Cover Trieuduyen Chi Dau Nguyen Vi Nang Mac Cau 34 Vach Tran


Tình thế lúc này trong Nguyễn Gia quả thật hỗn loạn, đa phần mọi người đều ở yên trong nhà không dám đi lung tung nữa. Chính bởi vì ba vụ tai nạn liên tiếp, đầu tiên là ông nội, sau đó đến mẹ Nguyễn, ngay cả con dâu cũ như Minh Triệu cũng tránh không khỏi. Cảnh sát nhận định nếu như ba vụ trên là cùng một người gây ra, người này rõ ràng đối với Nguyễn Gia bọn họ có tư thù. Động cơ ra tay không phải nhắm vào gia tài của họ, đích thị là muốn lấy mạng từng người từng người một.

Sau khi có kết luận từ bệnh viện việc Minh Triệu bị ngộ độc, cảnh sát tiến hành điều tra biệt thự của nàng tìm xem rốt cuộc chất độc đó xuất phát từ đâu, bằng hình thức nào hung thủ có thể ngang nhiên hạ độc ngay trong nhà riêng của nàng. Nhưng hầu như không tìm thấy chất độc ở những chai rượu nàng dùng qua, bên trong thùng rác có một hộp sữa rất nhanh được đem về xét nghiệm. Bên trong sữa cũng không tìm thấy chất độc, chỉ còn có thể đợi Minh Triệu tỉnh lại từ nơi này hỏi lại một lần nữa.

" Phạm tiểu thư, cô nói lại cho chúng tôi biết lịch trình hôm đó của cô. Đã gặp những ai, làm những gì, có ăn thức ăn do người khác đưa đến hay không? " - Khi Minh Triệu tỉnh lại không lâu, Kỳ Duyên nói rằng không muốn có quá nhiều cảnh sát quấy rầy, chỉ để một người ở lại trong phòng bệnh của Kỳ Duyên.

" Hôm đó tôi cùng với bạn của mình cãi nhau một trận, điều đó khiến tâm trạng của tôi không được tốt. Tối đó tôi đã uống rất nhiều rượu, rồi lại ngủ thiếp đi ở phòng khách. Sáng sớm tôi có chút đói bụng nhưng lại không muốn ra ngoài dùng bữa, lấy tạm hộp sữa uống vào. Sau khi uống không bao lâu tôi liền có triệu chứng đau dữ dội, liên tục buồn nôn, tim đập rất nhanh, sau đó tôi thật sự không biết gì nữa " - nàng chỉ còn nhớ khi nàng lâm vào trạng thái sắp ngất đi, chỉ nghe thấy Kỳ Duyên liên tục gọi tên của nàng.

" Người bạn đó là ai? Cô và người đó có tranh chấp gì hay không? " - không loại trừ khả năng chính bởi vì vụ mâu thuẫn này, nên người kia có động cơ ra tay hạ độc.

" Là em chồng cũ của tôi, chúng tôi chỉ vì chuyện vặt mới cãi nhau. Em ấy không phải người hạ độc tôi đâu, tuyệt đối không có chuyện đó " - nàng thật sự không biết là ai ra tay hạ độc với mình, nhưng tuyệt đối không thể để họ nghi ngờ đứa nhỏ đó được.

" Chúng tôi đã kiểm tra hộp sữa, không tìm được chất độc bên trong. Rất có thể cô bị hạ độc trước đó, nhưng chất độc đến sáng hôm sau mới phát tán " - cũng không ít chất độc giải phóng chậm, xem ra thời gian cần phải khoanh vùng rất lớn.

Sau khi cảnh sát rời khỏi, Kỳ Duyên quay trở lại phòng của nàng. Lúc này mặc dù Minh Triệu đã nhắm mắt lại nằm trên giường, một chút âm thanh cũng không phát ra. Chậm chạm tiến lại ngồi bên cạnh giường bệnh, một tay vén nhẹ vài sợi tóc vô tình bám vào đuôi mắt của người nằm đó.

" Xin lỗi, tại Gấu không tốt đã khiến cho Bé phải ra nông nổi này. Bé, Bé mắng đi, Gấu quả thật không ra gì " - nếu như hôm đó cô ở nhà với nàng, có thể sẽ không có cơ hội cho tên hung thủ ra tay hạ độc. Cũng may khi cô đến vẫn còn cứu kịp thời, nếu không Kỳ Duyên thật sự không dám tưởng tượng.

" Gấu đưa Bé đến bệnh viện, Bé còn chưa cám ơn Gấu. Hôm đó nếu như Gấu không về nhà kịp lúc, có khi Bé chết rồi cũng không biết vì sao lại chết nữa " - đủ rồi, buồn phiền hay tức giận cũng đã một đêm uống đến quên được rồi. Hiện tại nàng thật sự rất mệt, không đủ sức hờn trách đứa nhỏ đáng ghét này.

" Nếu như có thù oán sâu nặng với Nguyễn Gia, tại sao không nhắm vào Gấu hay Vĩnh Khoa? Trên thực tế hiện tại Bé cũng không phải con dâu của họ Nguyễn, sao lại nhắm vào chị? " - kẻ này rốt cuộc là ai đây? Ra tay tàn độc như vậy nhất định có thâm thù rất lớn với họ.

" Gấu tuyệt đối sẽ không sao đâu " - chỉ một câu nói vu vơ được nói ra trong lúc Minh Triệu vẫn còn vô cùng mệt mỏi, nhưng nàng biết mình có cơ sở để khẳng định điều này.

Trước giờ ở trên thương trường nàng gây thù chuốc oán không ít người, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng có chuyện đối thủ cạnh tranh muốn nàng chết đi nghiêm trọng như vậy. Lại còn trùng hợp vào lúc xảy ra nhiều chuyện, Minh Triệu không muốn nghỉ đến điều đó, nhưng trong đầu lúc này chính xác hiện ra một cái tên bản thân luôn luôn nghi ngờ.

Buổi chiều hôm đó bên phòng xét nghiệm gởi đến báo cáo mới, bên trong hộp sữa đúng là không có độc, nhưng họ lại phát hiện có thành phần đông dược khác hẳn với những hộp ở cửa hàng nàng đã mua. Cảnh sát một lần nữa tập trung vào những hộp sữa có thành phần khác lạ này, quay trở lại phòng bệnh hỏi nàng thêm một lần nữa về nguồn gốc của những, hộp sữa đó.

" Sữa đó vốn dĩ lúc đầu tôi mua đến cho ông nội, thật ra nội mấy hôm nay tuy không tỉnh lại nhưng vẫn có thể đút được sữa cho ông. Có điều hôm đó trong lúc nóng giận tôi lại chưa kịp để sữa xuống, lại tiện tay mang về biệt thự của mình " - trong sữa tại sao lại có thành phần đông dược, có phải loại đông dược đó có vấn đề không?

" Không loại trừ khả năng người đó muốn độc chết Nguyễn lão gia, nhưng là cô vô tình làm hình nhân thế mạng " - theo như nàng nói mấy hôm nay ông lão đều dùng loại sữa này, tên hung thủ chú ý đến điểm đó nên đã ra tay.

" Nhưng chẳng phải các người nói loại đông dược đó không có độc sao? " - hơn nữa hộp sữa đó để tại phòng ông, nếu như người khác vô tình uống trúng cũng sẽ bị, tên hung thủ chẳng lẽ chỉ muốn có người chết, không kể là ai? Kỳ Duyên thật sự có chút khó hiểu, người nhà của bệnh nhân có đôi khi cũng sử dụng đồ được đem đến mà.

" Đông dược có đôi khi đứng một mình sẽ không sao, nhưng kết hợp với thứ tương khắc với nó sẽ sinh độc. Nguyễn lão gia có thường xuyên dùng loại đông dược nào không? Cả cô nữa, Phạm Tiểu Thư " - một cảnh sát có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, đặt một giả thuyết có điểm chung giữa hai người này.

" Tôi và ông đều không dùng thuốc đông dược, nhưng mà quả thật tôi với ông có điểm chung, chính là mỗi ngày đều dùng cùng một loại trà " - loại lá trà đó trước giờ đều do nàng đem đến cho ông, mỗi ngày hầu như đều dùng qua.

" Nhưng mấy hôm nay ông nhập viện đâu có dùng được trà, sao lại có thể sinh độc được " - Kỳ Duyên vẫn cảm thấy kẻ người đó muốn giết là Minh Triệu, chứ  không phải đang nhắm vào ông.

" Nguyễn Tiểu Thư cô có điều không biết, những người dùng trà một thời gian liên tục ít nhiều điều tích tụ trong người thành phần của nó trong một thời gian dài. Nên vẫn có thể sinh độc cho dù ngày hôm đó không dùng đến..." - cũng là vị cảnh sát am hiểu đó giải thích cho cô, vụ án này đúng là càng lúc càng có nhiều thứ sắp được phơi bày.

Một manh mối quan trọng được tiến hành làm rõ, lá trà mà Minh Triệu nói được đem về xét nghiệm. Quả nhiên trong lá trà đó cũng không có thành phần độc tính, nhưng một khi chiết xuất dung dịch của lá trà đó kèm với loại đông dược có trong sữa sẽ phát sinh một chất cực độc, đó cũng chính là chất độc khiến cho Minh Triệu xém một chút cũng không hiểu mình chết do đâu. Cảnh sát lại bắt đầu khoanh vùng đối tượng là những kẻ biết kết hợp đông dược, thậm chí ngay cả bác sĩ riêng của Nguyễn Gia cũng bị đưa về điều tra. 

" Có nghĩa là người ra tay chỉ nhắm vào chị ấy và ông, những người khác nếu dùng trúng hộp sữa đó cũng không sao? " - kẻ nào lại có thể tính toán thâm sâu đến vậy đây? Còn biết sử dụng hai loại hoàn toàn không độc, nhưng lại sinh độc khi kết hợp với nhau.

" Không đâu, người mà người đó muốn giết không phải là chị hoặc ông. Chỉ có một mình ông thôi, còn chị phải gánh chịu tội danh là người ra tay độc chết ông " - thật sự Minh Triệu không dám nghĩ đến người đó lại tàn nhẫn như vậy, thật sự không dám nghĩ đến.

" Bé biết ai làm đúng không? Triệu, Bé nói cho Gấu biết đi có được không? " - lần trước chị ấy chính miệng nói bản thân nghi ngờ mẹ gây ra chuyện của ông, hiện tại có phải người chị ấy nghi ngờ vẫn là mẹ hay không?

" Người có thể biết ông dùng loại trà gì hằng ngày chỉ là người trong Nguyễn Gia, nhưng người có am hiểu sâu đến như vậy về đông dược chỉ có thể là..." - nàng thật sự không muốn nói ra chính xác người đó, nhưng Minh Triệu biết Kỳ Duyên nghe hiểu những gì nàng nói.

" Không thể nào, không thể nào đâu "

Quả nhiên đứa nhỏ của nàng đã nghĩ ra được người đó là ai, lập tức chạy ra khỏi phòng trong một trạng thái thập phần tuyệt vọng. Khi nhắc đến Nguyễn phu nhân của Nguyễn Gia, đa phần mọi người chỉ biết mẹ Nguyễn ở nhà nhận nhiệm vụ chăm sóc giáo dục con cái. Nhưng ít ai biết trước khi bà ấy lấy chồng, lại là một nhân viên trong một tiệm thuốc đông dược. Chuyện bà ấy thời trẻ từng là một thầy thuốc, trước đây cũng là Vĩnh Khoa nói cho nàng biết, Minh Triệu đến hôm nay mới có cơ sở nghi ngờ bà ấy chính là kẻ giấu mặt đằng sau tất cả mọi chuyện.

Nàng biết rất khó để Kỳ Duyên chấp nhận loại chuyện này, nhưng nếu như cảnh sát đã có thể khoanh vùng được đối tượng, trước sau gì sự thật cũng được phơi bày. Có điều Minh Triệu nhớ lại hôm đó mình sau khi mua sữa đến bệnh viện không hề gặp bà ấy, bà ấy lấy cái gì hạ độc vào sữa. Lúc nàng uống hộp sữa đó cũng còn nguyên vẹn bao bì, rốt cuộc  làm sao để bỏ thành phần đông dược vào trong hộp sữa đó mới là chuyện cần phải làm rõ.

Kể từ lúc Kỳ Duyên bỏ ra ngoài đến bây giờ cũng đã hơn 6 tiếng đồng hồ, nàng hoàn toàn không thể gọi cho cô. Nàng biết Kỳ Duyên sẽ không bị kẻ giấu mặt đó hãm hại, bởi vì dù sao đây cũng là con ruột của bà ấy. Không có nguyên do gì khiến bà ta ra tay hại Kỳ Duyên, nhưng hiện tại tinh thần của cô không tốt, Minh Triệu rất sợ cô làm chuyện dại dột nên đã xuất viện ngay trong đêm, lái xe khắp nơi tìm kiếm cô.

Cuối cùng phát hiện cô ở công viên hôm trước uống đến say mềm, liên tục gây sự với mọi người đến nổi bảo vệ công viên xém một chút đã gọi cảnh sát. Sau khi nàng đến đó, họ bàn giao kẻ say xỉn này lại cho nàng, nói rằng Kỳ Duyên thật sự đã uống đến sắp phát điên lên rồi.

" Gấu , theo Bé về " - xảy ra nhiều chuyện như vậy thật sự khó chấp nhận nổi, người đó còn là mẹ ruột của mình.

" Gấu không về đâu, Bé kệ Gấu đi " - trước giờ cô chưa từng ở trước mặt người khác thê thảm đến như vậy, nhưng hiện tại ngoại trừ tự hành hạ bản thân mình, Kỳ Duyên cũng không biết làm sao để đối mặt với thực tại nữa.

" Hiện tại cũng không phải đã gây ra án mạng, bác sĩ cũng đã nói ông sẽ mau chóng tỉnh lại. Cho dù bà ấy có bị truy cứu hình sự, cũng không đến mức chung thân " - đã gây ra chuyện trước sau gì cũng phải chịu trách nhiệm, cũng rất may hôm đó người dùng hộp sữa đó không phải là ông, nếu không thật sự không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

" Mẹ tại sao có thể độc ác như vậy, bà ấy đánh ông không chết được. Muốn dùng đông dược giết chết ông, còn muốn giá họa cho Bé. Gấu chẳng những không sớm nhìn ra, còn nghe theo lời của bà ấy nghi ngờ Bé. Triệu, Bé mặc kệ Gấu đi, Gấu ngu ngốc như vậy không đáng để Bé lo lắng cho Gấu đâu "

Có vẻ như một phần bởi vì tác hại của rượu, phần khác chính bởi vì tự trong thâm tâm chịu đựng không nổi đả kích. Kỳ Duyên thật sự giống như muốn hóa thành một đứa trẻ, mặc nhiên úp mặt vào đầu gối của mình khóc đến vô cùng thê thảm, chỉ có như vậy mới khiến bản thân cảm thấy bớt đi phần nào đau đớn.

Sở dĩ Kỳ Duyên ra nông nổi như hiện tại, chính bởi vì sau khi từ phòng Minh Triệu chạy ra ngoài đã lập tức sang phòng của mẹ Nguyễn. Nghe thấy rõ bà ấy lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó, có nhắc đến việc hộp sữa ở cửa hàng Minh Triệu ghé mua. Kỳ Duyên chịu không nổi liền xông vào trực tiếp mặt đối mặt hỏi bà ấy, có phải tất cả mọi chuyện đều do bà ấy gây ra hay không? Cuối cùng bà ấy trong lúc nóng giận đứa con chất vấn mình, đã chính miệng thừa nhận, còn nói cô nếu như muốn bà ấy ở tù cứ báo cảnh sát. Bà ấy muốn biết Kỳ Duyên có vì một nữ nhân ngoại tộc, lại đích thân đẩy mẹ của mình vào vòng lao lí hay không?

" Bà ấy tự mình gây tội cảnh sát nhất định có cách cáo buộc được bà ấy, không phải Gấu tự mình tố giác bà ấy, Gấu không phải đứa con bất hiếu gì đó " - cũng chính vì nghĩ đến tình cảnh này trước đó, nên Minh Triệu cũng không hề tố giác bà ta với cảnh sát, mà tự mình thu thập bằng chứng. Muốn sau khi ông tỉnh lại sẽ trao quyền quyết định lại cho ông, không ngờ bà ta quả thật càng lún càng sâu.

" Triệu, Bé về đi. Gấu không sao đâu, để Gấu ngồi đây một chút, ổn hơn Gấu sẽ tự mình về " - cô biết những chuyện ngày mai cần phải đối mặt sẽ còn rất nhiều, muốn một mình yên tĩnh thêm một chút.

Không khuyên được đứa nhỏ của mình, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể dùng khổ nhục kế. Nói rằng bụng của nàng đột nhiên lại đau nhói, có vẻ như chất độc vẫn còn sót lại.Nếu như một mình ở nhà vào lúc này sẽ rất nguy hiểm, Kỳ Duyên nhìn thấy nét mặt đau đớn của Minh Triệu liền tức tốc không nán lại đó nữa, đưa nàng vào viện kiểm tra lại, sau khi xác định chất độc đã hoàn toàn được lấy ra, cả một đêm ở biệt thự không dám rời xa nàng nửa bước.

" Bé có thật sự không sao không? Hay hôm nay quay trở lại bệnh viện đi, nằm ở đó thêm vài ngày để họ theo dõi " - mặc dù bác sĩ nói Minh Triệu không sao, nhưng dù sao cũng từng trúng độc, Kỳ Duyên không thật sự yên tâm.

" Xin lỗi Gấu, Bé vừa rồi nói như vậy chỉ muốn Gấu cùng Bé trở về. Hiện tại Bé không sao, nhưng quả thật không có Gấu ở bên cạnh Bé không có cảm giác an toàn " - nàng biết Kỳ Duyên rất lo lắng cho nàng, nếu như đã nói đến như vậy, đứa nhỏ đó cũng không ra ngoài đòi sống đòi chết nữa.

" Gấu ở lại với Bé, không đi đâu nữa, ngủ đi...không sao nữa rồi "

Đêm hôm đó chỉ có Minh Triệu có thể chợp mắt được một chút, ngoài ra Kỳ Duyên chính xác không thể nào ngủ nổi. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi tột độ, nếu như hôm đó người uống hộp sữa đó là ông, ông thật sự không có cách nào qua khỏi. Nhưng cũng trong hôm đó, nếu như cô không về kịp, Minh Triệu cũng bị độc bộc phát làm suy hô hấp đến chết. Cô thật sự không dám nghĩ đến, nếu như ông hay Minh Triệu có một người chết đi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải làm sao tha thứ cho mẹ của mình.

Kể từ sau khi biết được ông nội có nguy cơ bị hạ độc, cảnh sát hầu như niêm phong phòng bệnh của ông. Bất cứ ai ngoại trừ bác sĩ và điều dưỡng cũng không được phép vào phòng, cho dù là con cháu ruột của Nguyễn Gia. Nhân viên chăm sóc cho ông lúc này cũng được thay bằng quân y, kiểm soát đến mức tối đa tất cả mọi thứ. Sau khi tích cực điều tra khoanh vùng đối tượng, cuối cùng cũng tìm ra được nhiều chứng cứ người đứng sau mọi chuyện chính là mẹ Nguyễn, khi có quyết định đem bà ấy về sở cảnh sát tiến hành điều tra, cũng là lúc phát hiện bà ta đã từ lúc nào bỏ trốn.

To be continued ...

_____________________

• Mọi người đọc thôi đừng nhìn hình nhá.
Cho tui matdai nốt với ĐG chứ matdai với mình chị Tư k thì tội lỗi lắm =))) •

loading...