Coverfiction Edit Lay Chi Roi Doi Chi Yeu Em Wenrene Chuong 19 Mat Ho Lai Gon Song


Cường Bạch Hổ nhìn Tôn Thừa Hoan đầu đầy mây còn đeo một kính mắt bự màu xanh biển đi tới thì có loại dự cảm không hay.

Cô vừa bỏ kính mắt xuống, trên mặt Cường Bạch Hổ lộ vẻ tôi biết ngay mà.


Anh có thể đoán được, nếu giờ mà Cường Bạch Hổ anh chết, chắc chắn là do Tôn Thừa Hoan làm tức chết !


Mắt cô vẫn vậy là sao! Sưng to như quả đào, đến mặt cũng sưng!


"Em có thể giải thích một chút không? Tối hôm qua lúc gọi điện thoại hình như rất vui, sáng nay em lại như người sắp chết thế này!"


"Hổ Ca, cầu xin anh đừng có hỏi, em thật sự mệt lắm ......"


Từ từ nhắm hai mắt, không muốn nói chuyện nhiều.


Thấy cô như vậy, Cường Bạch Hổ không bức cô nữa.

Hôm nay anh tới rất sớm, nhìn thấy Bùi Châu Hiền vừa mới rời đi.


Về phương diện này, anh không cần nghĩ cũng đoán được, nhưng anh không muốn đoán, nếu Tôn Thừa Hoan không muốn nói, anh cũng không ép cô.

Cô là bạn anh, anh tôn trọng sự riêng tư của bạn.

Dọc theo đường đi, hai người không nói gì nữa.

Xe dừng lại, Tôn Thừa Hoan liền mở mắt ra, trên mặt tối tăm, khóe miệng cong lên, ánh mắt nheo lại.

"Hổ Ca, cám ơn anh." Cám ơn anh đã không hỏi.


"Hoan Nhi, nếu em không muốn nói, nhất định có nguyên nhân của em, anh không thích xem xét chuyện riêng của người khác. Nhưng mà, anh nghĩ em nên biết, chúng ta là bạn, nếu có chuyện gì, lúc nào em muốn nói cũng không cần khách khí với anh."

"Biết anh là tốt nhất mà !"


Đầu tựa vào vai anh , mí mắt cô khép lại có chút mất mát.


"Được rồi, nhanh xuống xe, lại muốn bị đạo diễn mắng muộn a!." Anh không biết an ủi người khác, chỉ thể phụng phịu dạy dỗ cô, để cô không miên man suy nghĩ nữa.

Tôn Thừa Hoan quyệt miệng xuống xe, chỉ biết anh hình như nội tiết có vấn đề, âm tình bất định.

Cường Bạch Hổ nhìn bóng dáng cô xuống xe, hơi nhếch môi, lưng cô đeo nhiều thứ vậy, bả vai gầy yếu kia chịu được ư!

Cô luôn như vậy, cái gì cũng dấu trong lòng, rõ ràng khổ sở đòi mạng, rõ ràng lệ chứa trong ánh mắt, mà vẫn nhẫn nhịn, còn mạnh mẽ cười vui, làm bộ như không có việc gì.


Cô kiên cường , làm người ta đau lòng.

======

Bùi Châu Hiền sáng sớm vào công ty, mặt âm trầm.

Họp sớm, nàng không nói một lời, bên trong áp khí làm cho người ta thở không nổi.

Hội nghị nhất chấm dứt, mọi người ai cũng thở dài một hơi, dường như muốn trốn về chỗ của mình.


Bùi Châu Hiền một người ngồi trong phòng hội nghị to vậy, thật lâu không rời đi.

Nàng không biết mình sao vậy, nàng điên rồi sao! Cứng rắn như vậy, nhìn Tôn Thừa Hoan trên người thành xanh tím dấu hôn, vết cắn, có chút còn phiếm màu hồng tơ máu, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, tối hôm qua nàng thô bạo với cô thế nào.

Nàng thậm chí còn làm cô bị thương! Trên đùi nàng đã khô cạn vết máu loang lổ, là của cô!

Nàng làm sao có thể ra ngoài với cô, nàng không nhớ rõ, ý nghĩ của nàng đầy ắp tiếng Tôn Thừa Hoan nức nở, mỗi lần đều cầu nàng: Bùi Châu Hiền, nhẹ chút, chậm một chút; Mỗi lần cô gọi tên nàng, cô nói thương nàng!

Cô là Tôn Thừa Hoan, luôn làm cho nàng trở tay không kịp, làm cho nàng hỗn loạn không chịu nổi.

Cô gài bẫy nàng, quấy rầy cuộc sống của nàng! Cô đã có gan làm chuyện này, nên có gan chuẩn bị chịu đựng tất cả của nàng mới phải!

Nếu cái này là tất cả, đều là cô tự mình cầu, sao nàng lại áy náy cùng tự trách, thế là sao?

Điện thoại vang lên, nàng liếc mắt nhìn tên người gọi, hít một hơi, sửa sang lại cảm xúc.

"Sao lại rảnh thế gọi cho tôi?"

Bùi Châu Hiền thanh âm ôn hoà, đối phương cũng nghe ra nàng không vui.

"Sao thế? Tâm tình không tốt? Sáng tinh mơ , không phải bị con gái giận đó chứ?"

Trịnh Chấn Vĩnh tuy vui đùa, nhưng, trong lời nói cũng mang theo cảm xúc.

"Đúng vậy, mới sáng tinh mơ, cậu có chuyện gì?"

"Bùi Châu Hiền, tôi sắp kết hôn."

Bùi Châu Hiền ngẩn ra, cậu ta nói cậu ta sắp kết hôn, nói cách khác, Tương Hân, sắp kết hôn! Điện thoại trong tay không tự giác bị nắm chặt, tâm từng đợt co rúm lại.

"Chúc mừng, cũng chúc mừng Hân giúp tôi."

"Bùi Châu Hiền, tôi nói, tôi sắp kết hôn, cũng không nói Tương Hân cũng sắp kết hôn." Trịnh Chấn Vĩnh khẽ cười một tiếng, lời nói ra lại như viên gạch ném vào hồ nước, kích động ngàn tầng sóng cuộn.

"Trịnh Chấn Vĩnh, cậu có ý gì? Cậu đang nói giỡn với tôi à! Tôi nhớ rõ sau khi về nước tự mình đi tham dự lễ đính hôn của hai người mà!"

"Tôi không hay nói giỡn, hôn ước của chúng tôi hủy bỏ rồi. Người tôi muốn kết hôn con gái của ông tổng Ngô Tuệ Lân."

"Trịnh Chấn Vĩnh, cậu có biết cậu đang nói gì không! Hân, cô ấy đã biết chưa?"

Giọng nàng đột nhiên lạnh lẽo, trong lòng nhớ đến Tương Hân, sao cô có thể chịu đựng được tin tàn nhẫn đến thế.

"Tôi cũng vừa mới nói với cô ấy."

"Cô ấy nói thế nào."

"Không nói gì cả."

Bùi Châu Hiền không muốn nói lời vô nghĩa với anh ta, trực tiếp gọi cho Tương Hân, cũng đã tắt máy, gọi tới công ty cô, lại được báo hôm nay cô xin nghỉ phép. Cô cùng ở một chỗ với Trịnh Chấn Vĩnh, ngoại trừ chỗ đó ra, nàng không tìm cô ở đâu!

Nàng lập tức bối rối, cô sẽ đi đâu đây? Có thể xảy ra chuyện gì rồi không?

Lại gọi cho Trịnh Chấn Vĩnh, biết an ta ở công ty, nàng cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, vẫn nên hỏi sự tình trước.

Lúc này, Trịnh Chấn Vĩnh đang ngồi tong văn phòng chờ nàng. Hiển nhiên, anh ta đã thông báo với thư ký , Bùi Châu Hiền vừa đến, thư ký liền mời anh vào.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra!"

Thư ký mới ra đi, nàng liền khẩn cấp muốn Trịnh Chấn Vĩnh đem nói rõ ràng.

"Còn có thể là chuyện gì xảy ra, tôi với cô ấy chia tay, từ nay về sau nam hôn nữ gả các không thể ở chung. Mà quan trọng tôi đã tìm thấy người tôi thật lòng muốn kết hôn , chỉ đơn giản vậy."

Trịnh Chấn Vĩnh ngồi trên ghế, hai tay mở ra, nói lạnh nhạt.

"Trịnh Chấn Vĩnh, tháng trước cô ấy còn nói cho tôi,thành phố hai người dự định cho tuần trăng mật, giờ cậu lại nói hai người chia tay! Cậu nói làm sao tôi chấp nhận được!"

Trong giọng nói Bùi Châu Hiền lộ ra sát khí, như là cảnh cáo Trịnh Chấn Vĩnh, nếu cậu ta để Tương Hân tổn thương, nếu cậu ta dám để cho Tương Hân chịu một chút ủy khuất, nàng sẽ lấy mạng của cậu ta!

"Bùi Châu Hiền, tôi chia tay với cô ấy, vì sao phải để ý cậu chấp nhận? Cậu không biết là, lời cậu nói, rất buồn cười sao?"

Trịnh Chấn Vĩnh đứng lên, tới gần Bùi Châu Hiền, trong ánh mắt phẫn nộ, không thua gì Bùi Châu Hiền.

"Trịnh Chấn Vĩnh, tôi quan tâm cô ấy, buồn cười cái gì!"

Trịnh Chấn Vĩnh vòng qua bàn, đi đến trước mặt nàng.

"Bùi Châu Hiền, vì sao cậu không nói, cái cậu không thể chấp nhận, là vì cậu yêu cô ấy, cậu không muốn thấy cô ấy bị thương tổn!"

"Lời này của cậu có ý gì?"

"Bùi Châu Hiền, tôi nhớ trước đây, khi tôi, cậu, Trạch Diễn, ba người chúng ta cùng một chỗ, cùng nhau trèo tường trốn học, cùng nhau đánh đi đánh lộn. Khi đó, cái gì cũng không nghĩ, vô ưu vô lự, mỗi ngày đều vui vẻ."

Bùi Châu Hiền nhăn mày, không rõ dụng ý lời này, đành phải kiên nhẫn nghe.

"Nhưng mà, chúng ta chậm rãi trưởng thành, đối mặt với chuyện tình cũng không hề thuần túy giống như trước nữa, chúng ta trở nên lừa gạt, học xong giấu diếm, ngụy trang cho mình."

"Tựa như cậu yêu Tương Hân, nhưng vẫn che dấu sâu như vậy."

Bùi Châu Hiền ngồi vào ghế, châm thuốc.

"Cậu cho là người khác nhìn không ra, không cảm giác sao, Bùi Châu Hiền, chúng ta là huynh đệ, làm sao tôi có thể không rõ. Năm ấy, ở Vân Nam, khi tôi vụng trộm trở lại mua cái vòng đeo cổ đó, bà chủ nói cho tôi biết, đã bị người đi cùng tôi mua rồi, cậu dám nói không phải cậu không?"

Bùi Châu Hiền tay hút thuốc, lại hít vào, thủy chung không nói gì.

loading...