Chương 2: Thảm kịch đỏ

   Charlotte dẫn Roberta lên tầng cao nhất của ngọn hải đăng. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh biển đã đẹp nay lại càng tráng lệ hơn. Bãi cát vàng trải dài vô tận phơi mình trong nắng sớm, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh lân tinh tỏa ra từ vầng mặt trời trên cao. Cô chị tranh thủ chụp vài kiểu ảnh trong khi người em say mê ngắm nhìn đất trời. Những cơn gió mang hơi mặn của biển nhẹ nhàng mơn trớn đôi gò má hồng hào của cô bé.

"Buổi đêm ngọn hải đăng sáng ngời còn đẹp gấp trăm lần, cô giáo của em đã nói vậy đó!" - Roberta nói với chị.

   Charlotte gật đầu, hướng mắt về phía đường chân trời xanh xanh phía xa, vươn vai một cái rồi bắt đầu hát. Chất giọng trong trẻo của chị như những giọt âm thanh nhẹ rót bên tai, hay đến nỗi Roberta có cảm giác là cả thiên nhiên cũng đang rung động trước giọng hát ấy. Roberta luôn có một tình cảm đặc biệt rất khó nói dành cho người chị gái của mình. Không phải chỉ đơn thuần vì hai người cùng lớn lên bên nhau mà còn vì vẻ đẹp và trí thông minh của Charlotte nữa. Xinh đẹp, tài giỏi và được nhiều người mến mộ, 15 tuổi Charlotte đạt giải Nhất cuộc thi sáng tạo khoa học toàn quốc, 16 tuổi đã được học bổng vượt cấp tại Anh cuối năm nay. Cô chính là nguồn cảm hứng để Roberta không ngừng nỗ lực.

   Hai chị em mải mê hòa mình vào thiên nhiên, dường như quên đi tất thảy những gì đang diễn ra xung quanh. Bỗng nhiên, một tiếng gọi cất lên từ phía dưới chân ngọn hải đăng kéo họ trở về hiện tại:

"Charlotte!"

   Charlotte giật mình quay người lại khi nhận ra một giọng nói rất đỗi quen thuộc với cô, trong khi đối với Roberta lại là một chất giọng hoàn toàn xa lạ. Một người đàn ông vừa bước ra từ chiếc xe ô tô cũ đỗ gần xe của gia đình cô. Anh ta bỏ kính râm, nheo mắt nhìn lên trên, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười điềm tĩnh và chững chạc.

   Roberta chưa từng nhìn thấy người này bao giờ, nhưng chị Charlotte đã vội vàng chạy xuống, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ căng thẳng. Cô bé chỉ biết đứng ở vị trị cũ quan sát người lạ mặt này. Có vẻ đó là người quen của chị. Hai người họ nói chuyện đôi ba câu rồi người đàn ông theo chị Charlotte lên ngọn hải đăng. Chỉ một lát sau, hai người họ đã xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Người đàn ông trong chiếc áo khoác màu đen nhận ra ánh nhìn ngờ vực của cô bé có mái tóc đen dành cho mình, anh mỉm cười chìa tay ra phía trước:

"Chào em."

   Roberta có chút bỡ ngỡ nhưng cô bé vẫn mỉm cười đưa tay chào đối phương. Nhìn kĩ lại, anh ta còn rất trẻ, khuôn mặt thanh tú, bờ vai rộng và một chiều cao đáng ngưỡng mộ. Mái tóc nâu sẫm xoăn thành từng lọn nhỏ trong cơn gió, từ cơ thể ấy tỏa ra một mùi nước hoa vô cùng dễ chịu. Roberta không ngờ chị mình quen một người trưởng thành như vậy. Trong đầu cô thoáng hiện lên những câu hỏi về chàng trai xa lạ này. Charlotte bắt đầu giới thiệu ngắn gọn về người đó với em mình:

"Đây là bạn của chị, tên đầy đủ là Sammy Charpete. Em có thể gọi anh ấy là Sam cho thân thiết cũng được."

"Rất vui được làm quen với anh ạ. Tên em là Roberta." - Roberta cúi đầu lễ phép, lọn tóc đen óng trượt theo bả vai rủ xuống cần cổ trắng ngần.

"À... Anh có nghe Charlotte kể về em rồi." - Sammy cười, thế nhưng không rõ vì sao, ẩn hiện sâu thẳm trong đáy mắt anh lại là sự u buồn. Có thứ gì đó giả tạo trong bầu không khí lúc này, ánh mắt họ dường như đang che giấu điều gì đó, nhưng Roberta không hiểu chuyện gì đang xảy ra phía sau những nụ cười gượng gạo đó.

"Bọn chị đang lên kế hoạch tổ chức một chuyến khảo sát cuối tháng này. Bây giờ chị và anh Sammy vào trong ngọn hải đăng lấy laptop và tài liệu một lát, em xuống dưới kia trông xe cho anh ấy nhé, lát chị xuống." - Charlotte mỉm cười, bàn tay bết dính mồ hôi khẽ nắm nhẹ lên gấu váy, một biểu hiện của sự lo lắng và bất an.

   Roberta đã không đủ tinh ý để nhận ra điều đó. Cô bé thấy được sự gượng gạo hiện rõ trên nét mặt của cả hai, nhưng cô không muốn xen vào bất kỳ chuyện riêng gì của chị gái mình. Đứa trẻ không mảy may khi ngờ về những gì sắp xảy ra khi cô bước chân rời khỏi ngọn hải đăng này.

"Vâng ạ."

   Charlotte mở cánh cửa gỗ dẫn vào căn phòng trên cùng của ngọn hải đăng và Sammy đi theo sau. Bóng hai người họ khuất dần khi cánh cửa được khép lại. Roberta ngoan ngoãn nghe lời chị và đi xuống chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn đến nơi để xe của chàng trai kia.

"Chắc là bạn trai của chị. Hình như có lần chị đã kể với mình về việc chị đang hẹn hò với một người nào đó cùng nghiên cứu khoa học với chị thì phải..." - Roberta tự nhủ trong khi hướng mắt ra phía biển. Cô bé không muốn can dự gì thêm đến chuyện riêng tư của chị, đôi chân thoăn thoắt hướng về khoảng sân rộng rãi đang được lấp đầy bởi màu nắng vàng trước cửa chính dẫn vào ngọn hải đăng.

   Chẳng biết nên làm gì, Roberta đi dạo vòng quanh chiếc xe của Sammy. Nó là xe của hãng nào cô bé cũng không rõ nữa, nhưng trông khá cũ, đồ trang trí bên trong không nhiều. Roberta vòng qua phía sau xe và tiếp tục nhìn ngắm. Bằng kiến thức mà bố cô bé vẫn hay nói, cô nhận ra chiếc xe này có một loại biển số xe kiểu cũ. Có lẽ anh Sammy thích chơi đồ cổ?

   A...

   Đột nhiên, sau vài giây nhìn vào chiếc biển số xe ấy, cô bé bắt đầu thấy mắt mình nhòa đi, cảm giác khó thở đè nặng lên lồng ngực mỗi lúc một rõ rệt. Cái biển ấy cũng nhòa dần ngay trước mắt cô, dường như những dãy số được ghi bên trên nó đang dần được thay thế bởi một dãy kí tự khác lạ hoắc. Roberta lắc đầu quầy quậy rồi lấy mu bàn tay dụi mắt vài lần, cảm giác như phần sau gáy đang bị một thứ gì đó đâm vào làm cho nhói lên đến mức choáng váng. Cô bé ngã quỵ về phía trước và nằm sõng soài trên nền đất trong khi bắt đầu cảm thấy buồn nôn và khó thở.

"Sao thế nhỉ? Đau đầu quá..."

   Phải mất vài phút cô bé mới có thể tỉnh táo trở lại. Thế nhưng đến khi mở mắt ra, chiếc biển sổ xe lại trở về như ban đầu, cơn chóng mặt cũng kết thúc, thay vào đó là một cảm giác hụt hẫng và bất an bất chợt xâm chiếm mọi giác quan. Cô không muốn thừa nhận những cảm giác nhức nhối đang trỗi dậy trong tâm trí ấy, đứa trẻ đã tìm mọi cách để nén chúng lại. Ẩn sau vẻ yên bình của ngọn hải đăng này là thứ gì? Tại sao cô lại thấy bất an tới vậy?

"Chắc là say nắng rồi. Vào trong hải đăng chờ vậy..."

*****

   Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng biết Roberta đã đợi trong bao lâu nhưng chân cô bé bắt đầu tê nhức trong khi các đốt sống cổ mỏi và cơ bắp bắt đầu rã rời:

"Mệt quá... Chị làm gì mà lâu thế nhỉ? Sao mãi vẫn chưa thấy ra?"

   Roberta nhìn lên ngọn hải đăng. Không có đồng hồ, nhưng chắc cũng được trên dưới mười lăm phút rồi. Cô hướng mặt về phía căn phòng trên tầng cao nhất của ngọn hải đăng và gọi thử:

"Chị Charlotte! Nhanh lên ạ!"

   Đáp lại cô chỉ là tiếng sóng biển cuộn lên từ phía xa vọng lại. Roberta bắt đầu lo lắng đến sốt ruột. Cô không muốn làm phiền chị, cũng không muốn lên để nghe lén hay gì hết. Nhưng một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy chị xuống. Rốt cuộc chị đang làm gì mà lâu như vậy? Nếu mẹ và bác Carley về lúc này, không khéo mẹ sẽ nổi giận và mắng chị mất...

   Lòng Roberta như có lửa đốt, trong tâm trí bất chợt ùa về những dự cảm không lành. Sau vài phút đắn đo, cô quyết định chạy một mạch lên tầng cao nhất của ngọn hải đăng. Cô bé dừng lại trước cánh cửa dẫn vào phòng khách, đưa tay ra định gõ cửa. Cánh cửa lúc này đang để ngỏ như một sự cám dỗ im lặng mà chết chóc. Nó khiến Roberta thật sự tò mò. Điều khiến cô hoang mang hơn nữa chính là những âm thanh gầm gừ rất kỳ lạ phát ra từ trong căn phòng đó chứ không phải tiếng nói chuyện vui vẻ của hai người họ. Cô bé thận trọng tiến từng bước đến cánh cửa, khẽ đưa mắt nhìn qua khe. Lần đầu tiên cô nhìn lỏm kiểu này, trống ngực cứ đập liên hồi, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán.

   Thế nhưng... khoảnh khắc cánh cửa khe khẽ mở ra, tất cả những gì mà Roberta thấy lại không phải chị mà là một mùi tanh tưởi đến phát buồn nôn dồn dập xộc thẳng vào hai bên cánh mũi.

   Máu!

   Toàn bộ giây thần kinh của Roberta như tê liệt, cổ họng ú ớ không thốt lên lời trong nỗi kinh hãi và hoảng loạn đến tột độ. Trước mặt cô, máu văng khắp nơi, nhuốm đỏ cả tấm thảm trong màu đỏ của sự chết chóc man rợ. Trong góc phòng, một cánh tay đứt lìa đang nằm đó, máu và thịt bầy nhầy vung vãi xung quanh tạo thành một mớ hỗn độn cực kỳ ghê tởm.

   Còn Charlotte đâu ư? Chị cô đang nằm úp mặt trên tấm thảm, nội tạng rải rác khắp bốn phía xung quanh. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đã không còn nữa, thay vào đó là đôi đồng tử mở rộng, trợn trừng lên, miệng há to đầy đau đớn, suối tóc dài bết dính máu tanh. Ngay bên cạnh chị, anh Sammy... Không đúng! Có phải anh ta không? Đúng là dáng người của anh ta nhưng anh ta lại đeo một chiếc mặt nạ kì dị, toàn thân đầy máu và nhấp nhô cạnh xác chị. Hắn đang moi móc lấy những cơ quan nội tạng trong bụng chị và bỏ vào cái mồm be bét máu của mình rồi ngấu nghiến không ngừng như một con thú hoang dại bị bỏ đói.

   Khoảnh khắc chứng kiến tất cả những điều đó, cô bé 12 tuổi như chết đi trong nỗi kinh hoàng...

loading...

Danh sách chương: