Cung Chieu Vo Cu Lao Ba Dai Nhan Dung Hong Buong Tay Chap 4

" Em.... em không có! Anh có tin em không?"

" Cô nghĩ tôi tin cô sao?"

" Tại sao.... tại sao anh không tin em?"

" Trên tay cô đang cầm cái gì mà hỏi tôi tin cô?"

Dường như mọi sự nghi ngờ để đổ dồn vào cô. Nước mắt thì cứ không ngừng rơi xuống, Hạ Vũ bế Tịch Linh ra khỏi bếp bỏ mặc Uyên Nhi trong vô vàng sự đau khổ.

Tối hôm đó, Uyên Nhi nhận được tin nhắn từ một người bạn thanh mai trúc mã với cô.
" Nhi Nhi, ngày mai 8 giờ cậu ra sân bay đón mình nhé!"

Cô nhận được tin nhắn trong lòng vừa buồn cũng vừa vui. Vui vì anh chàng bạn thân của cô đã trở về.

_________

8 giờ sáng hôm sau

Cô vội vàng ra ngoài, ăn mặc chỉnh chu để ra sân bay đón cậu bạn.

" Nhi Nhi, 4 năm rồi mới gặp lại cậu."

" Cung Vĩ Thần, cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ?"

Vĩ Thần vội chạy đến ôm thật chặt vào Uyên Nhi. Ngay lúc đó, Hạ Vũ cũng có mặt tại sân bay chứng kiến thấy hai người bọn họ đang ôm nhau. Hắn nhìn chầm chầm vào họ, tức điên cả người lên.

" Cô hay lắm Bạch Uyên Nhi! Cô dám cho tôi một cái sừng như vậy. Vậy thì đừng trách tại sao tôi vô tình!"
Buổi tối lúc cô đang ngủ, Hạ Vũ về nhà trong lòng hắn vẫn tức tối chuyện hồi sáng. Hắn đi vào phòng và đạp cửa thật mạnh khiến Uyên Nhi đang ngủ phải bừng tỉnh dậy.

" Bạch Uyên Nhi! Cô hay lắm, dám cắm cho tôi một cái sừng vậy à"

" Anh... anh nói gì vậy? Em không hiểu"

" Cô còn giả điên à! Chính mắt tôi thấy cô và Cung Vĩ Thần ôm ôm ấp âp tại sân bay đó"

" Em với Vĩ Thần chỉ là bạn bè thôi" cô cố gắng giải thích để tránh cho hắn không hiểu lầm.

" Bộ cô tưởng tôi là trẻ lên 3 sao?"

" Em.... em không có thật mà"

Hắn mặc kệ sự giải thích của cô, đẩy cô ngã xuống gường. Hôn môi cô, cổ cô và hôn cả ngực cô. Mặc cho cô vùng vẫy, la hét thế nào hắn vẫn tiếp tục làm.

" Đây là sự trừng phạt cho cô để cô nhớ kĩ, cô là người của Dược Hạ Vũ tôi"

#còn.

loading...