Chapter 7

[ Nhiều Rắc Rối ?! ]
_________________________

" ... Những con chó có thể thực sự đáng sợ ở kích thước đó."

Masky lầm bầm khi anh ấy trốn trong túi của tôi với những người khác. Tôi mỉm cười và tiếp tục về nhà, sau khi chúng tôi đi chơi ở công viên.

Tôi bước vào nhà và đặt nhẹ túi xuống sàn, các chàng trai bước ra ngoài. Helen ngậm miệng thở dài.

" Cuối cùng... Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn vì ở trong chiếc túi đó lâu như vậy."

" Xin lỗi, Helen." Tôi xoa gáy và anh ấy cười.

" Không sao đâu."

Tôi để bọn con trai một mình khi vào phòng tắm để tắm.

____________________

" Masky. Masky !!!!!"

" Để tôi yên, Tobias Erin Rodgers..." Masky gầm gừ bên trong chiếc mặt nạ của mình, khi Toby nở nụ cười tà ác khi nhìn thấy kẻ thù của mình.

" Xin lỗi, T-Tim Wright..." Toby chế nhạo sự gắt gỏng của Masky.

" T-T-Tha-Tha-Đó là o-o-ok-k-k-kay-y T-T-T-T-To-To-To-Tob-b-by-y. " Masky bắt đầu nói và nhếch mép khi thấy Toby đang tức giận.

" Này, dừng lại. Điều đó không buồn cười gì hết !!!"

" N-Này, d-dừng l-lại! Đ-Điều đó kh-không b-buồn c-cười g-gì hết ~" Bây giờ, đã đến lúc Masky chọc giận cậu bé đang nổi cơn thịnh nộ. Anh ta bắt đầu co giật dữ dội.

Anh ấy không thích bị chế giễu. nó khiến anh nhớ lại những ngày ở trường công lập, tất cả bọn trẻ sẽ trêu đùa và bắt nạt anh vì chứng rối loạn của anh... Anh ghét nhớ lại những ngày đó, khi anh yếu đuối và cô đơn. Bây giờ, anh ta đã mạnh hơn và anh ta có sức để giết bất cứ ai.

Chà, đó là khi anh ấy đã từng lớn, ít nhất là...

" Đ-S-Dừng lại đi. Hoặc nếu không— "

" Đ-S-S-Dừng lại đi, hoặc— " Anh ta thậm chí còn chưa nói hết câu của mình khi Toby nhảy vào Masky kéo anh ta xuống khi anh ta bắt đầu bóp nghẹt Tim. Tim đã đá, đấm hoặc thậm chí cào vào Toby, nhưng Toby không thề dừng lại.

Helen và Hoodie bắt đầu kéo hai người đi, khi Brian giữ chặt Tim và Helen, Toby bị thương không quá nghiêm trọng...

Sau một vài phút, Toby quyết định đeo phụ kiện của mình một lần nữa để che đi vết bầm nhẹ và vết xước trên mặt mình. Anh không muốn cô phải lo lắng.

Y / n cuối cùng cũng sạch sẽ và tươi mới, nhưng để ý thấy bầu không khí giữa phần tư của họ. Cô để ý thì Tim có vẻ im lặng, còn Toby thì hơi khác thường. Y / n có hỏi Helen và Hoodie nhưng họ nói mọi thứ đều ổn.

Nhưng cô ấy đủ thông minh để không tin vào điều đó. Vì vậy, cô đã tặng mọi người bánh quế và đặt một vở hài kịch xem để vui lên tinh thần.

Đó là khi TV bắt đầu trục trặc, khiến Y / n có nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng đó là khi Brian nói...

" BEN ở đây."

Sau đó, một bàn tay nhỏ bé thoát ra khỏi TV khiến Y / n không khỏi kinh hãi. Nhưng khi người đó ra ngoài...

" BEN, làm thế nào cậu tìm thấy chúng tôi ?"

" Tôi không ngừng cố gắng tìm kiếm các cậu từ ti vi, máy tính điện thoại của người ta... " Con yêu tinh có vẻ khá vui khi thấy những người bạn của mình... Vẫn không để ý đến tôi. Chà, tôi đoán là tôi vô hình với mọi người ở đây. Thật sự hơi đau lòng.

" BEN, cậu đang nói chuyện với ai vậy ?" Một giọng nói khác vang lên từ phía sau BEN.

" ... Chà. Có vẻ như chúng ta đã tìm thấy... Ticci Toby, Masky, Hoodie và thậm chí cả Họa sĩ đẫm máu." Một Creepypasta nhỏ nói... Chờ đã. Họa sĩ đẫm máu lại là ai. Oh, vâng. Là Helen...

" Jeff, hai người ?" Toby ngạc nhiên nói.

Đó là khi BEN nhìn thấy tôi và ngạc nhiên nhìn tôi.

"...Cô ấy là ai?"

" Y / N !" Toby nói, có lẽ đang mỉm cười dưới bảo vệ miệng của mình.

" Y / n. Whooo ~ Toby cuối cùng cũng tìm được bạn gái, hả ? ~" Jeff trêu chọc cậu, khi Toby đỏ mặt.

" Cô ấy không phải là bạn gái của cậu ta." Helen thở dài, " Cô ấy là người duy nhất nhận nuôi bốn chúng tôi."

" Nhận nuôi ???" BEN và Jeff hỏi cùng một lúc.

" Chuyện dài lắm... " Masky thở dài, Hoodie hoàn toàn im lặng.

" Uh... Ừm, ừ... Cũng gần giống như vậy." Tôi gãi đầu của mình.

" ...Toby, cô ấy không phải là bạn gái của cậu, phải không ?" Jeff hỏi Toby.

" Uh..." Toby lầm bầm và từ từ lắc đầu. Nụ cười của Jeff trở nên rộng hơn. Tôi đã nhận thấy rằng anh ấy có nụ cười "tươi tắn" nhất ở đây...

Tôi nhìn họ chằm chằm với ánh mắt kì quặc, thật sự là tôi không biết mình nên làm gì. Khó xử thật đấy.

" Y / n ?" Tôi quay lại và thấy Masky đang giật mạnh chiếc áo của tôi.

" Đừng nói với tôi rằng cậu cũng sẽ phải nhận nuôi bọn họ ?" Tôi nhìn chằm chằm vào Masky trong khi chớp mắt, bây giờ ý nghĩ về việc nhận nuôi hai đứa trẻ đó đang hiện lên trong đầu tôi. Với lại từ "nhận nuôi" không thực sự phù hợp nữa cho lắm...

" Tôi sắp chết vì đói..." Bụng Jeff réo ầm ĩ, BEN đồng ý với anh ta. Ôi trời, thật tội nghiệp, những sinh vật nhỏ bé đang rất là đói bụng.

Tôi vỗ tay hai lần rõ to. Sau đó bắt bọn chúng khi mất cảnh giác vào bếp. " Tới giờ ăn rồi ~"

____________________

Tôi đã không cho chúng ăn bánh quế lần này, tôi quyết định nấu một số món ăn lành mạnh. Tôi làm trứng, mì Ý, thịt viên, salad và một số món khác, mọi người đều ăn rất vui vẻ. Chà, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được chúng lại ăn nhiều như vậy với kích thước của chúng...

Tôi có nên cân nhắc việc nhận thêm không ?

==========================

Hôm nay mình có việc bận nên tranh thủ đăng sớm một chút ~

loading...

Danh sách chương: