Coverfiction Edit Lay Chi Roi Doi Chi Yeu Em Wenrene Chap 43 Cho Du Dau Cung Muon Yeu Mot Nguoi




           


Bùi Châu Hiền là ở Nhật Minh nhìn thấy tin Tôn Thừa Hoan gia nhập Mỹ Tinh, trên màn hình lớn Tôn Thừa Hoan mặc váy trắng, chiếc váy khêu gợi phù hợp với thân hình, giơ tay nhấc chân nhìn mà xinh đẹp, vui vẻ thản nhiên.

Đây là Tôn Thừa Hoan đẹp nhất mà nàng từng thấy, nhưng giờ phút này cái đẹp của cô không phải bày ra vì nàng, người đeo nhẫn kim cương cho cô, là Kim Thái Nghiên.

Nàng không khỏi nhớ tới, con người chỉ cười với nàng, chỉ khóc vì nàng, Tôn Thừa Hoan.

Khi ở New York, Tôn Thừa Hoan cảm động tới rơi lệ vì cái vòng của nàng, chủ động hôn, làm nước mắt nước mũi của cô dính hết lên mặt nàng, trong lòng nàng sinh ra nhiều tình cảm khó hiểu.

Nhớ tới vẻ mặt khi đó của Tôn Thừa Hoan rất nghiêm túc nói với nàng: Bùi Châu Hiền, em yêu chị, trời đất mặt trăng mặt trời chứng giám!

Nhớ lại, nàng hoài nghi mối quan hệ mờ ám của cô cùng Cường Bạch Hổ, cô thẳng thắn nói cho nàng: Tôn Thừa Hoan em, chỉ thuộc về chị Bùi Châu Hiền!

Nhớ tới khi, cô giận nàng, cầm tay nàng che ngực bi thương hỏi: Bùi Châu Hiền, chị có nghe thấy tiếng rên trong này không!

Từng chi tiết rõ ràng, dường như chỉ mới phát sinh ngày hôm qua.

Nhưng hôm nay, sự cảm động còn đó, chuyện cũ còn vẫn rõ ràng, nhưng cô lại mặc áo cưới đứng với một người khác.

Nàng đã từng nghĩ, nếu Tôn Thừa Hoan yêu người khác thì tốt biết bao.

Như vậy, bọn họ sẽ không phải kết hôn, nàng vẫn là Bùi Châu Hiền phong lưu tiêu sái, cô vẫn là Tôn Thừa Hoan yêu điên cuồng, chỉ là hai người, không có liên hệ gì nữa.

Nhưng hiện tại, chỉ mới nghĩ như vậy, tim nàng đã phiếm đau.

Nàng biết mọi chuyện này đều là giả, là một mánh lưới.

Nhưng, nàng lại càng biết, Kim Thái Nghiên muốn Tôn Thừa Hoan, là thật !

Nàng không biết bọn họ quen biết khi nào, phát triển đến quan hệ như bây giờ là trước ly hôn hay sau ly hôn?

Buồn cười như vậy, cả hai kết hôn, ngay cả bạn vợ như thế nào cũng không rõ.

 

Tắt ti vi, thân thể dựa vào sau ghế, tuy đã nhắm mắt, nhưng hình ảnh chói mắt vừa nãy vẫn cứ hiện lên trong óc nàng.

 

 

Lâu sau đó, nhiều tin tức từ buổi nghi thức kí hợp động của Tôn Thừa Hoan được phát ra, người ta tò mò, Kim Thái Nghiên tuyên truyền vì Tôn Thừa Hoan như vậy là có chuyện, có người đoán nàng có quan hệ riêng tư với Tôn Thừa Hoan.

Nhưng đương sự lại không giải thích, không che dấu thái độ, để giới đại chúng cung cấp thông tin.

Kim Thái Nghiên và Cường Bạch Hổ quả nhiên không có lừa cô, công việc hiện tại đúng là nhàn hơn so với Cửu Trễ.

Mỗi ngày chỉ tham dự vài ba hoạt động buôn bán, cô chỉ phải đứng chụp ảnh thân mật với Kim Thái Nghiên.

Cô không thích như vậy, như là cần cái tiếng cô mờ ám với Kim Thái Nghiên bị người đời ghen tức cô mới được biết đến!

"Sao vậy? Không thoải mái sao?"

Kim Thái Nghiên hơi dùng sức bóp tay cô, ý bảo cô nhìn màn ảnh.

"Không, chỉ hơi mệt."

Nhanh chóng sửa lại vẻ mặt tươi hơn, ngẩng đầu, trên mặt đã là nụ cười không hề sơ hở.

"Tôi biết em không quen như vậy, nhưng ngay từ đầu, đã là một quá trình như vậy. Tin tôi, rất nhanh, em có thể giống như trước, tự vào việc mình cố gắng để nhiều người biết đến em."

Vẫy tay với các phóng viên, tay tự nhiên ôm thắt lưng của cô.

—-

Hôm nay là yến tiệc mừng công trình đặt móng mới của Lý Tuấn, cô rất không tự nhiên, bởi vì cô biết, nhất định sẽ gặp lại Bùi Châu Hiền.

Vừa vào cửa, nhìn thấy đám Phác Tố Nghiên, còn có Bùi Châu Hiền đi cùng Tương Hân.

Phác Tố Nghiên khuôn mặt tươi cười chào đón, Tôn Thừa Hoan cũng không yếu thế, cười diễm lệ vô cùng.

Có phải khéo như vậy không, em trai Kim Thái Nghiên lại tặng chocolate cho Phác Tố Nghiên, khó trách Kim Thái Nghiên vẫn than thở thế giới này quá nhỏ!

======

Đám người hàn huyên khách sáo thật nhàm chán, Phác Tố Nghiên kéo cô ngồi vào một bên, không để ý tới họ.

Tôn Thừa Hoan uống rượu một mình, một ly lại một ly, bắt đầu là uống, sau lại là tu.

Phác Tố Nghiên ngăn cô, cô lại cười bất đắc dĩ.

Thật là bắt nạt người, ngay cả muốn say, cũng không được.

Bùi Châu Hiền nắm tay Tương Hân xuyên qua dòng người, ánh mắt không muốn rời khỏi Tôn Thừa Hoan dù chỉ là cái chớp mắt.

Khi cô tiến vào, nàng đã nhìn thấy cô, nhưng ngay cả một cái xem thường cô cũng chẳng chừa cho nàng.

Mấy ngày nay, ngày nào nàng cũng chỉ có thể sưu tầm tin tức để thấy ảnh của cô, trong mộng mới có thể nói mấy câu với cô.

Nhìn cô và Kim Thái Nghiên song song bên nhau, nàng không ngừng thôi miên mình, nói cho mình, tất cả đều là giả!

Nhưng tâm nàng như bị ngâm trong bình giấm chua, vừa động vào đã đau.

Nàng ghen tị Kim Thái Nghiên phát điên, ghen tị nàng ta có thể đường đường đứng bên cạnh cô.

Nàng thậm chí ghen tị với Thiên Ân, tối thiểu nó tuần tuần nào cũng có thể ở cùng Tôn Thừa Hoan hai ngày!

Mà nàng, đã hơn một tháng chưa được nói chuyện với cô!

Ngủ không được khi nàng suy nghĩ, nếu Tôn Thừa Hoan không quay về với nàng, nếu cô thật sự cùng Kim Thái Nghiên ở một chỗ, như vậy, nàng phải chăng có thể quên tất cả, bắt đầu đầu một lần nữa?

Lúc trước nàng không muốn miệt mài theo đuổi, nhưng theo thời gian, đáp án càng ngày càng rõ ràng.

Nàng rốt cục nhận rõ, cho dù tất cả giả tưởng có biến thành sự thật đi chăng nữa, thì thể xác và tinh thần nàng, ngoài Tôn Thừa Hoan ra không thể chấp nhận được ai nữa, kể cả cô gái kia, là Tương Hân.

======

Nàng biết một cô gái giữ một người ở lại là muốn chuyện gì, giống như Tôn Thừa Hoan năm đó với nàng.

Cho nên nàng lại cự tuyệt Tương Hân khi cô ám chỉ, hy vọng cô có thể biết khó mà lui.

Nàng đã phạm phải một sai lầm, nàng không thể mắc thêm lỗi lầm gì nữa!

Đôi khi nàng muốn cho Tương Hân thấy lòng mình, nhưng cô lại như đã hiểu tâm tình của nàng, luôn hàm ý nói cô đã hiểu, làm nàng không đành lòng nói thêm gì nữa.

Như trường hợp ngày hôm nay, biết cô nhất định sẽ đi cùng Kim Thái Nghiên, nàng căn bản không muốn đến đây, nhưng lại không muốn buông tha cơ hội có thể nhìn thấy cô.

Lại khéo, Tương Hân tìm đến nàng, không có biện pháp, nàng đành phải mang cô lại đây.

Nhưng giờ, nàng thật sự thà rằng mình không xuất hiện ở trong này còn hơn, bởi vì Tôn Thừa Hoan, căn bản không chút để ý tới nàng.

Nhìn cô đùa vui như vậy dù chẳng qua đó chỉ là một trò chơi của trẻ con!

Cô đã uống bao nhiêu? Mặt đã bắt đầu phiếm đỏ.

Kim Thái Nghiên ngồi ở phía sau cô, tầm mắt không chút che dấu quyến luyến với cô, đã có lúc, chỉ có nàng mới có quyền lợi này!

Không muốn nhìn tiếp, nàng cầm ly rượu, ra bên ngoài, một hơi uống cạn.

"Châu Hiền?"

Tương Hân đứng cách không xa, nàng lạnh lùng như vậy, trầm tĩnh như vậy, làm cho người ta khó có thể tới gần.

"Tôi không sao, muốn một mình yên lặng một chút."

Tay giữ ly rượu rỗng, là người nào nói uống rượu sẽ hết đau, nàng đã không biết bao nhiêu ly rồi mà đáy lòng không giảm bớt đau đớn được chút nào!

"Bùi Châu Hiền, em muốn về."

Tương Hân không muốn đứng ở đây, nơi làm người ta hít thở không thông, không muốn nhìn thấy Bùi Châu Hiền cô đơn như vậy.

"Được, tôi đưa em về."

Bỏ ly xuống, một lát sau nàng mới xoay người.

======

Tôn Thừa Hoan tìm không thấy Bùi Châu Hiền, hé ra khuôn mặt mất mát.

Cô rất nhớ nàng, đêm nay, cô còn chưa nhìn kĩ nàng, nàng vậy đi rồi.

Kim Thái Nghiên tiến lên kéo cô, chuẩn bị mang cô rời khỏi.

"Đang tìm cái gì?"

"Tìm không thấy, quên đi."

Vốn cũng không phải của cô, dù có tìm được thì sao chứ.

Kim Thái Nghiên nhìn cô một lúc lâu, nắm chặt tay cô nhanh rời đi.

Đến dưới nhà Tôn Thừa Hoan, cùng Tôn Thừa Hoan xuống xe.

Tôn Thừa Hoan nói lời tạm biệt với nàng, bỗng nhiên nàng cảm thấy cô sẽ như vậy mà đi khỏi thế giới của mình!

Ba bước thành hai bước nàng xông lên, gắt gao ôm cô vào trong ngực.

"Tôn Thừa Hoan, tôi không thể đợi nữa. Nếu tôi nói tôi yêu em, em có đồng ý không, chỉ làm Tôn Thừa Hoan của tôi?"

"Kim Thái Nghiên......"

Cô lo lắng, vẫn phải đến nước này sao?

"Nếu bị thương, không phải nhìn cô ta nữa, cũng không phải nhớ cô ta, chỉ nhìn tôi, không được sao?"

Mặc dù đoán trước được, nhưng nàng thình lình bày tỏ, vẫn làm cho Tôn Thừa Hoan trở tay không kịp, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

"Không phải vội cự tuyệt tôi, đáp ứng tôi, hãy suy nghĩ kỹ một chút. Vì mặt mũi của tôi, ít nhất cũng phải làm bộ suy nghĩ một chút, như vậy, cũng không được sao?"

Biết dọa đến cô, nàng lại không đành lòng.

Về nhà Tôn Thừa Hoan mà đối với căn phòng không một bóng người khóc không ra nước mắt.

Nếu Bùi Châu Hiền đã muốn đợi để có thể tìm hạnh phúc của chính nàng, có phải cô cũng phải có một người để yêu thương cô không?

Kinh hoảng phát hiện, sâu trong nội tâm cô, đáp án dĩ nhiên là: Em đồng ý.

loading...