Cover Trieuduyen Chi Dau Nguyen Vi Nang Mac Cau 37 Chi Lai Muon Lay Chong Roi H


Sau khi nhắc đến bản hôn ước, Minh Triệu lấy cớ có hẹn với bạn liền bỏ lại ông nội và Kỳ Duyên. Hôm đó Kỳ Duyên chỉ ở lại nói chuyện phiếm với ông hơn nửa tiếng, sau đó cũng nhanh chóng quay trở về biệt thự. Bởi vì cô biết thật ra Minh Triệu chỉ kiếm cớ thoát thân thôi, cũng không có ra ngoài cùng với bạn.

Quả nhiên xe của nàng vẫn đậu trong vườn nhà, giày cũng không có thiếu bớt đôi nào. Xem ra lại chùm trăn trốn trong phòng chơi game thôi, Kỳ Duyên đặt một ít thức ăn vào trong tủ lạnh liền bước vào phòng tìm Minh Triệu.

" Không phải nói đi chơi cùng với bạn sao? Về sớm vậy? " - đừng có nói lại giả vờ ngủ đi, chị cũng chưa bao giờ đi ngủ vào giờ này.

Rất lâu cũng không thấy nàng trả lời, Kỳ Duyên đành phải từ từ tháo bỏ lớp chăn dày xem thử rốt cuộc nàng muốn giở trò gì. Quả nhiên bị dọa một phen, khiến cho Kỳ Duyên thật sự lo lắng không thôi. Đại tiểu thư Phạm Thị trước giờ không sợ trời không sợ đất, hiện tại lại co rúc người khóc đến sưng cả mắt ở trong chăn.

" Bé, Bé đừng có hù Gấu nha. Làm sao vậy? Sao lại khóc đến thành bộ dạng này " - trước giờ chỉ nhìn thấy một lần chị ấy khóc ở công viên, sau đó xảy ra liên tiếp chuyện ở Nguyễn Gia cũng chưa nhìn thấy bộ dạng này của chị ấy.

" Duyên, Bé thật sự rất sợ " - nàng biết bộ dạng bây giờ của mình rất khó coi, nhưng thật sự không thể kìm chế được.

" Có Gấu ở đây, có chuyện gì đều có thể nói cho Gấu nghe " - mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi, còn chuyện gì có thể khiến nàng hoảng sợ đến mức này?

Chuyện không có gì khác chính là loại hôn ước mà Kỳ Duyên và ông nội nhắc đến trước đó, lúc đầu nàng chỉ cho rằng mình có chút không thể thích nghi. Nhưng càng về sau càng khiến Minh Triệu nghĩ đến nó liền vô cùng mệt mỏi, lại có ý định bài xích rất gay gắt.

" Chúng ta có thể xem như chưa biết đến bản hôn ước đó được không? Bé không muốn tiếp tục bị nó bám lấy nữa " - nàng biết hiện tại người nàng chịu hôn ước là Kỳ Duyên, nhưng quả thật hai chữ hôn ước nó giống như tâm ma vậy?

" Bé không muốn kết hôn với Gấu sao? " - tại sao nghe đến sẽ kết hôn với cô khiến nàng phải sợ hãi, Kỳ Duyên lúc hỏi ra câu này ngữ khí có một chút buồn bã.

" Chúng ta giống như bây giờ không tốt sao? Gấu, Bé rất sợ hôn nhân, Bé có hôn nhân không hạnh phúc. Bé cũng rất sợ bản hôn ước, nó thật sự giống như tâm ma của Bé vậy. Bé không muốn lập lại nó một lần nữa " - Minh Triệu nhìn thấy nét mặt buồn bã của Kỳ Duyên, nhưng hiện tại nàng quả thật không thể chấp nhận được chuyện đó.

Đến lúc này Kỳ Duyên hoàn toàn có thể hiểu được trạng thái bây giờ của Minh Triệu, quả thật hai chữ hôn ước đã biến thành tâm ma rất lớn của chị ấy. Trước đây khi chị ấy biết đến hai họ có lập hôn ước với nhau, đã cảm thấy nó giống như một cái gọng xích trói chặt lấy mình không buông. Cũng chính vì hôn ước nên cô mới bỏ lại nàng, cũng chính vì hôn ước phải kết hôn với Vĩnh Khoa. Ba năm không ngày nào thoải mái, cuộc sống hôn nhân quả thật là nổi ám ảnh rất lớn của Minh Triệu.

" Vì như vậy mà khóc sao, ngốc quá. Được rồi, không kết hôn, không hôn ước gì cả. Chúng ta vẫn như vậy, không có thay đổi. Đừng khóc nữa..." - trước giờ luôn cảm thấy chị ấy thật sự là một nữ nhân vô cùng bản lĩnh, nhưng thật ra có những lúc cũng chỉ đơn giản muốn khóc liền khóc thôi.

Thật ra lúc biết được mình mới đích thị là người có hôn ước với Minh Triệu, đương nhiên Kỳ Duyên cảm thấy như vừa nhặt được vàng vậy. Chính bởi vì hiện tại cho dù họ có cùng nhau đối diện với mọi người, cũng có thể danh chính ngôn thuận dựa vào bản hôn ước đó. Không để cho chị ấy phải mang tiếng chị dâu em chồng khó nghe như vậy, cũng không cần phải giải thích mối quan hệ nữ nhân cùng nữ nhân có tình cảm với nhau. Hôn ước đó đối với Kỳ Duyên mà nói, bất quá chỉ là một tờ giấy thông hành để giúp cho mọi chuyện thuận lợi hơn. Nhưng nếu như nó khiến Minh Triệu ám ảnh đến mức này, đương nhiên cái gì cô cũng không cần nữa.

" Gấu, Bé vô lý như vậy, Gấu có giận Bé không? " - rất lâu sau đó Minh Triệu mới có thể dừng hẳn việc ngược đãi đôi mắt của mình, rúc trong người của Kỳ Duyên hỏi nhỏ.

" Là Gấu không biết nghĩ sâu hơn, khiến Bé sợ rồi. Sau này không nhắc đến nó nữa, nhưng có chuyện cũng phải nói với Gấu, không được tự mình trốn trong đây khóc như vậy nữa " - chính bởi vì nữ nhân ngạo kiều này rất ít nhìn thấy nàng khóc, nên mỗi một lần nhìn thấy đều khiến Kỳ Duyên rất sợ.

" Kỳ Duyên, sau này chúng ta có kết hôn cũng là do Gấu rất yêu Bé có đúng không? Không phải vì bản hôn ước đó " - nàng không phải bài xích việc kết hôn với Kỳ Duyên, chẳng qua người ta vẫn chưa ổn định lại được cuộc sống hậu ly hôn.

" Phải, phải. Là do Gấu rất yêu Bé nên mới muốn lấy Bé, được rồi...ngoan nào "

Đêm hôm đó đến tận 12h Kỳ Duyên mới có thể dỗ được Minh Triệu ngủ đi, dạo gần đây đã xảy ra nhiều chuyện lắm rồi, bây giờ còn bị tờ hôn ước đó dọa thêm một trận xem ra đã vô cùng mệt mỏi. Tuy nói Kỳ Duyên rất muốn kết hôn, nhưng nếu như nàng muốn như vậy sống cả đời, cô đương nhiên cũng không ép nàng làm bất cứ điều gì cả. Bộ vợ chồng mới được sao? Tình nhân cũng được vậy?

--------------

Dạo trước xảy ra quá nhiều chuyện, Ngọc Hân cũng không tiện làm phiền họ. Nếu như hôm nay không phải Minh Triệu đích thân hẹn cô ấy ra ngoài dùng bữa, thật sự Ngọc Hân cũng không nghĩ nàng rất nhanh lấy lại tinh thần đến vậy.

" Công ty của em tiến triển thuận lợi chứ? " - Kỳ Duyên luôn giúp Ngọc Hân hoàn thành tâm nguyện mở lại công ty, nhưng thời gian này xem ra Ngọc Hân cũng thật vất vả khi tự chống chọi một mình.

" Hiện tại em đã có thể cho sản xuất thử lô hàng đầu tiên rồi, hôm nào thành phẩm em sẽ tặng cho chị một chai dùng thử " - thật ra Ngọc Hân biết nước hoa của mình đương nhiên không bằng của Kỳ Duyên tặng nàng, nhưng vẫn đưa ra một lời đề nghị với Minh Triệu.

" Chị nghĩ bản thân sẽ không từ chối đâu "

Hai người họ vốn dĩ đang nói chuyện rất vui vẻ, liền nhìn thấy có một cô gái liên tục mắng chửi cô gái trẻ tuổi hơn. Theo như cuộc trò chuyện đó có vẻ như là đang đánh ghen thì phải, nhưng dường như người đó không phải là vợ hợp pháp của người đàn ông kia, nên cô gái trẻ tuổi hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu bác bỏ.

" Chị lấy cái quyền gì đánh tôi chứ, chị là vợ của ảnh sao? Hai người bất quá chỉ quen nhau trước đó, bây giờ là chị không có giữ được nhan sắc của mình, không cho ảnh ra ngoài tìm được người tốt hơn sao? " - cô gái đó chẳng những không biết xấu hổ, ngang nhiên dùng thái độ vô cùng ngạo nghễ chọc tức người phụ nữ này.

" Chúng tôi chung sống với nhau đến mười mấy năm, ngay cả con cũng lớn đến chừng này. Cô là loại cướp chồng người khác không biết xấu hổ..." - tuy rằng bọn họ không có tổ chức hôn lễ, nhưng ai nấy đều biết họ sinh sống như vợ chồng bấy lâu nay.

" Cũng là câu đó, chị có hôn thú thì cứ đưa ra mà kiện tôi đi, lúc đó còn có luật pháp bảo vệ chị. Sống chung bao nhiêu năm thì đã sao, không phải vợ chồng thì có quyền gì lên tiếng "

Loại chuyện náo loạn như vậy đương nhiên có người báo cảnh sát, theo như đó cô gái này quay ngược lại nói người phụ nữ hành hung vô cớ mình. Người đàn ông kia đứng về phía cô gái nói người phụ nữ này chẳng có quan hệ gì với mình, là cô ta cố tình sinh sự không nói lý lẽ. Tuy rằng về tình người phụ nữ đó rất đáng thương, nhưng chính vì không có cơ sở pháp lý mối quan hệ vợ chồng với người đàn ông đó, nên vụ việc liền bị biến thành cố ý gây thương tích cho người khác.

" Bởi mới nói phụ nữ lúc còn thanh xuân luôn nói bản thân không thích hôn nhân ràng buộc, chỉ cần có tình cảm là được. Ai biết được nhiều năm nữa, người đó đối với mình có còn như lúc trước không? " - Ngọc Hân chứng kiến sự việc vừa rồi chỉ biết lắc đầu thôi, dù sao có hôn thú vẫn còn có thể nhờ luật pháp can thiệp.

Vụ việc lúc chiều hai người họ chứng kiến, Ngọc Hân chỉ cảm thấy có một chút khó chịu lúc đó. Nhưng Minh Triệu lại bị loại chuyện này vây lấy, luôn luôn nghĩ đến lời nữ nhân trẻ tuổi hơn mắng người phụ nữ kia. Đúng là không phải vợ chồng, cho dù sống chung bao nhiêu năm cũng không thể được pháp luật bảo vệ quyền lợi khi gặp những chuyện này.

Buối tối hôm đó Kỳ Duyên đem một ít đồ đến thăm Minh Triệu, hôm nay nàng lại phải tăng ca cho kịp tiến độ. Suốt buổi tối chỉ có Kỳ Duyên nói chuyện, Minh Triệu sau khi ăn nhẹ xong liền quay lại bàn làm việc. Sau khi Minh Triệu buông bỏ laptop của mình cũng là lúc Kỳ Duyên lại muốn giở trò với nàng, dạo gần đây đứa nhỏ đó luôn thích ở những nơi khác nhau tìm cảm giác mới lạ.

Lúc trước Minh Triệu đối với chuyện đó rất nghiêm khắc, chỉ cho phép đúng ngày đúng giờ hơn nữa chỉ xảy ra trên giường của họ. Nhưng sau chuyện không muốn nhắc đến hôn ước, chính bởi vì sợ rằng Kỳ Duyên vì chuyện này sẽ buồn phiền. Nên nàng thường hay dung túng cho đứa nhỏ của mình một chút coi như đền bù, giống như trong tuần này vậy, ít nhất đã có hai lần Kỳ Duyên muốn nàng ở ngay trên bàn làm việc.

Mặc dù không hiểu vì sao đột nhiệt dạo gần đây chị ấy lại trở nên dễ dãi đến vậy, nhưng mèo vốn dĩ chẳng bao giờ chê mỡ, nếu như miếng mỡ đó bất động treo ngay cửa miệng càng không có biện pháp chống cự.

Bởi vì đây chính là phòng riêng của Minh Triệu, nên cho dù bọn họ có một chút làm chuyện riêng tư người khác cũng khó lòng phát hiện. Quần áo của Minh Triệu rất nhanh đã trở nên nhàu nhĩ, áo con còn bị quăng vào một góc, liên tục thảm sát một bên ngực của nàng, ngón tay từ lâu đã xâm nhập qua một lớp váy liên tục xoa lấy vùng địa phương quen thuộc, rất nhanh giữa hai chân đã bắt đầu có cảm giác ẩm ướt không thôi.

Chiếc quần nhỏ của Minh Triệu dần dần bị kéo ra khỏi hai chân, váy cũng bị nâng lên rất cao. Bước tiếp theo đương nhiên nàng biết đứa nhỏ đó muốn làm gì, trước đây mỗi lần như vậy Minh Triệu đều nhắm mắt lại, mặc cho Kỳ Duyên ở giữa hai chân mình làm ra những chuyện không thể tận mắt chứng kiến. Nhưng hiện tại người có chút chủ động lại chính là Minh Triệu...

" Gấu, Bé muốn ở trên ghế " - đưa ra một lời đề nghị khiến tự bản thân nàng cảm thấy mình rất phóng khoáng, nhưng chính vì nghĩ cho tương lai sau này nên liều cỡ nào cũng phải thử một phen.

Chính là loại chuyện này nên nhắc lại từ việc buổi chiều nhìn thấy vụ xung đột đó, luôn khiến cho Minh Triệu cảm thấy đặc biệt khó chịu. Người phụ nữ được cho là có mối quan hệ vợ chồng nhưng không giấy tờ kia cũng rất xinh đẹp, nhưng có vẻ như thời gian đúng là kẻ thù lớn nhất của phụ nữ, vì thế đúng là không thể so sánh với đóa hoa mới nở ngạo mạn kia.

Sau đó Minh Triệu lên web tìm hiểu thử những nguyên nhân cứ ở với nhau một thời gian sẽ chán người của mình, tại sao người ta lại hay ra ngoài tìm món ngon vật lạ. Cuối cùng cũng tìm thấy diễn đàn những người từng trải, họ cho rằng bởi vì tiểu tam ở bên ngoài đặc biệt phóng khoáng, còn có chút dâm đảng nên đa số đàn ông đều chết mê chết mệt. Nhưng ngược lại mấy người vợ ở nhà hay tình nhân lâu năm đều không biết thay đổi, cứ truyền thống như thế lại khiến họ dễ phát sinh chán nản.

Khi đó Minh Triệu lại bắt đầu gia nhập vào một diễn đàn khác của những tiểu tam, xem cách bọn họ truyền đạt bí quyết câu dẫn đàn ông cho nhau mà nổi hết cả da gà. Tuy rằng chỉ mới đọc qua thôi đã khiến Minh Triệu mặt còn đỏ hơn một chén tiết canh, nhưng quả thật mấy chiêu thức đó quả nhiên luôn luôn có thể ép đàn ông mãi mãi xem họ như đại bảo bối. Nhớ lại trước đây Vĩnh Khoa đàng hoàng cỡ nào, nhưng cũng bị Nghê Thường câu đi mất, biến thành một gã chỉ dùng thân dưới để hành động thôi. Xem ra đúng là không thể xem thường loại chiêu thức phóng khoáng này, vì thế Minh Triệu có một chút muốn thử với đứa nhỏ của mình.

" Bé bạo vậy Triệu Triệu? Nhưng Gấu rất thích " - Kỳ Duyên cảm thấy bình thường Minh Triệu ngồi yên một chỗ đủ có thể khiến mình chết mất rồi, hiện tại còn trở nên có chút phóng túng nữa.

Khi Minh Triệu bị bế xuống ngồi trên ghế dựa của nàng, Kỳ Duyên đã rất nhanh quỳ xuống dưới giữa hai chân, kéo ra một khoảng đủ để bản thân thích làm gì thì làm. Quả nhiên không chỉ đàn ông mới thích mấy trò như thế này, đứa nhỏ háo sắc như Kỳ Duyên cũng không thoát khỏi việc thích phụ nữ phóng túng một chút. Chết thì chết, đã làm thì phải làm cho đến cùng, Minh Triệu liền đem một chân đặt lên vai của cô, kéo gần khoảng cách giữa đầu của Kỳ Duyên với vùng địa phương đã sẵn sàng trở nên nở rộ.

Không nghĩ đến có ngày lại nhìn thấy bộ dạng hư hỏng như thế này của chị ấy, thời khắc đó Kỳ Duyên như ăn phải bùa yêu có chết cũng phải làm xong loại chuyện này mới cam tâm. Trực tiếp đem hoa huyệt của nàng tường tận nhìn qua một lượt, vươn nhẹ đầu lưỡi từ từ chạm vào khe rãnh nhỏ giữa hai phiến hoa từ lâu đã trở nên mờ gọi, khiến cho Minh Triệu chịu không nổi kích thích đã rên lên một tiếng đầy khiêu khích.

Liên tục khuấy đảo vùng địa phương giữa hai chân, Minh Triệu càng lúc càng không khống chế nổi bản thân, ngã người dựa vào thành ghế phải cắn lấy môi dưới của mình không cho tiếng rên vượt khỏi sự cách âm của phòng. Một tay đưa ra sau ghế vịn vào thân ghế, tay còn lại mặc nhiên đặt lên đầu của cô đẩy vào bên trong mình sâu hơn một chút.

Quả nhiên thay đổi một chút địa điểm, bạo dạng hơn một chút không chỉ khiến Kỳ Duyên đặc biệt cao hứng, ngay cả bản thân Minh Triệu cũng cảm thấy bụng dưới của mình thậm chí có dấu hiệu co thắt khi Kỳ Duyên chỉ mới nhấp nháp bên ngoài của nàng. Chiếc lưỡi nhỏ chỉ mới cuốn đầu lưỡi đâm dứt khoát vào hoa huyệt, đã khiến Minh Triệu ưỡn cong mình phóng ra một lượng hoa dịch ướt hết cả mặt ghế bên dưới.

" Triệu, Bé càng lúc càng trở nên cực phẩm " - việc có thể khiến Minh Triệu mất khống chế như vậy khiến Kỳ Duyên thật sự thỏa mãn, chị ấy hiện tại cả cơ thể động tình so với loại yêu nghiệt nào trong phim cũng hơn mấy phần, thật sự không muốn chết dưới hoa mẫu đơn cũng không được mà.

Chính bởi vì hiện tại nàng đã vô cùng phóng túng đến như thế, nên Kỳ Duyên cũng không ngại đem nàng đặt ở những tư thế có phần linh hoạt hơn một chút. Minh Triệu qua một trận động tình cách đó không lâu, liền bị Kỳ Duyên bế vào phòng nghỉ của nàng trực tiếp đặt lại lên bàn nhưng lại trong một tư thế quỳ gối, vòng ba có một chút bị đẩy lên cao.

" Gấu, như vậy có phải có một chút..." - mặc dù nói đã quyết tâm bạo dạng giống như đám tiểu tam đó, nhưng mà tư thế hiện tại của nàng thật sự rất phóng đãng.

Vốn dĩ nàng còn chưa kịp thay đổi ý định, hai ngón tay từ phía sau đã trực tiếp đâm sâu vào giữa hai chân hoạt động liên tục. Hiện tại Minh Triệu chỉ có thể mặc nhiên thuận theo nhịp điệu của Kỳ Duyên, hai đầu gối lúc này quỳ trên mặt bàn liên tục chịu đựng cả cơ thể bên trên, hai chân có xu hướng tự mình dang rộng hơn một chút.

" Kỳ Duyên, nhanh một chút, chị sắp..." - trước giờ nàng đặc biệt chú trọng cảm xúc của bản thân, mỗi khi ân ái đều có gì nói đó, không chút do dự.

" Em thêm nhé..." - hai ngón tay của cô từ phía sau cảm nhận được sự co thắt mãnh liệt bên trong hoa huyệt, như thể muốn nuốt lấy vật thể đang xâm hại lấy mình không thương tiếc.

Trong lúc nhìn thấy cái gật đầu của Minh Triệu, Kỳ Duyên cũng không ngần ngại đem một ngón nữa đặt vào bên trong nàng, nhưng chỉ vào được nửa ngón tay, Minh Triệu đã chịu đựng không nổi thở dốc thêm một lần phóng ra lượng lớn dịch mật. Lần này còn nhiều đến mức chẳng những chảy dài xuống hai chân, còn ướt hết cả tay áo của Kỳ Duyên.

Đêm hôm đó bọn họ không có trở về nhà, chính xác qua đêm tại văn phòng của Minh Triệu. Bất cứ lúc nào phòng của lãnh đạo cũng sẽ có thiết kế phòng riêng, hai người họ chính là ở phòng riêng của nàng mặc nhiên ân ái suốt cả mấy tiếng liền. Đến nổi từ bàn ghế ở phòng làm việc cho đến chăn gối trong phòng riêng của Minh Triệu, không có nơi nào không lưu lại một thứ dung dịch quyến rũ đặc biệt thoát ra từ giữa hai chân nữ tử.

Bình thường mỗi khi ân ái nàng đều là người mặc nhiên mệt mỏi đến độ ngủ mất lúc nào cũng không hay, nhưng hiện tại lại dễ dàng nhìn thấy người đang ngủ như chết lại đích thị là Kỳ Duyên. Hôm nay đặc biệt phóng túng đến vậy, Minh Triệu ra bao nhiêu lần chính là bao nhiêu lần cô cũng đổ mồ hôi dọc thái dương vì cật lực.

Lúc này đột nhiên Minh Triệu hiểu rõ, bình thường Kỳ Duyên đúng là rất thích đòi hỏi nàng, nhưng cũng chỉ một đến hai lần liền thôi. Có điều hôm nay khi nàng đổi một chút tư thế, thêm một chút phóng túng, lại mặc nhiên đòi hỏi vô độ. Khiến giữa hai chân của hiện tại cũng không biết đã lầy lội đến mức nào nữa, cũng có thể nói cho dù không phải là đàn ông, nhưng đối với dạng nữ nhân phóng đãng một chút vẫn dễ dàng sa ngã.

Tuy nói hiện tại Kỳ Duyên đối với nàng mặc nhiên yêu thương vô hạn, nhưng nếu như sau này khi nàng thật sự bị thời gian làm lu mờ, cũng không đủ tinh lực phục vụ cô cả một đêm như vậy. Nếu như xuất hiện một tiểu tam phóng túng, Kỳ Duyên cũng rất có thể sẽ giống như người đàn ông buổi chiều hôm nay. Càng nghĩ đến càng cảm thấy vẫn nên có cái gì đó phòng thân, nếu như sau này có đi đánh ghen, cũng đặc biệt có thân phận.

" Duyên, dậy mau, Bé có chuyện muốn nói với Gấu..." - nói liền làm, sợ rằng ngày mai lại mắc công đổi ý.

Mặc dù Kỳ Duyên không biết Minh Triệu lại muốn nói cái gì, nhưng theo bản năng nhất định nàng lại muốn mình giúp nàng thỏa mãn rồi. Trực tiếp leo lên người của Minh Triệu, mặc dù mắt vẫn nhắm chặt nhưng hai ngón tay đã rất nhanh đi sâu vào giữa hai chân chị ấy, hoạt động trong vô thức.

" Ưn...dừng lại đi mà...Bé thật sự có chuyện muốn nói với Gấu" - tuy rằng giữa hai chân đặc biệt tê dại, giống như sắp mất cảm giác vậy. Nhưng khi Kỳ Duyên lại tiến vào cơ thể nàng, nơi đó lại bắt đầu có dấu hiệu co thắt mãnh liệt.

" Được rồi, Gấu sẽ nhanh hơn..." - chị rõ ràng chưa bước qua 30 tuổi, không lý nào lại như lang như hổ sớm như vậy chứ Bé. Chị còn nghiền lấy tay em như vậy mãi, nó cũng sẽ bị liệt mất.

" Ưn......Bé lại muốn lấy chồng rồi...Kỳ Duyên " - lúc nàng nói ra được câu này, cũng là lúc một lần nữa bản thân khống chế không được lại cong mình tống ra thêm một lần hoa dịch.

Sau câu nói đó Minh Triệu mệt mỏi thở dốc, Kỳ Duyên lại bị dọa đến mức hai mắt mở to nhìn lấy nàng. Ngón tay bất động ...

To be continued...
——————————————
• Để xem hôm nay tui gọi hồn được bao nhiêu người nè :> •

loading...