Chương mở đầu: Ám kịch đêm Valentine

   11 giờ 30 phút khuya. Nàng thơ yêu kiều mang hình hài của màn đêm dần buông xuống trên những đại lộ của bang Texas, Hoa Kỳ. Giữa cái se lạnh đang ùa về theo từng cơn gió bấc, bóng đêm như tan vào trong màn sương ẩm giăng mắc trên những mái nhà tựa như dải lụa mềm mại, kết tủa lại thành một khối màu đen đặc quánh đầy ảm đạm. Tất cả chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng những loài côn trùng kêu rả rích đâu đây và đám lá cây xào xạc quyện vào nhau tạo nên bản giao hưởng thật trầm thấp và miên man. Ánh trăng khẽ rót lên nền trời những giọt ánh sáng le lói ma mị, nhuộm khắp các con phố trong lớp bạc mỏng lấp lánh. Lạ lùng thay, ngay cả thứ ánh sáng ấy cũng không thể rọi tới từng ngóc ngách nhỏ bé nhất. Điều đó có lẽ cũng đồng nghĩa với việc ở đâu đó quanh đây, một con quái vật vẫn đang im lặng ẩn mình...

*****

   Với một thái độ thật sự khó chịu, Marina Lavender đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy ra chiếc chìa khóa cửa căn biệt thự của mình và vứt bó hồng đang cầm hờ hững trên tay sang một bên. Bó hồng đó là món quà từ một tên thiếu gia si tình tặng cô, hắn luôn đeo bám và hứa hẹn với cô về một cuộc sống hạnh phúc và điều đó làm Marina thực sự chán ngấy! Nếu không phải hắn quỳ xuống khóc lóc cầu xin thì cô đã vứt bó hoa kia vào một cái thùng rác nào đó bên đường rồi. Trên thế gian này làm gì còn tồn tại thứ tình yêu không vụ lợi ấy nữa. Thật ngu xuẩn! 

   Cánh cổng lớn mạ vàng nặng nề mở ra hai bên, người thiếu nữ trong bộ quần áo sang trọng nhanh chóng tiến tới kiểm tra hòm thư. Bình thường cô sẽ kiểm tra hòm thư định kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày đặc biệt và cô chắc chắn rằng có rất nhiều bưu kiện đã gửi tới cho mình. Quà tặng từ hàng chục tình nhân của cô...

   Phải, hôm nay là ngày lễ Tình Nhân, một trong những ngày giúp cô kiếm được một khoản tiền khổng lồ từ những người tình của mình - chủ yếu là giám đốc của các tập đoàn lớn và thiếu gia con nhà giàu. Marina không còn nhớ rõ từ bao giờ mà cô bắt đầu sống một cuộc sống đi làm bồ nhí hay thú cưng cho hàng chục người cùng một lúc như vậy. Điều duy nhất cô biết và cũng là điều duy nhất cô cần, đó là họ cho cô một cuộc sống sa hoa, hưởng lạc, vậy là đủ. Cô không quan tâm họ yêu mình thật lòng hay chỉ coi mình như thứ đồ chơi giải khuây. Thứ tình yêu thuần khiết trong sáng đã bị Marina chính thức xóa sổ khỏi cuộc sống của mình. Giờ chỉ có tiền làm nên tất cả, mua được tất cả. Tình yêu theo lí đó cũng có thể đem bán.

   Mở hòm thư lớn đặt trước cửa nhà ra, đôi môi kiều diễm được tô điểm bằng tông màu son đỏ lựu khẽ nhếch lên hài lòng khi thấy rất nhiều bưu thiếp và phong bì với đủ các kích cỡ được nhét chật cứng trước mặt. Gom hết đống bưu thiếp ấy lên, nàng chẳng thèm để ý tới bó hoa tội nghiệp kia nữa mà tiến thẳng vào trong căn biệt thự và đóng sầm cửa lại.

   Bước vào phòng khách, chưa vội tẩy trang hay thay quần áo, Marina thong thả ngồi xuống chiếc trường kỵ kê trong góc phòng và mở từng phong bì ra. Cô rất hài lòng khi thấy những tấm séc, vé đi du lịch, vé đi spa làm đẹp và cả những chiếc thẻ tín dụng mới cứng được nhét trong rất nhiều phong bì đủ màu sắc. Quả là ngày lễ Tình Nhân, ngày mà đối với cô chỉ xứng đáng để đổi lấy những món tiền này. Vừa ngắm đống quà đang bày ra trước mặt, cô ả vừa bật cười thích thú. Ngày mai sẽ đi du lịch ở đâu đây? Ngày mai sẽ mua quần áo, giày dép của Chanel hay Gucci? Đó là những thứ duy nhất đang hiện ra trong tâm trí cô lúc này. Cô gái không hề hay biết rằng, lẩn khuất đâu đó sau những tấm rèm cửa sổ đang khe khẽ lay động kia, một cặp mắt dường như không bao giờ chớp đang hướng thẳng về phía gian phòng. Cái nhìn sắc lạnh tựa như bị nhấn chìm trong những tia lửa đỏ rực trào lên từ hai bên đồng tử sâu hoắm như những cái miệng giếng không đáy - ánh mắt của sự căm thù và ghê tởm tột độ.

*****

   Chẳng biết đã ngồi mở quà và đọc thư được bao lâu, các cơ bắp của Marina bắt đầu đau nhức - biểu hiện của cơn buồn ngủ đang kéo đến. Dường như đã phát chán với trò "khui quà" này rồi, cô gái đứng dậy, vươn vai một cái trước khi lướt ánh mắt mệt mỏi về phía chiếc đồng hồ mạ vàng treo trên tường. Đồng hồ đã điểm 11 giờ 50 phút. 

"Có lẽ mình nên đi ngủ thôi... Thu hoạch hôm nay như vậy là rất tốt rồi, đủ để sống cả năm cũng nên." - Cô tự nhủ với bản thân mình trước khi đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng tắm.


   Cạch...


   Một tiếng động khô khốc từ phía sau bất chợt vang lên, nhẹ nhưng đủ rõ ràng để gây được sự chú ý từ người duy nhất đang đứng trong phòng lúc này. Marina giật mình quay lại, hiện ra trước mắt cô là một chiếc phong bì màu đen đang nằm phía xa, cách nơi cô đang đứng chừng vài bước chân hướng ra cửa sổ. Hình như nó vừa bị gió thổi bay xuống nền đất. Mệt mỏi, cô đành cúi xuống nhặt nó lên và để lại trên ghế. Thế nhưng, khoảnh khắc những đầu ngón tay cô chạm vào từng góc cạnh trên chiếc phong bì ấy, đột nhiên một cảm giác nghẹt thở tựa như có dòng điện chạy khắp cơ thể và khiến các cơ không ngừng run rẩy. Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong tâm trí hệt như muốn mách bảo cô điều gì đó, nhưng sự căng thẳng hiện lên trong gian phòng lúc này đã lấn át đi những nghi ngờ.

   Mới chỉ vài phút trước đấy thôi, Marina còn định sẽ đi thay đồ và tẩy trang rồi ngủ một giấc. Nhưng bây giờ, cơ thể cô lại tự động làm theo cảm tính, và ngay khi cô còn chưa kịp ý thức được hành vi tự phát của mình, bằng một động tác cứng ngắc và hồi hộp, cô mở chiếc phong bì ra.

   Sẽ lại là một chiếc thẻ tín dụng mà thôi - cô đã tự trấn an mình bằng những lí do nghe chừng khá hợp lý như vậy, tuy nhiên cái cảm giác quả tim đập thình thịch trong lồng ngực và máu chảy rần rật qua huyết quản như sôi sục lên vẫn hiện hữu rõ mồn một trong tiềm thức người con gái. Bởi lẽ, chỉ cần cầm chiếc phong bì thôi cũng đủ biết bên trong đó không phải thẻ tín dụng hay những thứ liên quan tới tiền và quà cáp. Vậy điều gì làm cô quan tâm đến thế? Điều gì thôi thúc cô mở nó ra?

"Dừng lại đi, Marina! Mày đang lãng phí thời gian đấy!" - Cô gái không thể chịu đựng được việc phải đấu tranh tư tưởng với chính mình thêm nữa mà thét lên. Thế nhưng, một lần nữa, giác quan thứ sáu lại chiến thắng. Đôi bàn tay cô vẫn tiếp tục mở chiếc phong bì một cách chậm rãi. 

   Khi lớp bao bì mỏng manh bị xé ra cũng là lúc một tờ giấy gập đôi hiện lên trước mắt cô. Marina vứt chiếc bao bì rỗng sang một bên và mở tờ giấy. Mùi gỗ rừng phảng phất trên trang giấy nhẹ nhàng lan tỏa vào trong không khí. Những con chữ thô cứng nối đuôi nhau trên trang giấy dần lộ ra dưới ánh đèn sáng trưng. Đồng hồ bắt đầu chỉ từng giây cuối cùng của ngày Valentine...


   "Gửi em, Marina Lavender.

   Em thân yêu, em có lẽ không hề hay biết về tôi, nhưng tôi đã dõi theo dấu chân em từ rất lâu và biết cặn kẽ mọi thứ về em. Lần đầu nhìn thấy em, tôi đã không khỏi rung động trước vẻ đẹp đoan trang, dung dị của em. Thế nhưng, nghiệt ngã thay, thế giới xung quanh em lại trái ngược hoàn toàn - một thế giới được lấp đầy bởi tiền bạc, tình dục và danh vọng. Thật đáng thất vọng, một con người như em hóa ra lại cúi mình làm nô lệ cho sự thác loạn. Em đã tự nguyện để thân mình bị dày xéo, chà đạp, mua vui. Em khiến những người thực lòng yêu thương em phải đau khổ.

   Vậy nên, em thân yêu, khi em đọc được lá thư này, có lẽ thời khắc chuyển giao giữa bóng tối và ánh sáng đang dần cận kề phía bên kia đường chân trời. Ngày Valentine sắp tàn, cũng là lúc số mệnh của em được định đoạt, một lần và mãi mãi. Nếu em có điều gì hối tiếc, thì hãy trách những tháng ngày chìm đắm trong hoan lạc kia. Chính chúng đã đẩy em vào cõi chết.

   Hãy để tôi có được vinh dự nhỏ cho em những giọt nước mắt tiễn đưa cuối cùng. Tôi chỉ có thể làm nốt những gì mà Chúa Trời đã mách bảo tôi phải làm, đó là cho máu em dệt thành bức thảm kịch và cho xác thịt em cùng khiêu vũ với ánh lửa hỏa diệm đói khát. Em đã không còn là thiên thần với bộ cánh trắng thuần khiết nữa. Giờ đây em là kẻ có tội.

   Những kẻ như em cần được thanh trừng...

   Mr. Valentine"


   Đôi bàn tay cầm bức thư của Marina bắt đầu run bên bần bật, đôi mắt mở lớn và khuôn miệng há hốc ra trong sự bất ngờ và hoang mang đến tột độ. Đúng lúc này, những tiếng chân dồn dập bất ngờ vang lên ngay sau lưng cô, một luồng khí lạnh vô hình chợt như bóp chặt lại ngay sát gáy. Từ sau lưng Marina, một lưỡi dao sắc bén vung lên, nhanh đến nỗi cô chỉ kịp rú lên một tiếng thét kinh hoàng...

   Chiếc đồng hồ nhẹ nhàng điểm 12 giờ đêm.

loading...

Danh sách chương: