Cung Chieu Vo Cu Lao Ba Dai Nhan Dung Hong Buong Tay Chap 9

" Cứu... cứu... ai đó cứu con tôi với"

Ý thức cô dần dần mất đi rồi cô hôn mê.

Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Trước mặt Uyên Nhi là dì giúp việc và khuôn mặt đáng sợ của Hạ Vũ. Hắn bóp cổ cô vào nó:

" Tại sao, tại sao cô làm vậy? Cô hận tôi đến mức giết chính con ruột của mình à!"

" Anh... anh... anh đang nói gì vậy tôi không hiểu? Con tôi đâu?"

" Cô còn giả điên à, Bác sĩ nói cô uống thuốc phá thai!

" Tôi biết cô hận tôi nhưng cũng đâu đến mức phải giết nó!"

"Em... em không có! Hôm đó có người mang thuốc dưỡng thai đến cho em họ nó anh mang đến nên em đã uống!" Cô ra sức giải thích nhưng nói thế nào hắn cũng không tin.

" Haha cô còn nghĩ ra lý do gì để biện minh không? Nhưng không sao tôi sẽ tạo ra một đứa khác nên cô cứ tận hưởng đi!"

Vừa dứt lời, hắn bế cô về nhà nhốt  trong một căn phòng, xích chân cô lại bằng một kiềng xích bằng sắt. Hắn căn dặn dì giúp việc chỉ cho cô ăn và uống không cho cô được tự do nữa.

Hằng đêm, hắn dày vò thể xác cô cả đêm. Hạ Vũ cho người quan sát nghiêm ngặc không cho cô chạy thoát. 1 ngày... 2 ngày...rồi 1 tháng...2 tháng. Thấm thoáng đã được 6 tháng, bụng cô cũng dần lớn lên do mang thai đứa thứ 2 cô dường như không thể chịu đựng thêm được nữa.

" Dì ơi, dì ơi..."

" Sao vậy con?"

" Bụng con đau quá! Dì giúp con đến bệnh viện với!"

Thấy vậy dì giúp việc đưa Uyên Nhi đi bệnh viện. Nhân cơ hội không ai để ý cô chạy trốn, cô tìm điện thoại gọi điện cho Vĩ Thần cầu cứu.

" Alo, Vĩ Thần à, cứu tớ với!"

Vừa nghe điện thoại cô không để ý xung quanh nên đã bị một chiếc xe tông trúng. Bên kia đầu dây điện thoại cứ phát ra* Alo alo Nhi Nhi cậu sao rồi! Alo Nhi Nhi* cô nằm trên mặt đất, máu bắt đầu cứ tuôn trào tuôn trào ra,  cô bắt đầu thở hổn hển cô biết dường như mình không thể qua khỏi nữa.... Uyên Nhi ngẩn lên trời và nói:

" Xin lỗi, Hạ Vũ em mệt rồi! Vĩnh biệt anh người mà em đã từng yêu. Nếu có kiếp sau, em mong chúng ta sẽ ở hạnh phúc bên nhau!"

Trong lúc đó, Hạ Vũ biết tin cô trốn thoát nên đã cho toàn bộ lực lượng tìm kiếm cô. Hắn vừa chạy ra khỏi phòng làm việc, đi ngang một hẻm nhỏ gần công ty hắn. Nghe được cuộc nói chuyện giữa Tịch Linh và người của anh. Hạ Vũ ngạc nhiên khi biết được mọi chuyện là do Tịch Linh làm, cô ta đã giết đứa con đầu tiên của anh. Người con gái mà anh hết lòng tin tưởng, yêu thương lại có bộ mặt vô cùng độc ác đến vậy.

Cùng lúc đó, người của hắn đã liên lạc vào báo là Uyên Nhi đã qua đời nhưng hoàn toàn không thấy thi thể.

Hạ Vũ lúc này dường như tuyệt vọng,   anh nhận ra cuộc sống khi thiếu cô nó thật khó chịu. Mỗi ngày không có cô như giống như không cò không khí vậy. Thiếu cô, anh dường như phát điên lên mỗi đêm. Anh nhớ lại những lúc anh hành hạ cô, anh đi nghi oan cô, nghi ngờ cô hết lần này đến lần khác. Anh khóc... anh thực sự khóc, khóc trong nỗi tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Không còn những sự khinh bỉ, mỉa mai nữa mà đó là sự nuối tiếc, hối hận vì đã không trân trọng cô. Và anh đã yêu cô, thực sự rất yêu cô.

" Anh sai rồi, anh sai thật rồi! Xin em hãy quay trở lại bên anh đi! Anh yêu em, Nhi Nhi!"

#còn.

loading...