Chương 17: Cuồng loạn
Rốt cuộc, phải chăng đây mới chính là bản chất thật của mày, Carlos?
Carlos bất giác rùng mình, tia lửa đỏ rực nơi khóe mắt như nhạt nhòa dần rồi tắt hẳn. Để tránh không cho máu bắn lên người, cậu đã mặc hai bộ quần áo lồng vào nhau. Lặng lẽ cởi bộ bên ngoài đã vấy máu ra và vứt nó vào trong căn lều cùng với hung khí gây án và găng tay, chàng trai bước ra ngoài, đôi tay cứng ngắc đưa vào trong túi quần và lấy ra một chiếc bật lửa... "Xoẹt!" Tiếng quẹt lửa lạnh lẽo vang lên, những tia lửa màu vàng cam như bừng sáng giữa khung cảnh âm u tăm tối được bao trọn bởi màn đêm của bãi đất vắng. Những ánh lửa bập bùng quyện vào nhau trong cơn gió buổi đêm tựa như bộ hàm của một con quái vật đang từ từ nuốt trọn lấy phần vải bạt và nhanh chóng lan ra bốn phía. Chẳng mấy chốc, cả căn lều bị nhấn chìm dưới sự dữ dội và sức nóng điên cuồng của ngọn lửa. Từng cột khói đen đặc bốc lên, chúng tỏa ra thứ mùi hăng hắc đặc trưng của thịt người cháy hòa cùng mùi đất ẩm mốc tạo nên một cảm giác cực kỳ ghê rợn. Hơn ai hết, Carlos là người cảm nhận được rõ nhất dư vị của cái chết đang tràn ngập trong bầu không khí ấy. Thế nhưng, thay vì trốn tránh thảm kịch kinh hoàng đang phơi bày một cách trần trụi trước mắt, cậu lại chọn cách im lặng và thưởng thức mùi tử khí tỏa nhiệt ấy. Sau bao nhiêu sự việc xảy ra, cuối cùng cũng đến ngày con quái vật trong cậu thức tỉnh. Đôi chân Carlos vô thức nhấc lên và bắt đầu chậm rãi đi lùi về sau trong khi mắt cậu vẫn không rời khỏi chiếc lều đang dần cháy rụi, thứ ánh sáng đỏ rực đầy chết chóc ấy như cuốn lấy đáy mắt trống rỗng của cậu mãi không nguôi. Không thể nán lại hiện trường lâu hơn, Carlos quay người lại và bước đi theo lối cũ đã dẫn cậu tới đây, bỏ lại sau lưng chiếc lều vẫn đang cháy hừng hực, trong lòng không chút mảy may hối tiếc. Hoặc giả, hai chữ "hối tiếc" đối với cậu lúc này đã là quá muộn màng...
*****
Carlos lặng lẽ đi theo con đường vắng dẫn về nhà cậu và bước vào nhà khi đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Bố mẹ cậu đã ngủ hết, cả gian nhà tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở gấp gáp thoát ra từ đôi môi khô khốc của cậu. Chậm rãi leo từng bậc cầu thang dẫn lên tầng hai, kẻ sát nhân bước vào nhà tắm và đóng cửa lại. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh vô hình bất giác chạy dọc sống lưng khiến cả cơ thể cậu run lên bần bật, có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Nhưng rốt cuộc là ai? Cậu đang đứng một mình trong không gian kín cơ mà, ai có thể theo dõi cậu được chứ?
Chàng trai giật mình quay lưng lại. Ngay sau lưng cậu, chiếc gương treo ở tường phòng tắm phía trên bồn rửa mặt đang phản chiếu hình ảnh của một quái vật với hai mặt đỏ quạnh như máu đang nhìn chằm chằm vào cậu. Khoảnh khắc đôi mắt của nó và cậu giao nhau, cậu đã có câu trả lời...
Bởi lẽ, cậu chính là con quái vật ấy.
"Không... Cái quái gì đang xảy ra thế này? Không phải thế!"
Cả người Carlos đổ gục về phía trước, cậu không thể tin được cái sự thật bẽ bàng đang được phơi bày trước mắt, toàn thân không ngừng run rẩy trong cơn sốt hầm hập bất ngờ kéo đến. Cố gắng đứng vững và giữ bình tĩnh, cậu vội vàng cởi bỏ toàn bộ quần áo và điên cuồng xối nước vào người. Dòng nước lạnh buốt cộng thêm những đợt gió buổi đêm ùa vào khiến cả người cậu tê dại đi vì lạnh. Bất chấp điều đó, cậu vẫn đứng dưới vòi hoa sen, vừa cố dùng hai bàn tay cứng đờ cào cấu lên da thịt để gột rửa đi sự tanh bẩn đang bám lấy cơ thể vừa bặm chặt môi lại ngăn không cho bản thân rú lên những tiếng điên loạn. Thế nhưng, dẫu cho có cố chà xát như thế nào, mùi tanh tưởi ấy vẫn ám lấy cậu không chịu buông tha, trái lại còn tỏa ra mỗi lúc một rõ rệt hơn. Nếu chỉ vừa mới đây thôi, mùi tử khí ấy còn khiến cậu thấy thỏa mãn biết nhường nào thì bây giờ, nó lại làm cho cậu chết lặng trong sự ghê tởm và cảm giác buồn nôn trào lên đến tận cổ họng. Không thể chịu đựng được nữa, cậu chống tay xuống nền nhà và bắt đầu nôn thốc nôn tháo, từng hơi thở hổn hển trượt ra khỏi bờ môi tái nhợt. Lần đầu tiên tước đoạt đi mạng sống của người khác, Carlos đã không thể giữ được sự bình tĩnh. Ban đầu, trước lúc ra tay, cậu đã nghĩ rằng trái tim cậu đã trơ cạn cảm xúc, và vì thế cậu sẽ kết thúc mọi chuyện nhanh gọn thôi. Thế nhưng, giờ đây, cậu mới lạnh người khi nhận ra ở nơi sâu thẳm trong quả tim tưởng chừng như đã chết ấy, có chút gì đó mà người ta vẫn hay gọi là "nhân tính con người" còn sót lại. Và giờ, nó đang dằn vặt cậu. Cái cảm giác vừa thỏa mãn, vừa ghê sợ như nhấn chìm cậu trong sự điên dại. Một là thỏa mãn, hai là ghê sợ, tuyệt đối không thể có thứ cảm xúc lai tạp giữa chúng! Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu từ từ quay lưng lại và nhìn vào trong gương một lần nữa, vừa chậm rãi xoay người vừa lẩm bẩm như một kẻ điên loạn: "Khốn kiếp! Những ảo giác đó... Chúng không có thật!" Dẫu đã tự nhủ với bản thân mình như vậy, Carlos nghĩ rằng trong gương vẫn sẽ phản chiếu hình ảnh của một kẻ sát nhân với đôi mắt đỏ đục ngầu ẩn chứa sự điên loạn tột cùng. Thế nhưng, lần này đứng ở phía bên kia mặt gương trong suốt lại là hình ảnh của một người khác - một người tưởng như đã nằm ngủ yên dưới sáu tấc đất từ rất lâu rồi. Đôi môi run rẩy của cậu mấp máy không nói thành lời trong nỗi bàng hoàng... "Chú... chú Jeffrey... Không..." Người đàn ông với nước da trắng bệch, toàn thân bê bết máu không đáp lại mà chỉ đứng im bất động nhìn Carlos. Đôi môi tái nhợt của chú Jeffrey khẽ cong lên một nụ cười buồn, nơi đáy mắt chứa đựng bao nỗi xót xa. Mắt kẻ sát nhân nhòa đi, trái tim nhói lên từng hồi đau đớn. "Cháu đã làm gì sai chứ? Mau trả lời cháu đi, chú Jeffrey!" Tên sát nhân vò đầu bứt tai như kẻ tâm thần, đôi mắt hắn hằn lên đầy những tơ máu, khuôn miệng co giật không ngừng phát ra những tiếng thở dồn dập, cả người run lên bần bật và ngã quỵ xuống sàn. Cậu điên rồi... Không... Cậu điên thật rồi! "Đừng nhìn cháu như vậy nữa! Mau trả lời cháu đi, chú Jeffrey! Aaaaa!!!" Carlos lao tới, cuộn tay lại thành nắm đấm và điên cuồng đấm vào chiếc gương. Từng mảnh gương sắc nhọn bắn ra rồi cứa vào tay cậu, những vệt máu âm ấm và nhớp dính in lên mặt gương đã nứt vụn. Hình ảnh Jeffrey trong gương mờ dần rồi biến mất, bỏ mặc kẻ cuồng loạn không ngừng gào thét trong đêm khuya...Danh sách chương:
- Lời mở đầu - Giới thiệu tác phẩm
- Chương mở đầu: Ám kịch đêm Valentine
- Chương 1: Trái tim không lành lặn
- Chương 2: Hạnh phúc bé nhỏ
- Chương 3: Sẻ chia và hi vọng
- Chương 4: Điềm báo
- Chương 5: Giông tố kéo đến
- Chương 6: Lòng người thay đổi
- Chương 7: Tan vỡ
- Chương 8: Giả dối và phản bội
- Chương 9: Tận cùng của nỗi đau
- Chương 10: Thiên thần ra đi
- Chương 11: Nước mắt chảy ngược
- Chương 12: Vòng tròn oan nghiệt
- Chương 13: Trò đùa của số phận
- Chương 14: Ác quỷ thức tỉnh
- Chương 15: Bước ngoặt tội lỗi
- Chương 16: Thảm kịch màu đỏ
- Chương 17: Cuồng loạn
- Chương 18: Thời gian dần trôi
- Chương 19: Sự trừng phạt của Chúa
- Chương 20: Tĩnh lặng và lạnh giá
- Chương kết: Ác quỷ trở về