Chap 41 Chị không thương tôi




           

Tương Hân khóc một lúc lâu, mới thoáng dịu đi chút.

"Đã ăn cơm chưa, tôi mang em đi ăn một chút gì nhé?" Bùi Châu Hiền than thở một tiếng, giúp cô lau nước mắt trên mặt.

"Bùi Châu Hiền, chúng ta kết hôn đi!" Ngẩng mặt,cô chờ mong nhìn nàng.

"Hân......"

"Bùi Châu Hiền, em thật sự không thể không có chị, chị cũng yêu em mà không phải sao?"

Hai tay gắt gao giữ lấy cánh tay nàng, giống như người chết đuối cố bám lấy cái cọc duy nhất.

"Tương Hân, em có biết, tôi đã từng có vợ, hơn nữa......"

"Đừng nói nữa, em hiểu mà."

Ngón tay đè môi nàng lại, cô hiểu được, nguyên nhân lớn nhất nàng không thể nhận cô, là Tôn Thừa Hoan và đứa nhỏ kia.

"Em đi đổi quần áo, em đói quá rồi."

Miễn cưỡng nở nụ cười, cô xoay người trở về phòng.

Bùi Châu Hiền đứng ở phòng khách, gọi điện cho Tôn Thừa Hoan, muốn hỏi xem cô thế nào rồi, nhưng đường dây bận.

"Bùi Châu Hiền, chị chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với em ư?"

Tương Hân bỗng nhiên mở cửa phòng, cắn môi, lớn tiếng hỏi nàng.

Bùi Châu Hiền suy nghĩ một chút, nhìn cô, môi cố nặn ra một nụ cười.

"Đã nghĩ tới, hơn nữa còn rất muốn."

Nhưng mà, Tương Hân, xin lỗi, tôi muốn có Tôn Thừa Hoan trước rồi.

Lần này Tương Hân nở nụ cười thật sự.

======

Điện thoại trong tay Tôn Thừa Hoan sắp cầm không được, lời Bùi Châu Hiền nói khẳng định như vậy, nàng nói, nàng đã nghĩ tới việc lấy Tương Hân, hơn nữa, còn rất muốn!

Liều mạng nói cho mình không cần phải để ý, để ý chính là trúng kế của Tương Hân, nhưng nước mắt vẫn ngừng rơi xuống.

"Hoan Nhi đau lắm à?"

Thiên Ân khẩn trương nhìn Tôn Thừa Hoan, bàn tay nhỏ bé muốn giúp cô lau nước mắt.

"Hoan Nhi ngoan, Hoan Nhi không đau, Hoan Nhi không được đau!"

Càng lau, nước mắt càng nhiều, Thiên Ân cũng sợ tới mức khóc luôn.

"Hoan Nhi rất đau, làm sao bây giờ? Hoan Nhi –, bà nội! Hoan Nhi rất đau, vẫn khóc, làm sao bây giờ?"

"Hoan Nhi, là ai gọi điện thoại tới, sao lại thế này ?"

Bà Bùi đang muốn lấy rượu thuốc bóp lưng cho cô, về lại thấy cô và Thiên Ân khóc oà thế này, nhất thời cũng không có chủ ý.

"Mẹ, con van mẹ, để con về đi."

"Có phải Châu Hiền không, nó lại bắt nạt con !"

Ôm lấy Thiên Ân, bà Bùi thở dài, rõ ràng mắt bà thấy Bùi Châu Hiền có ý với Tôn Thừa Hoan, nhưng chuyện gì vừa xảy ra chứ.

"Mẹ, đừng uổng phí tâm tư, con và Bùi Châu Hiền, thật sự đã chia tay rồi."

Nói xong, mặt cô vùi vào gối, khóc thất thanh.

Bà Bùi biết lúc này nhiều lời vô ích, ôm Thiên Ân xuống lầu trước để Tôn Thừa Hoan yên lặng một chút.

Thiên Ân lại né khỏi lòng bà, ngồi lên giường, ở bên cạnh Tôn Thừa Hoan, cánh tay nhỏ ôm sát lấy người cô.

"Con muốn ở bên Hoan Nhi! Hoan Nhi vừa nói, nhìn thấy con, Hoan Nhi sẽ không đau nữa!"

Bà Bùi mắt đỏ lên, Bùi Châu Hiền này, thật sự không biết đã là làm cái gì nữa!

======

Ăn qua cơm chiều, Bùi Châu Hiền trở về.

Thiên Ân đang ở trong phòng, ngồi trên cái giường nhỏ của nó, đút từng thìa cháo cho Tôn Thừa Hoan.

Má phình lên, thổi một lúc lâu, mới yên tâm đút cho Tôn Thừa Hoan.

"Hoan Nhi, mẹ phải ăn thiệt nhiều thiệt nhiều, mới có thể nhanh khoẻ được, con không thích Hoan Nhi sinh bệnh."

"Có Thiên Ân , Hoan Nhi nhất định sẽ khoẻ mau."

"Hoan Nhi, mẹ còn đau không?"

"Không đau, Hoan Nhi không đau!"

Cười dịu dàng xoa đầu con, trong lòng có chút ấm áp.

Hẳn là không đau, bởi vì, đã đau đến mức không biết đau là gì!

"Sao lại thế này, khi chị ra ngoài, không phải em nói không có việc gì sao!"

Thấy Tôn Thừa Hoan như vậy, Bùi Châu Hiền nhất thời sốt ruột, có chút lớn tiếng, Thiên Ân hoảng sợ, thân mình rụt vào lòng Tôn Thừa Hoan.

"Chị quát cái gì! Dọa đến Thiên Ân rồi!"

Trấn an sờ sờ tóc Thiên Ân,"Thiên Ân đừng sợ."

Bùi Châu Hiền ý thức được mình thất thố, tiến lên từng bước một, bắt lấy bát trong tay Thiên Ân.

"Thiên Ân ngoan, để mom chăm sóc Tôn Thừa Hoan, Thiên Ân tìm bà nội trước đi, được không?"

Thiên Ân quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, cậu không muốn đi, cậu đi rồi, Hoan Nhi sẽ đau.

"Thiên Ân, Hoan Nhi giờ không đau nữa, khi nào đau lại gọi Thiên Ân nhé."

Thiên Ân nhìn thoáng qua Bùi Châu Hiền, lại liếc mắt một cái với Tôn Thừa Hoan, gật gật đầu.

Thiên Ân vừa đi, Tôn Thừa Hoan thu lại nụ cười không một dấu vết, Bùi Châu Hiền có chút tư vị không vui.

"Đã đi bệnh viện chưa?"

"Không chết được." Không đối mặt, không muốn nhìn thấy nàng, nàng quan tâm tới cô gái kia như vậy, sao không qua đêm ở bên đó luôn.

"Em không thể nói dễ nghe hơn chút sao!"

"Dễ nghe? Đối với chị tôi đã nói nhiều lời dễ nghe như vậy, nhưng chị có từng để ý sao!"

Không biết sao cô lại khó chịu, nói thêm nữa nàng sợ nàng sẽ bị cô làm tức chết.

Thổi nguội cháo đưa ra trước mặt cô, Tôn Thừa Hoan lại quay sang không chịu ăn.

"Tôi ăn no rồi."

"Em!"

Nếu không phải giờ cô ra cái dạng này, nàng thật muốn đem mông cô qua đánh cho vài phát, rốt cuộc là cô muốn thế nào!

"Đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi ."

"Hôm nay em không thể ngủ ở đây, giường này quá nhỏ, hai người chúng ta không ngủ được."

"Ai muốn ngủ cùng chị, hả!"

Bị lời nàng nói dọa cô nhảy dựng lên, Tôn Thừa Hoan vừa động, trên lưng đau đến mức mặt cô mặt nhăn thành một đường.

"Em không thể cẩn thận một chút sao!"

Xốc quần áo trên người cô lên, muốn nhìn xem cô bị thương ở chỗ nào, chỉ liếc mắt một cái, nàng đã bị vết xanh tím trên lưng cô làm sợ tới mức hít vào một ngụm khí lạnh.

"Bị như vậy, em còn bảo chị không có việc gì, em có đầu óc hay không thế!"

"Đúng, tôi không có đầu óc, chị vừa lòng chưa? Nếu vừa lòng rồi thì mời chị đi ra ngoài."

======

Cô không thể đối mặt với nàng, lúc trước cô vẫn cứ nghĩ, đối với cô, nàng cũng có chút quan tâm để ý.

Hoá ra, không phải như thế.

"Tôn Thừa Hoan, đừng tưởng chị không có biện pháp với em!"

Thật sự bị cô tức đến điên người, vây cô trên giường, nàng ôm cô đi về phòng ngủ nàng.

"Bùi Châu Hiền, chị điên rồi, buông!"

"Đúng, chị điên rồi, bị em làm tức đến điên rồi!"

Không để ý tới của tiếng quát của cô, nàng đặt cô lên chiếc giường từng thuộc về bọn họ.

Không muốn để tiếp tục bị thương

Tôn Thừa Hoan chưa bao giờ uất ức như vậy! Bị cuốn ở trong chăn, không thể động cũng không thể nhúc nhích, như cái kén sâu lông nằm ở trên giường.

"Thả tôi ra!"

"Thả ra sợ em chạy mất."

Bùi Châu Hiền bị bộ dáng chọc cười, tâm tình tốt hơn, cởi hết cúc quần áo của mình.

"Chị muốn làm gì!"

Nàng sẽ không biến thái đến vậy chứ, cô thành thế này , nàng còn muốn......

"Tắm rửa chứ, bằng không em nghĩ chị và em muốn làm gì, hả?"

Nàng cũng không thể lý giải, cô kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, nàng làm sao có thể cảm thấy lúc này bộ dáng thẹn thùng của cô động lòng người đến vậy!

Đợi nàng tắm rửa xong đi ra, Tôn Thừa Hoan vẫn ở một chỗ không nhúc nhích, kề sát vào lại thấy, cô đang ngủ!

Cẩn thận khở chăn ra, cô đã có một chút mồ hôi, như nàng đã cuộn cô lâu lắm rồi.

"Hoan Nhi?"

Nhỏ giọng gọi cô, cô ưm một tiếng, cũng không tỉnh.

Lấy khăn giúp cô lau mặt , tay chân sau đó thật cẩn thận đặt tay cô lại.

Điện thoại của cô nhận được tin nhắn, nàng cầm lấy giúp cô xem, người gởi là thiên sứ.

"Nghe Bạch Hổ nói hôm nay em bị người ta thấy hết trơn, anh cũng rất thông cảm cho nỗi niềm của em ......"

Bùi Châu Hiền tâm tình đang tốt lại bị cái tin nhắn này làm cho tức sạch.

Tay nắm chặt thành quyền, sau vô số lần hít sâu, vẫn không thể ngăn chặn tốc độ tim đập.

"Tôn Thừa Hoan, em tỉnh lại cho chị!"

"Tôn Thừa Hoan, có nghe thấy không, tỉnh lại!"

Đứng ở bên giường, nàng hận không thể lay cô đến tỉnh thì thôi.

"Bùi Châu Hiền? Chị lại phát điên cái gì thế, trở về phòng của chị đi, chị còn ầm ỹ đến Thiên Ân!"

Người vươn tới, nhưng không có lao đến Thiên Ân, đột nhiên bừng tỉnh, lúc này cô đang ở phòng Bùi Châu Hiền.

"Có chuyện gì!"

Ném điện thoại di động cho cô, cô tốt nhất nên cho nàng lời giải thích tốt nhất!

Tôn Thừa Hoan cầm lấy di động nhìn lướt qua, tay xoá luôn. Trời! Chẳng lẽ người giúp cô phủ chăn không phải Cường Bạch Hổ! Sau này cô không còn mặt mũi gặp  Kim Thái Nghiên nữa!

"Nói, sao lại thế này!"

Dáng vẻ của cô rõ ràng nói cho nàng, tin nhắn đó, là thật !

"Tin nhắn không phải nói rất rõ ràng à, chị muốn em nói cái gì? Em ở phòng tắm ngã sấp xuống, đương nhiên không có mặc quần áo, người ta đưa em đi bệnh viện, cũng là ý tốt."

"Huống chi, cho dù em bị người ta nhìn thấy hết, Bùi tổng, xin hỏi cái này có liên quan gì tới chuyện của chị?"

Bùi Châu Hiền lúc này càng thêm thống hận mình, nếu không phải nàng đi trước, nếu nàng đưa cô đi bệnh viện, như vậy, sẽ không có thêm chuyện phát sinh.

Tuy nàng tức giận đến mức hận không thể bóp chết cô sau đó lại bóp chết mình, nhưng nàng vẫn không có làm gì.

Cô nói rất đúng, hết thảy từ lúc nàng kí tên vào tớ giấy ly hôn, cô đã không còn quan hệ gì với nàng.

Giận dỗi, nàng cầm rượu thuốc dưới ngăn tủ, chân quỳ gối tới bên giường.

"Mẹ nói trước khi đi ngủ phải giúp em bóp rượu thuốc, buổi tối em sẽ không đau."

Nhấc áo cô lên, để rượu vào trong tay, ấn lên lưng cô, giúp cô xoa vết tụ máu.

"A!"

Lực tay nàng có mạnh, cô đau kêu rên một tiếng.

"Đau lắm à!"

Nàng bị cô làm cho hoảng sợ, tay lại đặt lên nhưng lực yếu đi nhiều.

"Vẫn còn đau à? Đau thì lên tiếng."

Cô vẫn nhíu chặt mi, cắn môi, cũng không lên tiếng nữa, nàng không muốn cô nhẫn nhịn vất vả như vậy.

"Có gì đâu, thứ đau nhất em cũng thử qua rồi."

Nín lệ dưới hốc mắt, cô cố nặn ra nụ cười.

"Tôn Thừa Hoan, mặc kệ em tin hay không tin, nếu có thể, chị nguyện ý thay em bị đau."

"Bùi Châu Hiền, nếu có thể, em cũng nguyện ý chưa từng yêu chị."

Cô không nên lại vì lời nàng nói mà lay động, cô không phải đối tượng nàng muốn kết hôn, lời với cô, chẳng qua chỉ là màn kịch giả tạo mà khôi hài.

Bùi Châu Hiền không thèm nhắc lại, biểu hiện đêm nay của cô là kháng cự, làm cho nàng tới gần cũng không thể.

Giúp cô xoa bóp, mặc quần áo xong, nàng rửa tay trở về, ngủ ở bên cạnh cô.

Người như ôm lấy cô, lại cảm thấy cô cứng ngắc.

"Yên tâm, chị không đến mức cầm thú như vậy, em bị thương thành thế này, chị đâu còn muốn làm cái loại chuyện đó."

"Chị chỉ là muốn ôm em một cái."

Cô thuận theo tựa vào trong lòng nàng, giống như lưng thật sự không hề đau.

"Bùi Châu Hiền."

"Hả?"

Đầu để trên vai cô, giống như lại nhớ tới thời điểm trước đây, cô luôn ở trước ngực mình, ngọt ngào gọi tên nàng.

Thanh âm không lớn, lại có thể khiến cho lồng ngực nàng tim đập thình thịch.

"Chờ em tốt lên một chút, em sẽ chuyển đi ngay. Nếu Tương tiểu thư, không thể nhận Thiên Ân, cũng không thể giảng hoà được, để em mang con đi nhé?"

"Em lại đang miên man suy nghĩ cái gì!"

Đang tốt, sao cô còn nói tới chuyện này!

"Chuyện Thiên Ân ở nhà trẻ, ba đã an bài tốt rồi, nó nằm trong quân khu, tin tức chắc đã bị phong toả."

"Em đi đón đưa cũng không có vấn đề gì."

"Ngủ."

Không muốn tiếp tục đề tài này, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu sợ hãi trong lòng nàng đến từ đâu, nàng thầm nghĩ cứ ôm cô như vậy thì tốt rồi.

"Em chỉ là muốn nói với chị trước."

Cho cô giãy dụa, cô cũng không muốn nhiều lời, cô ở trong lòng nàng muốn trầm luân lần cuối cùng.

Khi cô hô hấp đều đều, nàng mới mở mắt ra, nhìn ánh mắt sáng quắc của cô.

Tôn Thừa Hoan, rốt cuộc, tôi nên làm sao với em bây giờ?

======

Lâu sau đó Tôn Thừa Hoan cũng không hẳn tốt lên, nhưng đã không còn đau đến mức khó nhịn như trước.

"Hoan Nhi, mẹ đau như vậy, có phải về sau chỉ có thể làm Tôn Thừa Hoan Phi Phàm không?"

"Thiên Ân sợ Hoan Nhi không thể làm Na Mĩ sao?"

"Không phải, anh thiên sứ lần trước nói cho con, Hoan Nhi là trời sinh phải sắm vai rất nhiều người. Nhưng hiện tại Hoan Nhi không thể cử động, có phải chỉ có thể làm Hoan Nhi không?"

"Thiên Ân thích mẹ sắm vai người khác không?"

Thiên Ân chống má, suy nghĩ một hồi lâu.

"Dạ, thích ! Con thích Hoan Nhi ở trong TV !"

"Thật sự sao?"

"Dạ, thật sự thật sự!"

Thiên Ân không hiểu lời anh thiên sứ nói, nhưng thiên sứ nói cho cậu, nếu cậu nói như vậy, Hoan Nhi sẽ vui vẻ.

Quả nhiên, anh thiên sứ sẽ không gạt người .

Hơn nữa, cậu cũng không nói dối, nghĩ tới dáng vẻ Hoan Nhi làm Na Mĩ , cậu rất thích nha.

======

Ngủ hai tuần trong phòng Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan đã có thể tự mình xoay người, hơn nữa ở cùng nàng tim cô đập sẽ không chịu nổi.

Thừa dịp nàng không ở đây, cô về phòng Thiên Ân.

"Đã thành cái dạng này, em còn muốn đi đâu?"

Bùi Châu Hiền cầm rượu thuốc đi vào, cô đã đi tới cửa.

"Em không sao rồi, không cần ngủ ở nơi này nữa."

"Không được, nếu buổi tối em phải đi toilet, Thiên Ân sao nâng em dậy được."

"Thì chị cũng làm em ngã một lần còn gì!"

Bế cô lại trên giường, không khỏi phân trần nhấc quần áo cô lên.

Hai ngày nay, nàng giúp cô xoa bóp, máu tụ cũng dần dần nhạt đi, chính là xung quanh còn có chút đen đen, nhìn dọa người.

Nàng xoa bóp cho cô thoải mái, cô không tự giác than thở một tiếng.

"Thoải mái à?"

"Vâng."

Lời cô nói có chút làm nũng.

"Thế có muốn thoải mái hơn không?"

Nàng làm chuyện xấu dụ dỗ cô, thanh âm ám ách.

"Hả?"

Quay đầu, quả nhiên thấy nàng cười tà tứ, liếc trắng mắt, cô quay đầu không muốn để ý đến nàng.

"Không muốn sao?"

Nàng tiến sườn mặt cô, đứng đắn hỏi cô.

"Không muốn."

Cô cự tuyệt rõ ràng.

"Chà."

Tuy rằng đã sớm đoán trước đến đáp án, lại vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng.

Thu thập xong, đặt cô lại nàng nằm ở bên người cô.

Đêm nay tâm tình cô tốt, không kháng cự, thậm chí còn cọ cọ bên cạnh nàng.

Điện thoại lúc này vang lên, màn hình biểu hiện: Hân.

Tôn Thừa Hoan mở mắt ra, nhìn nàng.

Cô không nói gì, nhưng nàng ngón tay đặt chỗ nghe, thế nào cũng không nhấn nổi.

Tôn Thừa Hoan nắm lấy thắt lưng nàng, thân thể nàng cứng đờ, tay nàng như vô thức , ấn tắt máy.

Quay lại ôm lấy cô, lại không biết vì sao lại có cảm giác, ôm cô càng chặt, cô cách mình lại càng xa?

loading...

Danh sách chương: