Crush On You 2 Bam Duoi

Thứ hai, nắng tháng 11 nhuộm vàng cả một con đường đến trường. Nắng xuyên qua từng kẽ lá, in hằn những vệt nắng lỗ chỗ trên mặt đường, màu nhàn nhạt.

Nhà tớ ở cách nhà crush tầm một khu phố, có hai con đường đến trường, biết là rẽ phải sẽ gần hơn, nhưng lúc dừng chân ở ngã ba, cơ thể không tự chủ được mà bước về hướng bên trái, nơi cậu vừa đi qua. Lúc đầu, thong dong chậm rãi, lúc sau, chạy huỳnh huỵch huỳnh huỵch như bị cớm đuổi, chạy đến khi chân mỏi rã rời, đến khi thấy bóng lưng áo trắng thơm tho thẳng tắp ấy, tớ mới nhoẻn miệng cười, lặng lẽ theo phía sau cậu ấy.

Chẳng dám vượt lên sánh vai cùng cậu đâu, ngại mà. Mà nếu không ngại, cũng dễ bị "một số" bạn nữ hẹn gặp ở con hẻm phía sau trường mà tâm sự tuổi mới lớn lắm.

Cậu đi phía trước, chẳng mảy may phát hiện có người "bám đuôi" mình. Mà đúng là bám đuôi thật, chỉ cần cậu hơi ngoảnh sườn mặt ra đằng sau một tí, tớ nhanh chân núp vội ra gốc bàng gần đó, tim đập thùm thụp.

Để rồi lúc thò mặt ra, cậu đi trước mất tiêu rồi.

Tớ ra khỏi gốc bàng. Con đường này cũng dài phết đấy, mà bây giờ đuổi theo chắc vẫn kịp nhỉ?

Nghĩ là làm, tớ chạy, nào ngờ đến khúc cua, không kịp thắng làm tớ theo quán tính đập thẳng mặt vào một cột thịt màu trắng trắng.

Mùi trà xanh thật dịu quanh quẩn bên chóp mũi, ngửi thật thích. Mà mùi trà xanh này, dù có mấy chục năm nữa tớ cũng sẽ không quên. Là mùi trà xanh từ cậu.

Thì ra là crush biết tớ đuổi theo crush.

Cứ đinh ninh người ta chẳng hay, đi phía sau tủm tỉm như con bệnh, ngại quá!

Tớ vẫn cứ đứng áp mặt vào lồng ngực người ta, mải miết theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, mãi đến khi chất giọng trầm trầm hơi khàn của cậu crush cất lên tớ mới sực tỉnh:

-"Ăn trộm đậu hũ của người ta là phải bồi thường đấy nhé!"

Một trong những lần hiếm hoi cậu bắt chuyện tớ, ngoài chuyện học hành bài vở trên lớp. Mặt tớ nóng dần theo từng khắc, mặc dù đã vào đông, nhưng tay tớ đã đổ một ít mồ hôi hột.

Ôi chao, chắc giờ mặt tớ đỏ như gấc nhà bà ngoại rồi!

Tớ rơi vào trạng thái chết lâm sàng, mùi trà xanh vẫn còn đọng nơi chóp mũi, hai mắt tớ mở to nhìn áo trắng đồng phục của crush, chăm chú lắng nghe từng nhịp thở ổn định cậu.

-"Khuê, bọn mình cứ đứng như thế này là muộn học đấy!"

Cậu tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Tim tớ bỗng đập đập thật nhanh, tớ hơi cười, ngẩng đầu nhìn cậu, "Ừ" một tiếng thật khẽ.

Nắng dịu dàng ôm lấy một bên mặt thanh tú dễ nhìn của cậu trai tớ thích, nắng tinh nghịch vờn quanh mái tóc hơi ngả màu nâu bị gió thổi bồng, nắng chiếu rọi vào chúng tớ, chiếu thẳng vào đôi mắt anh ánh nước của cậu, khiến cho hình bóng của tớ trong mắt cậu phản chiếu rõ hơn bao giờ hết.

Mọi thứ như ngưng đọng. Hơn tất cả mọi lúc, tớ nghe nhịp tim của mình tăng vọt, thình thịch thình thịch không theo nhịp nào, bất ổn..

Cậu cao hơn tớ rất nhiều, nên dù tớ có kiễng hết sức, cũng chỉ chạm đến mang tai cậu thôi. Thực sự lúc này hai đứa đang đứng rất gần, tớ ngẩng đầu nhìn cậu, cậu hơi cúi nhìn tớ, gió thổi vào cây xào xạc, lá vàng rụng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất lãng mạn, chỉ có tớ mới hiểu rằng nó đang lãng xẹt như thế nào, bởi cậu ghé tai tớ, thì thầm:

-"Lau nước dãi đi rồi còn đến trường."

Đồ crush yêu nghiệt! Đi chết đi!!!

loading...