Creepypasta Oc Inky Lady Far Beyond The Horror I Chuong 19 Chim Vao Bong Toi

   Roberta chết lặng trong sự bàng hoàng và kinh hãi mà không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Cô đột nhiên nhớ tới chị gái mình. Không lẽ chị đã từng sống ở chốn địa ngục ghê tởm này cùng với những kẻ sát nhân khát máu này? Charlotte... cô gái với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt trong veo xanh thăm thẳm, cô gái luôn vui vẻ hòa đồng, lạc quan trong mọi hoàn cảnh... con người đó lại là người của kẻ bệnh hoạn man rợ như Slenderman sao...? Tất cả những cảm xúc mà chị bộc lộ ra ngày thường chỉ là giả dối? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

   Hàng tá câu hỏi dổ dồn lên Roberta khiến cô mệt mỏi và buồn nôn. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này là co người lại và để mặc những giọt nước mắt cứ thế ầng ậc trào ra từ hai bên khóe mắt. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi sự cô đơn và tuyệt vọng như bây giờ.

   Ann lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm như mọi khi và đeo khẩu trang lại rồi đẩy cửa bước ra ngoài, bỏ mặc con người yếu đuối tội nghiệp đó. Cánh cửa đóng sầm lại, đồng thời đánh dấu cho một cánh cửa vô hình của cuộc sống cô cũng đang từ từ khép lại...

   Mãi mãi.

*****

   Đã 3 tuần trôi qua kể từ cái ngày cô bị giam cầm ở đây. Mỗi ngày trôi đi đều như những cục chì nặng trĩu đè lên đôi vai yếu ớt của Roberta. Trong suốt những ngày tháng dài đằng đẵng tưởng chừng như vô tận ấy, cô không hề nhìn thấy Slenderman. Cô không quan tâm ông ta đang làm gì, ở đâu. Nhưng ông ta định giam giữ cô ở đây đến bao giờ, vì mục đích gì?

   Hàng ngày, người duy nhất đi ra đi vào trong căn phòng mục nát trống rỗng chỉ có Ann. Cô ta cũng chẳng nói với cô câu nào, đôi bàn tay thanh mảnh lặp đi lặp lại việc kiểm tra các vết thương, băng bó phần xương gãy, kiểm tra nhiệt độ rồi mang thức ăn đến hệt như một con rô bốt được lập trình sẵn. Thi thoảng cô ta bước vào phòng với bộ váy áo lấm lem máu và bùn đất. Chẳng cần hỏi cũng biết cô ta vừa đi đâu, làm gì.

   Cơ thể Roberta đã khá hơn nhưng vận động không được nhiều. Sáng nay cô tập đi lại mà chẳng nhúc nhích gì được. Roberta nhăn mặt nhìn xuống hai cổ chân tội nghiệp mà ba tuần trước bị con quái vật kia bẻ gãy.

   Căn phòng thoảng mùi máu tanh hòa với hương gỗ ẩm mốc. Cô lết đến bên cánh cửa sổ. Nó chẳng cao hơn so với nền nhà là bao. Roberta lấy tay phủi bụi bên bậu cửa sổ và ngồi xuống. Phía ngoài kia là một khu rừng im lặng trong ánh nắng.


   Két...


   Cánh cửa cũ cót két mở. Roberta giật mình ngẩng mặt lên. Người bước vào phòng là Ann, theo sau cô là Smiley và Slenderman. Khuôn mắt ông ta vẫn phẳng lỳ, lạnh băng, không biểu lộ chút xúc cảm nào. Cô co người lại, sợ hại cúi gằm mặt xuống đất. Smiley tiến gần, hầu như không tạo ra tiếng động nào. Anh túm lấy vạt áo sau cổ của Roberta rồi lôi cô gái đang ngồi trên bậu cửa sổ trở lại giường. 

   Robreta biết dù có la hét chống cự thế nào thì sự tình vẫn chẳng lay chuyển, nên cô ngồi thu mình, mắt nhìn về phía những kẻ sát nhân trước mặt.

"Một tuần nữa là có thể đi lại được." - Chất giọng băng lãnh của anh ta vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.

   Slenderman đến gần hơn. Khi ông chỉ còn cách cô chừng một mét, tiếng nói của ông truyền vào tai cô, từng từ một rõ ràng mà chẳng cần mở miệng.

"Mày phải thay thế Charlotte đi tìm hiểu và săn SCP cho tao, hoàn thành kế hoạch của tao."

   Roberta sợ chết khiếp, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhấn mạnh từng từ:

"Thằng già khốn nạn! Có chết tao cũng không làm theo lời mày đâu! Đồ..."

   Chưa kịp nói hết câu thì Ann đã vung tay lên giáng cho cô một cái tát. Đôi đồng từ sâu thẳm lạnh như băng và giọng nói tràn đầy sát khí:

"Ai cho phép mày xưng hô kiểu đó với Ngài?"

   Roberta chưa kịp hoàn hồn thì một cú tát bỏng rát nữa lại giáng mạnh xuống bên má còn lại trong nỗi bàng hoàng khiếp đảm không nói thành lời.

"Lần sau sẽ là lưỡi dao văng vào mặt mày chứ không phải hai cái tát thôi đâu!" - Ann nhếch môi cười nhạt. 

   Cô sợ hãi nín thinh, cổ họng nghẹn lại vì uất ức, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Slenderman không tỏ một chút cảm xúc nào đối với hành động của Ann. Ông ta khẽ giơ đôi bàn tay xương xẩu lên, từ từ xoa đầu cô như một con vật nuôi, thế nhưng những móng tay sắc nhọn lại bắt đầu ghim sâu dần vào da đầu, máu cô cũng theo đó mà loang xuống tận bả vai...

loading...