Cu Giai Bay Ngay Sinh Tu 08


[Five days left]

[06:00]

[Buồng thang máy tầng 12]



"Đùa nhau hả???"

Pisces điên cuồng đập vào cánh cửa kim loại đang đóng kín im lìm. Những nhát rìu tuyệt vọng không thể làm xê dịch được một chút lớp thép dày tới hơn một gang tay, có chăng bề mặt cũng chỉ lõm một chút, mà thang máy cứ ngày một rung lắc dữ dội.

"Chết tiệt!! Mày có chịu mở ra không thì bảo???"

"Anh Pisces, bình tĩnh lại đi nào." Leo khổ sở can ngăn. "Làm thế này đâu được ích gì. Chúng ta phải tìm cách khác ra khỏi đây đã."

"Libra và Gemini còn ở ngoài đó..."

Cancer yếu ớt nói, vô lực ngồi bệt trên sàn thang máy. Gương mặt cúi gằm. Cách cô một đoạn là cây cung đã bị gẫy đôi. Im lìm trên sàn.


"Được rồi bình tĩnh, tất cả bình tĩnh lại nào!" Leo nói. "Hai người họ chắc chắn còn sống. Cancer đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."

"Hoặc tệ hơn là cả hai đã bị..."

Aquarius chưa kịp nói hết câu đã phải nhận cái cốc đầu cảnh cáo từ Leo. Anh hai trừng mắt, nếu còn nói gở nữa thì đừng có trách!

Pisces bất lực ngồi sụp xuống bên cánh cửa thang máy, đôi mắt nhắm nghiền. Khoảng im lặng nặng nề kéo dài trong buồng kim loại chật hẹp.


"Phải rồi, mình tin."

Cancer đứng dậy. Thần trí tỉnh táo lạ thường, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Giờ không phải là lúc ở đây rầu rĩ, Gemini và Libra ngoài kia rất có thể đang cần sự giúp đỡ, và bọn họ phải tìm cách ra khỏi đây nhanh nhất có thể.

"Libra rất biết giữ lời hứa đúng không?" Cô nhìn Leo. "Cậu ấy đã hứa sẽ cùng Gemini quay lại an toàn rồi, mình sẽ tin vào điều đó."

Leo khẽ gật đầu. Nhưng làm thế nào?


Cancer nhìn quanh, đôi mắt dừng lại ô vuông trên trần thang máy. Là nắp cabin, nếu tháo ra thì chắc chắn sẽ đủ một người chui lọt. Tình huống này cô từng thấy rất nhiều trên phim ảnh, bọn họ có thể leo lên nóc thang máy, sau đó trèo theo dây cáp tới tầng trên và dùng lực mở cửa thang máy từ bên trong. Cancer không quá tự tin về kế hoạch của mình, tuy nhiên đó lại là giải pháp duy nhất hiện giờ.


Pisces cõng Aquarius. Cậu nhóc nhanh chóng tháo được trần thang máy và đu người leo lên trên. Anh cả cũng được Aquarius kéo lên sau đó, tiếp theo là Cancer, rồi Leo.

Không gian tối om, bên trên sâu hun hút. Leo và Aquarius mở đèn pin, trước mặt họ, chính giữa trần thang máy là những sợi dây cáp to bản vững chắc cùng ròng rọc được nối thẳng lên tầng cao nhất. Đây sẽ là lối thoát của họ.


Xung quanh là những thứ máy móc dây rợ phức tạp. Bóng tối bủa vây, không gian hẹp lại cao thẳng tắp, áp lực vô hình khiến Cancer có chút lo lắng. Nhưng đây là điều cô phải làm, Cancer siết chặt sợi dây cáp trong tay với vẻ quyết tâm cao độ.

Pisces dắt sau lưng cây rìu và bắt đầu leo lên. Nhờ chế độ rèn luyện thể hình trước kia của một idol nổi tiếng mà việc leo dây này chẳng tốn mấy thời gian, Pisces thoắt cái đã lên tới tầng trên. Tuy nhiên mở được cánh cửa kia ra lại là cả một vấn đề lớn.

Hai chân và tay trái quắp chặt lấy sợi dây cáp làm điểm tựa, tay phải nắm chặt lấy cây rìu, anh cả cố hết sức vươn người ra và bổ thật mạnh và cánh cửa thang máy.


Những tiếng động chói tai vang lên, không ăn thua. Pisces lách lưỡi rìu nhọn vào khe hở giữa hai cánh cửa thang máy và dùng hết sức lực bẩy ra. Nhưng với tư thế cheo leo và không có đà thế này thì thật quá khó khăn. Anh cả bất lực gào lên, tay cầm rìu buông thõng khi đã trở nên tê rần. Sức người chọi kim loại, tất cả những gì bọn họ làm lúc này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Cánh cửa vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Và đúng vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất thì phép màu xảy đến.


Tia sáng nhỏ lóe lên giữa không gian u tối. Ngày một lớn dần, từ trên cao, ánh sáng bất chợt tràn vào khiến Cancer, Aquarius và Leo ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Pisces cũng ngây người. Cánh cửa thang máy mới phút trước anh còn không thể suy chuyển được một li, giờ đang chậm rãi hé ra trước mắt.

"Cúc cu~"


***


[Five days left]

[07:00]

[Sảnh thang máy tầng 13 - Khu nghiên cứu]


Phải dụi mắt mấy lần Cancer mới dám chắc rằng mình không nằm mơ. Hai cậu nhóc ban nãy còn khiến cô lo sốt vó lại chính là người giải cứu bọn họ khỏi cabin thang máy bị kẹt. Thậm chí còn rất bình tĩnh lấy chiếc rìu cứu hộ từ hộp chữa cháy bên cạnh mà cậy cửa thang máy, sau đó cẩn thận thả vòi nước xuống rồi kéo từng người lên một. Cả người lành lặn, ngoại trừ dáng vẻ có phần bơ phờ, xem ra người cần được cứu thoát lại là bọn cô thì đúng hơn.


Cancer sau khi vừa được kéo lên khỏi thang máy liền vội vàng lao tới chỗ Libra. Cuống cuồng soi thật kĩ từng vết xước trên mặt cậu, thật may mắn là không có thương tích gì nghiêm trọng, lúc bấy giờ cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cử chỉ hấp tấp khiến cho Libra không khỏi ngỡ ngàng mà đứng ngây người, Gemini gần đó cũng chợt buông sợi dây cứu hỏa ra và ấm ức đứng dậy.

"Chị Can, như thế này chẳng công bằng chút nào! Rõ ràng đều bị bỏ lại cùng nhau mà sao chị chỉ quan tâm tới Libra thôi thế? Lẽ nào em không quan trọng với chị sao??"

"Quan trọng? Bảo vệ?"


Tông giọng đột nhiên cao vọt. Cậu nhóc giật mình. Điều hiếm khi thấy ở một cô gái luôn điềm tĩnh nhẹ nhàng như Cancer, chị gái cậu đang trừng mắt với cái nhìn nảy lửa, hai tay trực tiếp xốc cổ áo Gemini và Libra khiến hai cậu kinh hãi rồi điên tiết mắng một tràng té tát:

"Bảo vệ?? Bảo vệ cái quái gì chứ??" Sống mũi Cancer hơi cay cay khi nhớ lại câu nói cuối cùng của Gemini với Leo trong khu thư viện. "Nhìn xem ai nguy hơn ai mà còn đòi bảo vệ người khác??? Một mình đẩy mọi người đi hết rồi đương đầu với lũ xác sống đó, hai cậu tưởng thế là ngầu lắm à??"

Nếu hai tên ngốc này có mệnh hệ gì thì sau này cô và những người còn lại sẽ sống yên ổn được sao? Chỉ cần một Taurus là đủ rồi, Cancer trong khoảnh khắc đã không thể kiềm chế nổi cảm giác sợ hãi, bờ vai run lên bần bật, bàn tay cứ vậy siết chặt nhàu nhĩ áo người đối diện.


Chị Can giận rồi!

Libra tái mặt cố hết sức xoa dịu Cancer. Gương mặt bầu bĩnh của Gemini cũng xụ xuống, cậu nhóc có chút khiếp vía trước cơn thịnh nộ của chị Can nhưng lại tuyệt nhiên không chịu hé môi đáp lấy nửa lời. Thái độ bướng bỉnh vẫn cứ giữ nguyên mãi cho tới lúc Cancer thả tay xuống, Gemini hơi quay mặt đi mà khẽ lầm bầm một cách không cam tâm.

"Em có làm gì sai chứ, nếu có chọn lại thì em vẫn sẽ làm vậy thôi..."

"Cậu tưởng tôi không nghe thấy đấy à?" Cancer khẽ lườm. "Lần sau tuyệt đối đừng có lừa dối tôi nữa đấy, không thì đừng có trách!!"

"Nhưng em chẳng làm gì sai cả..."

"Gemini!!"

"Điều quan trọng nhất là chị và mọi người được an toàn, kể cả trong tay không có vũ khí em vẫn sẵn sàng lăn xả vào lũ zombie thôi!" Gemini ương bướng cãi lại và nhìn thẳng vào Cancer, từng lời chậm rãi kiên định thốt lên. "Chị rất quan trọng với em."

Câu nói thẳng đuột khiến Cancer hoàn toàn cứng họng. Vừa giận, vừa ngượng, Cancer khẽ ho khan hai tiếng rồi quay đi. Gò má còn vương nét hồng.

Vành tai Gemini cũng đỏ bừng, cậu nhóc im lặng bỏ đi chỗ khác.


Bầu không khí trầm lắng kéo dài đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng thở dài thườn thượt vọng lên từ dưới thang máy. Pisces, Leo và Aquarius, ba con người bị bỏ quên khỏi cuộc tranh cãi nảy lửa ở phía trên, cuối cùng cũng phải sốt ruột lên tiếng:

"Anh Libra... anh Gemini... hai người kéo bọn em lên được chưa?..."



***

[Five days left]

[09:00]

[Trên phố]


Cửa thang máy đóng sập ngay trước mắt, tuy nhiên Gemini và Libra đã kịp kéo nhau chạy tới cầu thang thoát hiểm cuối hành lang. Libra khóa trái cánh cửa ngay trước khi con zombie gần nhất đang có ý định vươn tay ra túm lấy bọn họ. Càng không có lấy một giây để thở khi mà lũ xác sống đang đứng vật vờ bên dưới đã nghe thấy tiếng động và bắt đầu kéo lên, hai cậu hộc tốc chạy lên tầng trên.

Thật may mắn bên trên không một bóng zombie. Bọn chúng cũng không biết cách mở cánh cửa thoát hiểm. Tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên sau cánh cửa rồi xa dần, vuột mất miếng mồi của mình, lũ xác sống dần bỏ đi.


Cầu thang thoát hiểm phía này đã bị chặn, thang máy cũng bị hỏng, Libra và Gemini lò dò tìm cầu thang khác. Tình cờ đi ngang qua thang máy liền nghe thấy tiếng Pisces. Thì ra mọi người vẫn đang mắc kẹt ở đây, Gemini liền nảy ra sáng kiến dùng hộp cứu hỏa khẩn cấp bên cạnh cứu nguy.

Cầu thang thoát hiểm đầu bên kia khu nhà trái lại chỉ còn lác đác vài con zombie, tất cả đều bị Pisces, Aquarius và Leo triệt hạ nhanh gọn. Còn Libra và Gemini nhất quyết ở hai bên Cancer bảo vệ chị mình, vừa đi vừa tự hào kể lại chiến công to lớn ban nãy. Luyên thuyên tới tận khi rời khỏi trường đại học, lúc này trời đã sáng hẳn.

Cuộc hành trình dài đang chờ đón bọn họ phía trước. Đích đến tiếp theo: miền nam nước Pháp.


Bằng vài thủ thuật đơn giản, Aquarius nhanh chóng khởi động chiếc xe đỗ bên vệ đường rồi ngồi lên ghế lái. Chiếc xe còn khá tốt và khỏe, cậu nhóc thích thú cười và nhấn ga. Dù bé nhất hội nhưng lại sở hữu kĩ thuật lái xe đáng kinh ngạc, Aquarius nhẹ nhàng luồn lách qua những vật cản trên đường. Phóng vụt qua lũ zombie trước khi chúng kịp nhận ra và đuổi theo, cậu nhóc nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi thành phố.


Con đường cao tốc trải dài với hai bên là cánh đồng bất tận. Aquarius buộc phải giảm tốc và lách qua những chiếc xe đỗ ngổn ngang trên đường. Tình thế này xem ra khó có thể tới nơi vào cuối ngày theo như dự định của Leo.

Hơn nữa cũng chưa thể biết được đích đến cụ thể, vì vậy ngoài việc tránh xa đám xác sống, bọn họ còn có nhiệm vụ phải tìm cho ra bất cứ manh mối nào về chuyến tàu cứu nạn ấy. Có thể là một nhóm lính, những người còn sống sót, bất kì ai còn là con người và có thể cho họ chút thông tin có giá trị.

Tuy nhiên hoàng hôn đã dần buông. Không một tin tức, giống như bọn họ là sáu người sống sót còn lại duy nhất trên thế gian này. Quãng đường còn rất dài, mà tất cả đều đói và mệt lả.


Aquarius đánh lái vào một thị trấn nhỏ ven đường. Cậu cẩn thận đỗ xe cách đó một đoạn nhằm tránh tiếng động cơ ồn ào đánh thức lũ xác sống. Pisces dẫn cả nhóm thận trọng đi về phía thị trấn, vừa bước vừa coi chừng xung quanh.

Kì lạ và may mắn, thị trấn không một bóng sinh vật nào. Tuy nhiên để đề phòng trường hợp bất trắc, bọn họ chỉ dừng lại ở phần rìa thị trấn và nghỉ ngơi. Gần đó có một siêu thị lớn với đầy đủ đồ dùng, Pisces phân công thành từng nhóm nhỏ và đi lấy những vật dụng cần thiết cho mấy ngày tới.


Gemini và Cancer rẽ sang khu đồ máy móc gia dụng. Cancer nhặt vài chiếc đèn pin cho cả nhóm và cuộn dây thừng. Nghĩ lại bản thân cũng phải kiếm vũ khí mới, cung tên cũ đã bị gẫy từ vụ tai nạn thang máy sáng nay, hai người liền ghé qua khu đồ thể thao gần đó.

May mắn ở đó có bán cả bộ cung tên. Cancer kiểm tra lại dây căng, xem ra chất lượng khá ổn, cô vui vẻ khoác giỏ cung mới sau lưng. Chợt tiếng động vang lên từ bên ngoài khiến Cancer giật mình quay phắt lại. Gemini đã biến mất, cánh cửa thoát hiểm dẫn ra sân sau siêu thị đang mở toang. Cancer theo phản xạ với ra sau giỏ tên, đồng thời tay trái cũng giương cao cây cung cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy đến, cô chậm rãi tiến lại gần.


Đằng sau siêu thị là một sân bóng rổ nhỏ, cuối cùng thì chẳng có bóng dáng con zombie nào. Chỉ có Gemini đang đứng đực mặt với quả bóng trên tay, cậu nhóc đập nảy nó xuống đất một cách điêu luyện, nhìn cô cười ngây ngốc.

"Chị Can có muốn chơi bóng rổ không?"


Phải rồi, giờ cô mới sực nhớ ra Gemini từng ở trong đội tuyển bóng rổ của trường. Cậu nhóc vẫn rất thích chơi, tuy nhiên sự nghiệp thần tượng khiến cậu chẳng có thời gian nữa. Việc này cô cũng chỉ biết được qua những buổi talkshow cùng GLLAP, Cancer từ khi đó đã mơ mộng được xem Gemini chơi bóng rổ một lần.

Và giờ, mong ước đó đã thành hiện thực. Quả bóng cam xoay vòng trên ngón tay của Gemini, một đập, hai đập, ba đập, cuối cùng được ném bổng lên và rơi trọn vẹn vào rổ. Nó nảy vài vòng trên đất rồi lăn tới chân Cancer.


"Chị phải đứng thẳng lên. Đừng sợ gì cả, hãy tự tin và nghĩ rằng mình sẽ làm được."

Gemini đặt vào tay cô quả bóng cam và hướng dẫn tỉ mỉ. Không chỉ sở hữu giọng hát trời phú mà đến cả tông giọng ấm áp cũng khiến cô mê mẩn, Cancer ngẩn người, tâm trí phút chốc bị khoắng sạch khi Gemini vòng ra sau lưng. Cậu chỉnh lại tư thế cho cô, cánh tay giơ lên minh họa. Mái tóc vàng hơi rủ xuống trước trán, gương mặt ánh lên vẻ tập trung cao độ. Tới khi nhận ra thái độ cứng ngắc kỳ lạ của Cancer, Gemini mới giật mình.


Đứng ngay sát sau lưng Cancer, hai tay vòng ra trước để giữ lấy tay cô, tư thế này gần như là một cái ôm hoàn hảo. Chị Can lọt thỏm trong vòm ngực cậu, khoảng cách thân mật thế này khiến vành tai Gemini nóng bừng.

Gemini đã từng quyết xả thân vì Cancer, Cancer cũng luôn quan tâm đến cậu. Từng cõng cô trong đường hầm tối, từng nắm tay cô vượt qua bao nguy hiểm. Dù chẳng phải lần đầu tiên bao bọc chở che cho nhau, nhưng khi đặt vào khung cảnh chỉ có hai người thế này, bầu không khí lại trở nên thật kì lạ.



"Rốt cuộc thì hai người còn muốn chơi trò tình thương mến thương đến bao giờ nữa đây?..."

Giọng nói thứ ba bất chợt vang lên. Gemini và Cancer vội vàng thả tay, bắt gặp Aquarius cùng Leo đang tiến lại gần với cái bĩu môi châm chọc. Hai người vác trên vai túi thực phẩm vừa kiếm được ở siêu thị, Leo chỉ tủm tỉm cười quan sát thái độ lúng túng của Cancer và Gemini, còn Aquarius bắt đầu dài giọng mất kiên nhẫn:

"Anh Pisces và Libra tìm được nơi nghỉ tạm cho đêm nay rồi, chúng ta mau qua đó thôi."


***


[Five days left]

[20:00]

[Căn nhà nhỏ ở rìa thị trấn]


Đêm xuống. Xung quanh ngôi nhà vắng vẻ và tĩnh lặng. Dù từ khi bước tới thị trấn này bọn họ chưa gặp bất cứ con zombie nào nhưng để cho chắc ăn, Pisces vẫn cẩn thận kéo kín rèm lại. Cửa được khóa chặt, ánh đèn cũng được giảm xuống mức thấp nhất nhằm tránh thu hút sự chú ý bên ngoài. Tới lúc này như tạm thời trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, sáu con người ngồi quây quần trong phòng khách, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn đầu tiên sau mấy ngày gian nan vừa qua.


Kẹt dưới lòng đất, cả nhóm bị chia rẽ, lạc trong hầm mộ cổ, suýt chút nữa bị bỏ rơi ở thang máy. Chứng kiến những người mình gọi là anh, là chị, là bạn bè, người hâm mộ bị biến đổi và chỉ trực lao đến ngấu nghiến mình, chứng kiến một phần thế giới đang đảo lộn và diệt vong, những ngày qua quả thực vô cùng khó khăn. Phải đấu tranh để sinh tồn, tinh thần kiệt quệ, mệt mỏi không nói nên lời. 

Aquarius và Leo luôn là cặp bài trùng ăn ý, hai người thảo luận sôi nổi và lên kế hoạch chuẩn bị cho đủ mọi tình huống ngày mai, cuộc hành trình đã được vạch sẵn từng đường đi ngã rẽ trên tấm bản đồ. Còn Pisces từ khi rời trường đại học tới giờ vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc. Anh ngồi thu mình vào một góc ghế sopha, đôi mắt thẫn thờ chìm đắm vào khoảng không vô định.


"Chị Can, chị ăn một miếng sandwich gà đi."

Libra lật đật chạy tới bên Cancer và đặt vào tay cô hộp sandwich vừa lấy được ở siêu thị ban nãy. Còn chưa kịp để cô trả lời thì Gemini cũng đã nhảy bổ tới với hộp sandwich khác, lên tiếng phản bác:

"Vị gà ngán chết đi được! Chị Can, cá hồi bổ hơn, loại này cũng đắt hơn nữa."

Bị kẹp giữa hai cậu nhóc to đầu mà tính tình đôi khi khá trẻ con, Cancer chỉ biết cười khổ sở nhận mỗi hộp một miếng sandwich và giục hai cậu mau ăn hết phần của mình.

Gemini và Libra cũng rất biết nghe lời, chẳng mấy chốc đã xử gọn hộp bánh rồi chạy biến đi. Libra hình như phát hiện ra thứ gì đó hay ho lắm, cậu nhóc cặm cụi nghịch ngợm nãy giờ ở trong góc, bờ vai rộng nhất quyết che đi không để Cancer thấy được. Cái bí mật nhỏ đó cũng nhanh chóng thu hút Gemini, hai cậu hí hoáy hết đan lại tết, thi thoảng lại vang lên tiếng chí chóe nhau khiến Cancer phải bật cười.


"Anh ăn chút đi cho lại sức."

Cancer tới ngồi cạnh Pisces và đưa cho anh hộp sandwich. Khẽ nở nụ cười thay cho lời cảm ơn, anh cả nhận lấy, nhưng không có tâm trạng nào để mà ăn.

Thái độ kỳ lạ này, có lẽ ít nhiều liên quan đến trường đại học mà bọn họ vừa rời đi. Pisces đều phản ứng bất thường mỗi khi nhắc tới nơi đó, cũng như việc anh nắm rõ từng khu vực lối đi trong tòa nhà. Nhưng chẳng phải Pisces hoạt động trong lĩnh vực giải trí sao? 

Mà nhắc đến thì, dường như quá khứ và gia đình của Pisces cũng khá nhạt nhòa. Anh không mấy khi chia sẻ về chuyện đời tư của mình, dõi theo bóng lưng anh mà Cancer nhiều khi cảm nhận được sự đơn độc và thâm trầm đến nao lòng.


"Cứ hỏi đi, chẳng phải em đang có rất nhiều thắc mắc sao?"

Pisces chợt lên tiếng. Bắt gặp vẻ lúng túng trên gương mặt Cancer, anh chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng tâm sự.

"Tập luận án đó... tất cả được viết bởi cha anh. Ông là giáo sư ngành Nhân chủng học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên."

Câu nói của Pisces khiến Cancer giật mình, cô kinh ngạc không thốt nên lời.


Chuyện quá khứ, lai lịch của Pisces khó mà nói được. Rằng anh từng tốt nghiệp từ Đại học Khoa học Tự nhiên, một sinh viên ưu tú của khoa Nhân chủng học theo đúng như kỳ vọng của cha mẹ. Cha anh mong anh sẽ bước tiếp trên con đường của ông, mẹ anh con trai mình sẽ làm rạng danh gia đình. Nhưng nghịch lí là từ ngày bé, Pisces đã nhận ra mình có đam mê cháy bỏng với sự nghiệp thần tượng. Đứng trước chiếc micro, anh mới được trở về chính con người mình.

Sống trong một gia đình danh giá và khắc nghiệt, mọi kỳ vọng to lớn đều đổ dồn lên đứa con trai cả, bởi vậy từ nhỏ Pisces đã luôn cố gắng để cha mẹ vui lòng và tự hào về mình. Không bao giờ dám trái lời, ước mơ duy nhất cũng phải tạm gác sang một bên, hai mươi năm trời Pisces sống lầm lũi trong quyết định của gia đình. Tuy nhiên càng kìm nén, mơ ước lại càng khao khát mãnh liệt.

Càng lớn lên, Pisces nhận ra mình không thể sống trong giả dối thế này được.


Đến tuổi trưởng thành, Pisces đã đưa ra quyết định dũng cảm nhất, và cũng là điều khiến anh ân hận nhất: đi theo con đường nghệ thuật. Bất chấp việc gia đình anh giận dữ và phản đối thế nào, bất chấp việc họ từ mặt anh, Pisces đã dứt áo ra đi. Đã năm năm rồi, sự nghiệp thần tượng của anh nổi lên như diều gặp gió, và đổi lại, Pisces hoàn toàn không nghe được chút tin tức nào từ gia đình.

Từng có bao nhiêu người không tin và bĩu môi dè bỉu, nhưng đây, nghiên cứu của cha anh giờ đã thành hiện thực rồi. Từ khi đại dịch zombie bùng nổ, trong lòng Pisces vẫn luôn canh cánh một câu hỏi: Gia đình anh giờ ra sao rồi?


"Phương tiện liên lạc đều đã bị cắt, thành phố trở thành đống hoang tàn. Có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại được nữa, anh không mong cha mẹ sẽ tha thứ cho đứa con bất hiếu này, nhưng chỉ dám hy vọng họ vẫn bình an."

Câu chuyện của Pisces khiến sống mũi Cancer trở nên cay xè. Cô nhẹ nhàng vỗ về vai anh, lúc này chỉ có thể dùng sự cảm thông mà thấu hiểu. Cô cũng có gia đình, cũng luôn cảm thấy day dứt và sợ hãi khi không biết mọi người đang ở đâu. Chỉ mong rằng bọn họ đã tìm được tới nơi an toàn, mong là vậy.


"Chị Can, mở tay ra đi."

Gemini và Libra đứng trước mặt Cancer, tủm tỉm cười, rồi đồng loạt đặt vào tay Cancer hai món đồ chơi nhỏ. Ngôi sao của Gemini, cây kẹo của Libra, cả hai đều được đan từ dây chun sặc sỡ lấy từ hộp đồ chơi cho bé gái. Cancer trầm trồ ngắm nghía. Món quà nho nhỏ động viên cho những tháng ngày sống trong lằn ranh sinh tử, trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh, Cancer không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy hai cậu nhóc.

Gemini và Libra ngây người. Gương mặt đỏ bừng, hai cậu vội vàng buộc món đồ nhỏ của mình lên đầu cán cung của Cancer. Để chị Can luôn nhìn thấy nó, lí luận là vậy, Gemini quả quyết, Libra cũng không chịu thua.


Đúng lúc đó, bầu không khí ríu rít bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài. Leo định ra mở cửa, tuy nhiên bàn tay đặt trên nắm đấm chợt đông cứng lại. Giờ này liệu còn ai gõ cửa chứ?

Không phải ai, mà là thứ gì.


Tất cả căng thẳng hướng về phía cửa ra vào. Mũi tên trong tay Cancer cũng đã được căng sẵn. Aquarius thận trọng hé rèm và quan sát bên ngoài, cậu nhóc mừng rỡ reo lên:

"Là người sống! Thật đấy, em chắc chắn, không có con zombie nào cả, chỉ có duy nhất mình ông ta thôi."


Cánh cửa chậm rãi hé ra, chưa đầy một nửa thì người bên ngoài đã vội vàng xông vào. Tất cả theo hiệu lệnh của Pisces liền lùi lại, tuy nhiên vẫn đề cao cảnh giác. Trước mặt họ là người đàn ông đang quỳ sụp trên đất với thái độ hoảng loạn, bộ quần áo rách rưới và lấm tấm máu đỏ sậm. Ông ta run rẩy nhào đến túm lấy chân Aquarius, ánh mắt da diết thống khổ và cất lời van xin:

"Làm ơn... xin hãy cho tôi trú thân nhờ với... Tôi chưa bị lây nhiễm gì cả, vì vậy hãy cho tôi gia nhập cùng các cậu. Ngoài kia tất cả mọi người trong thị trấn đều đã hóa điên hết cả rồi!!"


Ông ta dường như là người sống sót duy nhất trong thị trấn này.

Aquarius định đỡ người người đàn ông dậy, chợt bị ngăn lại bởi Leo. Anh hai kéo cậu ra một đoạn và thì thầm:

"Chờ đã, chúng ta chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào người này được..." 

Ông ta một thân một mình thoát ra khỏi lũ xác sống đó. Cả người hầu như bị nhuộm đỏ bởi máu như vậy, thể trạng yếu ớt, liệu có chắc chắn rằng không có bất cứ nguy hiểm nào?


Ái ngại và lo sợ, đây là tâm trạng chung của tất cả mọi người. Không để Leo nói hết câu, Aquarius đã giận dữ vùng ra. Cậu giật lấy cây gậy bóng chày trong tay Libra rồi quăng mạnh xuống sàn, sau đó quả quyết đỡ lấy người đàn ông. Vụt qua tâm trí là hình ảnh những con người xa lạ đã mở rộng cánh cửa trung tâm thương mại để che chở cho họ - sáu người cuối cùng chạy tới từ bầy xác sống vào cái ngày mà đại dịch zombie bùng nổ. Aquarius chợt to tiếng:

"Vậy những người đã mạo hiểm cưu mang chúng ta thì sao?? Mọi người đã quên rồi sao, nếu như hồi đó bọn họ cũng có suy nghĩ như thế này thì liệu chúng ta có sống được đến giờ phút này không?? Thật không thể tin được... Anh biết không, sống trên đời này, cái gọi là đáng sợ nhất chính là sự thờ ơ và vô cảm!!"


Cậu em út khiến tất cả lặng người.

Người đàn ông rối rít cầm tay cậu cảm ơn. Aquarius đưa cho ông ta hộp bánh cùng chai nước, sau đó dẫn lên phòng ngủ tầng trên. Cậu nhóc cũng chọn một phòng nghỉ khác và ở luôn trên đó. Ánh mắt cuối cùng liếc về phía những người anh em của mình trước khi khuất sau cầu thang tràn trề thất vọng.

...


Đã mười hai giờ đêm.

Bầu không khí nặng nề vẫn bao trùm cả căn phòng khách kể từ sự xuất hiện của người đàn ông lạ kéo theo những bất đồng nội bộ. Pisces trầm ngâm suy nghĩ. Cancer buồn bã thu người gục đầu lên gối. Còn Leo chốc chốc lại ngẩng lên nhìn về phía cầu thang, thi thoảng định đứng lên muốn hỏi xem Aquarius có ổn không, xong đứng trước cửa phòng lại chần chừ thu tay lại.

Phòng của vị khách lạ nằm ở cuối hành lang. Cánh cửa đóng kín, im lìm. 


Gemini chợt cất lên tiếng hát vu vơ.

Libra cũng tiếp lời người anh em của mình. Cậu vốn rất thích hát.

Tông giọng ấm áp của Leo cũng góp thêm vào. Pisces cũng hòa theo. Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý nghĩa, tâm trạng rối bời của Cancer như được trấn an theo từng câu hát, cô mỉm cười.


"... Hãy mạnh mẽ lên, cơn ác mộng này sẽ qua sớm thôi... Hãy luôn lạc quan và tin tưởng, đừng bỏ cuộc, bởi tôi sẽ luôn bên bạn... Bởi bạn là người vô cùng quan trọng với tôi..."



loading...