

Túy Mộng Trai tọa lạc ở tận cùng trên con đường này, nhưng bởi vì mấy ngày nay Lương Sơn Sáng Tạo 108 bắt đầu báo danh, nữ đệ tử đến từ các môn các phái đều tụ tập ở chỗ này, lại làm con đường này chật như nêm cối.

Thời Yên xếp hàng nửa canh giờ hơi mất kiên nhẫn. Trước khi vào thành cô kéo "Khí tràng co duỗi tự nhiên" thành hình thức vòng tay, hiện tại nhìn đội ngũ thật dài phía trước, cô lại tháo vòng tay xuống, thu thành hoa tai, đeo trên lỗ tai.

Một nữ đệ tử Ngọc Đỉnh quan xếp hàng sau cô lập tức nghi hoặc nói: "Ấy, sao lại không thấy người phía trước ta đâu rồi?"

"......" Thời Yên rất vừa lòng với hiệu quả này.

Cô nghênh ngang đi đến đằng trước đội ngũ, đi vào Túy Mộng Trai. Trong Túy Mộng Trai có bốn thủ hạ của Vạn phu nhân, một bên đăng ký, một bên thu phí báo danh.

Một nam nhân trung niên hơi béo ngồi bên phải đứng lên, lấy ra một tấm biển viết "Người có ba gấp, tạm dừng báo danh" dựng trên bàn, sau đó đi vào bên trong Túy Mộng Trai. Thời Yên cố ý lắc lư ở vị trí xung quanh hắn một vòng, thấy không có ai chỉ chỉ trỏ trỏ mình mới cầm lấy bút hắn đặt lên bàn, thêm tên mình và môn phái vào, bỏ bạc sau đó rời đi.

Lúc rời đi, mắt cô chứa lệ nóng lại lần nữa ngang qua quầy vịt quay.

Liệt Phong Ổ là môn phái bản thổ kinh thành, Thời Yên báo danh xong lập tức đi Liệt Phong Ổ nghiên cứu địa hình. Tuy nói Lương Sơn Sáng Tạo 108 tham khảo tuyển chọn nhóm nhạc nữ ở hiện đại, nhưng thần tượng nữ giang hồ vẫn không thể ca hát nhảy múa để hút fan giống hiện đại, vẫn phải dựa vào võ thuật biểu diễn.

Cho nên giờ học đệ tử Liệt Phong Ổ ngày thường chủ yếu vẫn là luyện võ. Ổ chủ Liệt Phong Ổ am hiểu sử dụng song đao, tuyệt học của bọn họ chính là Liệt Phong đao. Một đôi song đao bị múa máy mạnh mẽ oai phong, giống như liệt phong sắc bén quét tới, vì thế được đặt tên như vậy.

Võ công ổ chủ Liệt Phong Ổ có tiếng trên giang hồ, có điều môn sinh đắc ý của ông ta bây giờ Chiêm Phương Phương, võ công kỳ thật không đáng xem, nàng ta có thể có thanh danh hôm nay toàn dựa vào Lương Sơn Sáng Tạo 108, hiện tại giang hồ gần như đã không còn dùng võ công cao thấp để phân biệt đối xử.

Đảo Phi Phi mấy năm nay mặc dù phong quang không còn, nhưng võ công của Thời Yên là hàng thật giá thật, đối phó với Chiêm Phương Phương, cô có thể thắng rất nhẹ nhàng. Có điều cô hơi tò mò, nghe nói hiện tại môn phái giang hồ ngoài huấn luyện thông thường dĩ vãng, còn gia tăng dạy học biểu diễn võ thuật, là chương trình học đặc biệt nhằm vào Sáng Tạo 108.

Liệt Phong Ổ và Bích Vân Phường, bởi vì mấy năm nay điều động nhiều đệ tử tham gia 108 nhất, cho nên chương trình học bọn họ cũng được tôn sùng. Hôm nay nếu đã tới, Thời Yên muốn đi học lén, không chừng về sau còn có thể dùng tới.

Cô lộn vòng từ tường viện vào Liệt Phong Ổ, tìm được sân luyện võ của bọn họ. Canh giờ này đúng là thời gian các đệ tử luyện võ, Chiêm Phương Phương và mấy nữ đệ tử khác cần tham gia 108 lần này đang tập luyện màn biểu diễn dự thi của bọn họ.

Thời Yên ngồi xổm trên nóc nhà nhìn một hồi, lắc lắc đầu, Liệt Phong đao vốn tráng kiện lưu loát bị các nàng đánh thành Tình Ý Miên Man đao, người sáng lập Liệt Phong đao mà biết, nắp quan tài còn có thể chắn được sao?

Có điều cô thừa nhận màn biểu diễn của bọn họ coi như đáng xem, trang phục và động tác đều rất đáng yêu, xem như khoa chân múa tay cao cấp.

"Aizz, lão tiền bối Dương Anh Diệu mà biết Liệt Phong đao sẽ có một ngày biến thành thế này, nhất định là hận không thể trước nay chưa từng sáng tạo ra môn võ công này mất."

Chợt có giọng nam truyền tới khiến Thời Yên giật mình, trong tay áo cô theo bản năng trượt ra mấy cái phi tiêu giấu trong tay áo, nhìn người bên cạnh không biết lòi ra từ khi nào một cách đề phòng.

Trong chốn giang hồ cô không tính là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng có thể xem như cao thủ, nhưng lúc người này lại đây cô lại chẳng hề phát giác! Thời Yên nghĩ lại mà sợ, tiếp đó đánh giá người tới.

Bởi vì hắn cũng ngồi xổm như mình, không nhìn ra cao thấp, nhưng nhìn chiều dài đôi chân, tuyệt đối không thấp được. Hắn mặc một bộ áo bào màu lam, trên mặt đeo một cái mặt nạ bằng bạc.

Mặt nạ chỉ che khuất nửa khuôn mặt trên của hắn, lộ ra đường cong khoé miệng xinh đẹp và...... Hắn đang ăn vịt quay.

Thời Yên: "......"

Cô đã nói làm sao mà thơm như vậy, cô còn tưởng rằng do mình đói sinh ra ảo giác.

Ánh mắt cô ngó trong ngực hắn, thấy hắn còn ôm nửa con vịt quay.

Thời Yên nuốt nước miếng.

Hiện tại mình đang trạng thái ẩn thân vô địch, ăn vụng chút vịt quay của hắn chắc là sẽ không phát hiện đâu ha!

Nghĩ như vậy, tay cô không chịu khống chế duỗi về phía vịt quay.

"Hửm? Cô cũng muốn ăn vịt quay sao?" Người đàn ông đột nhiên hỏi cô một câu.

Thời Yên: "......"

Cái tay đưa tới của cô dừng lại, tiếp đó có chút cứng đờ ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi thấy ta?"

Nam nhân cười nhẹ một tiếng, thanh âm có chút dễ nghe, lại có chút quen tai: "Một người to xác như cô, sao ta không nhìn thấy?"

"......" Nhưng những người trước đó đâu phát hiện cô.

Nam nhân giơ vịt quay ra ngoài, cong môi nói với cô: "Đừng khách khí, nếu mọi người có duyên thì cùng ăn đi."

Nói thật, nếu là ngày thường, Thời Yên tuyệt đối sẽ không ăn đồ ăn do người không rõ lai lịch đưa, nhưng hiện tại, cô thật sự quá muốn ăn vịt quay!

Cô không chút khách khí xé một cái chân vịt, đút vào miệng: "A, thật thơm!"

Nam nhân cười một chút, có vẻ bị bộ dạng ăn ngấu nghiến của cô chọc cười: "Bao lâu rồi cô không ăn thịt?"

"Thật lâu thật lâu!" Thời Yên bận gặm chân vịt, mồm miệng không rõ đáp hắn một câu. Nam nhân cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm cô một lúc, cười nói: "Ta tên Lục Cảnh Nhiên, kết bạn đi."

Thời Yên: "...... Phụt khụ khụ khụ!"

loading...

Danh sách chương: