Chương 43 : CÓ 3 TUYẾN.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn TửGió núi thổi qua mang theo hơi lạnh, Hạ Cô Giang nhìn ngọn núi nhỏ đã sụp đổ thì trong mắt ngập tràn một tầng sương mù.Cậu khi nãy thấy không biết bao nhiêu quỷ thai bảo bảo bò ra, lại thấy không biết bao nhiêu oán hồn nữ nhân ổ bụng bị mở rộng máu thịt nhầy nhụa bay ra.Mới bao nhiêu năm, vậy mà đám người Bùi Trạch lại hại hết bao nhiêu đó mạng người? Hạ Cô Giang cảm thấy thái dương giật giật mà nhảy lên, trái tim như có một bàn tay vô hình siết chặt , ngạt thở đau đớn, hận ý theo đó cũng ngập trời. Hiện tại cậu giống như bị người khác bổ làm đôi, một bên còn giữ được tia thành tỉnh, bên kia như đã rơi vào vực sâu hắc ám.“Hạ Cô Giang.”Một đạo âm thanh thanh triệt vang lên bên tai Hạ Cô Giang, cậu cảm thấy như có tiếng sấm nổ vang kéo cậu từ vực sâu không đáy trở lại. Theo bản năng Hạ Cô Giang ngẩng đầu nhìn về người vừa gọi, liền ngơ ngác lên tiếng." Hả?"Hạ Cô Hàn: “Đi về thôi.”Hạ Cô Giang: “Ừ.”Lại một giây, cậu nhếch môi cười: “Đi đi đi, về nhà.”Khi nãy cậu bị âm khí ảnh hưởng , thiết chút nữa đã lâm vào cảm xúc của lệ quỷ.Ánh mắt Hạ Cô Giang nhìn về phía Hạ Cô Hàn, khi tên cậu được Hạ Cô Hàn gọi chính là lúc đó có một cái chày vô hình đập vào đầu khiến cậu tỉnh táo.Xem ra bản thân tu luyện vẫn chưa tới nơi tới chốn, xém chút nữa còn tự kéo bản thân vào nguy hiểm.Hạ Cô Hàn nhìn thằng em ngáo tỏi vừa đi vừa cười ngây ngô, đáy mắt cũng hiện ra ý cười nhàn nhạt, sau đó liền nhón chân kề vào tai Cố Tấn Niên nói nhỏ: "Em mệt quá à!" Không cần vòng vo ám chỉ, cứ trực tiếp mà nói thì Cố Tấn Niên cũng cõng y xuống núi.Hạ Cô Giang đi phía sau nhìn hai người phía trước, lại tự ngó đôi chân của mình, sau đó cảm thán, "Thiệt là làm khổ mày mà, thôi tự đi nha!" Sau đó liền nhanh chóng theo sau bước chân của Cố Tấn Niên.Khi xuống tới xe, Hạ Cô Hàn ngồi vào ghế liền dựa vai ông chồng quỷ mà ngủ. Còn Hạ Cô Giang lại lần nữa làm bác tài mà lái con siêu xe trở về Vụ Châu.***Cùng thời gian, thôn dân trong Đại Vận bị bắt lên con xe quân đội đang tiến vào một đường hầm dài. Hai bên đường hầm đèn sáng trưng đột nhiên tối sầm lại, cả con hầm chìm vào bóng đêm vô tận.Các thôn dân của Trấn Đại Vận không biết tương lai sau này họ sẽ ra sao, cả đám đều hoảng sợ lo lắng, cũng hối hận không thôi.Sớm biết quả báo như vậy thì họ sẽ không tham những đồng tiền đó để làm ra sự tình này. Hiện tại bị bắt, còn không biết có bị bắn chết hay không?Xe quân đội bỗng dưng xóc nảy, những thôn dân ngồi trong thùng xe không khỏi nghiêng ngả một chút, tất cả đều tối đen, hắc ám bao trùm.“A!!!”Trong bóng đêm không biết ai đột nhiên hét lên, thần kinh của mọi người đều căng thẳng.“Từ Từ, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây!!!”Lại có người phát ra thét chói tai, như là nhìn đến thứ không nên thấy, không ngừng lùi vào một góc .Từ Từ?Từ Từ không phải con gái của người này sao?Bọn họ nhớ rõ, Từ Từ là đứa nhỏ đâu tiên trong Cao gia thôn thi đậu Kinh Thị đại học. Nhưng năm đó, vì không chịu nổi thống khổ khi sinh hài tử đã nhảy từ cầu xuống để tự vẫn, thi thể cũng chưa tìm thấy cơ mà?Tại sao lão phải sợ? Chẳng lẽ đứa nhỏ Từ Từ ấy đã trở về?Giống như hiệu ứng Domino, đột nhiên trong xe tĩnh lặng vang lên tiếng nước nhỏ tí tách .“Tí tách, tí tách……”Sau đó, trước mặt bọn hơn xuất hiện một bóng người bận chiếc đầm trắng hoa nhỏ —— đó chính là Từ Từ năm đó thi đậu Kinh Thị đại học, ngày nhận kết quả thi đậu, trong nhà còn vì cô bé mua một chiếc váy trắng hoa nhỏ còn tổ chức yến tiệc chúc mừng.Khi đó toàn thôn dân còn thấy cô bé bận chiếc váy trắng hoa nhỏ đứng trong đám người ngượng ngùng cười, đôi mắt đều là lấp lánh hi vọng về tương lai.Tốt nghiệp đại học xong, Từ Từ bị người trong nhà lừa về, sau đó đưa đến căn nhà ngói, ép buộc sinh hài tử ... Cô bé Từ Từ năm đó bận váy trắng hoa nhỏ từ cầu nhảy xuống sông.Hiện tại đã trở về.Kéo theo bước chân nặng trĩu, cả người nhỏ nước tí tách hướng về phía bọn họ.Khuôn mặt Từ Từ tái nhợt, đôi mắt đen như mực, gắt gao mà nhìn mỗi người trên xe.Sau đó, sau lưng Từ Từ ....Sau lưng Từ Từ lại xuất hiện thêm nào là vợ, là con gái, con dâu, còn cả những cô gái bị thôn dân bọn họ lừa đến Cao gia thôn.Khuôn mặt bọn họ chảy huyết lệ, bụng bị mở toang, máu tươi không ngừng ọc ọc đổ ra.“Ba, tôi đau quá a.”“Gia gia, vì cái gì muốn bắt tôi trở về?”“Chồng ơi, anh còn yêu em không?”……Rõ ràng những quỷ hồn cách bọn họ rất xa, nhưng lại giống như đang kề sát bên mà hỏi bọn họ. Bọn họ sợ hãi nhắm mắt, không nhìn sẽ không thấy, bịt tai sẽ không nghe, chỉ có thể làm vậy mới khiến tiếng ai oán xung quanh biến mất.Nhưng giây sau, vai bọn họ bị đè nặng, mí mắt có lực vô hình vạch ra, những quỷ hồn đã kề sát vào mặt họ, dùng đôi mắt đen như mực mà nhìn chằm chằm họ. “A a a!!”Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, mùi nước tiểu ở trong xe khuếch tán, có người dùng cả tứ chi run rẩy mà bò trong thùng xe, có người đập ầm ầm vào cửa kính mong những quân nhân đang lái xe cứu họ.Người điều khiển xe nghe tiếng động mà chú ý, xoay đầu sang nam nhân kiên nghị ngồi ở ghế phụ lái.“Đầu nhi, làm sao bây giờ?”Nam nhân làm bộ không nghe thấy động tĩnh phía sau, ánh mắt nhìn thẳng phía trước: “Mặc kệ bọn họ.”Đó là trừng phạt họ đáng phải chịu, không có gì phải thấy thương hoặc tội nghiệp những kẻ không bằng cầm thú thế này.Xe rất nhanh đã chạy ra khỏi đường hầm.Thùng xe truyền đến tiếng cầu xin, tiếng hối lỗi nhốn nháo, nam nhân biểu tình kiên nghị kia không khỏi cười lạnh. Hối hận sao?Xin lỗi sao?Lúc trước thì sao? Sao lúc bọn họ làm lại không biết?Bây giờ mới chỉ là bắt đầu cho ác mộng mà bọn họ phải đối mặt.Cả đám người này không thể tha thứ cho bất kì ai, để cho bọn họ trải qua ác mộng suốt quãng đời còn lại trong tù .***Hạ Cô Hàn trở lại cửa hàng nhang đèn, thì đã sụp tối.Cơm y cũng không muốn ăn , người cũng không muốn tắm, mà chỉ rửa chút mặt sau đó thay đồ bay thẳng ra giường mà cuộn chăn ngủ.Hạ Cô Giang cũng mệt mỏi, lười nấu cơm, lấy ra di động lên app đặt cơm về ,lúc ngồi chờ cơm thì chơi game để giết thời gian.Nửa tiếng sau cuối cùng cơm hộp đã đến.Cậu mua 2 phần, một của mình, một thì để cho Hạ Cô Hàn.“Tẩu tử,” vừa lúc Cố Tấn Niên đi ngang, Hạ Cô Giang liền đưa hộp cơm cho hắn mà nói: "Anh ấy cả ngày chưa ăn gì, anh đánh thức ổng dậy cho ổng ăn đi, ăn chút rồi ngủ tiếp."Dù sao cậu cũng chả có can đảm đánh thức Hạ Cô Hàn, nên cái nhiệm vụ này Cố Tấn Niên - ông chồng của Hạ Cô Hàn làm là quá đúng.Cố Tấn Niên không cự tuyệt, lấy hộp cơm xong đi thẳng lên lầu.Nhìn vợ lấy chăn bọc bản thân như con nhộng, cả mặt đều vùi bên trong, chỉ lộ ra mái tóc xù xù, dễ thương vô cùng.Hắn liền bước đến , đặt hộp cơm lên tủ đầu giường, duỗi tay vào trong chăn mà chọc chọc mặt Hạ Cô Hàn.Trên mặt tuy lạnh, nhưng làn da lại mịn màng trắng nõn. Cố Tấn Niên chơi muốn nghiện, chọc chọc rồi lại xoa xoa, giống như không làm Hạ Cô Hàn tỉnh hắn sẽ không ngừng.“Bang.”Hạ Cô Hàn duỗi tay tán bay bàn tay Cố Tấn Niên , thanh âm hàm hồ lười biếng: “Lão quỷ, đừng chọc em.”“Dậy ăn cơm, ăn xong ngủ tiếp.” Cố Tấn Niên thuận thế bắt lấy tay Hạ Cô Hàn, cầm trong tay mình vừa vuốt ve vừa thưởng thức.Hạ Cô Hàn không để ý tới hắn, dùng một cái tay khác kéo chăn che mặt tiếp tục ngủ.Cố Tấn Niên liền cúi người hôn lên má y.Không nghĩ tới Hạ Cô Hàn đột nhiên mở hai mắt, dùng sức một liền túm Cố Tấn Niên lên giường, sau đó xoay người đè lên, con ngươi thanh triệt mà nhìn ông chồng quỷ.Cố Tấn Niên e dè mở hai tay, bộ dáng mặc người xâu xé , môi còn mỉm cười ngượng ngùng với Hạ Cô Hàn, "Nếu em muốn đổi kiểu ăn khác, ta cũng không ngại!" Hạ Cô Hàn biết Cố Tấn Niên lúc này hạ quyết tâm không cho y ngủ, nên có chút căm giận liền cúi đầu cạp một cái lên mũi của hắn, sau đó xoay người ngồi thẳng dậy bò đi ăn cơm. “Sao không tới?” Cố Tấn Niên nằm nghiêng nhìn y, bày ra tư thế chàng tiên cá quyến dzũ!Hạ Cô Hàn đơn giản thô bạo: “Cút!”Bất quá đói là thật sự đói bụng, không ăn cái gì còn không cảm thấy đói, một khi ngửi được mùi đồ ăn thì bụng liền kêu rồn rột. Cả hộp cơm lớn đều bị Hạ Cô Hàn xử gọn.Lấp đầy bụng xong, y liền bò lên giường mà nằm liệt, nhìn Cố Tấn Niên thu dọn. Khi Cố Tấn Niên quay về đã thấy Hạ Cô Hàn lăn quay mà ngủ ngon lành , làn này không đánh thức y nữa mà nhẹ nhàng bước lên giường, đem Hạ Cô Hàn ôm vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve lưng vợ để y ngủ an ổn một chút.Dưới lầu, Hạ Cô Giang cũng co cụm ở ghế nằm mà ngủ.Cửa hàng nhanh đèn rơi vào trầm tĩnh ... Một ngày mới cũng đã đến.Hạ Cô Giang là bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc .“Anh buông tui ra!”"Tui nói cho anh biết, tui chính là đồ đệ của Hạ đại sư, nếu anh dám đụng đến một cọng lông tơ của tui, sư phụ tui cho anh biết tay!" "Mía! Tui nó anh buông tay có nghe không hả? Lỗ tai điếc hay sao?" Là một giọng nam vừa trải qua thời vỡ giọng, nghe có chút chói chút thô, nhưng ngữ khí thiệt vô cùng láo bò.Hạ Cô Giang nghiêm túc nghe xong , người ngoài đó nói giề vại nhở? —— đồ đệ của Hạ đại sư?Có thể tìm đến nơi này thì Hạ đại sư trong miệng người đó lại ai - chỉ có thể là Hạ Cô Hàn. Mà Hạ Cô Hàn , thanh niên lười nhớt thây, bản thân lo chưa xong mà nhận đồ đệ ???Mà cái đồ đệ này - ngáo à?Hạ Cô Giang ngáp dài đứng dậy, tay vò lấy cái đầu tổ quạ, bước đến mở cửa.Cửa vừa mở ra Hạ Cô Giang liền thấy có hai người đứng bên ngoài, một người là anh quân nhân chỉ đạo bắt người ở Lưu Lệnh Sơn, người còn lại thì mái tóc đỏ mận, bận một thân đạo bào vàng choé cả mắt.Không chỉ có trung nhị, lại còn có ồn ào.Thiếu niên cứ ngỡ người mở cửa là Hạ Cô Hàn, trên mặt liền vui vẻ hô kêu lên: "Sư phụ, cứu con?" Kết quả nhìn lại thì phát hiện đối phương không phải Hạ Cô Hàn thì biểu tình lập tức thất vọng, mặt cũng chảy dài.Người đàn ông đang túm cổ áo thiếu niên hướng Hạ Cô Giang khẽ gật đầu chào , sau đó tiến giới thiệu bản thân mình - “Sở Quân Hành.”Rồi lại mở miệng giải thích: “Tôi tới tìm ông chủ Hạ báo cáo tiến triển của án tử, liền thấy tiểu tử này đứng lén lút đầu hẻm .”Vì thế liền động thủ đem người túm lại đây.Triệu Hiểu Thần bất mãn nói: “Cái gì lén lút! Tôi là tới tìm sư phụ!”"Nhưng tôi chưa nhận cậu làm đồ đệ của mình!" Thanh âm thanh triệt từ trên lầu truyền xuống thứ hút hai người đứng ở cửa, cả hai ngẩng lên liền phát hiện cửa sổ lầu 2 đã mở, Hạ Cô Hàn lười biếng mà chống tay rũ mắt nhìn những người bên dưới.Vẻ mặt của y còn ngáy ngủ,chứng tỏ vừa thức không bao lâu.“Vào đi.” Hạ Cô Hàn ngáp một cái, rồi xoay người vào trong.Hạ Cô Giang né qua nhường đường, tiếp đón hai người đi vào, sau đó vươn tay mở đèn.Mặt tiền cửa hàng chật chội, Hạ Cô Giang cũng chả có tâm tư tiếp đón khách, trực tiếp lấy ra hai cái ghế nhựa đưa hai người họ, "Hai người cứ thoải mái."Dứt lời thì xoay lưng lên lầu rửa mặt.Không bao lâu, Hạ Cô Hàn cũng xuống dưới.Sở Quân Hành nhìn Hạ Cô Hàn lập tức đứng lên, lưng đĩnh bạt mà hướng y làm cái lễ quân đội, “Ông chủ Hạ ”“Ngồi đi.” Hạ Cô Hàn đi đến quầy liền ngồi xuống.Biết Sở Quân Hành bận tâm Triệu Hiểu Thần, Hạ Cô Hàn liền hướng Triệu Hiểu Thần búng một cái, dùng linh khí phong bế thính giác cậu ta, sau đó chủ động hướng Sở Quân Hành nói ."Anh nói đi, cậu ta không nghe được đâu."Sở Quân Hành thử mở miệng, quả nhiên nhìn thấy Triệu Hiểu Thần vẻ mặt mờ mịt mà nhìn anh lại nhìn Hạ Cô Hàn.Giây tiếp theo lại không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt toả sáng, tràn ngập sùng bái mà nhìn về phía Hạ Cô Hàn, không hề chớp mắt.Bất quá Hạ Cô Hàn xác thật đáng giá để sùng bái.Sở Quân Hành đè lại tâm tư, đem chuyện cả đêm qua thẩm tra ra nói một lượt cho Hạ Cô Hàn.Hiệp hội thiên sư cùng chính phủ bắt tay nhau thẩm vấn. Lần trước trên người Thư Vũ Như ăn mệt nên Hạ Bồi Hà trước khi thẩm vấn liền hướng Hạ Cô Hàn hỏi biện pháp khống chế cổ trùng , sau đó công tác thẩm vấn mới tiến hành thuận lợi, còn đào ra không ít thông tin quan trọng.Chuyện này có 3 tuyến quan trọng, thượng tuyến chính là bệnh viện Giai Hoà, phụ trách bán máu quỷ thai, máu chứa mệnh cách phú quý, uống lâu dài có thể sửa được mệnh, cho tới nay doanh số chỉ tăng chứ không hề giảm.Trung tuyến là bệnh viện phụ sản Giai Hoà, bởi vì là bệnh viện tư nhân, người tới khám đều là người không tiền thì cũng có quyền nên bác sĩ ở đây lợi dụng chức nghiệp của mình mà tìm cơ thể mẹ hoàn hảo, sau đó đánh thuốc mê đưa đến Cao gia thôn.Hạ tuyến chính là Cao gia thôn , toàn bộ thôn vì lợi ích cá nhân mà vận chuyển và canh giữ cơ thể mẹ, để cho ra đời quỷ thai. Tô Duyệt Vi trước đây chính là một thành viên trong hạ tuyến, cô ta khác với những nữ nhân bị ép buộc mang thai, cô ta là tự nguyện gia nhập, còn là trung gian móc nối không ít người. Đạt được tiền tài, liền lập tức thoát li khỏi Cao gia thôn, sau đó mượn quen biết mà nhảy lên trung tuyến.Bởi vì hay tới lui Bệnh viện phụ sản Giai Hoà nên nhận thức Bùi Trạch. Cô ta còn uống máu của quỷ thai, để thay đổi mệnh cách của chính mình, sau đó được Bùi Trạch để ý rồi hai người đến với nhau.Lợi ích này bắt đầu từ hạ tuyến.Nói cách khác, ngày từ đầu bọn họ đã phát hiện ra lợi ích của quỷ thai, không cần biết là do ai sinh. Nhưng khi Bùi Khang Càn cùng Bùi Trạch những ra đặc điểm của quỷ thai đã biết đó chính là cây hái ra tiền, liền vươn tay ra xa hơn.Thời đại phát triển internet thì bọn chúng càng ra sức giới thiệu trực tuyến online, bắt càng nhiều nạn nhân càng tốt.Quỷ thai dị dạng bọn họ không cần liền rút sạch máu sau đó vứt. Còn quỷ thai đạt yêu cầu thì máu cũng được rút ra để riêng mà chuyển đi, nhưng không biết nơi nào ? Ngày hôm qua bắt nhiều người đến vậy nhưng hỏi không một ai biết địa điểm để chuyển máu quỷ thai hoàn chỉnh là ở đâu.Vì người vận chuyển chính là Bùi Trạch, gã luôn đích thân làm không nhờ người khác.***Toàn bộ án tử này chỉ có thể gói gọn bằng hai chữ “Ăn người”.7,8 năm qua, không biết bao người đã bị nó ăn tươi, nuốt máu, xương cốt cũng không còn.Sở Quân Hành là người ẩn nhẫn, nhưng khi nói đến chuyện này vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc đang cuồn cuộn trong ngực, trên trán gân xanh bạo khởi, đôi tay nắm chặt thành nắm tay. Nếu không phải Hạ Cô Hàn phát hiện ra án tử còn dính dáng sâu như vậy thì bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng .Sở Quân Hành cố gắng dằn xuống bạo nô chậm rãi mở miệng, "Hiện tại Bùi Trạch cùng Bùi Khang Càn không biết tung tích, còn nhờ ông chủ Hạ hỗ trợ một tay."-----Còn tiếp-----
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1 : CỔ TRẠCH KINH HOÀNG
- Chương 2: HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.
- Chương 3 : VẪN LUÔN NHÌN ANH.
- Chương 4 : NGÀY CHẾT TỚI RỒI.
- Chương 5: ĐỔI ĐÔI MẮT.
- Chương 6: TÔI KẾT HÔN RỒI.
- Chương 7 : OÁN KHÍ THẬT DÀY.
- Chương 8: ÉP MUA ÉP BÁN.
- Chương 9 : ĐỪNG MONG SỐNG TỐT.
- Chương 10 : DẬP ĐẦU , HỘC MÁU
- Chương 11: BÁN ĐỨNG LINH HỒN
- Chương 12: TÔI TỚI ĐẦU THÚ.
- Chương 13: HÉT GIÁ.
- Chương 14
- Chương 15: CỨU PHẠM THIÊN HẠO
- Chương 16 : VIDEO CHỨNG CỨ.
- Chương 17: CƠM HỘP ĐẾN RỒI.
- Chương 18: ĐỘI ƠN TỊNH VÕNG???
- Chương 19 : MÓC RA THAY VÀO ĐÔI MẮT .
- Chương 20: TIỂU TÂM TƯ.
- Chương 21 : CHỈ CÒN 1 BƯỚC.
- Chương 22: TỤ ÂM TRẬN.
- Chương 23 : THẾ GIỚI MỚI.
- Chương 24a : MÙI BÚN ỐC
- Chương 24b: MÙI BÚN ỐC.
- Chương 25: HƯƠNG LAN THẦN BÍ.
- Chương 26: NHÂN QUẢ BÁO ỨNG.
- Chương 27 : VIDEO BỖNG HOT.
- Chương 28: CA CA, CHÀO ANH!
- Chương 29: QUÁ ĐÁNG LẮM LUÔN.
- Chương 30: VIỆN VỆ SINH
- Chương 31:TIẾP TỤC MỐI DUYÊN NGƯỜI- QUỶ
- Chương 32:ÔM CÂY ĐỢI THỎ.
- Chương 33: CHUI ĐẦU VÀO LƯỚI.
- Chương 34
- Chương 35: BỆNH VIỆN GIAI HOÀ.
- Chương 36 : NGUYỆN GIẢ THƯỢNG CÂU.
- Chương 37: TIỂU MỄ.
- Chương 38: NÚI THÂY BIỂN MÁU.
- Chương 39: HOÁ THÀNH ANH QUỶ.
- Chương 40: ĐÂM ĐẠI VẬN.
- Chương 42: NẮNG NGÀY HÈ.
- Chương 41: ĐỐT CHÁY HẾT.
- Chương 46: THAY NGƯỜI CHỊU TỘI.
- Chương 47: TIỂU MĨ NHÂN.
- Chương 48
- Chương 49: BỨC TƯỢNG ĐIÊU KHẮC.
- Chương 50: RA OAI PHỦ ĐẦU..
- Chương 51 : EM YÊU ANH NHƯ VẬY!
- Chương 43 : CÓ 3 TUYẾN.
- Chương 52: CẦU MÀ KHÔNG ĐƯỢC .
- Chương 53: CAO KHÔNG VỚI TỚI.
- Chương 54 : CHỊ BÉ ƠI, RA TAY HAY LẮM!
- Chương 55: LÀM KHÓ TỪ GIỮA.
- Chương 56:NGƯỜI QUEN GÂY ÁN
- Chương 44: THƯỢNG CỐNG THẦN MINH.
- Chương 57: THIÊN SỨ NHÂN GIAN
- Chương 58: CÓ ĐẾN MÀ KHÔNG CÓ VỀ.
- Chương 59: HẮC BẠCH NGHỊCH CHUYỂN.
- Chương 60: ÁNH NẮNG SOI RỌI MỌI NƠI.
- Chương 61: QUỶ VƯƠNG XUẤT THẾ.
- Chương 62: MUỐN ĐÁNH LIỀN ĐÁNH.
- Chương 63: ĐƠN GIẢN MÀ ĐẦY THÔ BẠO
- Chương 45: HOA ĐÀO MÂY ĐỎ.
- Chương 64: VU CỔ CHI THUẬT.
- Chương 65: MẤT CẢ HÌNH TƯỢNG.
- Chương 66: HUY HOÀNG ĐIỆN ẢNH.
- Chương 67: THẾ GIỚI RẤT LỚN
- Chương 68: KÝ TÚC XÁ 404.
- Chương 69: THÊM MỘT CÁI MIỆNG.
- Chương 70: KHẨU NGHIỆP.
- Chương 71 : TIỂU KHU CŨ.
- Chương 72:ĐÔI MẮT XANH THẲM.
- Chương 73: NÓI HƯƠU NÓI VƯỢN.
- Chương 74: NHIỀU CHUYỆN.
- Chương 75 : NGƯỜI QUỶ THÙ ĐỒ.
- Chương 76: TÔI MUỐN BÁO THÙ.
- Chương 77: VÀI PHẦN TƯƠNG TỰ.
- Chương 78: HẾT ĐƯỜNG CHỐI CÃI.
- Chương 79: NGƯỜI SI NÓI MỘNG.
- Chương 80: BỊ ĐỔI NGŨ QUAN.
- Chương 81: QUÀ SINH NHẬT.
- Chương 82: NGƯỜI PHÂN THEO NHÓM.
- Chương 83
- Chương 84: ĐÔI MẮT NHỎ NGẮM NHÌN.
- Chương 85: LINH Y TRUYỀN THỪA.
- Chương 86: MẢNH GHÉP CÒN LẠI CỦA BỨC TRANH.
- Chương 87: NGHI NGỜ.
- Chương 88: ĐẤU PHÁP BÙA CHÚ.
- Chương 89: GIỞ TRÒ.
- Chương 90: NÓI LÀ LÀM.
- Chương 91: ĐÁNH THỨC THẦN MINH.
- Chương 92: THÀNH VIÊN BÌNH THƯỜNG.
- Chương 93: ĐÚNG LÀ MẸ RUỘT.
- Chương 94: ĐI CASTING.
- Chương 95: THÂM NHẬP VÀO BÊN TRONG.
- Chương 96: CHUỘT BẠCH THÍ NGHIỆM .
- Chương 97: RÚT DÂY ĐỘNG RỪNG.
- Chương 98: HƠN 300 NGƯỜI.
- Chương 99: TRẬN PHÁP NGHỊCH CHUYỂN.
- Chương 100: BÌNH TĨNH! BÌNH TĨNH!
- Chương 101: LÃO CÀNG THÍCH.
- Chương 102: VÀO NHẦM QUỶ THỊ.
- Chương 103: CẦM LÒNG KHÔNG ĐẬU.
- Chương 104: LAI LỊCH BỨC HOẠ.
- Chương 105: CON RỐI BÔNG.
- Chương 106: ĐÔI TAY CỦA NGƯỜI TẬP ĐÀN.
- Chương 107: NHẬN LẠI ĐÔI TAY.
- Chương 108: TINH CHUẨN ĐÁNH DẤU.
- Chương 109: TRÒ CHƠI TÌM BẢO VẬT.
- Chương 110: ĐẠI KHÍ VẬN GIẢ.
- Chương 111: MUA LẠI VẬN KHÍ.
- Chương 112: NGÂY THƠ VÔ TRI.
- Chương 113: NGHIỆT LỰC HỒI QUỸ.
- Chương 114: THỜI GIAN CHI LỰC.
- Chương 115: SƠN TRANG LỬA LỚN.
- Chương 116: BÍ MẬT THƯỢNG TIỀU.
- Chương 117: VẠN VẬT ĐỀU CÓ LINH HỒN.
- Chương 118: HỔ BÁO NHƯ VẬY.
- Chương 119: HÀ DUỆ ĐÃ ĐẾN.
- Chương 120: QUỶ DIỆN SANG.
- Chương 121: MUA HAY BÁN ĐỀU CÓ TỘI.
- Chương 122: TRANG WEB THẦN BÍ.
- Chương 123: CÓ CỨU CŨNG CHẢ ĐƯỢC GÌ.
- Chương 124: LINH KHÍ TRONG LĨNH VỰC.
- Chương 125: HẢI THẦN CHE CHỞ.
- Chương 126: KHÔNG HỀ YÊN ỔN.
- Chương 127: VIÊN NGỌC THỜI GIAN
- Chương 128: BÚT KÝ THẦN SỬ
- Chương 129: MẶC LINH CẦM QUYỀN.
- Chương 130: LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY.
- Chương 131: QUỶ THỊ GỬI THƯ.
- Chương 132: PHONG THƯ THỨ 5.
- Chương 133: BÁN ĐẤU GIÁ QUỶ PHÙ.
- Chương 134: LẠI CÓ ÁN TỬ.
- Chương 135: PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG.
- Chương 136: CON TRAI CƯNG CỦA MẸ.
- Chương 137: MỘT CON MÈO ĐEN.
- Chương 138: ẤN KÝ QUỶ VƯƠNG.
- Chương 139: ÂM DƯƠNG ĐỀU NHẬN.
- Chương 140: THÔNG ĐẠO HAI GIỚI.
- Chương 141: LỖ VỐN RỒI!
- Chương 142: TỚI CỬA XIN GIÚP ĐỠ.
- Chương 143: GIAO LỘ KINH HỒN.
- Chương 144: MẤT RỒI LẠI ĐƯỢC.
- Chương 145: KHÔNG CÓ HỨNG?
- Chương 146: CÀNG LÚC CÀNG U ÁM.
- Chương 147: ĐẠI SẮC ĐỒ ĐẰNG.
- Chương 148: RỐT CUỘC CŨNG TƯƠNG PHÙNG.
- Chương 149: PHONG THỦY BẢO ĐỊA.
- Chương 150: CÙNG MỘT NGƯỜI.
- Chương 151: MẶT NẠ TÊN HỀ.
- Chương 152: NGƯỜI NẮM THỊ TRƯỜNG.
- Chương 153: MẪU TỬ CỔ.
- Chương 154: CHẤP NIỆM BẢO HỘ.
- Chương 155: VỘI VÀNG CHUYỂN NHÀ.
- Chương 156: THIÊN SƯ MỚI.
- Chương 157: THUẬT ĐỌC TÂM.
- Chương 158: BÁI KIẾN ÂU HOÀNG.
- Chương 159: MUỐN CỌ NHIỆT ĐỘ.
- Chương 160: CON RỐI THẾ THÂN
- Chương 161: COSPLAY.
- Chương 162: LỄ PHỤC ĐUÔI TÔM.
- Chương 163: TÂM CHI SỞ HƯỚNG.
- Chương 164: TỪ LƯU ĐÃ CHẾT.
- Chương 165: LIÊN QUAN 3 VỤ ÁN.
- Chương 166: THẨM VẤN DẠ DÃ.
- Chương 167: THẨM VẤN KỶ CẦN.
- Chương 168: HAI PHIÊN BẢN.
- Chương 169: ẢNH HƯỞNG TÂM LÝ.
- Chương 170: CẮT BÀO ĐOẠN NGHĨA.
- Chương 171: CHÁU CHẮT BẤT HIẾU.
- Chương 172: CHÂM NGÒI LI GIÁN
- Chương 173: ẢO ẢNH TIÊU TAN.
- Chương 174: NGƯỜI CÓ Ô DÙ.
- Chương 175: HAI PHẦN VĂN KIỆN.
- Chương 176: BẠI LỘ THÂN PHẬN.
- Chương 177: MỘT THÂN XÁC HAI LINH HỒN.
- Chương 178: NGÔN NGỮ CẢM XÚC.
- Chương 179: LINH HỒN ĐỔI THÀNH.
- Chương 180: CHƠI LỚN.
- Chương 181: ĐỂ TÂM VÀO CHUYỆN VỤN VẶT.
- Chương 182: NHẬN TỔ QUY TÔNG.
- Chương 183: THÂN PHẬN CỐ TẤN NIÊN.
- Chương 184: CÁ MÈ MỘT LỨA.
- Chương 185: ĐÓNG CỬA THÔNG ĐẠO.
- Chương 186: NÓ VẪN LUÔN Ở ĐÂY.
- Chương 187: VÀO ĐƯỢC TRANG WEB.
- Chương 188: KHỐNG CHẾ TÙNG MÂN.
- Chương 189: NUÔI MẪU CỔ.
- Chương 190: PHẢN TỬ VÌ MẪU.
- Chương 191: LUYỆN NGƯỜI THÀNH CỔ.
- Chương 192: TREO THƯỞNG TRĂM TRIỆU.
- Chương 193: THEO TA ĐI.
- Chương 194: BÙA MÀU ĐEN.
- Chương 195: CON MỒI CHÂN CHÍNH