Creepypasta Oc Inky Lady Far Beyond The Horror I Chuong 26 Doan Duong Cuoi Cung

   Roberta bước dọc dãy hành lang u tối, nhắm thẳng hướng phòng thí nghiệm của Slenderman. Tiếng bước chân đều đều vang lên, xé tan bầu không gian ngột ngạt và ảm đạm. Thứ duy nhất phát ra ánh sáng lúc này là những chiếc đèn trần nối đuôi nhau tạo thành một hàng dài tưởng như vô tận, chúng tỏa những vệt sáng yếu ớt và nhợt nhạt, cộng với màn đêm đang dần bủa vây vạn vật càng khiến cho cái bệnh viện bỏ hoang thêm thập phần ghê rợn. Bóng cô in trên sàn nhà được chặp vá bởi muôn vàn những miếng ván gỗ đã mục.

   Cô biết mình đang đến rất gần nơi đó rồi, và bất chợt một cảm giác lo sợ cùng với những dự cảm không lành lại dâng trào lên từ tận đáy trái tim. Roberta đặt tay lên lồng ngực và cố gắng trấn an nó, nhưng quả tim vẫn đập thình thịch, một cơn sốt hầm hập nữa lại sắp sửa kéo đến và khiến cô ói mửa. 

   Cánh cửa mục nát của phòng thí nghiệm đã hiện ra ngay trước mặt. Nó như tỏa ra một luồng khí lạnh vô hình. Toàn bộ gai ốc sởn hết lên, đôi chân nặng nề đến nỗi chỉ muốn quỵ xuống, cô nén nỗi sợ hãi vào trong và đặt bàn tay lên cánh cửa. Hít một hơi thật sâu, bằng một động tác run rẩy, cô khẽ khàng mở cửa ra. Một tiếng "két" rợn người vang lên, cánh cửa chầm chậm di chuyển, ánh sáng bên ngoài cũng theo đó ùa vào và lấp đầy gian phòng tối đen.

   Slenderman đang đứng trong góc phòng, mỏng và đen sì đến nỗi như hòa vào màn đêm ở ngoài kia. Cô run rẩy, căng mắt ra nhìn vào khoảng không đen kịt trước mặt. Ánh trăng bên ngoài rọi vào phòng qua ô cửa sổ không kính, hắt lên gương mặt hắn tạo thành muôn vàn mảng sáng tối loang lổ. Hắn đang đứng đó, bất động, vô hồn, hai cánh tay buông thõng và những xúc tu đen dài nhớp nhúa tủa ra khắp nơi.

"Tôi có chuyện cần nói với ông..." - Cô lên tiếng, chất giọng trầm và lạnh thoát ra khỏi bờ môi khô khốc.

   Slenderman khẽ vươn dài hơn nữa những xúc tu ra, ông ta chậm rãi tiến về phía trước. Một giọng nói cất lên, đập vào vách tường và truyền tới thính giác cô:

"Tao cũng có chuyện muốn nói với mày đấy."

"Nói đi, tôi đang muốn nghe đây."

"Tao muốn mày không còn một mối liên hệ nào với thế giới con người nữa. Chính vì vậy, giống như những người khác ở đây, mày phải từ bỏ cái tên Roberta Aceline và bắt đầu sống với thân phận mới. Từ giờ mày sẽ là Inky Lady."

   Roberta cố gắng không để lộ ra vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, cô khẽ cười:

"Tên hay đấy, Ngài Mỏng. Nhưng rất tiếc, tôi sẽ không bao giờ dùng cái tên đó."

"Tao biết vì sao, con khốn. Tao biết mày muốn buông xuôi tất cả và đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của mày tại đây, đúng chứ?" - Những xúc tu lạnh và trơn láng của Slenderman chậm rãi vươn ra như những sợi tơ nhện mảnh mà sắc, có thể xé nát từng thớ thịt của con người.

   Roberta há hốc mồm, đầu óc quay cuồng, chân tay như rụng rời trong nỗi sợ hãi vô hình đang từ từ xâm chiếm trí não. Cô đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đau nhức căng ra nhìn về phía trước. Lão đến gần hơn nữa, miệng ngoạc ra thành một nụ cười nhớp nháp dớt dãi. Cô thu hết chút can đảm còn sót lại và dằn mạnh từng từ:

"Ông đoán đúng, Slenderman ạ. Tôi đã giết hết các bản sao của SCP_X156k, thậm chí còn giết nhiều hơn thế. Tôi đã mang về cho ông tất cả những tài liệu mà ông cần. Tôi đã trả thù xong cho Charlotte rồi. Vậy giờ tôi và ông còn liên quan gì nữa?"

"..."

"Ông còn không hiểu sao? Tôi đã quá dơ bẩn rồi. Tôi chán ghét cuộc sống này. Tôi không thể tiếp tục sống trong giả dối được nữa! Giết tôi đi! Tôi đã làm cho ông rất nhiều chuyện, vậy ông không thể một lần làm điều gì đó cho tôi sao!"

   Slenderman nhếch mép cười như thể đắc ý trước những lời phát ra từ cổ họng bỏng rát của cô. Những xúc tu của hắn đột ngột giật nảy lên và phóng tới siết chặt cổ chân cổ tay của cô lại. Khi cô còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì hắn ta đã dùng xúc tu nhấc bổng cô lên và dìm đầu cô xuống cái bồn tắm ngập ngụa mực đặc và axit. 

"Loài người chúng mày luôn dùng cái chết để trốn tránh sự thật. Tao ghét sự nhu nhược yếu hèn đó hơn bất kì thứ gì trên đời..."

   Cổ họng Roberta nghẹn ứ lại, cô quằn quại trong đau đớn. Axit ngấm dần vào da thịt và gặm nhấm mô biểu bì, khiến nó tróc lở rồi tuột ra thành từng mảng. Cơn đau thấu đến tận xương tủy kéo tới khiến cô điên loạn và dần đánh mất đi lí trí, hai bàn tay không ngừng cào cấu lên mặt mình. Cơ thể ướt nhẹp và nặng nề đến không thở nổi. 

   Sau vài phút, hắn ta cầm tóc cô nhấc lên và ném cô về phía góc phòng. Mí mắt trĩu nặng và hai lá phổi đau nhức đến nỗi không thể tiếp nhận không khí được nữa, cô cố gắng gượng dậy nhưng vô ích. Cơ thể cô dần mất đi hơi ấm. Đúng lúc này, Slenderman bất ngờ bế thốc cô lên đặt vào cái bàn thí nghiệm bẩn thỉu của lão...


"Nếu mày đã chán ghét số phận này, vậy thì để tao cho mày số phận mới..."

loading...