Crush N Wife Seulrene Bach Hop 18

Bae Joohyun nhắm chặt mắt, thở dài ra hết những kí ức không vui, mở mắt nhìn sang bên cạnh, nàng thấy em đang lo chuẩn bị chỗ ngủ dưới sàn, mở miệng:

- Lên giường ngủ đi.

Cô dừng mọi động tác.

Nàng cười trấn an em, nàng biết, ta chưa bao giờ ngủ cùng nhau hoặc một trong hai người được ngủ trên giường, nhưng hôm nay...

Seulgi mò lên giường, nằm lên một cách không tự nhiên, cô run rẫy, sao tự dưng vậy nhỉ? Cũng sống chung bao lâu rồi, quen mặt rồi, nhưng đột nhiên lại có cảm giác như đang nằm kế crush... xong tự cười ngại trong lòng, có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi cô đến đây lại có được cảm xúc đơn phương ấy, cái cảm giác người mình luôn tôn thờ, người sẽ không bao giờ thuộc về mình, cô từng cảm giác khi crush một người nó thú vị như thế nào, là rung động, là thổn thức, là chỉ có người thôi, là ngại ngần khi bên cạnh... đôi khi còn điên rồ nghĩ chính vì người đó không thể thuộc về mình mới có cảm giác cuốn hút như vậy, nghe có tích cực thái quá không, nhưng nghĩ kĩ lại đi, tiêu cực hoài chỉ làm mình thêm sầu muộn, trong khi đem lòng yêu thích một người đâu phải dễ, tình yêu dù cho không được đáp lại cô cũng không mong cầu, tình yêu vốn rất đẹp mà, mỗi ngày đều nhìn thấy, mỗi ngày đều biết nhớ nhung, cô nói chính là cái cảm giác tôn thờ ấy, cứ như một tín đồ sa ngã, ngã vào crush không thoát ra được, họ cũng đã cho ta cuộc sống màu hồng khi chỉ cần nhìn họ thôi.

Tiếng vặn người, nửa chiếc chăn được chia sẻ đắp gọn gàng trên bụng. Nằm im chừng một phút sau, cô quay mặt qua nhìn, chị ấy quay người về hướng cô đã gối đầu ngủ rồi. Chị vẫn xinh đẹp như thế dù trong lúc ngủ. Em nhớ khi còn ở thế giới cũ, có đêm nằm ngủ thử tưởng tượng chị đang nằm cạnh, khuôn mặt xinh đẹp ấy sẽ như thế nào nhỉ, đôi mắt nhắm yên ả, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi hồng hồng, nghĩ tới chỉ khiến cô muốn phát điên thôi. Giờ được nhìn kĩ rồi, nó vẫn đẹp như trong tưởng tượng, nhưng có phần hút hơn... thì phải.

Cựa mình. Seulgi giật nảy quay mặt đi. Rồi thầm bật cười, y như khi được chạm vào tay chị ấy, như khi chị chủ động rủ mình đi ăn, hay chỉ vì chị ấy cho cô một tờ khăn giấy. Bất cứ điều gì ở chị đều khiến em ngại ngùng thích chết đi được. Mọi cảm xúc như trở lại vậy.

- Seulgi ah...

Giọng nói chị khi gọi tên em lúc này nghe đáng yêu chết mất.

- Chúng ta... đừng như trước nữa... được không?

- ...

Mặt giường bất ổn. Vòng tay từ sau choàng đến, còn cả khuôn mặt nàng áp vào lưng, cô cảm nhận được hết.

- Seulgi yah...

Cô nghe được cả tiếng thở.

- Chị yêu em... em biết mà đúng không?

- ... - Nghẹn ứ ở cổ họng, chị đang tỏ tình em.

Vòng tay siết chặt.

- Chị muốn... chúng ta là một cặp vợ vợ bình thường.

- ...

- Được không?

Crush của cô đang ôm lấy cô và... 'tỏ tình' với cô??? Cứ cho là vậy đi, ảo tưởng chút cũng được.

Xoay người lại:

- Như vợ vợ á?

- Ừm - Đối với nàng việc nói trắng ra không cần ngại ngùng nữa, sống cùng biết bao nhiêu lâu rồi chứ, kết hôn sinh con cả rồi.

- Được... thì được. Như kiểu... bạn bè êm ấm... sao? - Hỏi một câu ngu ngốc.

- Hửm?

- Thì... cái hôm em đau lưng rồi nói với chị y vầy...

...

- Ừm... vậy... có thể làm bạn.

- ??? - Im lặng lắng nghe.

- Ta có thể thoải mái sống cùng nhau mà không gượng gạo nữa, êm ấm chăm con thôi, và... cho em ngủ cùng giường, em đau lưng - Chỉ cần vậy thôi, dù gì người này cũng của Seulgi kia chứ không phải của mình, êm ấm cho tới khi trở về là được, tận hưởng có danh xưng vợ Bae Joohyun và có con gái mang họ Kang Joohye là vui lắm rồi.

- Mấy năm nay rồi, chỉ vì câu nói của em là xong hết sao?

...

Joohyun cũng nhớ ra chuyện hôm đó rồi.

- Vậy thì sao chứ? - Vòng tay buột chặt lấy em.

Nhưng điều hiện lên trong mắt cô lại là thành hình thức câu dẫn người khác! Ánh mắt, cái điệu cười đó... làm cô khô khan lắm!

- Vậy... em thích êm ấm làm bạn chỉ để chăm con... hay... - Tay vuốt dọc cánh tay cô - Làm mối quan hệ ta chưa bao giờ làm?

Seulgi nghẹn cũng ráng nặn ra nụ cười trừ, cảm giác được crush chủ động nó cũng ngộ ngộ.

- Là... làm gì cũng được.

Tự nhiên cái quay lưng đi luôn.

Joohyun bị từ chối liền có tâm trạng không tốt, vòng tay cũng bị bung chút đỉnh. Nào có hay người kia đang muốn rụng tim vì nàng mất rồi, cô bên này thở không ra hơi, trái tim nó đập liên hồi không ngừng nghĩ, rồi cứ nghĩ đến việc crush đang nằm cạnh kia lại càng hồi hộp muốn xỉu, đây không phải điều bấy lâu cô hằng mong ước sao? Tới nơi rồi thì bị ngại cháy mặt, cô xỉu mất.

- Em không muốn sao?

- ...

- Sao lúc trước em nói muốn trở thành vợ vợ bình thường? - Không chịu thua, ngước đầu dậy liếc người bên kia khó chịu chất vấn.

- Đ... đó... là lúc trước - Lại nói khùng nói điên.

- Vậy bây giờ không còn muốn?

- Không phải... aizz...

- Vậy là muốn?

- ... h... h... - Hồi hộp.

Joohyun tay lật người em lại, một tay đỡ đầu cao hơn người kia, ánh mắt cộng nụ cười 'quỷ quyệt' thốt ra vài từ:

- Vợ àh...

Seulgi giờ như con nhỏ còn có chút xíu còn chị ta mới là gấu, con tim như ngừng đập luôn rồi, người gì đâu mà đẹp...

- Đẹp.

- Hửm? - Joohyun nhướng mày hỏi lại.

- À... không không.

- Ai?

- K... không... kh... không gì... m... mà - Lắp bắp luôn rồi.

Joohyun giáng một câu:

- Chị nghe nhiều rồi, nhưng em khen thì thích hơn nhiều.

- "Chời đu" - Thốt trong tâm.

Joohyun vén chăn lên trước ngực hai người, tay đỡ đầu hạ xuống, tay kia tiếp tục luồn vào trong chăn, bàn tay nhỏ nhắn vậy mà biết cả...

Cô cảm nhận vòng eo bị ai vuốt dọc rồi xuống vạc áo luồn vào da liền nhào tới ôm cứng chị lại:

- H... hơ... ngủ... ngủ thôi.

Joohyun dụi vào lòng em tận hưởng:

- Ngủ ngon, Gấu nhỏ.

- Ngủ ngon, Joo... Joohyun.

...

...

...

- AHHHHHHH.......

Mới sáng sớm đã thấy một cục to tướng tự mở cửa nhảy lên giường nhúng tung chăn không cho ai ngủ. Seulgi tỉnh giấc nắm tay Joohye kéo cho con bé ngồi xuống để yên cho mẹ Bae ngủ:

- Joohye ah... mới sáng sớm mà con.

- Hôm nay con được nghỉ, con phải dậy sớm để chơi - Nó nhúng mông liên hồi.

- Joohye, mẹ Thỏ đang ngủ.

- Mẹ Thỏ có được nghỉ hong? Mẹ Thỏ hôm nay có được nghỉ hong omma??? - Nó tròn mắt nghiêng đầu hỏi ngây thơ.

Seulgi còn chưa mở hết mắt, nhìn sang chị ấy vẫn đang nhắm mắt ngủ thì nhìn lại Joohye, giải đáp cho con bé:

- Có khi... nhưng mà đợi Thỏ dậy rồi hỏi cho chắc nha con. Hừm... nằm xuống - Vỗ tay kéo con gái nằm theo mình, ôm nó vào lòng thật thoải mái, mỉm môi, cô cũng còn buồn ngủ lắm, may là ngày nghỉ.

- Omma mình đi chơi đi.

- Được rồi, ngủ thêm chút nữa đi con.

- Om... omma con muốn ăn kem vani với kem dâu nữa.

- Ưm.

- Kẹo bông gòn màu hồng nữa.

- Om.

- Còn vòng quay ngựa gỗ... omma con thích vòng quay ngựa gỗ! - Nó phấn khích trong vòng tay mẹ không yên, hoạt động mãi đôi môi đáng yêu.

- Thôi nào, ngủ thêm chút nữa rồi mẹ dẫn con đi chơi nhé. Ngủ ngoan, yên lặng cho mẹ Thỏ ngủ nữa con nha.

- Nae.

- ...

- Mà khi dậy omma phải rủ thêm mẹ Thỏ nữa nha, con thấy mẹ Bae dạo này buồn lắm, chắc do không được đi chơi á.

- Rồi rồi.

- Con với omma sẽ dẫn Thỏ đi chơi cho Thỏ hết buồn.

- Vâng.

- Rồi Thỏ sẽ...

- Joohye ah, không ngoan mẹ không dẫn đi chơi đâu.

- Nae - Ngoan ngoãn ôm mẹ nhắm mắt ngủ.

Sáng ra đã có một gia đình hạnh phúc thì còn gì bằng.

...

Joohyun thức giấc thấy bên cạnh không còn người lớn nữa, chỉ còn mỗi cô nhỏ nằm ngủ ngon lành bên cạnh thôi. Cũng không bắt con dậy, nàng ra ngoài liền bắt gặp hình ảnh hiếm hoi, em đứng trong bếp lau dọn, trên bàn đã có một bữa ăn thịnh soạn rồi.

- Chị dậy rồi, gọi Joohye ra ăn trưa thôi.

- Sao không gọi chị dậy?

- Thấy chị ngủ ngon quá mà - Cười híp mắt.

- Hưm... - Dụi mắt đi vào toilet.

Cô chỉ biết cười lắc đầu, cô bắt đầu thấy chị thay đổi ít nhiều về thái độ với cô rồi, có lẽ thoải mái hơn chẳng hạn, vì thế mà cô thấy chị đáng yêu hơn. Cô vợ 26 tuổi của cô cũng đáng yêu nũng nịu như... Bae Joohyun crush cô vậy, có lẽ vì hai người là một, nhưng chỉ do có hai hoàn cảnh thôi, còn cô... tuyệt đối không giống tên Kang Seulgi chết dẫm kia, bắt cô đổ vỏ là thấy không thích rồi, nhưng bây giờ thì thấy cũng... 'được được', có vợ là Bae Joohyun kia mà.

...

- Mẹ Bae có hứa sẽ về đúng giờ không vậy? - Nó bĩu môi, một tay nắm tay mẹ Gấu cùng tạm biệt mẹ Thỏ đi làm.

- Đương nhiên rồi, mẹ hôm nay đúng 7 giờ tối sẽ về tới nhà. Rồi mình cùng đi chơi nhé! - Nàng vuốt tóc con chìu chuộng.

- Nae, omma đi làm tốt ạ!

- Ngoan - Xoa đầu nó rồi đứng dậy tính quay đi nhưng cảm thấy.

Seulgi ngại ngần mở miệng:

- Chị đi làm.

Joohyun cười dịu, bất ngờ đặt một nụ hôn lên má em dịu dàng trước sự ngỡ ngàng:

- 7 giờ tối... chị về - Rồi quay lưng đi.

Tiếng chị đóng cửa rồi người trong này còn chưa hoàn hồn được. Phía dưới là tiếng trêu chọc của con gái cứ chọt chọt vào hông cô cười hí hửng như khoái lắm.

- Hí hí... hôn kìa... được hôn kìa... hí hí hí...

Cô giờ mới 'về', vì nụ hôn ấy mà tâm trạng tốt hơn gấp nhiều lần, đáp trả lại cô con gái tinh nghịch:

- Thỏ hôn mẹ chứ có hôn con đâu mà con vui vậy?!

- Hí hí... lần đầu con thấy đó... hihi...

- Hửm?

- Lần đầu con thấy omma hôn omma đó. Hihi... - Nó tít mắt không thấy gì luôn.

Trong lời cô cảm nhận được hết ý nghĩa trong đó, nhanh chóng lấy lại phong độ, từ đầu đang muốn trêu chọc con bé mà:

- Lêu lêu... Thỏ hôn tui chứ đâu có hôn cô đâu! - Bật dậy lẻn lẻn đi.

- Hở... omma Thỏ không hôn con. Omma Thỏ chỉ hôn Gấu thôi... hu... huhu... hức... huhu...

Làm như giỡn hơi lố. Cô bèn quay lại hỏi thăm:

- Omma đùa... đùa thôi à... khóc thật hả?

- Huhu... omma nói đúng... rồi... hức... Thỏ không hôn connn... ahhhuhuhuhu... - Dụi đôi mắt lã chã.

Cô rút được bài học nữa rồi, là không nên đùa với đứa trẻ 4 tuổi, cô bị đánh lừa bởi cái miệng khôn lanh của nó, thì ra con bé dễ khóc như vậy.

- Nào, nín.

- Huhu... omma không hôn con, phải hôn con rồi hôn omma sau chứ!!! Huhu... Thỏ trắng phải hôn con, con dễ thương hơn Gấu nâu nhiềuuu... hức... huhuhuhu...

- "Khóc mà cũng nói mượt dữ"

- Hưm... mẹ dễ thương hơn con - Nheo mắt trêu.

- Ahhhhhh...... omma không dễ thương bằng connn... omma cướp mẹ Thỏ của con.

- Chội ôi, giờ còn vu khống nữa hả? Con có thật là 4 tuổi không vậy?

- Vu... khống là gì ạ? - Nín khóc hỏi.

- Ohh... đúng là 4 tuổi rồi.

- Vu... vu khống là không xinh ạ? Con xinh!!! - Nó nhấn mạnh, nắm chặt hai tay phồng đôi má muốn chơi tay đôi với Gấu luôn.

- Chậc... con thật sự khôn quá thể, thế cũng nghĩ ra.

- Omma trêu con xấuuuuu... - Dí.

Cô chạy quanh sofa tránh khỏi con khủng long nhỏ kia:

- Omma nói con xấu hồi nào chứ???

- Omma 'vu khống', omma là cái đồ 'vu khống' xí.

- Vu... vu khống xí??? - Vắt não suy nghĩ, nếu từ một đứa trẻ thì... à ý con bé là 'xấu xí'.

- Omma... hức... con mách Thỏ - Dụi mắt bỏ đi.

- Ơ... đang tranh chấp tự dưng yếu lòng à?! Trẻ con thật khó hiểu.

...

...

...

loading...