Crush N Wife Seulrene Bach Hop 4

Thật sự rối quá! Cô chỉ mới đến đây và không hề biết bất cứ mảnh kí ức nào của Kang Seulgi ở đây cả. Mọi thứ đều mơ hồ và khó hiểu. Những mảnh ghép... nào là Kang Seulgi và Bae Joohyun có một con, kết hôn lúc Seulgi 18 tuổi, Bae Joohyun lại... lạnh lùng với Seulgi và dường như chẳng yêu Seulgi này một tẹo nào, vậy có khác gì Bae Joohyun kia đâu chứ? Chẳng ai yêu cô cả. Vậy cưới nhau làm gì? Chuyện gì đã xảy ra với họ??? À còn... Kang Seulgi ở đây lại muốn ly hôn Bae Joohyun.

...

Ngồi hoài ngồi hoài với đống suy nghĩ tứ tung. Nói chung có vẻ rắc rối đây, cô nên làm gì?

...

(Cạch)

Kang Joohye con bé nức nở chạy thẳng vào phòng đóng xầm cửa lại.

Seulgi giật mình đi ra, thấy Joohyun bước vào cùng túi thực phẩm. Seulgi hỏi:

- Joohye, con bé...

- ... - Nàng đặt túi lên bàn rồi cởi áo khoác. Thao tác cực kì bình thường.

- Sao Joohye khóc vậy?

Nàng đeo tạp dề, xắn tay áo lên chuẩn bị vào bếp.

- Unnie... sao...

Nàng lấy dụng cụ.

- Joohyun... không lẽ chị mắng con sao?

(XẬP)

Seulgi kinh hãi tột độ nhìn lưỡi dao cắm chặt trên thớt. Đáng sợ quá!

- Đừng nói chuyện với tôi.

...

Seulgi được lệnh đi ngủ trước.

Cửa mở rồi đóng.

Cô nằm dưới đất ngước lên nhìn lén. Nàng ngồi ở bàn trang điểm làm gì đó. Cô nằm xuống thở dài.

- Sao không rước con?

Seulgi giật mình một cái. Cô dần hiểu ra vấn đề rồi. Nên... nên nói gì đây? Rằng mình không biết con có học à? Hay không biết chỗ rước Joohye ở đâu?

- Kang Seulgi.

- ...

- Kang Seulgi!

- ...

Tiếng hộp được đặt xuống bàn. Đèn tắt. Người đó lên giường nằm xuống.

Cô vẫn quay lưng về hướng giường cố tình không muốn nghe.

- Em từ lúc nào trở nên ngớ ngẩn như vậy?

- ...

- Rốt cuộc vấn đề của em là gì? Hai ngày rồi, thôi trò đó đi.

- Chị... sao lạnh lùng như vậy?

- ...

- Chẳng phải... ta đã kết hôn rồi sao?

- ...

- Rốt cuộc là... giữa chị và Kang Seulgi... này... là sao vậy?

- Em nói chuyện cứ như một người khác vậy. Dù tôi với em có ra sao thì em vẫn phải có trách nhiệm với Kang Joohye. Hồi chiều nay em làm cái gì không rước con? Con bé chờ 3 tiếng đồng hồ có biết không hả?

- ...

- Hừ... em đang nghĩ cái gì vậy? Hai ngày trước còn bình thường. Haiz...

- Bình thường là như thế nào?

- Em nói thật à?

- Em... của bình thường là thế nào? - Cô chui rúc trong chăn của mình.

- Là tự động tránh xa tôi.

- Vậy... em bây giờ khác rồi.

- ...

- Ta như... vợ vợ bình thường đi.

- Em biết em đang nói gì không Seulgi?

Seulgi không nói không rằng tung chăn phóng lên giường, nằm xích ra mép lận, co rúm lại:

- Từ... từ nay... ngủ như vậy đi.

- Không.

Đạp một cước lăn đùng xuống đất.

- Oh... - Cái lưng đau nhói.

- K... không nói với em nữa - Nàng xoay lưng chùm chăn.

- Ahh... nè... chị... ngủ cùng giường khó lắm hả?

- Khó.

- Ơ... ơm... ừm... vợ vợ với nhau mà chị làm như người xa lạ, ngủ... ngủ dưới đất bộ sướng lắm hả?

- Là em tình nguyện không phải sao?

- Tình nguyện khi nào?

- Khi cưới tôi về.

Cô dừng động.

Khoảng chừng 10 giây không hồi đáp. Seulgi ôm lưng, nhẹ đặt lưng xuống chiếc đệm của mình, rồi đắp chăn lại, quay lưng đi, đôi mắt khó diễn tả cảm xúc bằng lời, chỉ là... những lời ấy khiến em không hiểu được, cuộc hôn nhân này điên mất rồi.

...

Vừa rồi... tôi đã đánh mất cơ hội để người ấy nằm cạnh mình

...

Kang Seulgi đúng giờ trưa lên trường quay nắm tay chị kéo đi. Joohyun không thái độ gì cho đến khi xuống dưới sảnh. Đến khỗ khuất một chút, giật tay:

- Chúng ta từng thỏa thuận sẽ không làm việc riêng khi ở công ty rồi mà, càng không được tiếp xúc với nhau.

- Đi ăn cùng... cũng không được sao?

- Seulgi... chính em... đã nói như vậy với tôi.

Cô lung lay. Trong đôi mắt chị... em không cảm nhận được gì cả.

...

Lần thứ hai cô nhận được câu trả lời kiểu đó. Nó... khiến cô suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ mọi chuyện đều do Kang Seulgi kia làm? Mà làm chuyện gì cơ chứ? Mà... rõ ràng họ có ưa nhau đâu.

...

Hôm nay cô rút kinh nghiệm chủ động đi rước Joohye đúng giờ. Trên đường còn vô tư trò chuyện với con gái vài câu:

- Con gái đi học có vui không nè?

- Dạ vui.

- Vậy sao? Ừm... omma xin lỗi vì hôm qua nhé.

- ... dạ... - Giọng xịu xuống.

- Omma sẽ bù lại cho con.

- Omma chở con đi chơi đi.

- Ừm...

- Lâu rồi omma không chở con đi chơi.

- Được, thứ 6 mẹ sẽ chở con đi bất cứ đâu con muốn. Chịu không?

- Đồng ý!!! Hihihi... - Con bé khúc khích sau tấm lưng mẹ, nó dụi vào mẹ như chưa từng.

Một đứa trẻ lanh lợi. Con bé trông mũm mĩm nhỏ nhắn, tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng vô cùng thông minh hoạt bát. Có lẽ chúng ta đã nuôi dạy con bé rất tốt. Cười thầm trong bụng. Có vợ có con, có chị ấy, cuộc đời cô từng mơ ước, bây giờ đã có trong tay, vậy tội gì không nắm giữ, đã ở đây mấy ngày rồi, chi bằng tận hưởng nó...

...

Về đến nhà mở cửa ra liền gặp ai kia.

- Mẹ con về rồi sao?!

Tiếng cắt trên thớt mồn một trong khung nhà ấm cúng. Cô nhìn lấy nàng trong bộ váy đơn giản đeo tạp dề hình gấu nâu, vài lọn tóc nhỏ lõa xõa trước khuôn mặt xinh đẹp, nét quyến rũ ấy đích thực cô chưa từng được thấy ở Bae Joohyun, vì có bao giờ sống cùng nhà rồi được nấu ăn cho đâu mà thấy, và cũng chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như vậy. Ơ... khoan... Thiên Thần giáng thế? Mà hình như trên mặt nàng ấy dính gì thì phải... có lẽ là nhan sắc!!!

Bae Joohyun bận bịu trong bếp, chỉ nhìn con gái mỉm cười một cái rồi lại tiếp tục thao tác của mình. Cho đến khi ngón tay ai đó vén đi lọn tóc ra sau tai. Ngước nhìn lên, gương mặt nọ rất gần, như chỉ thiếu chút nữa thôi... thời gian dừng đọng. Từng đường nét ai đó gần tới mức nàng phải ngỡ ngàng dừng mọi hoạt động tại chỗ, ngơ ngác nhìn ánh mắt ấy.

Cô... thật sự phát điên với gương mặt giết người này rồi. Ai ngờ sẽ có ngày cô được vén tóc nàng... gần như vậy.

- Ewwwwww........

Giật mình quay lại.

Joohye trêu ghẹo bịt mắt chạy về phòng.

Seulgi đứng tim luôn vậy, giờ mới được thở này, quay lại với chị. Nàng bắt lấy ánh mắt em rồi cúi xuống tiếp tục việc của mình như không quan tâm gì mấy. Cô mở miệng:

- Ơm... chị cần phụ gì không?

- Đi tắm đi.

- D... dae.

Cô nhanh chân chạy đi.

Nàng cắt xong miếng cuối. Buông dao xuống, tay chống lên mặt bàn điều chỉnh nhịp thở, tim vẫn còn thình thịch trong lòng ngực. Đưa tay lên ngực rồi vô thức chạm lên sợi tóc trên tai... vội bỏ xuống, ánh mắt thay đổi chuyển sang giận dữ, nắm bàn tay lại.

...

Trên bàn ăn.

Joohyun múc một muỗng cơm đưa lên miệng.

Gắp lên muỗng cơm cho nàng một miếng kimchi.

Nàng dừng động tác.

- Khì khì... - Joohye bên cạnh khúc khích một cách thích thú.

Seulgi cúi đầu ăn tiếp phần mình.

Riêng Joohyun, tay bắt đầu run rẫy, nàng nhìn miếng kimchi đó, mắt nở rộng, chậm rãi, thật từ từ đưa nó vào miệng, ngay cả nhai... cũng gượng gạo.

- Hihihihi... hihi... hihi... - Điệu cười của Joohye vang khắp nhà.

Seulgi xoa đầu con bé cưng chiều.

...

- Joohye ah... con ngủ ngon nhé! - Seulgi quỳ xuống hôn vào má phải con bé.

- Daeee... - Tít mắt, chắc nay là ngày vui nhất từ trước tới giờ của nó.

- Joohye, ngủ ngon nha con - Nàng tít mắt hôn vào đôi má của nó.

Vừa hôn má phải nó liền:

- Hihi... hihi... omma Thỏ hôn omma Gấu rồi... hihi... hihi - Điệu cười đặc trưng trêu ghẹo của con bé hướng đến mẹ nó. Đặc biệt khi cười híp mắt giống y chang Seulgi nên nàng không khỏi ngượng ngùng.

- Nào Joohye, vào ngủ đi con - Vỗ mông nó vào phòng.

- Hihi... hihi... - Còn hé cửa chỉ chỉ vào hai mẹ một cách chọc ghẹo.

Nàng đóng cửa luôn.

Seulgi tít mắt nhìn cửa phòng, đáng yêu quá! Quay lại thì... chị đi mất rồi.

...

Vào phòng đóng cửa lại. Đến góc trong giường, chăn gối để sẵn dưới sàn rồi. Cô thở dài:

- Unnie, cho em ngủ trên giường được không?

- Không.

- Chúng ta kết hôn rồi mà.

- Không.

- Biết rồi.

Tự mò đi ngủ thôi.

Họ Kang nằm sàn không quen, mới nằm có vài ngày thôi mà ê ẩm hết cả lưng rồi, tự hỏi sao Kang Seulgi kia có thể ngủ cả mấy năm trời được chứ? Có không yêu nhau thì ngủ chung giường cũng có sao đâu, nằm xa chút cũng được mà.

- Hứa nằm xa.

- Không.

- Unnie, em với chị trở thành vợ vợ thật đi được không? Đừng quy tắc như vậy nữa. Trưa cùng đi ăn, ở nhà cũng thoải mái ngủ chung đồ đi chứ em đau lưng quá à.

- Trở lại đi Seulgi.

- ... - Giật bắn.

- Mấy ngày trước còn bình thường, em bị sao vậy? Đừng có muốn gì tôi cũng phải làm theo ý em.

- Em muốn chúng ta thoải mái hơn mà. Nhìn chẳng giống vợ vợ chút nào.

- Em có coi tôi là vợ em đâu Seulgi.

Lắng xuống. Chỉ một câu nói có thể làm cảm xúc cô chùng xuống ngay lập tức. Ngẫm lại thì... cũng đúng, cô không trực tiếp kết hôn với Joohyun chị ấy thì lấy quyền gì đòi ta phải như vợ vợ chứ?!

- Ừm... vậy... có thể làm bạn.

- ??? - Im lặng lắng nghe.

- Ta có thể thoải mái sống cùng nhau mà không gượng gạo nữa, êm ấm chăm con thôi, và... cho em ngủ cùng giường, em đau lưng - Chỉ cần vậy thôi, dù gì người này cũng của Seulgi kia chứ không phải của mình, êm ấm cho tới khi trở về là được, tận hưởng có danh xưng vợ Bae Joohyun và có con gái mang họ Kang Joohye là vui lắm rồi.

- Mấy năm nay rồi, chỉ vì câu nói của em là xong hết sao?

- Chuyện gì thì chị không nói.

- Em là người rõ nhất. Em đâu có mất trí nhớ đâu Seulgi.

- ... - Không thể đòi chị ấy kể chuyện Kang Seulgi này từng gây ra cho chị ấy được.

- Em xin lỗi tất cả, em chỉ mong được sống vui vẻ bên gia đình bình thường, em không cần ta phải hàn gắn...

- ... - Nàng bấu chặt tay vào gối.

- Em sẽ thay đổi.

- Em thay đổi quá nhiều trong vòng vài ngày...

- ...

- Và bắt tôi phải xoay theo ý em. Em thôi diễn mấy trò ngu ngốc đó đi. Tôi không phải con rối mà ở đây cho em sai khiến.

- Nhưng em đã thay đổi thành một người khá...

- Sao cái lúc em thỏa thuận với tôi những điều này em không ngẫm lại có ngày em sẽ thay đổi như vậy đi?!

- ...

- Tất cả từ đầu tôi đã làm theo ý em rồi. Em thay đổi hay không tôi không biết. Nhưng em thôi làm trò đi, nó không giống em trước giờ một chút nào. Và nó khiến tôi bực mình.

- ... - Chính thức câm lặng.

Và cứ thế, đêm lặng trôi đi trong không khí ngột ngạt này cả đêm.

loading...