Creepypasta Oc Inky Lady Far Beyond The Horror I Chuong 10 Bi Mat Kinh Hoang

   Sau những cú click chuột, hàng loạt tập tin nhỏ dưới dạng hình ảnh và văn bản hiện ra, bao gồm những tài liệu nghiên cứu các thí nghiệm điên rồ trên cơ thể người của giới khoa học và cuộc hội thoại bàn bạc về vấn đề trên của chị với một người có tên hiển thị là "Sammy CharPete".

   Là Sammy!? Chính là kẻ sát nhân năm xưa đã giết chị cô!

   Roberta không biết nên mừng hay nên sợ nữa, cô có cảm giác trống ngực đập liên hồi và từng hơi thở hắt ra từ khuôn miệng trở nên càng lúc càng khó nhọc. Một cảm giác nặng nề đè nén lên phổi khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn quen chị cô qua một trang web phanh phui những thí nghiệm trên cơ thể người trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Hai người nói chuyện trong vòng hơn một năm cho đến khi chị cô khoe rằng sáng mai chị đến ngọn hải đăng này chơi. Hắn hẹn sẽ đến đây lấy tài liệu.

"Ôi lạy Chúa..." - Roberta đau khổ nhớ lại những kí ức thảm khốc buổi sáng ngày hôm đó, nhưng đồng thời trong đầu cô cũng nảy ra nhiều nghi hoặc sau khi đọc xong những dòng tin nhắn này.

   Thứ nhất, tại sao chị lại phải xóa toàn bộ dữ liệu máy tính và sao chép vào trong USB? Chị không muốn người khác đọc được bí mật gì sao? Thứ hai, hai người đang là bạn cùng nhau nghiên cứu, sao hắn lại giết chị? Thứ ba, hắn giết người man rợ như thế nhưng lại chỉ giết mỗi chị? Thường thì những kẻ giết người ăn thịt là lũ giết người hàng loạt. Nhưng sau khi chị Charlotte chết thì không có thêm vụ án nào nữa, hắn cũng bốc hơi luôn.

   Quá nhiều câu hỏi luẩn quẩn và những manh mối mờ nhạt chưa rõ ràng, nhưng ít ra cô đã biết được nó có liên quan đến những thí nghiệm điên rồ gì đó mà vật thí nghiệm không gì khác lại chính là con người. Có thể người thân hắn là đã thực hiện những cuộc thí nghiệm đó, Charlotte biết được nên bị hắn giết để thủ tiêu chăng? Thế thì tại sao hắn lại phải ăn thịt chị? Roberta vò đầu bứt óc, cô không tài nào tìm ra manh mối mới nếu chỉ dùng những suy đoán mờ nhạt kiểu này. 

   Chợt, một dòng kí ức lại gợi về trong tâm trí cô. Nhắc đến thí nghiệm, cô lại nhớ tới cuộc trò chuyện với Adalina tại phòng thí nghiệm vài tuần trước...


   Adalina: Cậu có biết là trong hai cuộc Chiến tranh Thế giới, một số nước như Nga và Đức đã thi hành kế hoạch đánh vào tâm lý của kẻ thù bằng cách tạo ra những sinh vật kì dị từ cơ thể con người để quân địch sợ hãi và nhụt chí không?

   Roberta: Có chuyện đó sao?

   Adalina: Ừ, một số thí nghiệm làm chết người, số khác thì khiến người bị thí nghiệm trở nên dị dạng như người ngoài hành tinh ấy. Một trong số những người dị dạng đó cùng với các sinh vật kì dị không phải con người khác đã được cho vào tài liệu của một tổ chức với tên gọi bắt đầu bằng "SCP". Tổ chức đó gọi là "SCP Foundation" đấy!

   Roberta: Nhảm nhí! Cậu đừng kể mấy chuyện hù dọa trẻ con ấy đi!

   Adalina: Không, tớ là fan cuồng của kinh dị đấy! Tớ còn thích tìm hiểu về Creepypasta nữa. Với cả theo quan điểm của tớ, SCP và Ceepypasta có liên quan mật thiết đến nhau, theo một phương diện nào đó thì bản thân các SCP cũng có thể được coi là nhân vật trong Creepypasta và ngược lại, một số nhân vật Creepypasta như Smile Dog, Slenderman, The Rake,... cũng có thể là một SCP? Còn nữa, tớ xăm biểu tượng của Creepypasta ở vai này.

   Roberta: Trông kì cục nhỉ... Dẫu sao thì tớ cũng không hứng thú với mấy thứ này lắm. Thôi, chúng ta tiếp tục làm thí nghiệm đi. Sắp hết thời gian rồi đó.


   Roberta nhìn vào màn hình máy tính, những kí ức về buổi sáng hôm đó ùa về, kích thích máu dồn qua động mạch chảy về tim mỗi lúc một dồn dập hơn. Đầu óc cô quay mòng mòng, cố gắng thu nhặt lại những mảnh kí ức rời rạc còn sót lại trong bộ nhớ não. Chiếc biển số xe đột ngột thay đổi sau cơn chóng mặt thành dãy kí tự kì lạ. Những số 0... Giờ thì cô đã nhận ra. Đó chính là hình xăm trên vai của Adalina! Hình chữ X đè lên chữ O...

   Biểu tượng của Creepypasta.

   Cô cuống cuồng nhấc máy gọi cho Adalina. Ngoài trời đang nổi giông gió rất lớn, phải mất một lúc lâu sau mới kết nối được tín hiệu.

"A lô? Roberta hả? Có chuyện gì mà gọi tớ thế. Trời đang bão to..." - Adalina cằn nhằn qua điện thoại, qua ống nghe cũng có thể cảm nhận rõ cô nàng đang cau mày giận dữ.

"Chụp ảnh cho tớ hình xăm ở vai cậu đi!"

"Hả?"

"Nhanh lên!"

"... Được rồi. Chờ chút..."

   Chưa đầy một phút sau, có tin nhắn được gửi đến. Mở tin nhắn ấy ra, Roberta gần như không thể tin vào mắt mình nữa. Chính là biểu tượng này... Chính là nó!


   Cô đứng bật dậy, cố gắng không để cơ thể quỵ ngã trong nỗi kinh hoàng. Không lẽ tất cả những gì Adalina từng kể đều là sự thật, rằng một thứ kinh dị siêu nhiên mang tên Creepypasta thực sự tồn tại trên cõi đời này? Không lẽ chị Charlotte đã phát hiện ra chân tướng của hắn và bị hắn thủ tiêu? Chị có dính líu gì đến thế lực siêu nhiên đó?!

   Roberta đứng bất động rất lâu nhìn vào mail của kẻ sát nhân. Cô bất giác nở một nụ cười chua xót và bàng hoàng khi chợt nhận ra điều gì đó, hệt như nụ cười của chị Charlotte khi phát hiện ra chân tướng thật của Sammy, người chị thầm yêu. Hắn ta đã có ý tiếp cận chị, thậm chí cố tình lòi đuôi chuột ra để khiêu khích chị. Cả hai chị em cô đều quá ngu ngốc. Tên của hắn ta lộ rõ ngay kia kìa...

   Sammy CharPete

   Lí do tên tài khoản của hắn lại cố tình viết hoa chữ P ở giữa tên... Giờ thì cô đã hiểu. Vì một lí do nào đó, hắn cố tình để lộ sơ hở và manh mối về thân phận của mình cho Charlotte biết?

   Tên hắn mà viết tắt...


   Sẽ thành SCP.

loading...