Creepypasta X Oc Sat Nhan Yeu Duoc Khong Chap 14 Sinh Nhat Cua Salena Phan 2

Oáp , ngủ ngon ghê ta ơi . Tôi dụi dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài , bước chân xuống giường . Trời hôm nay khá lạnh , nên tôi mặt kín hơn . Tôi lấy ra một bộ đồ , áo hoodie trắng , bên trong áo hoodie là chiếc áo màu đỏ 2 dây , quần dài màu đen bó . Giày thể thao trắng đen . Phong cách tôi mặc hầu như toàn màu trắng và đen , khá cá tính . Tôi bước chậm rãi xuống phòng khách . Sao hôm nay vắng vẻ thế nhỉ ? , phòng khách không có ai ngoài tên thích bán Dép . Hắn ta ngồi trên ghế soffa , gác chân lên bàn . Cụ tổ nhà nó , nhìn là  muốn đấm nhau rồi . Tôi chạy lại , nói.
"Nè nè , mọi nguời đâu rồi ?" Tôi.
"Đi làm nhiệm vụ hết rồi" Jeff.
"Sao anh không đi ?" Tôi.
"Không thích " Jeff.
"Vậy à , tạm biệt" Tôi.
Tôi tiến đến chiếc cửa . Bỗng , một lực kéo tôi lại , tôi ngẫng mặt lên . Thì ra .....cái tên biến thái JEFF. Tôi bốc khói , mặt đỏ y hệt trái cà chua . Jeff nhìn tôi , tôi nhìn Jeff . Chu choa má ơi , ai đào dùm cái mộ với .
"AAAAA!!!Tên biến thái!!" Tôi.
Tôi đạp một phát vào chỗ hiểm của tên đáng ghét biến thái đó . Rồi chạy lên phòng , kệ cha cái thằng đang lăn lóc kia .
??? Pov :
Một tiếng hét thất thanh .
"AAAAA!!!Tên biến thái!!" Salena.
Đám sát nhân đang làm sinh nhật cho cô chạy đến sổ dòm . Thấy Jeff bị đá ngay chỗ hiểm , đám sát nhân nữ ôm bụng cuời lăn lóc . Còn lũ sát nhân mê mẫn Salena sát khí đùng đùng . Aoko cuời nhiều quá ho khụ khụ . Còn Jane , Clockwork ,  cuời chảy nuớc mắt nuớc mũi  , Nina dù rất cuồng Jeff nhưng thấy cảnh này cuời lăn lóc đến nỗi phọt máu . Salena đi lên lầu rồi . Đám sát nhân sát khí đùng đùng kia vô trong làm hình sự sử tử Jeff , một cách đặt sắc .
Salena Pov :
Híc , xấu hổ muốn độn thổ . Tôi nằm lên giuờng ngủ tiếp cho lành , tôi quấn chăn lại . Úp mặt vô gối ngủ . Hai mắt chợp chợp rồi nhắm lại , tôi bắt đầu thiếp đi .
Trong mơ , tôi thấy một chàng trai . Khôi ngô tuấn tú , độ tuổi tầm 19 - 20 tuổi . Có mái tóc màu trắng , đôi mắt màu đỏ . Mặc một bộ đồ trông rất truởng thành , tôi ...thấy nguời này rất quen . Anh ta tiến đến gần tôi , đôi chân của tôi không còn kiểm soát đuợc , nó cứ đứng im tại chỗ . Anh ta ôm tôi vào lòng , nói thầm vào tai tôi.
"Tìm đuợc em rồi , cô gái đáng yêu của tôi ." Anh ta.
"Anh là ai ? Tôi quen biết anh sao ?" Tôi.
"Đúng vậy , tôi sẽ đưa em đi . Một ngày không xa " Anh ta.
Rồi tôi bất chợt mở mắt dậy , thở hổn hển . Tôi buớc xuống cầu thang . Một bàn tay bịt mắt tôi lại , còn một bàn tay nhỏ nhắn dẫn tôi đi , tôi thì cứ nói ai đó ai đấy bla bla bla .....
Đến khi tôi mở mắt ra thì , bụp bụp , tiếng nổ của những cái gì á tôi không biết . Đây là .....Mọi nguời biết sinh nhật của tôi sao ?. Híc híc , tôi khóc nức nở . Sally chạy lại chỗ tôi .
"Tặng cho chị nè , hì hì" Sally cuời khúch khích .
"Cảm ....ơ...ơn em ...hức.... nhé"Tôi.
Mọi nguời lần luợt tặng quà cho tôi , chắc chắn chị Aoko là nguời bói cho nọi nguời biết , mình nên cảm ơn nguời chị tuyệt vời ấy .
Chị Aoko : Một chiếc bánh nhỏ do chị làm .
Anh Toby  : Một cái kính màu hồng .
Anh Helen  : Một quyển sách.
Anh bán Dép : Một con dao .
Chị Jane : Một bộ váy màu trắng 2 dây , có viên ngọc màu đỏ ở giữa ngực .
Anh EJ : Một con dao phẫu thuật.
Sally : Một con gấu bông.
Anh Ben : Một cái điện thoại .
Chị Clockwork : Một cái đồng hồ màu trắng nhỏ .
Anh Masky và Hoodie : Súng , Dao.
Papa Slendy : Một cái ly uống nuớc.
Chị Nina : Một đôi vớ trắng đen .
Anh Dr.Smiley : Một lọ thuốc tàng hình .
Hức hức , vui quá . Sau đó là một màn biểu diễn phá tiệc . Nhưng dù sao , tôi vẫn cảm ơn họ . Gia đình của tôi.

loading...