Crush N Wife Seulrene Bach Hop 5

*THỨ 6 CUỐI TUẦN*

- Seulgi ah... hôm nay chắc chỉ làm hết đống này thôi - Seungwan vỗ lên xấp tài liệu trên bàn Seulgi.

- Ưm - Cô tít mắt. Nghĩ đến chuyện được tan làm sớm về gặp vợ con là đủ vui cả ngày rồi.

- Woa, tâm trạng tốt ghê ha. Ráng xong sớm đi ha, có khi được tan làm trước 5 giờ chiều luôn á.

- Haya... ok!

- Bye làm tiếp đi ha.

...

Như một cái máy làm hết công suất. Cho đến khi chỉ còn một xấp tài liệu.

- Seulgi ah... sếp gọi!

- Dae.

Cô chạy đi.

...

15 giờ.

Cô trở về bàn thấy...

Seungwan nói:

- Trưởng phòng nói đó là tài liệu kịch bản chương trình của cậu. Cậu phải xong trong hôm nay đó.

- Ừm.

Ngồi lại tiếp tục làm việc.

...

18 giờ:

- Thuê bao quý khách vừa gọi...

Cô bỏ máy xuống, gọi về vài cuộc cho vợ mình. Nhưng vẫn không được.

- Seulgi ah... ở lại làm nốt rồi về nha em - Trưởng phòng đi ngang nói.

- Dạ dae.

Cả phòng về hết rồi còn có mình cô ở lại với nửa chồng giấy đã vơi từ hồi chiều.

Tiếng chuông reo từ đầu dây bên kia:

- Alo... omma ah, mẹ đi đón Joohye dùm con, con phải tăng ca mất rồi.

- ...

- Con quên, chắc cô giáo còn ở trông con bé. Mẹ đến rước Joohye dùm con.

- ...

- Dạ.

Cúp máy.

Cô thật tệ.

...

22 giờ đêm.

(Ting toong ting toong)

Joohyun ra mở cửa. Là anh vợ với Joohye trên vai.

- Anh Doojoon...

- Ừm - Anh gật đầu một cái rồi ôm con bé vào nhà đặt nó nằm xuống sofa.

Sau khi ổn định. Anh Doojoon chuẩn bị ra về thì hỏi:

- Hôm nay hai đứa không đứa nào đón con bé được sao?

- Dạ em đang quay không bắt máy được. Cảm ơn anh ạ.

- Ừm. Hôm nay con bé có vẻ không vui. Joohye kể hôm nay Seulgi có hứa chở nó đi chơi mà thất hứa. Nên anh chở con bé đi đây đó một chút rồi về nội chơi. Nhưng mà trông con bé cũng hụt hẫng lắm.

- Dạ anh ạ. Em biết rồi.

- Ừm. Nó còn buồn lắm đấy.

- Vâng ạ - Nàng ngoái nhìn hướng sofa một chút.

- Ừm anh về.

- Dạ.

Đóng cửa.

...

Trong đêm, bóng hình nàng đơn độc ngồi vuốt lấy mái đầu con gái mình, nàng nhìn con bé ngủ ngon trong chăn ấm. Nghĩ ngợi...

- "Em chưa bao giờ thất hứa cả Seulgi".

Con người em nói là làm, nói là làm ngay, chưa bao giờ chị thấy ai nói em thất hứa, với con gái mình, em càng không bao giờ làm như vậy. Vì là lần đầu tiên nên con bé mới thất vọng thế này. Ngay cả chị khi nghe điều này cũng rất bất ngờ. Em trở nên rất lạ khoảng từ sau cơn say xỉn kia, em khác hẳn... những năm qua. Em có vẻ vô tư hơn và... quên hết những gì đã xảy ra trong cuộc hôn nhân này. Chị có nên thoải mái không đây... hay nên lo lắng hơn.

...

Trở về và ngôi nhà tối thui. Đèn đã tắt hết rồi. Có phải vì đã 00 giờ đêm nên đèn tắt hết rồi không? Ừm cũng đúng mà.

Cô chậm rãi bước đến trước phòng Joohye, cô biết lỗi của mình rồi. Tay xoay nắm đấm cửa.

- Joohye ngủ rồi.

Tiếng trong đêm làm cô có chút giật mình. Dừng tay lại không mở nữa, chuyển sự chú ý đến cái bóng đen kia:

- Sao chị chưa ngủ?

- Tôi khó ngủ.

- Vậy...

- Em đi tắm rửa đi rồi ngủ sau.

Sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ tênh.

Cô nhìn xung quanh căn nhà... lạnh lẽo quá!

...

Sáng hôm sau.

Cô chở Joohye trên con xe bắn tốc. Để ý vòng tay con bé vẫn trên eo mình nhưng nhìn thấy thương lắm nên phải...

- Đừng giận omma nha.

- Con... đâu giận.

Tay con bé ôm chặt cô hơn.

- Omma xin lỗi con. Gấu phải tăng ca về trễ nê không chở con đi chơi được. Con bỏ qua cho omma đi nha.

- Con không giận mà.

- Con gái yêu, mẹ sẽ bù cho con vào hừm... ngay hôm nay, hôm nay luôn, omma chắc chắn về sớm vì hôm qua omma tăng ca hết rồi. Hứa chở con đi suốt tối luôn, đi bất cứ đâu con muốn. Được không?

- Dạ!!! - Gật đầu cái rụp mãn nguyện. Nó xà ngay đầu lên lưng cô.

Vậy là hết giận.

...

Kang Seulgi cả ngày không thấy vợ liền nhớ nhung muốn đi tìm. Lên trường quay thì... trống trơn, không một bóng người, hôm nay không quay chương trình định kì sao?

- Ơh... có chuyện gì sao? - Có người lên tiếng đến gần cô.

- Ơm... hôm nay không quay chương trình sao?

- Dae. Hôm nay cả đoàn được nghỉ á mà.

- Vậy... cô Kang đây tìm biên tập viên Bae?

- Dae, cô ấy cả sáng tôi không thấy đâu rồi.

- À vâng, cô ấy có lịch ở bên ngoài.

- Oh... ra vậy. Cảm ơn cô nhé. Tôi đi trước.

- Vâng.

Cô đi khỏi, vẫn thấy cái gì đó lạ, sáng nay nàng đi sớm cô còn chẳng kịp thấy mặt, đi... sáng giờ ở bên ngoài sao?

Nhấc máy gọi hỏi thăm.

(Reng reng reng)

- Thuê bao quý khách...

- Cậu không quay sao?

- Ừm hôm nay hai biên tập viên chính đi đâu đó nên cả đoàn được nghỉ á mà.

- Đi đâu? Cùng đoàn mà, chẳng lẽ cậu không biết sao?

- Không, hình như đi việc riêng.

- "Việc riêng?"

Cô bỏ điện thoại xuống.

...

- Ừm Seulgi, cậu lên trường quay chi vậy?

- Tớ tìm... chị...

- Chị ấy hôm nay đâu tới công ty đâu.

- Sao thế?

- Đi với Park Bogum, tớ chỉ biết vậy thôi.

- Vậy là thật.

- Thật gì?

- Cậu có bao giờ nghe vợ đi với tên đàn ông khác vì chuyện riêng chưa?

- H... hả???

- Làm tiếp đi.

- O... oh.

Cô quay lại với bàn làm việc. Đừng trách sao ta đây ghen tuông, từ thế giới kia tới thế giới này bị cho ăn chua vì cái tên Park Bogum đó hơi nhiều.

...

Chiều lo gọi:

(Reng reng reng)

- ... Oh... alo... unnie...

- Có chuyện gì?

Chất giọng lạnh khiến cô e dè, lắng nghe những tiếng động xung quanh xem có dữ kiện gì không? Cô không ngh...

- Chuyện gì?

Cắt ngang dòng suy nghĩ:

- Chị đi đâu gần hết ngày vậy? Không đến công ty sao?

- Tôi bận. Cúp trước.

(Rụp)

- "Oái, gì vậy trời?!"

Cúp ngang sương, rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi của mình mà. Hiểu rồi:

- Mờ ám.

...

Tan làm, cô dự định sẽ về nhà chờ nàng rồi gặng hỏi đi đón nàng ấy mới được, vậy mới biết thực chất họ đi đâu, hứ... giấu cả vợ mình. Không lẽ lý do họ không hạnh phúc là...

Tiếng gót giày cùng dáng hình quen thuộc gấp gáp đi ra từ công ty, trang phục chỉnh tề xinh đẹp lướt đi khỏi cửa ngồi vào xe taxi, quan trọng là người ngồi trong taxi là Bogum.

- Về công ty rồi đi đâu nữa??? - Khó chịu.

Lập tức chạy đi lấy xe, rượt theo sau.

- "Chị bắt em phải có trách nhiệm, em nhất định sẽ có trách nhiệm với gia đình này. Ít nhất là không để có kẻ nào chen vào. Em có thể làm tốt hơn thế, là khiến cho chị hạnh phúc, Bae Joohyun".

...

Đến một Nhà hàng Khách sạn lớn, cô nhìn bên trong nhưng không dám vào. Họ cùng nhau đến quầy lễ tân rồi được hướng dẫn đi lên... trên.

Cô nhấc máy gọi cho Joohyun, vẫn thuê bao, tắt máy luôn. Cô bối rối nhìn đồng hồ, 18 giờ rồi, cô quên rước Joohye. Gọi tiếp.

- Alo... anh à...

- ...

- Anh rước Joohye giúp em nhé.

- ...

- Dae.

Bỏ máy xuống, cô định sẽ bước vào trong.

...

(Reng reng reng)

- Xin phép.

Nàng ra khỏi phòng ăn nghe điện thoại.

- Alo...

Nội dung cuộc gọi khiến nàng phải nhíu mày.

- À... dae, tôi biết rồi.

Cúp máy xong lập tức tìm tên cô, có 6 cuộc gọi từ Seulgi đó. Nhưng nàng không quan tâm, bây giờ là lấn át sự giận dữ hiện trên gương mặt xinh đẹp, một tay cầm máy một tay chống nạnh đầy sự mất kiên nhẫn.

- Thuê bao...

- Lúc cần thì không nghe máy.

Bực tức nói vài câu, rồi gọi lại vài cuộc. Sau cùng:

(Roạt)

Mở cửa. Nàng bước tới lịch sự nói:

- Thất lễ quá, tôi có việc nên xin phép về trước.

- Việc gì mà cần về sớm như vậy. Chỉ mới đến thôi mà.

- Dạ giám đốc, tôi có việc gia đình, có biên tập Park ở đây có thể trao đổi thêm với giám đốc ạ.

- Hưm... tiếc thật đó, Bae ssi.

- Tôi thành thật xin lỗi. Đành hẹn bữa tối vào lần sau vậy.

Nàng lấy túi lật đật rời khỏi không nói thêm gì.

Nàng một bên tay cầm túi một bên cầm điện thoại đi gấp xuống tầng, bắt một chiếc taxi tốc hành rời đi. Mà đâu biết vừa đi ngang tên che báo lên mặt sợ bị phát hiện. Cô nhìn theo hướng đó, thở phào nhẹ nhõm:

- Phù... cuối cùng cũng chịu về nhà.

...

Nàng đến trường mẫu giáo lúc trời đã tối nhiều, đến thì đã thấy đang chuẩn bị đóng cửa rồi.

- Cô giáo Joohye à, con bé...

- À tôi xin lỗi, vừa nãy đã có cậu Doojoon rước con bé rồi. Tôi quên gọi báo cho chị, thật đáng trách.

- À... dae không sao. Con bé được rước rồi thì tốt quá! Làm phiền cô trông con bé đến trễ như vậy. Gia đình chúng tôi rất xin lỗi! - Nàng cúi đầu 45°.

- Không sao mà ạ. Dạo này vợ chị vẫn hay rước con bé khá trễ, dù trước giờ rước rất đúng giờ. Ừm... gia đình hãy chú ý hơn, tôi không phiền khi giữ con bé trễ, tôi chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ thôi, con bé dạo này có vẻ tủi thân hay trầm ngâm lắm. Mong gia đình hãy chú ý!

- Dạ vâng, cảm ơn cô giáo. Chúng tôi rất xin lỗi. Chúng tôi sẽ chú ý hơn ạ. Vậy cô tôi xin phép.

- Dae, chào chị.

Nhìn theo dáng lưng cô biên tập viên nổi tiếng, cô giáo tạch lưỡi:

- Thật hiếm khi được gặp cô ấy. Chậc... ai mà nghĩ cô ấy đã có một vợ một con rồi chứ! Chuyện này chắc có mình mình biết.

...

(Cạch)

Bae Joohyun cọc cằn bước vào. Nhìn đến sofa thì có anh trai và Seulgi đang ngồi cùng nhau, nàng liếc qua em, trông tươi đấy!

- À Joohyun em về rồi - Doojoon đứng dậy.

- Dạ anh, ah anh về ạ?

- Ừm, sẵn cửa anh về luôn.

- Anh ở lại chơi.

- Thôi để ảnh về đi - Seulgi nói một cách rất tự nhiên.

Nàng liếc một cái.

- Cũng trễ rồi.

- Ừm thôi anh về nhé.

- D... dae.

Nàng đóng cửa xong quay vào, nhìn ả rung đùi trên sofa, sùng máu:

- KANG SEULGI!

- Oái, suỵt, Joohye đang ngủ - Kí hiệu che miệng. Tỉnh queo.

- Em bị...

- Nhà mình có đồ móc lỗ tai không nhỉ? - Tay mò mắt ngó xung quanh tìm kiếm.

Máu dồn lên não luôn rồi!

- KANG SEULGIIIIIIIIII.......

...

Trong phòng, Joohyun đã thay đồ ngủ xong xuôi, nhìn cái điệu ngồi xếp bằng trên giường móc lỗ tai là ứa gan rồi. Máu sôi sùng sục chưa chửi chưa hả dạ.

- Mấy ngày nay lạ lắm.

- Sao? - Nghiêng đầu làm vẻ phê với cây móc trong tay.

- Như không phải Kang Seulgi tôi biết.

loading...