Crush On You Soonhoon Hozi 5

Soonyoung nhập mã khóa kí túc xá, nặng nề lách mình qua tấm cửa kim loại. 

Ngày chỉ mới trôi qua mười hai tiếng mà như đã nửa đời người. Thở hắt ra một hơi, Soonyoung cảm thấy mình già đi chục tuổi. Vừa đi làm vừa đi học quả thật không dễ chút nào, càng bận bịu hơn khi anh lại là idol. Chỉ cần không vướng lịch trình, thời gian còn lại anh đều chăm chỉ như một sinh viên năm nhất thực thụ. Soonyoung chưa bao giờ muốn viện cớ mình là người nổi tiếng mà chểnh mảng việc học hành. Với anh, quyết định nộp đơn vào chuyên ngành K-Pop không chỉ là để vui lòng cha mẹ, mà còn giúp cho công việc mà anh đang theo đuổi.

Đại học dĩ nhiên là khác với trung học nhiều lắm, không phải chỉ cần nghe giảng làm bài là xong, mà còn có cái gọi là làm việc theo nhóm. Cũng dễ thôi, SEVENTEEN vốn được công nhận bởi khả năng teamwork còn gì? Nhưng với Soonyoung, chẳng những không có bạn bè trong khoa, anh còn không có lấy thời gian giao du kết bạn sau giờ học như các sinh viên khác. Thế nên anh phải làm việc với những người mình chưa từng nói chuyện cùng, và thậm chí còn bị cho là "chảnh" khi anh bảo mình không thể cho số điện thoại. Chẳng mấy ai hiểu đấy là điều bắt buộc của một idol, họ chỉ nghĩ anh vì làm idol mà tỏ vẻ.

Soonyoung chọn cách làm ngơ. Suy cho cùng chính anh là người chọn con đường này, và anh đã sớm biết trước thể nào mọi chuyện cũng khó khăn vậy. Nhưng hôm nay cả nhóm vừa bị chấm hỏng môn, chỉ vì có người không chuẩn bị bài thuyết trình cho tốt, và họ xì xào sau lưng, đổ lỗi cho Soonyoung vì không thể liên lạc với anh để trao đổi bài kĩ càng. Anh thực sự chỉ muốn chỉ thẳng mặt từng người mà nói cho ra nhẽ, nhưng rồi vẫn phải nuốt cục tức đang dâng tới họng. Chỉ vì anh không muốn hôm sau các trang mạng chạy dòng tít "Hoshi của SEVENTEEN bắt nạt bạn cùng khoa" hay đại loại vậy.

Bao nhiêu là thứ dồn nén lại, khiến Soonyoung chỉ muốn nổ tung. Trước giờ tuy nóng nảy nhưng anh chưa khi nào ôm cục tức trong bụng quá lâu. Đơn giản là vì anh luôn tìm Jihoon kể ra cho bằng hết trước khi phát hỏa. Nhưng sau cái ngày đi đưa bánh cho Jihoon đó, anh dè dặt với cậu hẳn. Hôm nay cũng vậy, anh thà nhốt mình trong phòng, định sẽ ngủ luôn tới tối chứ không đi tìm Jihoon tỉ tê nữa.  Mặc dù cứ tự lẩm bẩm rằng mình không có tránh Jihoon đâu mình chỉ mệt thôi, nhưng anh thừa biết mình đang sợ gì.

Soonyoung vứt cặp lên bàn rồi nằm phịch xuống giường, thậm chí còn chẳng thèm cởi mũ ra. Anh vùi mặt vào gối, trong ngực trào lên cảm giác gì đó nghèn nghẹn, cứ như cơn ấm ức bị đè nén không biết xì đi đâu. Anh không muốn kể cho ai cả, nếu người đó không phải là Jihoon. Thậm chí là với anh Jeonghan, người luôn hỏi han giúp đỡ các thành viên khác khi có ai đó gặp vấn đề, anh cũng không muốn. Chẳng có lí do gì cả, chỉ là anh quen có Jihoon ngồi bên nghe anh nói, lâu lâu lại vỗ vỗ vai anh, nhìn anh thật lâu, rồi bằng một cách thần kì nào đó mà mọi buồn phiền đều bay biến. Và anh tin là chỉ có Jihoon mới làm được điều đó.

Soonyoung bỗng thèm được ôm Jihoon thiệt chặt vào lòng ngay lúc này, dù chỉ là ôm lén cũng được. Vì chỉ khi đó, anh mới thấy mình đang ở nơi an yên nhất trên đời.

loading...