Chương 152: NGƯỜI NẮM THỊ TRƯỜNG.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn TửHạ Cô Hàn trở lại khách sạn, thì nhận được tin nhắn của Sở Quân Hành, trong đo còn một bản báo cáo về thành phần đo lường.Phần báo cáo này là về cục đá đen mà lần trước Hạ Cô Hàn đem từ âm phủ về, bảng báo cáo thể hiện đầy đủ chất của cục đá đen không khác gì những chất trong đá bình thường.Hạ Cô Hàn đang xem báo cáo, Sở Quân Hành lại nhắn qua một tin.【 Sở Quân Hành: Tuy rằng vật chất tạo thành cục đá không khác biệt gì với đá ở dương gian, nhưng nghiên cứu viên còn đo ra nó có từ trường xung quanh, mà những từ trường đó có thể trực tiếp đối với thần kinh quấy nhiễu, do đó khiến người sinh ra ảo giác. 】【 Sở Quân Hành: bất quá nó cũng không kéo dài, vì tránh xa sẽ không bị ảnh hưởng. 】Sở Quân Hành lại nhắn thêm một phần báo cáo qua.【 Sở Quân Hành: Đây là bảng báo cáo của Mâu Hàng Âm về hương liệu mà cô ta mang từ Hàng Châu về, rất nhiều vật chất cùng cục đá giống nhau, nhưng nhiều loại lại không rõ là gì. Chuyên gia suy đoán có thể đây là thứ đã thay đổi từ trường của cục đá, cũng khiến thần kinh người ảnh hưởng. Khiến người khác bị dục vọng nội tâm ảnh hưởng, sinh ra ảo giác. 】【 Sở Quân Hành: Loại ảo giác này kích thích thần kinh, khiến người sung sướng, phấn khởi. Sau đó sinh ra tính ỷ lại, dẫn tới nghiện. 】【 Sở Quân Hành: Trải qua kiểm tra đo lường, dù là cục đá hay huân hương đều có thể phá hủy một người khỏe mạnh, nếu trường kỳ hít vào, thì người khoẻ mạnh cũng không sống qua 5 năm. 】Sở Quân Hành đem hai phần báo cáo đối lập đặt trước mặt Hạ Cô Hàn, bất quá Hạ Cô Hàn vẫn là nghiêm túc mà đem hai phần báo cáo kiểm tra đo lường nhìn một lần.Cuối cùng, trực tiếp hướng Sở Quân Hành gọi điện thoại, điện thoại một chuyển được, Hạ Cô Hàn liền hỏi: “Có biện pháp nào không cần người sống vẫn có thể kiểm tra ra sự tồn tại của nó?”“Có,” Sở Quân Hành ngữ khí lại có chút mất mát, “Nhưng cần rất nhiều yêu cầu. Nếu muốn nghiên cứu chế tạo ra máy thì cần nhiều vật mẫu."Hạ Cô Hàn nghe vậy trầm ngâm trong chốc lát, lại hỏi: “Chỉ cần cục đá đen âm phủ được không? Hay cần thứ đã pha chế thành phẩm?”Cái này Sở Quân Hành cũng không hiểu, bất quá anh hiện tại còn ở viện nghiên cứu, “Ông chủ Hạ, chờ một lát để tôi đi hỏi thử.”Hạ Cô Hàn: “Được.”Thừa dịp Sở Quân Hành đi hỏi chuyện, Hạ Cô Hàn cả người lười biếng mà nằm ở trên sô pha, đầu gối lên đùi Cố Tấn Niên, từ túi lấy ra một lá bùa bị thiêu còn một nửa.Đây là lá bùa trước đó Hạ Cô Hàn đã lén để trên người Nhậm Tĩnh Tĩnh, khi lấy lại y cũng không quẳng mà muốn xem trên nó còn lấy được chút manh mối nào không.Dù có là thiên sư cao minh, thì khi dùng thuật pháp đều sẽ lưu lại dấu vết, mà càng là cao minh thì dấu vết càng dễ để lại nhất.Giờ phút này, bốn góc của lá bùa đã cháy đen bị Hạ Cô Hàn niết trong tay, y cũng không lập tức bắt dấu vết của kẻ đó, ánh mắt ngước lên nhìn Cố Tấn Niên, “Lão quỷ, anh có muốn đoán xem là cái gì hại Nhậm Tĩnh Tĩnh hay không?”“Đoán đúng rồi có khen thưởng gì?” Cố Tấn Niên dẹp di động, tầm mắt cũng rũ xuống đối diện với ánh mắt thanh triệt của Hạ Cô Hàn, cười hỏi.Hạ Cô Hàn: “Không có khen thưởng.”Y đang lười động nên mới hỏi lão quỷ, ở đâu ra khen thưởng cơ chứ?Hạ Cô Hàn không kiên nhẫn mà dùng cái ót đâm đâm Cố Tấn Niên đùi, “Anh có đoán hay không a?”“Không khen thưởng, không đoán.”Hạ Cô Hàn cũng không miễn cưỡng, tâm niệm vừa động, lá bùa cháy hơn nửa không gió tự bay, rồi bỗng cháy rực. Bùa chú tựa hồ có thứ gì, ngọn lửa thiêu đốt phát ra thanh âm bùm bùm.Hạ Cô Hàn nhìn ra đồ vật bên trong ngọn lửa gì, có chút ngoài ý muốn nhướng mày, “Cổ.”Vừa dứt lời, một con trùng nhỏ như hạt gạo màu đen bỗng nhiên bay về phía Hạ Cô Hàn, nhưng mà còn chưa tiếp cận được y, thì đã bị linh khí hoá thành lồng sắt giam cầm lại bên trong.Linh khí vây quanh, khiến nó không còn chỗ trốn, giống như ruồi nhặng mà đâm tán loạn trong lồngLinh khí tung bay tới trước mặt Hạ Cô Hàn, y cũng nhanh chóng thấy rõ bộ dáng của con trùng. Toàn thân chỉ còn lại cái đầu, trên đầu có đôi cánh mỏng như cánh ve, lúc này đang đập liên hồi. Đôi mắt đỏ âu, trong miệng lại lộ răng nanh sắc lẻm, nó tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của Hạ Cô Hàn, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vào y.Hạ Cô Hàn ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, “Thật xấu.”“Đùng” một tiếng giòn vang, giống ruồi bọ chui vào vợt điện, nhanh chóng hôi phi yên diệt, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm.Hạ Cô Hàn đã nhìn ra, đây là một con tử cổ, đối mẫu cổ tuyệt đối thuận theo. Không biết khi nào tiến vào thân thể Nhậm Tĩnh Tĩnh, vốn định khống chế cô ta, nhưng lại đấu không lại lá phù trong cơ thể Nhậm Tĩnh Tĩnh. Bất quá nó còn tính thông minh, biết đấu không lại, liền lựa chọn chết giả, ẩn nấp trong lá bùa, tùy thời mà động.Không nghĩ tới gặp Hạ Cô Hàn đại ma vương, vừa mới từ trạng thái chết giả thức tỉnh lại đây, đã bị Hạ Cô Hàn cho chết thật luôn.Bất quá Hạ Cô Hàn thật đúng là không nghĩ tới thứ ám hại Nhậm Tĩnh Tĩnh lại là cổ trùng, ban đầu y còn suy đoán nó chính là thứ giống như trong hoa viên Nhậm gia.Hạ Cô Hàn đang ngơ ngác suy nghĩ thì giật mình bởi cái mặt Cố Tấn Niên bỗng phóng to chình ình trước mặt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị ông chồng già hôn lên môi.Cái hôn kết thúc.Hạ Cô Hàn híp mắt nhìn Cố Tấn Niên, hắn cũng nhìn lại y, đột nhiên nói: “Đây là phần thưởng cho đáp án đúng của em.”Hạ Cô Hàn: “……”Y cũng không nói gì, chỉ vươn tay giật cái điện thoại của Cố Tấn Niên, dùng vân tay chính mình mở khoá màn hình, quả nhiên hiện lên chính là giao diện trang tiểu thuyết.Y ở trong tiểu thuyết nhìn đến như vậy một câu ——【 bá tổng nâng lên cằm của người yêu, sau đó hung hăng in lại một nụ hôn, rồi lại tà mị cười, “Thật ngoan, đây là khen thưởng cho em.” 】Hạ Cô Hàn: “…………”Y có nên cảm tạ Cố Tấn Niên không hướng mình nở nụ cười tà mị?Hạ Cô Hàn đem điện thoại trả lại cho Cố Tấn Niên, sau đó chỉ biết thở dài than nhẹ.Haizz, chán quá đi mừ? Còn có thể làm gì được? Lão quỷ nhà mình chỉ có thể yêu chiều, không thể mắng chửi được.Cùng lúc điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở, hẳn là Sở Quân Hành đã hỏi xong.Cố Tấn Niên xem như chưa từng phát sinh chuyện gì, tiếp tục xem tiểu thuyết, còn thuận tay chuyển video call cho Hạ Cô Hàn.Cùng Sở Quân Hành xuất hiện trong video còn có một nghiên cứu viên bận áo blouse trắng, cậu ta là chuyên gia nghiên cứu loại ma túy mới lần này.Chuyên gia nhìn thấy Hạ Cô Hàn, nói ra vài thứ không khác với Sở Quân Hành trước đó, khi nhắc đến vấn đề của Hạ Cô Hàn, chuyên gia thực nghiêm túc mà làm giải đáp, “Chúng tôi yêu cầu chính là cục đá chưa qua xử lí, chủ yếu tính mê hoặc là nằm bên trong cục đá. Nếu ông chủ Hạ có thể cung cấp nhiều mẫu vật, chúng ta bảo đảm sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra phương án kiểm tra đo lường.”Cái cục đá đó ở Âm phủ chỉ là cục đá bình thường, quơ tay gom cả tấn, Hạ Cô Hàn chỉ cần đi một chuyến đến Quỷ Thị là có thể lấy được, bất quá y hiện tại không ở Vụ Châu, muốn lấy thì phải trở về một chuyến.“Không cần phiền toái như vậy.” Cố Tấn Niên nhìn tiểu thuyết nói: “Em có thể trực tiếp liên hệ Vu Mặc Định, để gã đem cục đá đặt ở trước cổng Quỷ Thị, sau đó để Thiên sư trong Bộ ngành đặc thù đi lấy là được.”Còn chuyện liên hệ Vu Mặc Định thế nào, có Cố Tấn Niên ở đây thì cần chi lo lắng.Có Cố Tấn Niên bảo đảm, Hạ Cô Hàn liền trực tiếp cùng chuyên gia nói: “Có thể, hàng mẫu do tôi phụ trách.”“Vậy phiền toái ông chủ Hạ.” Chuyên gia rốt cuộc lộ ra một chút ý cười, “Còn thỉnh ông chủ Hạ mau chóng một chút.”Chuyện này cấp bách, càng nhanh nghiên cứu ra phương pháp kiểm tra càng tốt.Hạ Cô Hàn tự nhiên biết chuyện này có tầm quan trọng, kết thúc trò chuyện cùng chuyên gia, Hạ Cô Hàn liền phân công công việc cho Sở Quân Hành cùng những thành viên trong Tổ trọng án.Để người trong Bộ ngành đến giao lộ tiểu khu Điền Đông hoa viên lấy cục đá, Hạ Cô Giang họa một ít linh khí phù, tạm thời phong ấn quỷ khí cùng âm khí trên những cục đá đó. Chuyên gia đều là người thường, khẳng định không chịu nổi nhiều quỷ khí cùng âm khí ăn mòn.Hạ Cô Hàn bên này vừa đem nhiệm vụ an bài xong, Cố Tấn Niên bên kia đã liên hệ đến Vu Mặc Định, hơn nữa còn dùng thân phận Hạ Cô Hàn, để gã chuyển lên Dương gian thêm những cục đá đen giống lần trước. Thời điểm Vu Mặc Định nhận được tin tức, Quỷ Vương cũng đang ở gần đó, Vu Mặc Định yên lặng mà đem tin tức chuyển qua cho Quỷ Vương.Quỷ Vương không chút để ý mà xoa xoa bộ lông của Tiểu bá Vương trong ngực, khi thấy tin tức thì không khỏi cười khẽ, "Vậy ngươi nhanh nói với hắn, lấy quỷ phù đến để mua cục đá."Đây là mối làm ăn, không lên giá thì đúng là thằng ngu mà.Nhưng Vu Mặc Định lại cảm thấy ông chủ Hạ không phải là đồ ngu dễ bị lừa, nhưng vẫn dựa theo lời nói của Quỷ Vương mà trả lời lại tin tức.Chỉ chốc lát, tin tức ở Dương gian lại được gửi đến lần nữa.Vu Mặc Định nhìn đến tin tức sau, ở trong lòng nói một câu quả nhiên, lại một lần yên lặng mà đem tin tức chuyển qua cho Quỷ Vương.[ ta có trăm ngàn loại biện pháp có thể đến lấy cục đá, nhưng ngươi chỉ có thể mua quỷ phù ở chỗ ta. ]Định ép giá ư? Nhìn là thấy không có khả năng rồi! Rõ ràng cái thị trường này ông chủ Hạ là người làm chủ mà.Quỷ Vương:……“Miu~~!” Tiểu bá vương phát ra gầm rú phẫn nộ, hướng về phía Quỷ Vương nhe răng trợn mắt, sau đó từ trên đùi Quỷ Vương nhảy xuống, ai oán mà ngồi một bên tự liếm lông lưng.Vu Mặc Định lui về sau vài bước, tận lực tránh xa Quỷ Vương, thật cẩn thận hỏi: “Tôn thượng, ngài xem nên trả lời thế nào?”Quỷ Vương thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn Vu Mặc Định một cái, “Trả lời cái gì? Chuyện gì cũng là ta giải quyết, thì ngươi còn ích lợi gì nữa?"Dứt lời liền nổi giận đùng đùng mà phất tay áo rời đi.Vu Mặc Định thở phào nhẹ nhõm, lập tức trả lời tin tức cho Cố Tấn Niên, nguyện ý vì ông chủ Hạ cung cấp cục đá đen.
***
Khách sạn phòng cho khách.“Được rồi sao?” Hạ Cô Hàn thấy Cố Tấn Niên lại lần nữa cầm lấy di động xem tiểu thuyết, thì biết sự tình đã được hắn giải quyết ổn thoả.Cố Tấn Niên gật gật đầu, “Gọn gàng.”Hạ Cô Hàn: “Bọn họ không đòi thù lao của anh ư?”“Bọn họ không dám.” Cố Tấn Niên nhàn nhã trả lời.Hạ Cô Hàn nghe thì nhận ra ý tại ngôn ngoại. Vu Mặc Định hoặc là Quỷ Vương chính là muốn ép giá, nhưng cuối cùng còn bị lão quỷ già nhà y uy hiếp ngược lại. Hạ Cô Hàn vô cùng vừa lòng, cảm thấy Cố Tấn Niên đã học được tinh túy buôn bán.Y khụ khụ hai tiếng, làm bộ thực chính nghĩa mà nói: “Lần sau vẫn nên trả chút tiền công.”Cố Tấn Niên nhìn lại đây, “Thật sao?”Hạ Cô Hàn lập tức bổ sung: “Tiền công cho có tình nghĩa là được, đừng cho nhiều quá."Cố Tấn Niên lại cười nói: “Được, đều nghe em.”Tác giả có lời muốn nói: Nụ cười tà mị.Thời điểm lão quỷ già ép ông chủ Hạ trong nhà tắm, còn đối diện tấm gương lớn, nở nụ cười.Kết quả ——Lão quỷ: Nhìn thần kinh chết đi được.Về Quỷ Vương: Tốn công còn bị khinh thường. -----Còn tiếp-----
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1 : CỔ TRẠCH KINH HOÀNG
- Chương 2: HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.
- Chương 3 : VẪN LUÔN NHÌN ANH.
- Chương 4 : NGÀY CHẾT TỚI RỒI.
- Chương 5: ĐỔI ĐÔI MẮT.
- Chương 6: TÔI KẾT HÔN RỒI.
- Chương 7 : OÁN KHÍ THẬT DÀY.
- Chương 8: ÉP MUA ÉP BÁN.
- Chương 9 : ĐỪNG MONG SỐNG TỐT.
- Chương 10 : DẬP ĐẦU , HỘC MÁU
- Chương 11: BÁN ĐỨNG LINH HỒN
- Chương 12: TÔI TỚI ĐẦU THÚ.
- Chương 13: HÉT GIÁ.
- Chương 14
- Chương 15: CỨU PHẠM THIÊN HẠO
- Chương 16 : VIDEO CHỨNG CỨ.
- Chương 17: CƠM HỘP ĐẾN RỒI.
- Chương 18: ĐỘI ƠN TỊNH VÕNG???
- Chương 19 : MÓC RA THAY VÀO ĐÔI MẮT .
- Chương 20: TIỂU TÂM TƯ.
- Chương 21 : CHỈ CÒN 1 BƯỚC.
- Chương 22: TỤ ÂM TRẬN.
- Chương 23 : THẾ GIỚI MỚI.
- Chương 24a : MÙI BÚN ỐC
- Chương 24b: MÙI BÚN ỐC.
- Chương 25: HƯƠNG LAN THẦN BÍ.
- Chương 26: NHÂN QUẢ BÁO ỨNG.
- Chương 27 : VIDEO BỖNG HOT.
- Chương 28: CA CA, CHÀO ANH!
- Chương 29: QUÁ ĐÁNG LẮM LUÔN.
- Chương 30: VIỆN VỆ SINH
- Chương 31:TIẾP TỤC MỐI DUYÊN NGƯỜI- QUỶ
- Chương 32:ÔM CÂY ĐỢI THỎ.
- Chương 33: CHUI ĐẦU VÀO LƯỚI.
- Chương 34
- Chương 35: BỆNH VIỆN GIAI HOÀ.
- Chương 36 : NGUYỆN GIẢ THƯỢNG CÂU.
- Chương 37: TIỂU MỄ.
- Chương 38: NÚI THÂY BIỂN MÁU.
- Chương 39: HOÁ THÀNH ANH QUỶ.
- Chương 40: ĐÂM ĐẠI VẬN.
- Chương 42: NẮNG NGÀY HÈ.
- Chương 41: ĐỐT CHÁY HẾT.
- Chương 46: THAY NGƯỜI CHỊU TỘI.
- Chương 47: TIỂU MĨ NHÂN.
- Chương 48
- Chương 49: BỨC TƯỢNG ĐIÊU KHẮC.
- Chương 50: RA OAI PHỦ ĐẦU..
- Chương 51 : EM YÊU ANH NHƯ VẬY!
- Chương 43 : CÓ 3 TUYẾN.
- Chương 52: CẦU MÀ KHÔNG ĐƯỢC .
- Chương 53: CAO KHÔNG VỚI TỚI.
- Chương 54 : CHỊ BÉ ƠI, RA TAY HAY LẮM!
- Chương 55: LÀM KHÓ TỪ GIỮA.
- Chương 56:NGƯỜI QUEN GÂY ÁN
- Chương 44: THƯỢNG CỐNG THẦN MINH.
- Chương 57: THIÊN SỨ NHÂN GIAN
- Chương 58: CÓ ĐẾN MÀ KHÔNG CÓ VỀ.
- Chương 59: HẮC BẠCH NGHỊCH CHUYỂN.
- Chương 60: ÁNH NẮNG SOI RỌI MỌI NƠI.
- Chương 61: QUỶ VƯƠNG XUẤT THẾ.
- Chương 62: MUỐN ĐÁNH LIỀN ĐÁNH.
- Chương 63: ĐƠN GIẢN MÀ ĐẦY THÔ BẠO
- Chương 45: HOA ĐÀO MÂY ĐỎ.
- Chương 64: VU CỔ CHI THUẬT.
- Chương 65: MẤT CẢ HÌNH TƯỢNG.
- Chương 66: HUY HOÀNG ĐIỆN ẢNH.
- Chương 67: THẾ GIỚI RẤT LỚN
- Chương 68: KÝ TÚC XÁ 404.
- Chương 69: THÊM MỘT CÁI MIỆNG.
- Chương 70: KHẨU NGHIỆP.
- Chương 71 : TIỂU KHU CŨ.
- Chương 72:ĐÔI MẮT XANH THẲM.
- Chương 73: NÓI HƯƠU NÓI VƯỢN.
- Chương 74: NHIỀU CHUYỆN.
- Chương 75 : NGƯỜI QUỶ THÙ ĐỒ.
- Chương 76: TÔI MUỐN BÁO THÙ.
- Chương 77: VÀI PHẦN TƯƠNG TỰ.
- Chương 78: HẾT ĐƯỜNG CHỐI CÃI.
- Chương 79: NGƯỜI SI NÓI MỘNG.
- Chương 80: BỊ ĐỔI NGŨ QUAN.
- Chương 81: QUÀ SINH NHẬT.
- Chương 82: NGƯỜI PHÂN THEO NHÓM.
- Chương 83
- Chương 84: ĐÔI MẮT NHỎ NGẮM NHÌN.
- Chương 85: LINH Y TRUYỀN THỪA.
- Chương 86: MẢNH GHÉP CÒN LẠI CỦA BỨC TRANH.
- Chương 87: NGHI NGỜ.
- Chương 88: ĐẤU PHÁP BÙA CHÚ.
- Chương 89: GIỞ TRÒ.
- Chương 90: NÓI LÀ LÀM.
- Chương 91: ĐÁNH THỨC THẦN MINH.
- Chương 92: THÀNH VIÊN BÌNH THƯỜNG.
- Chương 93: ĐÚNG LÀ MẸ RUỘT.
- Chương 94: ĐI CASTING.
- Chương 95: THÂM NHẬP VÀO BÊN TRONG.
- Chương 96: CHUỘT BẠCH THÍ NGHIỆM .
- Chương 97: RÚT DÂY ĐỘNG RỪNG.
- Chương 98: HƠN 300 NGƯỜI.
- Chương 99: TRẬN PHÁP NGHỊCH CHUYỂN.
- Chương 100: BÌNH TĨNH! BÌNH TĨNH!
- Chương 101: LÃO CÀNG THÍCH.
- Chương 102: VÀO NHẦM QUỶ THỊ.
- Chương 103: CẦM LÒNG KHÔNG ĐẬU.
- Chương 104: LAI LỊCH BỨC HOẠ.
- Chương 105: CON RỐI BÔNG.
- Chương 106: ĐÔI TAY CỦA NGƯỜI TẬP ĐÀN.
- Chương 107: NHẬN LẠI ĐÔI TAY.
- Chương 108: TINH CHUẨN ĐÁNH DẤU.
- Chương 109: TRÒ CHƠI TÌM BẢO VẬT.
- Chương 110: ĐẠI KHÍ VẬN GIẢ.
- Chương 111: MUA LẠI VẬN KHÍ.
- Chương 112: NGÂY THƠ VÔ TRI.
- Chương 113: NGHIỆT LỰC HỒI QUỸ.
- Chương 114: THỜI GIAN CHI LỰC.
- Chương 115: SƠN TRANG LỬA LỚN.
- Chương 116: BÍ MẬT THƯỢNG TIỀU.
- Chương 117: VẠN VẬT ĐỀU CÓ LINH HỒN.
- Chương 118: HỔ BÁO NHƯ VẬY.
- Chương 119: HÀ DUỆ ĐÃ ĐẾN.
- Chương 120: QUỶ DIỆN SANG.
- Chương 121: MUA HAY BÁN ĐỀU CÓ TỘI.
- Chương 122: TRANG WEB THẦN BÍ.
- Chương 123: CÓ CỨU CŨNG CHẢ ĐƯỢC GÌ.
- Chương 124: LINH KHÍ TRONG LĨNH VỰC.
- Chương 125: HẢI THẦN CHE CHỞ.
- Chương 126: KHÔNG HỀ YÊN ỔN.
- Chương 127: VIÊN NGỌC THỜI GIAN
- Chương 128: BÚT KÝ THẦN SỬ
- Chương 129: MẶC LINH CẦM QUYỀN.
- Chương 130: LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY.
- Chương 131: QUỶ THỊ GỬI THƯ.
- Chương 132: PHONG THƯ THỨ 5.
- Chương 133: BÁN ĐẤU GIÁ QUỶ PHÙ.
- Chương 134: LẠI CÓ ÁN TỬ.
- Chương 135: PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG.
- Chương 136: CON TRAI CƯNG CỦA MẸ.
- Chương 137: MỘT CON MÈO ĐEN.
- Chương 138: ẤN KÝ QUỶ VƯƠNG.
- Chương 139: ÂM DƯƠNG ĐỀU NHẬN.
- Chương 140: THÔNG ĐẠO HAI GIỚI.
- Chương 141: LỖ VỐN RỒI!
- Chương 142: TỚI CỬA XIN GIÚP ĐỠ.
- Chương 143: GIAO LỘ KINH HỒN.
- Chương 144: MẤT RỒI LẠI ĐƯỢC.
- Chương 145: KHÔNG CÓ HỨNG?
- Chương 146: CÀNG LÚC CÀNG U ÁM.
- Chương 147: ĐẠI SẮC ĐỒ ĐẰNG.
- Chương 148: RỐT CUỘC CŨNG TƯƠNG PHÙNG.
- Chương 149: PHONG THỦY BẢO ĐỊA.
- Chương 150: CÙNG MỘT NGƯỜI.
- Chương 151: MẶT NẠ TÊN HỀ.
- Chương 152: NGƯỜI NẮM THỊ TRƯỜNG.
- Chương 153: MẪU TỬ CỔ.
- Chương 154: CHẤP NIỆM BẢO HỘ.
- Chương 155: VỘI VÀNG CHUYỂN NHÀ.
- Chương 156: THIÊN SƯ MỚI.
- Chương 157: THUẬT ĐỌC TÂM.
- Chương 158: BÁI KIẾN ÂU HOÀNG.
- Chương 159: MUỐN CỌ NHIỆT ĐỘ.
- Chương 160: CON RỐI THẾ THÂN
- Chương 161: COSPLAY.
- Chương 162: LỄ PHỤC ĐUÔI TÔM.
- Chương 163: TÂM CHI SỞ HƯỚNG.
- Chương 164: TỪ LƯU ĐÃ CHẾT.
- Chương 165: LIÊN QUAN 3 VỤ ÁN.
- Chương 166: THẨM VẤN DẠ DÃ.
- Chương 167: THẨM VẤN KỶ CẦN.
- Chương 168: HAI PHIÊN BẢN.
- Chương 169: ẢNH HƯỞNG TÂM LÝ.
- Chương 170: CẮT BÀO ĐOẠN NGHĨA.
- Chương 171: CHÁU CHẮT BẤT HIẾU.
- Chương 172: CHÂM NGÒI LI GIÁN
- Chương 173: ẢO ẢNH TIÊU TAN.
- Chương 174: NGƯỜI CÓ Ô DÙ.
- Chương 175: HAI PHẦN VĂN KIỆN.
- Chương 176: BẠI LỘ THÂN PHẬN.
- Chương 177: MỘT THÂN XÁC HAI LINH HỒN.
- Chương 178: NGÔN NGỮ CẢM XÚC.
- Chương 179: LINH HỒN ĐỔI THÀNH.
- Chương 180: CHƠI LỚN.
- Chương 181: ĐỂ TÂM VÀO CHUYỆN VỤN VẶT.
- Chương 182: NHẬN TỔ QUY TÔNG.
- Chương 183: THÂN PHẬN CỐ TẤN NIÊN.
- Chương 184: CÁ MÈ MỘT LỨA.
- Chương 185: ĐÓNG CỬA THÔNG ĐẠO.
- Chương 186: NÓ VẪN LUÔN Ở ĐÂY.
- Chương 187: VÀO ĐƯỢC TRANG WEB.
- Chương 188: KHỐNG CHẾ TÙNG MÂN.
- Chương 189: NUÔI MẪU CỔ.
- Chương 190: PHẢN TỬ VÌ MẪU.
- Chương 191: LUYỆN NGƯỜI THÀNH CỔ.
- Chương 192: TREO THƯỞNG TRĂM TRIỆU.
- Chương 193: THEO TA ĐI.
- Chương 194: BÙA MÀU ĐEN.
- Chương 195: CON MỒI CHÂN CHÍNH