Crush On You 13 Y Cau La Gi

Gió từ cửa sổ lùa vào mát rượi, tiết trời mát mẻ, tớ bần thần ngồi trên chiếc bàn học hơi cũ, ngẩn ngơ cầm cái kềm cắt móng tay, bấm bấm.

Hôm qua vừa mới xem một bộ phim rất hay, đến giờ vẫn ám ảnh.

Trong đầu tớ giờ chỉ toàn là viễn cảnh chàng trai tóc bạch kim ấy mỉm cười, bàn tay vấy máu, gương mặt bình thản. Ấy vậy mà, khí tức trên người cậu lại hoàn toàn sạch sẽ, tựa như không có gì đáng để cậu ta bận tâm đến vậy.

Thơ thơ thẩn thẩn, cắt cụt móng tay lúc nào không hay.

Tớ hoảng loạn, ngồi tỉ mỉ sửa sửa cho cái móng ra hình dạng, mà tay cầm kềm không thuận, thành ra cái móng trỏ nhất thời méo mó, tớ dở khóc dở cười. Rồi ai đó lặng lẽ ngồi cạnh, bàn tay be bé của tớ lọt thỏm trong lòng bàn tay của người ta. Giật lấy cái kềm, bàn tay ấy vụng về cắt móng cho tớ, chẳng khá hơn là bao, nhưng mà tim tớ nhũn như bún rồi.

Bỗng dưng tớ muốn cậu biết, tớ thích cậu rất nhiều. Cũng không muốn cho cậu biết, tớ thích cậu nhiều chừng nào.

Tớ không muốn giây phút này vụt mất.

-"Cái thứ con gái gì mà đoảng dễ sợ. Sau này có chó nó yêu!"

-"Kệ người ta."

Cậu lừ mắt nhìn tớ, rồi tinh nghịch dùng tay kia bọc lấy năm đầu ngón tay con ngồi đối diện, cười.

-"Nhưng mà, tớ không phiền làm chó!"

Tim tớ thoáng ngừng đập.

Hai mắt tớ trợn tròn ngạc nhiên, gương mặt chốc lát đã nóng ran như chảo dầu rán. Tớ muốn nói gì đó, nói thật nhiều, nhưng cổ họng tớ tựa như bị ai bóp chặt, nghẹn ứ, lắp bắp chẳng nói thành câu. Tớ đưa tay lên muốn ôm mặt xoa dịu đi cơn nóng, nhưng mà, tay bị người ta cầm nắm mất rồi. Cậu ép tớ nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hình ảnh phản chiếu của bản thân trong ánh mắt trong veo của cậu, vừa mông lung, vừa rõ ràng.

Tim tớ lại đập nhanh, nhanh đến khó thở.

Hình như, cậu ấy đang nghiêm túc.

Hình như không phải là đùa.

-"...Ý cậu, là gì?"

---

Góc xàm của writer: Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc cái câu chuyện dở hơi nhạt nhẽo này. Chúc các bạn Noel sớm vui vẻ nếu còn thể nhé! (Tui thì xác định luôn Tết ăn không ngon rồi chứ nóiđến Giáng sinh) (ノ͡° ͜ʖ ͡°)ノ︵┻┻

loading...