Coverfiction Edit Lay Chi Roi Doi Chi Yeu Em Wenrene Chap 48 Khong He Roi Ram




           

Rời khỏi nhà Tương Hân, Bùi Châu Hiền tới chỗ Ngọc Trạch Viễn, Ngọc Trạch Viễn thấy nàng vừa sáng sớm đã tới đây, đã hiểu, lại khó nén trong lòng chua sót.

"Sao phải làm như vậy?"

Bùi Châu Hiền bình tĩnh hỏi anh ta, nàng luôn uống rượu ở đây, có thể uống nhiều hay uống ít, tất nhiên trong lòng đã hiểu rõ.

Tối hôm qua nàng thật đúng là hét không ít, nhưng còn chưa làm cho nàng say đến bất tỉnh nhân sự.

Trừ phi, có một người duy nhất biết tửu lượng nàng thế nào rồi động tay động chân.

Nhiều năm như vậy, hai người ngoài trừ bạn bè, những thứ khác đều giống như anh em của nhau.

Cho dù đoán được, nàng cũng muốn nghe chính miệng anh ta nói cho nàng, anh ta làm như vậy vì cái gì.

"Bùi Châu Hiền, lần này người anh này xin lỗi cậu."

Ngọc Trạch Viễn đã quá phận... anh biết anh không còn mặt mũi nào gặp người huynh đệ này, anh cũng không có biện pháp đối mặt với Tương Hân.

"Tôi hỏi anh vì sao lại làm thế!"

Bùi Châu Hiền lớn giọng hơn nữa, anh trốn tránh như vậy càng làm nàng tức thêm.

" Vì Tương Hân! Vì tôi yêu Tương Hân! Cho nên khi thấy nước mắt của cô ấy tôi đã không chút do dự đồng ý để giúp cô ấy bẫy với chính người anh em của mình!"

Ngọc Trạch Viễn vẻ mặt thống khổ, vì người con gái mình yêu, lại để cô ấy bẫy người khác, chính anh cũng thấy uất ức!

Anh gieo gió, giờ gặt bão!

"Ngọc Trạch Viễn, tôi chưa làm gì cô ấy, cũng không gặp lại cô ấy nữa. Sau này, hãy đối tốt với cô ấy. Bảo trọng!"

Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng đứng dậy vỗ vỗ vai Ngọc Trạch Viễn, Bùi Châu Hiền không khỏi tiếc nuối, nàng đã mất đi một người anh em.

Mặc dù nàng có thể cho rằng chưa từng phát sinh chuyện gì nhưng nàng biết, Ngọc Trạch Viễn không thể.

Nàng không trách Ngọc Trạch Viễn, nàng cũng từng vì tự cho là đúng mà làm vô số chuyện ngu ngốc, chuyện ngu xuẩn, thậm chí đã suýt vĩnh viễn mất tình yêu.

Nhưng giờ, nàng sẽ tìm lại cô gái chiếm hoàn toàn trái tim nàng về, làm chút chính sự.

====

Tôn Thừa Hoan giúp Khương Sáp Kì quay MV được hưởng ứng rất tốt, cô cũng bởi vậy mà chiếm được lòng fan của Khương Sáp Kì, thậm chí họ còn cảm thấy bọn họ là một đôi.

Khương Sáp Kì gọi điện thoại bảo cô là fan của nàng chỉ đích danh cô chỉ có thể là bạn gái của nàng, có thể thấy chiêu lấy lòng người của cô công lực thật thâm hậu.

Cô không chút khiêm tốn nhận khen ngợi của nàng, chọc nàng nôn mửa từng cơn.

Công ty sản xuất đĩa nhạc cũng không nghĩ tới thị trường phản ánh tốt như vậy, để cảm ơn fan, họ đã đặc biệt yêu cầu Tôn Thừa Hoan và Khương Sáp Kì cùng gặp mặt để ký tên cho fan.

Bùi Châu Hiền lái xe đi qua nơi ký tên đang ghi âm và ghi hình, nhìn thấy áp phích trước cửa của Tôn Thừa Hoan và Khương Sáp Kì.

Hình ảnh tượng hai người ôm nhau ngủ, thân thể cuộn lại cùng một chỗ. Tranh vẽ đẹp như vậy, còn ấm áp ngọt ngào thật chói mắt!

Dừng xe lại, nàng mua đĩa nhạc, xếp hạng sau mọi người.

Đứng xa xa nhìn Tôn Thừa Hoan, cô chăm chú kí tên cho fan, còn thì thầm với Khương Sáp Kì bên cạnh, tươi cười ngọt đến mê người.

Rốt cục cũng đến phiên nàng, nàng bỏ qua Khương Sáp Kì, trực tiếp đứng trước mặt Tôn Thừa Hoan.

"Tên bạn là gì?"

Tôn Thừa Hoan cười ngẩng đầu, lại đang thấy Bùi Châu Hiền đang tươi cười đến sáng lạn.

"Bùi Châu Hiền."

Tham lam nhìn cô, có chút thất vọng khi cô không cười nữa, nàng còn chưa có nhìn đủ.

Tôn Thừa Hoan thần thái như thường ký giữa đĩa nhạc: To Bùi Châu Hiền.

"Xin hỏi cô muốn viết chút gì trên đĩa nhạc nữa không?"

"Em có cái gì ... không nói được muốn nói với tôi?"

Viết chút cái gì cũng được, chỉ cần là cô viết thôi.

"Thế tôi đành tùy tiện viết vậy."

"Được."

Tôn Thừa Hoan vẻ mặt cười xấu xa, cầm lấy bút, xoát xoát xoát, rất nhanh đã viết xong, sau đó đưa cho Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền vừa thấy, sắc mặt đột biến, trong lòng điên tiết, nhưng ở đây nhiều người, nàng lại không thể phát tác.

Cô viết là: Đặc điểm: dáng người gợi cảm, "khả công khả thụ"; công việc thích hợp: thoát y; giá cả tham khảo: 3-5 vạn.

Cô gái chết tiệt này, thật sự là càng ngày càng chả ra sao, ra ngoài toàn học cái linh tinh!

Còn nữa, chẳng lẽ nàng chỉ đáng giá mấy đồng thế này thôi!

Tôn Thừa Hoan không nhìn vẻ mặt kích động của nàng, tiếp tục giúp người phía sau nàng ký tên.

====

Vì thiên sứ không thoải mái, Cường Bạch Hổ phải ở nhà chăm sóc anh.

Cho nên, cuối tuần này Tôn Thừa Hoan phải tự đến Bùi Gia tới đón Thiên Ân.

Vừa vào cửa, nhìn trong phòng khách không giống trước.

"Sao Ti vi lại bị hỏng vỡ thế con?"

"Không phải, cái hôm nào ý mom thấy Hoan Nhi đóng vai mới, bên trong ti vi có cái ai đó hôn Hoan Nhi, mom giống hình như rất tức giận, một quyền đã đánh nát cái màn hình ti vi."

Thiên Ân không hiểu, ngay cả cậu đã biết nói cảnh đó chỉ là giả rồi sao mom vẫn tức giận như vậy.

Tôn Thừa Hoan bĩu môi, nàng thật đúng là bạo lực!

Lễ trao giải âm nhạc cuối năm tổ chức long trọng, Tôn Thừa Hoan được đề cử giải MV xuất sắc nhất.

Hoạt động như vậy tất nhiên Kim Thái Nghiên và Tôn Thừa Hoan, phải tham dự.

Nghệ sĩ Nhật Minh cũng có ca sĩ đề cử, Bùi Châu Hiền làm chủ, tất nhiên cũng phải đi.

Tuy cuối cùng không được giải, nhưng có thể lấy được đề cử, Tôn Thừa Hoan đã rất vui vẻ.

Huống hồ, Khương Sáp Kì đã một mình chiếm được hai giải bự nhất ca sĩ được yêu thích nhất và bài hát của năm, cũng coi như bù lại chút tiếc nuối nho nhỏ của cô.

"Tôi vẫn chưa xem MV này, cũng không biết, Khương Sáp Kì hôn em."

"Đẵng nhẽ là kịch bản không có, nhưng sau đó cô ấy cảm thấy nếu thêm vào thì hiệu quả tốt hơn."

Kim Thái Nghiên tay vỗ về môi của cô, khi mặt nàng tới gần thêm một chút, môi sẽ chạm môi, cô có chút kháng cự, ngoảnh mặt đi.

Kim Thái Nghiên lại không rút lui, mắt tối sầm lại, nắm chặt cằm cô, không tự giác dùng sức.

Mà nhìn từ góc độ Bùi Châu Hiền, ngay chính sườn mặt, Tôn Thừa Hoan đang hôn Kim Thái Nghiên, nàng hận không thể xông lên tách hai người ra, coi nhẹ cảnh đẹp trước mắt này.

Thật lâu sau, cho tận đến khi Bùi Châu Hiền phẫn hận sắp rách môi rồi, Kim Thái Nghiên mới buông Tôn Thừa Hoan ra.

Tôn Thừa Hoan lấy cớ cảm thấy buồn chán, ra ngoài hít thở không khí, Kim Thái Nghiên không ngăn cô nữa, để cô đi ra ngoài.

Bùi Châu Hiền vẫn nhìn chăm chú vào cô, thấy cô rời đi, liền đứng dậy đuổi theo.

"MV quay thật không tồi."

Nếu cô diễn viên đó mà chết thật, nàng còn cảm thấy tốt hơn nhiều!

Vừa mới rửa mặt đi ra, xoay người gặp nàng, cô thất thần, rõ ràng không có phản ứng.

Thấy cô đi, nàng tiến lên từng bước giữ chặt lấy cô.

"Buông ra, tôi muốn đi vào, Kim Thái Nghiên còn ở trong chờ tôi!"

"Vừa mới tách khỏi nhau một lát mà em đã vội gặp cô ta vậy sao! Tôn Thừa Hoan, em đừng nói với tôi, em với cô ta đã thật sự đến với nhau!"

"Đúng thì sao, mà không phải thì sao? Cái vòng luẩn quẩn này vốn hư hư thực thực, làm gì còn sự thật?"

Cô cố ý nhạt nhẽo không để ý, tâm tình càng tốt khi thấy mặt nàng ngày càng đen.

"Hoan Nhi, em đã thay đổi rồi. Trước kia, em ghét nhất sao dựa vào tiếng xấu để nổi, cũng ghét phóng viên viết tin tức lá cải."

Nhưng, giờ cô căn bản không thèm để ý chuyện xấu! Đầu tiên là Kim Thái Nghiên, hiện tại là Khương Sáp Kì, cô thậm chí còn cố ý biểu hiện, để phóng viên phỏng đoán.

"Đúng, trước kia tôi không thích!"

Cho dù là hiện tại, cô cũng thật sự không có cách nào thích nổi.

"Nếu là chị thì chị làm gì, chính bởi có nhiều người giống như chị, cái vòng luẩn quẩn mới có thể biến thành thế này"

Kim Thái Nghiên và Cường Bạch Hổ vì thành công của cô, đã trả giá nhiều lắm, cô không thể để bọn họ thất vọng.

Cô cũng ghét bản thân mình bây giờ, cô cũng hy vọng sớm chấm dứt chuyện này ở đây.

Nhưng mà ai cũng có thể phê bình cô riêng nàng thì không được.

Nàng chả đầy tin mờ ám với ca sĩ, diễn viên nổi tiếng công ty nàng, nàng có tư cách gì mà nói cô!

"Không đúng, tôi khác chị, chuyện của tôi là thật! Hôm nay chị mang theo cô gái nhỏ như vậy, đã trưởng thành chưa? Vợ chồng một thời gian, tôi xem tôi cũng phải nhắc nhở chị, giết hại mầm non tổ quốc, chú cảnh sát sẽ không tha cho chị đâu!"

"Chị với cô ấy không giống như em nghĩ!"

Dáng vẻ chả quan tâm của cô làm cho nàng phát điên, cô thật sự là càng ngày càng giỏi làm nàng phát điên!

"Chị có quan hệ gì với cô ta tôi không muốn biết, chị cũng không phải giải thích với tôi."

"Hoan Nhi, em nhất định phải như vậy với chị sao!"

Kéo cánh tay cô nàng thoáng sử dụng lực, không làm đau cô, nhưng cũng không để cô giãy ra.

"Hoan Nhi, hóa ra em ở trong này, hại tôi tìm lâu quá."

Thừa dịp nàng hốt hoảng, cô dùng sức bỏ tay nàng ra, bước nhanh đi đến bên người Kim Thái Nghiên, kéo cánh tay cô ta, thúc giục cô ta mang cô rời đi.

Bùi Châu Hiền nhìn thấy bọn họ thân mật, nheo mắt lại.

loading...