Chương 18: Số phận an bài

   Mắt Roberta mờ đi vì nước mắt. Xương sườn cô bị gãy những bảy chiếc, đến cả một tiếng nấc cũng làm lồng ngực nhói đau. Cô không thể hét lên được nữa, cổ họng đã tê dại và trái tim nứt vụn thành trăm mảnh. Những hình ảnh về Charlotte trong tâm trí Roberta đã biến mất hoàn toàn.


   Chị cô... là người của ông ta...


   Bờ môi nứt toạc của cô trượt ra từng tạp âm nghẹn ngào. Slenderman nghiêng đầu về phía cô, hắn lạnh lùng luồn bàn tay xương xẩu của mình vào mái tóc đen rối bù của Roberta, kéo tóc cô lôi đi. Thân thể mệt mỏi của cô chà xát trên nền đất bẩn thỉu. Roberta chẳng còn cảm nhận được cơn đau nào nữa rồi. Vì đã có một cơn đau khác đang ngự trị, xâm chiếm, đục khoét tâm can cô, hút sạch sinh khí cô. 

  Nỗi đau về quá khứ của chị...

*****

   Slenderman lôi nạn nhân của mình vào sâu hơn trong khu rừng tăm tối, từng bước chân chậm rãi khoan thai, hệt như chẳng có gì ngăn cản nỗi đường đi nước bước của hắn. Ông ta dừng lại tại một căn nhà hoang, cánh cổng sắt từ từ mở ra, dẫn vào khoảng sân chi chít những nấm mộ. Một chàng trai trong chiếc áo blu trắng nhuốm máu xuất hiện. Anh ta không chào, chỉ khẽ cúi đầu.

   Slenderman không đáp lại, gã quăng Roberta xuống nền đất dưới chân anh ta rồi biến mất. Anh nhìn cô gái đang nằm trên nền đất một hồi lâu, trầm ngâm như suy tính điều gì đó rồi rồi thô bạo kéo cô vào trong một nơi hoang phế và mục nát như bệnh viên tâm thần bỏ hoang được bao bọc bởi mùi ám khí tử thi ngập ngụa....

*****

   Roberta mở mắt. Cô cứ ngỡ lần này mình lên thiên đàng thật rồi, nhưng không phải. Cánh rừng mờ nhạt kia vẫn lấp ló sau khung cửa sổ, còn cô thì như người tàn phế nằm trên chiếc giường với tấm ga trải rách nát. Cô nằm bất động một chỗ đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng trông không thể tệ hơn được nữa, vữa tường tróc lở dính đầy vết máu khô. Trong góc phòng còn sót lại một ngón tay bị chặt phăng đang phân hủy trầm trọng, ruồi nhặng bu đầy, sặc lên mùi hôi thối kinh tởm.

   Cơn buồn nôn xộc chợt xộc đến khiến cơ thể cô khẽ run rẩy. Không đúng, chẳng giống như cái biệt thự sa họa diễm lệ mà bọn họ miêu tả. Nó là nơi bẩn thỉu giam cầm con người! Và giờ cô đang bị giam ở đây, chỉ chờ ngày bị đưa ra xé xác bởi "Ngài Mỏng" hoặc trở thành vật thí nghiệm cho lão!

"Đừng có cử động nếu không muốn xương cốt vỡ ra như thủy tinh." - Cánh cửa bật mở, một nam một nữ bước vào. Cả hai đều trông vô cùng kỳ dị trong những bộ đồ vấy máu và khuôn mặt vô hồn.

"Các người..."

    Người phụ nữ phớt lờ Roberta, quay sang nói với chàng trai:

"Khi nào ả khỏi, Smiley?"

"Lâu đấy, chắc phải gần một tháng."

"Lão già bảo tôi và anh phải chăm sóc ả tới lúc đó? Điên rồ thật!" - Người phụ nữ trợn trừng mắt, đôi đồng tử sâu thẳm tăm tối.

"Bình tĩnh đi Ann. Mọi thứ đều theo ý của ông ta. Nếu cô muốn tự do đi săn người thì phải nghe theo lệnh, thế thôi. Phần việc còn lại giao cho cô, tôi đi trước đây." - Smiley quay lưng đẩy cửa bước ra ngoài. 

   Trong phòng giờ chỉ còn lại cô gái tên Ann. Cô ta xem xét vài vết thương của Roberta rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô. Từ đôi môi được dấu sau lớp khẩu trang kia vang lên những âm thanh trỏng trẻo mà ghê người:

"Chẳng hiểu Ngài định giữ mày làm gì nhỉ? À há! Có khi nào là để làm thí nghiệm không? Phải rồi... Ngài sẽ đổ hết dung dịch vào vật thí nghiệm và cắt bỏ các bộ phận thừa thãi bẩn thỉu để tạo ra một con người hoàn hảo. Máu của vật thí nghiệm sẽ nhuộm đỏ bàn tay Ngài và nụ cười Ngài... Nó là thứ duy nhất thỏa mãn tâm hồn đói khát của Ngài. Ngài không ăn thịt người, cái mà Ngài muốn ăn là nỗi sợ hãi của loài ngươi cơ..." - Ann tháo chiếc khẩu trang ra, để lộ khuôn miệng xinh xắn chằng chịt vết chỉ khâu. Cô ta nhếch môi và rú lên những tràng cười bệnh hoạn.

   Roberta dường như ngất xỉu đi trong nỗi kinh hãi rợn người...

loading...

Danh sách chương: