Chương 29: QUÁ ĐÁNG LẮM LUÔN.

Hạ Cô Hàn hướng cô bé vẫy tay, bé có chút do dự nhưng vẫn chậm rãi mà đi tới, bộ dáng có chút sợ hãi, rụt rè.

Mèo đen cũng nhanh chóng chạy đến bên chân bé nhẹ nhàng cọ cọ khẽ kêu  “Miêu ô ~”. Như là an ủi, lại như là cổ vũ.

Hạ Cô Hàn cũng không thúc giục, khẽ ngáp một cái sau đó dựa vào Cố Tấn Niên kiên nhẫn chờ cô bé đến gần.

Cô bé đi khá lâu, khoảng mấy chục giây mới bước một bước nhỏ, làn váy công chúa cũng phấp phơi theo từng chuyển động. Mèo đen thấy vậy liền dùng đầu mà đẩy đẩy chân cô bé

Cô bé rũ mắt nhìn thoáng qua mèo đen.

“Miêu ô ~” mèo đen lại kêu một tiếng.

Cô bé lúc này mới lấy hết can đảm, đi đến trước mặt  Hạ Cô Hàn sợ hãi mà hô một tiếng: "Ca ca!"

“Ừm ” Hạ Cô Hàn lên tiếng, cũng không có biểu hiện ra quá nhiệt tình, “Cùng anh đi vào bên trong.”

Y không quá thân thiện, làm cho cô bé cảm thấy thoải mái hơn nhiều, theo sau lưng Hạ Cô Hàn bước vào trong cửa tiệm .

Vừa bước vào thì bên trong nhiệt độ mát mẻ lại không có ánh mặt trời chiếu rọi, càng khiến bé thả lỏng không ít

"Ngồi đi!" Hạ Cô Hàn lấy ra một cái ghế nhỏ sau quầy, đặt trước mặt cô bé, còn bản thân thì ngồi trên con ghế bảo bối. Nhưng lại nghĩ đến cô bé sẽ không thấy mình, Hạ Cô Hàn liền kéo cái ghế nhựa chuyên dụng của ông chồng quỷ ra trước quầy, cách cô bé một khoảng mà ngồi .

Cô bé nhìn Hạ Cô Hàn ngồi xuống, sau đó ngửa đầu nhìn y. Cặp mắt đen nhánh có khiếp sợ pha lẫn tò mò.

Mèo đen bên này cũng lười biếng dựa vào bên chân cô bé, không khác gì một thần bảo hộ.

Năm 1 ,Năm 2 cũng đứng một góc không xa mà trợn mắt nhe răng với mèo đen, bộ dáng như muốn lao ra làm tiếp chập nữa. Ánh mắt Hạ Cô Hàn cũng nhanh chóng lia qua chỗ hai hình nhân giấy khiến chúng liền thành thật mà đứng .

"Bé nói đi, tìm anh có chuyện gì?"

Hạ Cô Hàn không biết  cách ở chung với mấy đứa nhỏ,  giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút cứng đơ.

Cô bé nghe thì liền cúi đầu , bàn tay vô thức khẽ vò lấy vạt váy công chúa, thanh âm nho nhỏ .

"Em muốn rời đi, em không muốn lưu lại đây nữa."

Mèo đen nằm im dưới chân cũng như cảm nhận được cảm xúc của cô bé, liền ngẩng đầu mà cọ cọ chân cô bé. Thanh âm của cô bé rất nhỏ nhưng Hạ Cô Hàn vẫn nghe vô cũng rõ cái gọi là "Nơi này" chính là nhân gian, cô bé không muốn sống nữa.

Thân là quỷ thai, cô bé không thể tự quyết định sinh tử của mình .

Hạ Cô Hàn liền nhíu mi, đang muốn nói chuyện với cô bé thì bên ngoài liền truyền đến tiếng động .

Mà tiếng bước chân mà y vô cùng quen thuộc. Khiến khuôn mặt của Hạ Cô Hàn liền lạnh tanh, mặt mày đều là thần sắc mệt mỏi.

Cô bé cũng nghe ra tiếng động bên ngoài nên vội vàng đứng dậy, giống như là đã quen mà vội vàng chạy đến dưới kệ bàn để giấy đèn co cụm thành một cục để trốn, đồng tử cũng nở to, ánh mắt bắt đầu tan rã, cả người bần bật run lên.

Có thứ hoặc người làm cho cô bé sợ, đang đến gần cửa hàng.

Ánh mắt Hạ Cô Hàn ngưng trọng, từ túi rút ra lá bùa ném xuống dưới chân cô bé mà nói.

"Cầm lấy nó. Chỉ cần bé không muốn thì không ai biết bé ở đây."

Cô bé run rẩy, chần chờ chốc lát liền nhanh choáng cầm lá bùa lên. Không có cảm giác nóng rát, xung quanh cũng không biến hoá gì, nhưng cô bé vẫn cảm thấy có gì đó đang bao lấy mình, giống như một bức tường vô hình bảo quanh bảo vệ.

Như vậy một lát sau, Hạ Cô Hàn đã nhanh chóng bước vào ghế sau quầy, bộ dáng như đã ngủ say. Khiến Cố Tấn Niên ngồi bên cạnh không khỏi kinh ngạc ... Vợ của hắn cũng mới "Trốn" vào đây đúng không?

Chẳng lẽ người đang tới cũng khiến Hạ Cô Hàn sợ hãi ?

Thú vị rồi đây!

Cố Tấn Niên một chút đồng tình cũng không có, mà vô cùng mong chờ người đang đến là ai.

Âm thanh bên ngoài càng lúc càng gần, chưa thấy hình mà tiếng đã tới.

"Tiểu đồ đệ, vi sư tới, nhanh chóng ra trải thảm tiếp đón nào!"

Sau đó là một lão nhân bận áo thun bên trong áo sơ mi hoa hoè, bên ngoài cùng quần jean trắng bạc đeo kính râm sang chảnh xuất hiện trong tầm mắt Cố Tấn Niên.

Cùng đi với lão nhân còn có một cô bé khuôn mặt búp bê, và vợ chồng vị khách nhân hôm qua.

“Hạ Cô Hàn?”

“Cô Hàn tiểu đồ đệ?”

Không nghe được tiếng Hạ Cô Hàn đáp lại, Hạ Bồi Hà liên tiếp hô vài tiếng, bộ dáng như không đánh thức Hạ Cô Hàn thì sẽ không ngưng.

Chỉ là tiếp đón Hạ Bồi Hà không phải Hạ Cô Hàn mà là hai hình nhân giấy nãy giờ đứng trong góc. Hai hình nhân một cái phóng thành 3 bước, lao ra phía Hạ Bồi Hà mà léo nhéo .

“Gia gia! Gia gia!”

Âm trắc trắc của hai đứa léo nhéo ầm ĩ, rốt cuộc chỗ dựa chân chính đã tới rồi! Hạ Bồi Hà hai tay mỗi tay tiếp một đứa mà ôm đứng dậy, nhìn Năm 1 đầu giấy rách lỗ to đau lòng nói.

"Tiểu bảo bối của gia gia sao lại thế này, đầu bị sao vậy?"

Năm 1 liền khóc tu tu, nhưng vẫn biết không nên làm lộ ra cô bé váy đỏ, chỉ có thể bĩu môi rớt nước mắt để gia gia ôm.

Ông cháu sau bao năm rốt cuộc gặp nhau, tình cảm thắm thiết ấm áp vô cùng.

Nhưng Bùi Trạch cùng Tô Duyệt Vi nhìn lại cảm thấy sợ đến cứng cả người, mặt mũi trắng bệch theo bản năng vươn tay tìm cô bé mặt búp bê muốn kiếm chút an toàn.

Cô bé mặt búp bê cũng hướng bọn họ an ủi: "Đừng lo, hai đứa nhỏ ngoan lắm."

Ánh mắt nhìn hai hình nhân giấy cũng tràn đầy yêu thương, bộ dáng chỉ muốn lao đến xô Hạ Bồi Hà ra, mà ôm hai hình nhân giấy mà cưng nựng một phen.

Ngoan?

Đáng yêu?

Bùi Trạch nhìn khuôn mặt vàng như nến của hai hình nhân giấy mà cảm thấy run rẩy, không lẽ gu của mấy đại sư đều mặn mòi như thế???

Cô bé mặt búp bê liền đi đến bên quầy hướng người đang nằm trên ghế giả bộ ngủ hô lớn: "Sư huynh, em cùng sư phụ tới thăm anh nè!"

Hạ Cô Hàn tiếp tục giả bộ ngủ.

Hạ Bồi Hà trấn an xong hai bảo bối, cũng đã đi tới, cô bé mặt búp bê nhanh chóng lui  một bước, chủ động vì ông nhường vị trí.

“Tiểu đồ đệ, tỉnh không?”

Hạ Cô Hàn: zzz~

Hạ Bồi Hà híp híp mắt, xem ra là muốn ra đại chiêu. Ông liền hướng về cô bé mặt búp bê nói: "Tiểu Mễ, ra xe của vi sư lấy đồ vào đây."

Cô bé mặt búp bê nghe xong liền khoái chí mà cười: “Dạ”

Dứt lời liền nhanh chóng nhảy nhót mà chạy ra xe, vô cùng tích cực. Từ đầu tới cuối, Cố Tấn Niên ngồi bên coi đều thấy lưng Hạ Cô Hàn cứng đơ.

Hắn càng lúc càng tò mò đồ vật mà vị sư phụ của Hạ Cô Hàn lấy vào là gì.

Chỉ vài phút sau, Tiểu Mễ đã chạy vào trên tay cầm một cái ——

Kèn xô na.

Hạ Bồi Hà tiếp nhận kèn xô na, trực tiếp biểu diễn cho  Hạ Cô Hàn một khúc 《 Hôm nay là ngày lành 》.

Cửa hàng nhang đèn vốn dĩ chật chội, thanh âm của kèn Xô na vọng một hồi  khiến màng nhĩ ai cũng muốn chấn động.

Người chết nghe còn muốn bật mồ sống dậy, huống chi Hạ Cô Hàn còn chưa chết. Dù cho ngươi có giả bộ ngủ hay gì, kèn Xô na đã ra trận chỉ còn đường thăng.

Hạ Cô Hàn cảm thấy màng nhĩ muốn lủng luôn rồi, gân xanh trên trán cũng nổi từng cụm, cuối cùng không nhịn nổi mà bật ngồi dậy. Bộ dáng như vừa tỉnh ngủ hướng về phía Hạ Bồi Hà hô : “Sư phụ.”

Giật giật chân, thực “Không cẩn thận” mà đá Cố Tấn Niên một cú, cú đá mang theo lực đạo xả giận, cho chừa cái tội hóng mỏ xem hài.

Đá thì đá, Cố Tấn Niên cũng không để ý , khó lắm mới thấy Hạ Cô Hàn như vậy, sao có thể bỏ lỡ.

Hạ Bồi Hà thấy thằng đồ đệ đã tỉnh mà vô cùng lưu luyến đưa cây kèn cho Tiểu Mễ, sau đó mặt mũi tràn đầy hào hứng hớn hở bước đến ôm chặt Hạ Cô Hàn

"Tiểu đồ đệ, vi sư không nghĩ ở đây có thể gặp được con."

Hạ Cô Hàn ha ha cười khàn. Tiểu Mễ bên cạnh cũng hào hứng hô lên: “Sư huynh.”

Hạ Cô Hàn nhìn về phía cô bé, ánh mắt lia tới cây kèn trong tay cô .

Tiểu Mễ thật là cảnh giác, lập tức đem kèn xô na giấu ra sau lưng, tránh cái ánh mắt như tia lửa của Hạ Cô Hàn.

Hạ Cô Hàn có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, liền đem ông lão đang ôm chặt lấy y mà đẩy ra rồi hỏi :"Sư phụ, sao ngài lại đến Vụ Châu?"

Bộ dáng tỉnh ruồi không hề có chút mắc cỡ vì bản thân giả ngủ, là phẩm chất tốt trước nay của Hạ Cô Hàn.

Hạ Bồi Hà nghe cũng ngó quanh tìm nói ngồi xuống hỏi ngược lại : "Con không biết gì ư? Ta đến đây để tiếp nhận hiệp hội thiên sư Vụ Châu, hiện tại chính là hội phó."

"Vâng!"

Hạ Cô Hàn nghĩ cũng nhớ ra, hình như trước khi Hạ Cô Giang về cũng đã nhắc đến sẽ có người đến tiếp nhận hiệp hội thiên sư Vụ Châu, nhưng y hoàn toàn không nghĩ tới người tiếp nhận lại là sư phụ của y -- Hạ Bồi Hà.

Đừng nhìn bộ dáng nhàn nhã, thư thái của  Hạ Cô Hàn lúc này mà nghĩ bình thường, thật ra trong lòng y đã nhảy choi choi phản đối, tại sao lại là sư phụ chứ .

Hạ Bồi Hà tư chất thường thường, tu luyện cả đời mới đến bậc 2 thiên sư. Nhưng học thức của ông uyên thâm không khác gì cái từ điển bách khoa của giới thiên sư, vấn đề gì không hiểu chỉ cần hỏi ông thì sẽ có kết quả, con cháu Hạ gia từ đời Hạ Cô Hàn đều là học trò của ông.

Hạ Cô Hàn cũng là đệ tử của ông, nhưng là thằng đệ tử lười.

Nhiều năm qua, vì để Hạ Cô Hàn có hứng thú với chuyện học tập mà ông đã đấu dũng cùng trí với y mấy chập, nghĩ ra không ít biện pháp đối phó với thằng đệ tử lười.

Hạ Cô Hàn thì cứ nghĩ rời khỏi Hạ gia thì không bị Hạ Bồi Hà độc hại nữa, nhưng không ngờ... Không ngờ ông cha già ở nhà lại điều Hạ Bồi Hà đến Vụ Châu.

Cố Tấn Niên nhìn thần thái sống không còn gì vui nữa của Hạ Cô Hàn mà sinh ra thiện tâm, ngón tay khẽ búng. Cây kèn trên tay Tiểu Mễ bỗng nặng, khi Tiểu Mễ giật mình xoay lại thì cây kèn đã không lửa mà cháy, chỉ vài giây đã thành tro.

Tiểu Mễ:!!!

Tiểu Mễ: “Sư phụ, kèn xô na mất tiêu rồi !”

Hạ Cô Hàn cho Cố Tấn Niên một ánh mắt tán thưởng.

Sự chú ý của Hạ Bồi Hà vì cây kèn tự dưng biến mất mà hứng thú, nhanh chóng đi qua đi lại nhìn đôi tay trống rỗng của Tiểu Mễ mà rơi vào trầm tư.

Hai thầy trò sau đó lại túm tụm vào nhau thì thà thì thầm . Thì Hạ Cô Hàn lúc này mới đem sự chú ý phóng tới hai vợ chồng Bùi Trạch đang đứng ở cửa.

Hai vợ chồng đứng đây đã lâu nhưng không dám xen ngang vào sự hội ngộ của ba thầy trò, nên vẫn im lặng không lên tiếng, trong lòng có chút xấu hổ và nóng lòng chờ đợi, khi thấy Hạ Cô Hàn nhìn qua thì vội vàng bước đến gần .

"Ông chủ Hạ ." Bùi Trạch dẫn đầu mở miệng, thái độ cung kính, đã là không còn thái độ láo cá chó hôm qua: "Hôm quá thái độ của tôi thật không đúng, vạn lần xin lỗi ngài. Còn thỉnh ông chủ Hạ đừng chấp nhặt ."

Có thể trở thành tổng tài một công ty niêm yết, gã là người có thể có có thể dãn, cũng là người trầm ổn, cảm xúc luôn giấu thật sâu, thái độ cung kính hôm nay khác hẳn thái độ hôm qua. Mấu chốt chính là gã không thấy xấu hổ.

Tô Duyệt Vi so với gã còn nóng lòng hơn, không chờ Hạ Cô Hàn đáp đã sốt ruột mở miệng .

"Ông chủ Hạ, hôm qua ngài nói nếu chúng tôi có vấn đề khác có thể tìm ngài, không biết hiện tại còn tính hay không?"

Hạ Cô Hàn gật gật đầu, ánh mắt lại dừng lại ở vị trí dưới chân Tô Duyệt Vi . Nơi có một đứa bé, cuống rốn còn dính mà kéo lê dưới đất. Bộ dáng bảo bảo beo béo, tứ chi như củ sen, còn ngồi bệt tự ngậm ngón tay của mình, nếu không có cả người đầy máu thì không khác gì một bảo bảo bình thường xinh xắn đáng yêu.

Nhưng nghiêm túc xem nói, Hạ Cô Hàn  phát hiện, trong mắt bảo bảo thiếu mấy phần linh động, có chút ngơ ngác. Quả thật ba hồn bảy phách thì thiếu mất một phách.

"Nói vấn đề của hai người đi." Hạ Cô Hàn thì hồi ánh mắt, khẽ dựa lưng vào ghế.

Bùi Trạch cũng tỉ mỉ mà kể lại vấn đề tối qua một lần nữa , sau đó lại nói : "Chỉ cần ông chủ Hạ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề, mọi chuyện đều có thể thương lượng."

Quả thật Bùi Trạch là người có biết điều, miệng nói nhưng bao lì xì đã đưa tới. Hạ Cô Hàn cũng chả làm cao, không hề cố kỵ mà đưa tay tiếp nhận, hình như hơi mỏng.

Y cũng không muốn tạo nét nên liền mở bao ra trước mặt Bùi Trạch, không có tiền nhưng có một tờ chi phiếu.

Nhìn con số được viết bên trong Hạ Cô Hàn vô cùng vừa lòng, trực tiếp đứng dậy mở ngăn kéo tủ lấy ra hai khối ngọc đưa cho Bùi Trạch cùng Tô Duyệt Vi: "Hai người đeo cái này, thì nó sẽ không đến gần."

Cũng không ảnh hưởng đến quỷ thai.

Bùi Trạch hài lòng với kết quả, nhưng đầu mày vẫn nhíu: "Ông chủ Hạ, ngài không đem cái đó diệt trừ sao? Tiền không là vấn đề, bao nhiêu cũng được."

Khi Hạ Cô Hàn thẳng thắng mở bao lì xì ra, thì Bùi Trạch liền nghĩ y là đồ hám tiền, chỉ cần nhiều tiền là Hạ Cô Hàn sẽ nguyện ý làm.

Tô Duyệt Vi ở một bên không có tỏ vẻ, nhưng ánh mắt khẽ loé, có chút do dự như đang nghĩ gì đó. Nhưng sau đó lại kiên định.

Hạ Cô Hàn cũng nhìn thoáng qua cô ta, mà hỏi: "Cô cũng muốn diệt trừ sao?"

Tô Duyệt Vi không chút do dự gật đầu, “Phiền toái ông chủ Hạ .”

Hạ Cô Hàn lại hỏi: "Diệt trừ xong sau này các người sẽ không có con, các người cũng muốn làm hay sao?"

Hạ Cô Hàn nói làm hai vợ chồng lâm vào trầm mặc.

Vẻ mặt Bùi Trạch mờ mịt, không biết thứ kia sao lại liên quan đến việc con cái của gã sau này.

Ánh mắt Tô Duyệt Vi lại né tránh tầm mắt Hạ Cô Hàn, “Tôi…… tôi không biết ngài đang nói cái gì.”

Hạ Cô Hàn hiểu rõ. Thì ra Tô Duyệt Vi biết sự tồn tại của quỷ thai này, nếu không biết thì  lấy tâm lý muốn có con của cô ta. Sau khi nghe được vấn đề có liên quan đến con cái sau này, thì sẽ đặt nhiều câu hỏi chứ không ấp úng nói không biết thế này.

Lúc này Tô Duyệt Vi chọn tránh né, thì chân tướng sẽ bị chôn vùi.

Hạ Cô Hàn cũng liền phẩy tay: "Nếu không biết thì mời đi."

Xem như cái chi phiếu là hai khối ngọc đã thoả thuận, còn trả lại tiền thì miễn cửa đi.

“Ông chủ Hạ !” Bùi Trạch không định về, mà bước lên hỏi: "Ý của ngài là sao? Tại sao diệt trừ thứ dơ bẩn kia thì sau này tôi không có con? Chẳng lẽ lâu nay Vi Vi không thể có bầu là vì cái thứ dơ bẩn kia sao? Ngài có cách nào để thứ kia không làm tổn hại chúng tôi, mà Vi Vi vẫn mang thai được hay không?"

Bùi Trạch liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, hiển nhiên là sốt ruột.

Ngày hôm qua khi Tô Duyệt Vi hỏi vấn đề hài tử, nhìn bề ngoài gã bình thản nhưng thật ra sâu bên trong là sóng trào, gã trước nay đã khát vọng có một đứa con của chính mình.

Còn Tô Duyệt Vi bên này nguyện ý nói ra chân tướng sao?

Cô ta nhanh chóng kéo tay Bùi Trạch lại, âm thanh quýnh quáng có chút nghẹn ngào.

"Chồng ơi, anh hôm qua nói đúng, gã chính là thần côn. Cái gì mà diệt trừ thứ đồ dơ đi chúng ta sau này sẽ không có con cơ chứ, khẳng định là nói bậy, tự bịa ra để lừa thêm tiền của chúng ta. Chúng ta đi, đi thôi... Hai chúng ta chờ đợi bảo bảo như vậy, hẳn bảo bảo cũng nghe được, khẳng định sẽ nhanh chóng tìm đến."

Hạ Cô Hàn nhìn quỷ thai gần phía chân cô ta mà thầm nghĩ: Nói cũng đúng, quả thật bảo bảo đã tìm đến rồi kia kìa, chỉ là các ngươi không muốn mà thôi.

Bùi Trạch không cắt ngang lời của  Tô Duyệt Vi, kỳ thật gã cũng tin Tô Duyệt Vi nói, nên ánh mắt có chút nghi ngờ mà nhìn về phía Hạ Cô Hàn.

Hạ Cô Hàn thì chả thèm quan tâm khẽ ngáp một cái, sau đó nằm ra ghế, tùy ý Tô Duyệt Vi muốn pha trà xanh thế nào thì pha, chả có ý định giải thích nhiều lời.

Bùi Trạch bị thái độ không để ý của Hạ Cô Hàn mà làm cho mơ hồ, sau đó quyết định.

Gã đưa tay ôm vai Tô Duyệt Vi đem cô ta kéo vào ngực mag nhẹ giọng an ủi, thấy cảm xúc của Tô Duyệt Vi bình tĩnh lại mới xoay sang Hạ Cô Hàn xin lỗi.

"Ông chủ Hạ thật sự xin lỗi. Vi Vi quá khát vọng có một đưa con, ngài nói chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể có nên cô ấy khó tránh khỏi cảm xúc tiêu cực. Hôm nay tôi đưa cô ấy về nhà bình tĩnh lại, lần sau lại đến tìm ngài."

Cũng chưa nhắc đến lần sau là khi nào.

Thật ra Bùi Trạch đã có tính toán của riêng mình, tiền gã kiếm được cũng nhờ vào kiên nhẫn. Hạ Cô Hàn muốn rút tiền từ tay gã sẽ mở miệng trước để liên lạc.

Còn nếu không.

Gã phải chọn một thời gian mà trở lại đây để biết tình huống là thế nào.

Hạ Cô Hàn chả thèm quan tâm sự đi hay ở của hai vợ chồng nhà này, bọn họ đi y cũng chả nhìn một cái chứ đừng nói chi mở miệng gọi lại, y đâu phải con buôn.

Bùi Trạch đi một đoạn thì bước chân khẽ khựng lại. Ông chủ Hạ này quả thật trầm ổn.

Tô Duyệt Vi kéo kéo Bùi Trạch tay, “Chồng ơi, chúng ta trở về đi.”

Có lẽ là luống cuống, cô ta cũng không giấu nổi cảm xúc của bản thân, bộ dạng gấp gáp không chờ nổi muốn về nhà.

Bùi Trạch nghệ thì mỉm cười bộ dạng ôn như chuẩn người chồng thương vợ : "Được rồi, chúng ta về thôi."

Nhưng nhìn kĩ sẽ thấy trong đáy mắt gã chính là tính toán gì đó.

***

Bùi Trạch hai vợ chồng rời đi thì cửa hàng nhang đèn yên tĩnh không ít.

Hạ Bồi Hà cùng Tiểu Mễ nghiên cứu hồi lâu, cũng không nghiên cứu ra vì nguyên nhân gì mà kèn xô na tự dưng cháy rồi biến mất, khi thấy khách đi rồi thì cả hai liền ập tới túm Hạ Cô Hàn hỏi nguyên nhân.

Hạ Cô Hàn lười trả lời, trực tiếp lấy chân đạp đạp Cố Tấn Niên. Kèn đó hắn làm thì hắn có nhiệm vụ giải thích.

Cố Tấn Niên nơi nào không biết Hạ Cô Hàn lười.

Duỗi tay xoa xoa đầu của y, chủ động hiện thân.

Hắn nhìn Hạ Bồi Hà, “Sư phụ.”

Lại nhìn Tiểu Mễ, “Sư muội.”

Xưng hô hoàn toàn theo Hạ Cô Hàn, bộ dáng vô cùng tự nhiên như quả táo là từ cây táo mà ra.

Hạ Bồi Hà cùng Tiểu Mễ bị sự xuất hiện của Cố Tấn Niên làm cho giật bắn mình, rồi bị cái xưng hô của hắn làm cho thộn ra.

Hai thầy trò khuôn mặt ngơ ngác biểu tình ngờ nghệch, nhìn nhau rồi nhìn Cố Tấn Niên.

Aloo, vị huynh đài này, ngài là ai vại??

Hạ Cô Hàn người mấu chốt có thể giải thích, thì trực tiếp tự coi bản thân như không liên can, mà xoay đít đi tìm cô bé váy đỏ..

Cố Tấn Niên vô cùng hào phóng tự nhiên mà giới thiệu: "Sư phụ, sư muội, ta là người thương của Hạ Cô Hàn, tên Cố Tấn Niên."

"Người ... Thương!!!"

Không phải bạn bè, đồng nghiệp, không phải bạn trai mà trực tiếp dùng chữ Người Thương, cái này sao giống dắt nhau về nhà chuẩn bị xin cưới thế?

Hạ Bồi Hà kinh ngạc mà cằm thiếu chút nữa rớt ra. Bất quá năng lực tiếp thu của ông vô cùng mạnh. Chỉ là cái ông quan tâm là vấn đề khác ông nhìn Cố Tấn Niên một vòng, không chút khách khí hỏi.

"Cố Tấn Niên đúng không, cậu hiện giờ là người hay quỷ?"

Là người có thể ẩn thân mà cả một thiên sư bậc 2 như ông còn không nhận ra thì quá mạnh rồi. Còn là quỷ thì khi hiện thân vậy mà không có chút quỷ khí nào, bộ dạng không khác gì nhân loại.

Hạ Bồi Hà sống bao năm trên đời, chưa thấy trường hợp nào như thế này!

Không, cũng không phải chưa thấy qua. Trước hình như ông đã thấy trong tàng thư có viết trường hợp tương tự.

Nhớ đến những nội dung viết trong tàng thư, Hạ Bồi Hà không khỏi trừng lớn hai mắt.

Cố Tấn Niên hơi hơi mỉm cười, xem như thừa nhận.

Hạ Bồi Hà phải ngồi ngâm một hơi mới tiêu được cái tin tức này, lại lia ánh mắt qua cái thằng đồ đệ lười, ánh mắt vô cùng phức tạp.

—— đồ đệ ơi là đồ đệ, con có biết bản thân dính đến cái tồn tại gì không hả???

Tiểu Mễ đứng cạnh khẽ kéo lấy gấu áo của Hạ Bồi Hà, nhỉ giọng hỏi: "Sư phụ, sư phụ... Sư tẩu.. ừm rốt cuộc là cái gì vậy?"

Hạ Bồi Hà lắc đầu, búng một cái lên trán Tiểu Mễ,  “Phật nói đừng tò mò.”

Tiểu Mễ méo miệng, lẩm bẩm một câu, sau đó cũng không hỏi nữa. Vì nhóc biết sư phụ không nói hẳn có đạo lý riêng .

***

Hạ Cô Hàn không để ý tới Cố Tấn Niên cùng Hạ Bồi Hà nói gì, mà đi đến kệ bàn bày nhàng đèn sau đó ngồi xổm xuống, nói với cô bé bên trong.

"Bọn họ đi rồi, bé có thể ra."

Bộ dáng cô bé sợ hãi run rẩy, ánh mắt đều tan rã. Hạ Cô Hàn cũng không thúc giục vẫn ngồi xổm kiên nhẫn mà chờ, bàn tay cũng vươn ra hướng về cô bé.

"Có anh ở đây, không cần sợ."

Cô bé nghiêng nghiêng đâu, đôi mắt đần khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn bàn tay Hạ Cô Hàn đưa ra thì có chút do dự nhưng vẫn nhẹ nhàng mà nắm lấy.

"Anh mang bé ra ngoài." Hạ Cô Hàn vừa nói, động tác cũng nhẹ nhàng ôn nhu ôm cô bé từ dưới gầm bàn ra ngoài.

Cô bé có chút không thích ứng được nơi nhiều người, bàn tay nhanh chóng ôm theo mèo đen, một tay còn lại nắm chặt gấu áo của Hạ Cô Hàn, núp  sau lưng y, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn thăm dò những người trong cửa hàng.

Lực chú ý của Hạ Bồi Hà liền bị cô bé hấp dẫn. Biết đứa nhỏ sợ người lạ, nên cũng không nhìn quá lâu mà chuyển tầm mắt từ Hạ Cô Hàn qua Cố Tấn Niên, sau đó ngón tay run rẩy giơ lên quét một vòng trên người cả hai: "Con... Con gái của hai đứa?"

Nếu Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên đã kết hôn, vậy cái kia con của cả hai cũng không có gì bất ngờ. Tiểu Mễ nghe thì cũng giật mình ré lên: "Oaaaaa... Vậy con là cô rồi !"

Sau lại tò mò hỏi: “Sư huynh là anh sinh hay... Sư tẩu sinh?”

Hạ Cô Hàn: “……”

Cố Tấn Niên: “……”

Quá đáng lắm luôn !!!!!!!!

-----Còn tiếp-----

loading...

Danh sách chương: