Chương 2: Hạnh phúc bé nhỏ

"Ở trường con nhớ ngoan nhé, Carlos." - Người phụ nữ với đôi mắt hiền dịu và nụ cười trìu mến khẽ xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình rồi quay sang mỉm cười thật tươi với người chồng - "Chúc một ngày tốt lành, anh yêu."

"Ừ..." - Người đàn ông gật đầu nhẹ nhàng.

   Người phụ nữ không quá bất ngờ trước phản ứng có phần lãnh đạm của chồng. Bà Martin biết tính cách chồng mình rõ hơn ai hết. Dù luôn khoác bên ngoài bộ dạng trầm lặng và ít nói, song thật ra ông Martin là một người hết mực yêu thương vợ con. Mẹ của Carlos khẽ lơ đễnh đưa mắt nhìn theo những giọt nắng ấm áp vương trên đôi vai chồng trước khi giật mình nhận ra một hơi ấm kỳ lạ quấn lấy bắp chân mình và siết chặt lại. Ra là đứa trẻ đang ôm chầm lấy chân bà đầy lưu luyến. Ai cũng nói thằng bé là một đứa trẻ sống rất có tình cảm, phải chăng cũng bởi vì nó cất tiếng khóc chào đời vào cái ngày đầy ắp yêu thương ấy?

   Bà cúi xuống cho vừa với chiều cao của con trai và khẽ xoa đầu nó lần nữa. Sau khi cảm nhận được tình cảm dạt dào của mẹ truyền tới thông qua ánh mắt thiết tha của bà, cậu bé lúc này mới để cho cha mình dắt tay lên ô tô. Tiếng động cơ ồn ã vang lên, bánh xe lăn bánh đều đều rồi tăng tốc dần, để lại phía sau khoảng sân với những hạt bụi mỏng manh khẽ múa lượn và ánh mắt rực rỡ niềm hạnh phúc nhưng cũng rất đỗi yên bình của người phụ nữ...

*****

   Sau khi chở con trai tới trường, ông không quên dặn con ăn hết suất ăn bán trú buổi trưa tại trường và ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô. Dặn dò xong, bố lên xe và lái tới chỗ làm. Carlos bước từng bước chậm rãi qua cổng trường. Sau cái viễn cảnh êm đềm ấy, trái tim cậu bé lại khẽ nhói lên.


   Không... bố ơi! Xin bố đừng đi!


   Cậu đã cố kìm nén để không cho cơ thể bé nhỏ đổ gục xuống phía trước. Tiếng động cơ xe đã xa dần, mờ dần theo nhịp tim càng lúc càng hối hả đập của cậu. Vội ngoảnh mặt nhìn lại, chiếc xe của bố đã không còn ở đó nữa. Đột nhiên Carlos cảm thấy trống trải và cô đơn ghê gớm. Đứng một mình lạc lõng giữa bốn xung quanh nháo nhác học sinh ra vào, cậu chợt rùng mình ghê sợ. Suốt mấy năm qua, kể từ khi biết nhận thức tới giờ, cậu bé luôn cảm thấy có gì đó không ổn xảy ra nơi sâu thẳm trái tim mình, buộc cậu phải vật lộn để kìm hãm nó xuống.

   Tại sao? Chỉ là bố đi làm thôi mà? Đến tối cậu sẽ được gặp lại bố mẹ mà? Đâu phải là một chuyến đi xa mãi mãi, nhưng sao chỉ cần xa cách bố mẹ vài giây là tim cậu lại nhói lên như thế? Tại sao chỉ cần một ngày không được sà vào lòng mẹ thì cậu lại thấy bứt rứt hệt như có một sinh vật quái quỷ nào đó đang xé nát lồng ngực? Không đứa trẻ nào như vậy cả... 

   Carlos chợt nhận ra mình luôn thèm khát yêu và được yêu, không phải là nỗi thèm khát đơn thuần của đứa trẻ vấn vương mùi sữa mẹ mà là một nỗi thèm khát đến mức phải chiếm đoạt. Trái tim cậu không thể bình thường, nó bắt cậu phải tìm kiếm yêu thương và chiếm đoạt nó, không bao giờ được để nó tuột khỏi tầm tay dù chỉ một phút.

   Phải chăng cũng vì lí do đó mà trong lớp không ai muốn chơi với cậu bé? Những đứa trẻ khác không chơi với Carlos bé bỏng không phải vì chúng có hành vi hay tư tưởng kì thị, bắt nạt cậu. Nói trắng ra thì chúng sợ đến nỗi không dám chơi với cậu. Bởi lẽ, dù cho cậu bé đã cố gắng kìm nén những cảm xúc kì quái đó thì khi có ai chơi với mình, cậu sẽ có thái độ quấn quít quá đà, luôn mong muốn người đó phải chơi với mình.

   Thời gian trôi đi, khi Carlos càng lớn dần, đám bạn cùng lớp cậu càng xa lánh cậu nhiều hơn, khoảng cách giữa cậu và thế giới của những trái tim bình thường kia mỗi lúc một xa thêm. Cô đơn đè nén cô đơn, vùi dập tâm hồn của một đứa trẻ để rồi cuối cùng, nó lại phải ôm những vết thương rỉ máu vào lòng.

   Bạn là một người với trái tim bình thường, bạn sẽ không thể hiểu được cảm giác thèm khát yêu thương còn hơn con nghiện thèm ma túy của Carlos. Đáng lẽ ra, cậu sẽ không có động lực để đi học mỗi ngày, thế nhưng ở trường có một người thông cảm và thấu hiểu cậu hơn ai hết, một người sẵn sàng trao đi yêu thương cho cậu, sẵn sàng nghe cậu tâm sự về những cảm xúc dị thường của mình. Một người mà cậu xem như người cha thứ hai trong cuộc đời mình.

   Ý nghĩ rằng người đó đang chờ mình đã đưa cậu bé trở lại hiện tại.

"Phải! Chú ấy đang đợi mình mà nhỉ!" - Nét mặt thơ ngây đang đượm buồn của Carlos bỗng nhiên trở nên vui vẻ hơn hẳn. Nhanh chân bước dọc dãy hành lang, cậu bé hướng thẳng tới một căn phòng đề chữ "Phòng bảo vệ" đã mờ. 

   Mở cánh cửa đang khép hờ ra, như thường lệ, hiện ra trước mắt cậu là một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi đang ngồi trầm ngâm đọc một tờ báo nhàu nát. Ánh sáng ấm áp từ bên ngoài len lỏi vào qua ô cửa sổ nhỏ, làm nổi bật lên những hạt bụi bạc thếch đang múa lượn trong không gian, tạo nên một cảm giác thân thuộc và bình yên đến lạ thường. Thiên thần trong tâm trí cậu bé đang ngồi đó.

   Nghe thấy tiếng ai đó mở cửa, "thiên thần" rời mắt khỏi trang báo và ngước lên. Nhận ra một gương mặt đã quá đỗi quen thuộc, "thiên thần" mỉm cười trìu mến, bỏ hẳn tờ báo xuống mà dang hai tay đón lấy hình hài bé nhỏ kia vào lòng:

"Chào đồng chí nhỏ!"

   Cảm xúc trong trái tim Carlos như vỡ òa khi nhận ra rất nhiều tình yêu thương chân thành đang hướng về phía mình. Phải, chính là cảm giác này! Chính là cảm giác được yêu thương thế này! Cậu bé những tưởng sẽ chết lặng trong nụ cười trìu mến ấy, đôi chân bé nhỏ chạy lại gần thật nhanh. Đứa trẻ ôm chầm lấy đôi vai gầy của "thiên thần", trái tim bất giác ấm áp lạ lùng - cái cảm giác ấy hệt như thứ ánh sáng đang quấn lấy căn phòng ngay lúc này...

loading...

Danh sách chương: