Cover Trieuduyen Chi Dau Nguyen Vi Nang Mac Cau 42 Khong Cam Tam


Quay ngược lại thời gian trước khi Minh Triệu bị Vĩnh Khoa đuổi kịp ở khu vực cầu thang, Tiểu Hộ Vệ đúng lúc tỉnh lại nhưng nó tuyệt nhiên không thể vào được bên trong do cửa kính đã bị khóa lại. Nó đã sủa rất lớn tiếng hòng chú ý sự thu hút của người bên ngoài, nhưng người qua đường nhìn thấy bộ dáng chó săn của nó liền sợ hãi, còn nghe nó sủa đến đinh tai sợ rằng nó sẽ tấn công họ nên đều cố gắng đi nhanh hơn.

Tiểu Hộ Vệ từng là đặc khuyển, nó thông minh hơn rất nhiều so với những loài khác, nó biết chỉ còn một người có thể cứu được chủ nhân của nó, vì thế nó cắn một chiếc giày gót nhọn vừa rồi Minh Triệu để bên ngoài hành lang, chạy theo quán tính đến Nguyễn Thị. Trước đây Kỳ Duyên thường xuyên huấn luyện cho nó đoạn đường từ nhà đến Nguyễn Thị, cũng như từ nhà đến công viên nơi Minh Triệu vẫn thường hay ghé lại. Nguyễn Thị so với Phạm Thị lại gần hơn rất nhiều nếu như từ biệt thư chạy đến, không lâu sau Tiểu Hộ Vệ đã đến được cổng chính của Nguyễn Thị.

" Con chó này ở đâu vậy, gọi bảo vệ mau lên " - nữ nhân viên ở công ty vừa nhìn thấy Tiểu Hộ Vệ liền sợ hãi, chỉ có thể đứng nấp sau hàng rào chắn.

Tiểu Hộ Vệ vẫn cố gắng giữ chiếc giày đó của Minh Triệu, đồng thời cố gắng sủa thật to, nhưng nó không nhìn thấy Kỳ Duyên ở đâu cả. Lúc này một chiếc taxi đậu lại cổng chính của Nguyễn Thị, người bước xuống chính là Khương Tiểu Bảo. Nữ nhân viên nhắc nhở anh ta nên cẩn thận con chó bên cạnh, lúc này Tiểu Bảo đích thị tập trung vào nó, liền nhìn thấy bên cạnh nó chính là chiếc giày vô cùng quen thuộc.

Sau một lúc suy nghĩ Khương Tiểu Bảo cuối cùng cũng nhìn ra được nó thuộc về Minh Triệu, dưới gót giày vẫn còn dính một ít đất đỏ ở viện dưỡng lão, vừa rồi Minh Triệu vừa đi cùng xe với anh ta nên không quá khó để nhận diện ra nó. Hơn nữa Tiểu Bảo cũng nhớ rằng Kỳ Duyên hay nhắc về một con chó về hưu mình đang nuôi, có tên là Tiểu Hộ Vệ.

" Lập tức báo cho Tổng giám đốc, chị Triệu gặp chuyện rồi "

Không lâu sau đó Kỳ Duyên đã từ buổi tiệc cùng với Khương Tiểu Bảo và Tiểu Hộ Vệ quay trở về biệt thự, chính bởi vì cô đã uống rất nhiều rượu nên người lái xe hiện tại chính là Khương Tiểu Bảo. Tuy rằng Tiểu Hộ Vệ đã tìm được họ trở về, nhưng lúc này mọi chuyện đã xảy ra. Thứ mà họ nhìn thấy là cửa kính mở toang, phía dưới chân cầu thang động lại một vũng máu không nhỏ ở ngay bên cạnh Minh Triệu.

" Gọi cấp cứu đi, Tiểu Bảo gọi cấp cứu mau lên "

Còn nhớ lúc đó đầu óc của Kỳ Duyên đã sớm bị chất cồn làm cho nửa tỉnh nửa mê, nhưng cô vẫn nhận thức rõ được việc gì đang xảy ra, ngược lại Khương Tiểu Bảo lại đứng như trời trồng hai tay trở nên run rẩy không ngừng. Không lâu sau đó tiếng còi xe cấp cứu đã vang lên inh ỏi bên cạnh căn biệt thự, một thân ảnh loang lổ vết máu từ vết thương ở một bên đầu kèm với con dao vẫn ghim chặt vào một bên vai.

Ca phẫu thuật được kéo dài trong suốt hơn 12 tiếng, may mắn máu của Minh Triệu không phải là nhóm máu hiếm, ngân hàng máu ở bệnh viện cũng cung cấp đủ số lượng máu cho ca phẫu thuật này. Nhưng khi cửa phòng phẫu thuật mở ra đến nay cũng đã nhiều giờ liền, Minh Triệu cũng từng ấy thời gian chuyển qua phòng hồi sức. Hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhịp thở chỉ duy trì ở mức vô cùng thấp...

Khi biết được Minh Triệu xảy ra tai nạn, ông nội là người đầu tiên có mặt ở bệnh viện ngoại trừ Kỳ Duyên và Khương Tiểu Bảo. Nhìn thấy Kỳ Duyên thất thần đứng trước phòng hồi sức, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, ông biết được rằng tình trạng phía bên trong của Minh Triệu có thể vô cùng tệ.

Kỳ Duyên chính là từ nhỏ đến lớn đều như vậy, còn biết khóc chính là chưa đến cực hạn của sự đau đớn. Hiện tại một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống, hơn ai hết ông biết Kỳ Duyên hiện tại cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Đây cũng chính là khi đứa cháu gái của ông phải gánh chịu nổi mất mát lớn nhất, không thể chỉ dùng nước mắt liền có thể giải tỏa được sự đau đớn khi đã ở giới hạn bản thân sắp chịu đựng không nổi.

Quả thật những ông nhận định về Kỳ Duyên chưa bao giờ sai lệch, mắt nhìn vào phòng hồi sức nơi chị ấy vẫn còn phải thở máy vô cùng nặng nhọc, nhưng tâm trí lúc này vẫn còn đọng lại ở chân cầu thang nơi tìm thấy nàng. Quần áo nhàu nhĩ bị xé mất một vài góc, con dao cắm trên vai, đầu va vào nơi nhọn nhất của cầu thang. Khoảng thời gian cô ăn uống vui vẻ cùng mọi người ở công ty, cũng là lúc ở biệt thự chị ấy phải một mình đối diện với tên sát nhân nào đó, chị đã phải sợ hãi như thế nào khi không có cô bên cạnh, lúc đó chạy đến chân cầu thang có phải chỉ muốn trốn thoát, lúc sợ hãi nhất chị có gọi tên em không?

Từng dòng suy nghĩ như muốn đem cô tận cùng bị chôn vùi trong tội lỗi, cứ nghĩ rằng những người ghét chị nhất, hận chị nhất, muốn hại chị nhất tất cả đều chịu hình phạt thích đáng. Nhưng không ngờ mọi chuyện chưa hề dừng lại, trước đó chị còn gọi cho em nói rằng mình cùng với Khương Tiểu Bảo đi đến viện dưỡng lão, căn dặn em không có Tiểu Bảo bên cạnh cũng không được uống qua nhiều.

Chị có biết không, lúc Khương Tiểu Bảo cho người vào thông báo cho em biết chị xảy ra chuyện, thật ra lúc đó em đang trên đường muốn quay trở về để tạo một bất ngờ cho chị. Em muốn về nhà sớm hơn chút, cùng chị dự một bữa tiệc nhỏ chỉ riêng hai chúng ta trước khi đi công tác. Chuyến công tác đó em đã hủy rồi, số tiền em phải bồi thường cho họ thật sự đã nhiều đến mức cả Nguyễn Thị đang nhắm vào em, họ cần một lời giải thích.

Nhưng cho dù có đánh mất chiếc ghế Tổng giám đốc thì đã sao? Em lấy tâm trí gì? Tinh thần gì để đi ra ngoài kiếm thật nhiều tiền nữa, khi thứ quý giá nhất của em, em không dám chắc em có giữ lại được hay không? Chỉ trong vòng một năm, em chứng kiến chị ngất trong phòng xông hơi, mắc vào bẫy thú, bị người ta hạ độc, đã ba lần rồi Minh Triệu. Ba lần em đưa chị vào viện, kết quả đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn lần này, bọn họ...những người bước ra từ phòng phẫu thuật, không để lại cho em bất cứ một thông tin gì về việc em có thể giữ lại chị hay không?

Triệu à, chuyến công tác em đã hủy rồi, nhưng hôn lễ của chúng ta không nên hủy phải không? Bởi vì em biết chị nhất định sẽ tỉnh lại, chị đã nói lần đầu kết hôn, đã không hề đem lại cho chị biết cảm giác hạnh phúc khi bước vào lễ đường là như thế nào mà. Chị cũng đã nói muốn sinh con cho em, chúng ta còn chọn cho nó rất nhiều cái tên. Còn vì bất đồng ý kiến mà cãi nhau không ít...

Ba mẹ của chị hay tin rồi, kể từ khi em trưởng thành đến nay đây là lần đầu tiên nhìn thấy họ trở về Sài Gòn. Dạo trước cho dù Phạm Thị có xảy ra chuyện, cho dù hôn nhân của chị có vấn đề, cho dù chị không ít lần bị người ta hãm hại họ cũng chưa từng về Sài Gòn. Có lẽ họ đánh giá quá cao ở chị đúng không? Họ tin rằng chị nhất định đều có thể vượt qua được. Nhưng lần này họ đã trở về rồi, nói cho em biết đi có phải hay không họ cũng linh cảm được lần này đặc biệt nghiêm trọng không?

Mẹ của chị đã khóc rất nhiều, cũng chính ông nội đã lựa lời khuyên nhủ dì ấy, ba của chị chỉ ra bên ngoài khu vực có thể hút thuốc ở bệnh viện chậm rãi châm lên một điếu, Phạm lão sư trước giờ và ba của chị đều như nước với lửa, nhưng vừa rồi em nhìn thấy chú ấy đã vỗ vào vai ba chị một cái rồi bỏ đi, có vẻ như mắt của những người đàn ông đó đều đã ửng đỏ hết cả rồi.

Em biết ông nội rất lo cho chị, nhưng ông không ở nơi em hỏi bất cứ một câu nào, bởi vì ông biết rất rõ nếu như ông hỏi cũng sẽ không thể nghe được câu trả lời. Ông muốn em vững vàng chống chọi lại cảm giác lúc này, bởi vì chỉ cần một câu hỏi của ông thôi, em có thể sẽ như một đứa trẻ gào khóc trong sự tuyệt vọng mà không thể đứng lên nổi nữa.

Người kỳ lạ nhất chính là Khương Tiểu Bảo, em biết cậu ấy là nội gián chị cài vào Nguyễn Thị để quản lý em chứ gì? Đùa một chút thôi, cậu ấy thật sự đã quản em rất tốt, cũng giúp em rất tốt. Cậu ấy ở trong bất cứ tình huống nào cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng vừa rồi khi nhìn thấy chị nằm một góc dưới chân cầu thang, cậu ấy đã ngay lập tức ngã khụy gối xuống hai tay đều run rẩy, nước mắt thi nhau đổ xuống.

Cậu ấy luôn tự trách mình không giữ chân chị ở lại viện dưỡng lão lâu hơn một chút, nếu không có thể chị sẽ tránh được kiếp nạn lần này. Em đã nói với cậu ấy đừng suy nghĩ quá nhiều, nhưng dường như cậu ấy rất quý mến chị đó Triệu à, cứ cách một chút cậu ấy sẽ đi lại phòng hồi sức rồi lại trốn vào một góc khóc đến thương tâm. Nếu như cậu ấy không phải giới tính khác thường, có lẽ em còn ghen với cậu ấy mất. Bởi vì em nhìn thấy cậu ấy thật sự rất thương, rất thương chị.

Ba mẹ của chị ở trên thương trường những năm trước đây đều bị người khác nói máu lạnh vô tình, nhưng thật ra họ là những người vô cùng hiểu lý lẽ, chẳng những không trách em không bảo vệ được chị, họ lại là người khuyên em nên nghỉ ngơi một chút.

Còn có Tiểu Hộ Vệ, trước đây em hay nói nó là con chó đã về hưu, cũng thường hay bớt một chút thức ăn của nó vì nó hay muốn cắn em. Nhưng em chưa từng hối hận về việc đem nó tặng cho chị, bởi vì nó thật sự đã làm cho chị rất vui. Lần này nó còn gián tiếp cứu được chị nhất thời đó Triệu, em nhìn thấy trên đầu của nó có vết thương, có lẽ nó cũng bị tên đó tấn công đúng chứ? Vậy mà nó còn chạy một quãng đường để báo tin, vừa rồi nó đã ngất đi rồi, nhưng chị yên tâm nhé, em đã nhờ bác sĩ thú y chăm sóc tốt cho nó.

" Là Vĩnh Khoa sao? Thật sự là nó sao? "

Đấy là những gì em nghe được từ âm vực cao lớn của ông nội, khi cảnh sát thông báo cho ông biết đã điều tra ra được kẻ gây ra chuyện này. Hắn để lại rất nhiều dấu tay bên trong nhà chúng ta, có thể thấy ngày hôm đó hắn ra tay với chị chính là không nghĩ đến hậu quả, có thể sau khi nhìn thấy chị rơi xuống cầu thang hắn nghĩ rằng bản thân đã giết người nên hoảng loạn bỏ trốn, chỉ lau chùi dấu tay ở con dao và một vài nơi. Nhưng có thể trong lúc va chạm hắn không biết bản thân đã va vào những vật gì, vì thế bên phía pháp chứng có thể thu được dấu tay của hắn.

Sai lầm lớn nhất trong đời này của em là nghĩ rằng hắn đã là người lương thiện, nhưng hắn mang trong người dòng máu của một kẻ sát nhân thì tốt đẹp gì. Hắn so với ba của hắn càng tàn độc hơn, cố tình làm ra vẻ không toang tính nhưng bên trong mượn dao giết người. Hắn muốn giết chị dễ như trở bàn tay, vì vốn dĩ chúng ta không hề phòng bị cái tên Hồ Vĩnh Khoa này. Nhưng cái hắn muốn chính là có được chị, khiến chị nằm dưới thân của hắn kêu gào trong tuyệt vọng, trả lại tất cả những gì chị nợ hắn trong ba năm hôn nhân đó.

Bên bệnh viện đã nói với em họ đã làm một cuộc kiểm tra cho chị, không phát hiện tinh dịch để lại, có nghĩa rằng hắn hoàn toàn chưa xâm hại chị. Nhưng Triệu, cho dù hắn có làm điều đó hay không đối với em mà nói, nó không thật sự tàn nhẫn bằng việc hắn đã đâm một nhát vào vai chị, đẩy chị té ngã từ nơi cao nhất của cầu thang. Cảnh sát đã ra lệnh truy nã hắn rồi Bé à, nhưng em sẽ không ngồi yên một chỗ nhìn bọn họ tìm được hắn trước em đâu.

" Kỳ Duyên, đừng làm chuyện dại dột " - ông nội nhìn thấy ánh mắt sát khí của Kỳ Duyên khi nghe nói đến tên Vĩnh Khoa, khi Kỳ Duyên rời khỏi phòng hồi sức ông đã lập tức đuổi theo sau.

" Nội, con thật sự nhịn không được. Nếu như bây giờ Vĩnh Khoa ở trước mặt con, con nhất định giết chết hắn " - cô cũng biết không dễ dàng tìm được kẻ cố tình bỏ trốn, nhưng khi để cô tìm được hắn, quả thật hắn không chờ được cảnh sát đến đâu.

" Giết nó đối với con có lợi ích gì, con sau đó cũng phải ngồi tù, Kỳ Duyên con có nghĩ cho Triệu hay không? " - ông biết tâm trạng hiện tại của Kỳ Duyên đang rất tệ, bên ngoài đồng tử đều là một màu của máu.

" Hắn bị bắt rồi thì sao đây, ngồi tù bao nhiêu năm đó liền có thể ra ngoài. Nếu như Triệu không qua khỏi, bất quá hắn chỉ phải ngồi tù chung thân, nhưng tính mạng của chị ấy thì không còn nữa. Nội, con thật sự không cam tâm, không cam tâm "

Hiện tại ông chỉ có thể dùng thân mình giữ lại cháu gái của mình trong tay, nó thật sự đã khóc rồi, còn gào lên như một đứa trẻ vô cùng căm phẫn với một chuyện gì đó bất công. Một góc hành lang bệnh viện Kỳ Duyên chỉ có thể ôm chặt lấy ông khóc lớn tiếng, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình tồi tệ như vậy, cũng chưa bao giờ muốn bỏ hết tất cả chỉ muốn tự tay giết chết hắn như lúc này.

Đã ba ngày rồi Minh Triệu vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, cũng trong ba ngày đó Kỳ Duyên như một kẻ sắp phát điên nhìn vào phòng hồi sức. Tất cả chuyện của Nguyễn Thị đều không quản, điện thoại lúc nào cũng luôn có sẵn trong tay. Không phải muốn tiếp bất cứ một cuộc gọi của ai ở Nguyễn Thị, chẳng qua cô muốn khi nhóm thám tử cô thuê tìm kiếm tung tích của Vĩnh Khoa gọi đến, cô sẽ ngay lập tức tìm đến hắn.

Cũng chính bởi vì lo sợ Kỳ Duyên sẽ làm chuyện thiếu bình tĩnh, ông nội nhờ cậy Khương Tiểu Bảo luôn giám sát cô, Kỳ Duyên có bất cứ động tĩnh gì cũng phải báo cho ông biết. Trong suốt ba ngày qua Tiểu Bảo chưa từng rời khỏi Kỳ Duyên, cậu ấy cũng là người mệt mỏi rất nhiều trong chuyện này, ngồi ở một dãy ghế của bệnh viện phải cắm laptop của mình vào, vừa sạc vừa giải quyết nhiều việc giúp Kỳ Duyên ở Nguyễn Thị lúc này.

Có một hôm khi Khương Tiểu Bảo bắt buộc phải ra ngoài thu xếp ổn thỏa một chuyện của Nguyễn Thị, đành phải để Kỳ Duyên ở lại bệnh viện cùng với ba mẹ của Minh Triệu. Còn căn dặn họ rất kỹ nên chú ý cô, tránh để cho Kỳ Duyên làm điều gì dại dột. Tiểu Bảo đã cố gắng giải quyết chuyện rắc rối đó càng nhanh càng tốt, nhưng đã hơn một tiếng đồng hồ cũng chưa quay lại, lúc này ở bên trong nhà vệ sinh nữ, Kỳ Duyên nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ :

" Đã tìm được nơi của hắn rồi sao? Giữ chân hắn ở đó, tôi đến ngay "

Kết thúc cuộc gọi, nhìn vào bản thân mình trong gương lúc này, Kỳ Duyên cũng nhận ra được hình ảnh phản chiếu khi đó của mình chẳng khác gì một kẻ sát nhân, chỉ toàn là lửa hận.

To be continued...

loading...