Chương 5: Mảnh kí ức u mờ

   Roberta tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man. Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là tiếng máy điện tâm đồ kêu tít tít từng hồi đều đặn bên tai, cảnh trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đứa trẻ ngay lập tức nhận ra mình đang ở bệnh viện và cố gắng chống tay xuống tấm đệm kê trên giường bệnh của mình để ngồi dậy. Cơn đói và sự mệt mỏi cào cấu cả thể xác lẫn tinh thần khiến cô hoàn toàn kiệt sức. Liếc đôi mắt đen nặng trĩu nhìn quanh, cô cố kiếm tìm một hình bóng mà giờ đây có lẽ đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. 

   Hàng loạt những kí ức năm xưa ùa về trong tâm trí cô bé. Cô nhớ... nhớ lắm chứ! Mỗi lần bị ốm, khi tỉnh dậy luôn nhìn thấy nụ cười của chị Charlotte đầu tiên. Chị sẽ vui vẻ đút cháo rồi kể cho cô nghe đủ thứ chuyện ở trang trại. Còn bây giờ thì sao? Cô tỉnh dậy trong nỗi cô đơn trống trải. Không còn những muỗng cháo ấm, không còn tiếng cười nói lanh lảnh, không còn những chuyện vui ở trang trại. Chẳng còn gì cả...

   Roberta vục đầu vào cánh tay khóc nức nở. Từng giọt nước mặn chát chảy dài trên gò má xanh xao của cô. Làm sao cô có thể quên được đây? Cái khoảnh khắc tên sát nhân ăn thịt chị mãi mãi là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất cuộc đời này. Làm sao cô có thể chấp nhận sự thật rằng Charlotte đã chết?

   Giữa lúc cô bé đang cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi ấy, có tiếng đẩy cửa bước vào. Giọng nói quen thuộc của bác Carley vang lên, nhưng dường như phảng phất trong chất giọng ấy là một nỗi đau không gì có thể vùi lấp đi được:

"Ôi... Đừng như vậy mà!" - Người phụ nữ vội chạy lại ôm chầm lấy cô bé. Mắt bác sưng húp, hai bả vai khẽ run rẩy trong khi giọng nói lạc hẳn đi. Trông bác gầy đi rõ rệt, đôi mắt ngân ngấn lệ, những nếp nhăn nơi khóe mắt như hằn sâu hơn với những quầng thâm mệt mỏi.

"Chúa ơi! Tại sao cơ sự lại thành ra nông nỗi này! Sao lại giáng tai họa lên Charlotte? Con bé đã làm gì sai mà lại bị đày đọa đến mức ấy?" - Bác Sawyer cũng bước vào ngay sau đó, ông không ngừng lẩm bẩm trong đau khổ.

   Roberta nhẹ nhàng lách ra khỏi vòng tay của bác Carley. Chứng kiến bác như vậy, lòng cô bé đã vụn vỡ sau khi chứng kiến cảnh chị gái bị ăn thịt nay càng thêm đau thắt lại:

"Bố mẹ cháu đâu ạ...?" - Cô bé đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh.

"Họ đang ở nhà xác chuẩn bị làm thủ tục chôn cất. Ôi lạy Chúa... Thật kinh hoàng! Kẻ nào lại làm ra chuyện man rợ đến thế! Hắn ta tuyệt đối không phải con người!"

   Ruột gan Roberta quặn thắt lên trong nỗi đau và sự căm hận như cứa vào từng thớ thịt. Cô nhớ lại chiếc mặt nạ kì dị hắn đeo, nụ cười của hắn, khoảnh khắc hắn lao vào cô đầy hoang dại, hắn đẩy cô xuống biển, hắn ngấu nghiến... 

"Thằng cầm thú!" - Roberta gào lên, đôi bàn tay siết chặt lại, ở nơi sâu thẳm của hai lỗ đồng tử như bùng lên lửa hận.

"Cháu đi đâu vậy, Roberta! Cháu chưa hồi phục mà! Roberta! Khoan đã!"

   Bác Carley vội chạy theo và giữ tay đứa trẻ lại. Thế nhưng, Roberta lại khẽ đẩy tay người phụ nữ ra:

"Cháu đến nhà xác. Đừng cản cháu..."

   Cô bé cố lết thân xác mệt mỏi đau ốm đi về phía nhà xác với tâm trí hỗn loạn. Những kí ức kinh tởm kia tiếp tục đeo đuổi cô không chịu buông tha. Roberta nhắm mắt lại. Bước chân chậm rãi của cô bắt đầu tăng tốc dần và chuyển thành những bước chạy gấp gáp. Những mảnh kí ức còn sót lại đang hiện ra trong tâm trí cô lúc này tựa như thước phim tua chậm, một thước phim nhuốm màu tội ác. Càng chạy, cô càng có cảm giác như mình bị mất hết phương hướng, đôi chân chỉ biết tiến về phía trước hệt như bị một sức mạnh vô hình nào đó chi phối.

   Cô cảm nhận thấy hình ảnh của chị đang ở đâu đó ngay phía trước. Phía cuối của dãy hành lang đông đúc, chỉ có một nơi duy nhất mà ở đó, hình ảnh của chị còn phảng phất mãi không buông. Đúng vậy! Đó chính là nơi u tối nhất, mang nhiều đau thương nhất trong cái bệnh viên này, là nơi tiễn đưa con người ta về một cõi tăm tối của sự luân hồi của khổ đau và bất hạnh. Chị cô đang ở nơi đó...


  Chị! Chị ơi! Không... Đây không phải sự thật! Tỉnh lại đi, Roberta! Đây chỉ là giấc mơ thôi! Charlotte còn sống! Không... chị không thể chết được! Không!


   Bằng một lực đẩy rất mạnh, Roberta mở toang cửa nhà xác ra. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh luồn dọc sống lưng và khiến cô bé khẽ rùng mình run rẩy. U ám, tối tăm và não nề là tất cả những gì đang tràn ngập trong bầu không khí ngột ngạt và lạnh lẽo của nơi này. Ở cuối phòng, bố cô đang lặng lẽ lau nước mắt. Ông cố gắng ai ủi vợ mình nhưng bà Kethy đã bị cú sốc tinh thần quá nặng trước cái chết bi thảm đột ngột của con. Bà gào lên gọi tên con mình và không ngừng lay lay một thân xác trắng bệch chằng chịt vết khâu vá. Sắc mặt tím tái nhợt nhạt, mí mắt trĩu nặng, người phụ nữ nấc lên từng cơn nghẹn ngào:

"Con ơi! Sao lại thành ra thế này... Con ơi!!!"

   Tiếng kêu than vang vọng khắp căn phòng trắng xóa. Những cái xác vẫn im lặng không nhúc nhích, phải chăng họ cũng đang đón chào Charlotte đến một thế giới mới, thế giới của những linh hồn oan uổng, của những xác chết không còn lành lặn? Có lẽ, chết là hết. Những gì người chết lưu lại trên thế gian này mãi mãi chỉ là những mảnh kí ức u mờ và nỗi đau thương không thể xóa nhòa.

   Roberta chạy đến ôm lấy mẹ. Người phụ nữ không thể chịu đựng mất mát này thêm nữa, bà gục đầu vào vai con gái mà khóc. Quá mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng và không chịu ăn uống gì, người mẹ ngất đi trước thi hài không còn lành lặn của con. Cô y tá đứng ngay bên cạnh nét mặt vô cùng bối rối, cô khẽ chùm tấm vải trắng che hết người Charlotte rồi chia buồn cùng ông Roger.

   Cùng lúc đó, trước cổng bệnh viện có tiếng xe cảnh sát đỗ lại.

loading...

Danh sách chương: