Chap 9

- Trời ạ, nói các ngươi đó, động tác nhanh lên, hôm nay là ngày mười lăm, một tháng chỉ mở hai ngày, đừng để vì vài người các ngươi mà bị hỏng! – Tiếng của Phượng tỷ vẫn như cũ chứa lực xuyên thấu, âm lượng hùng hồn ồn ào đâm thẳng qua chín tầng mây.

Điêu Lan Thủy Tạ Lâu không giống với thanh lâu bình thường, ỷ vào có cây rụng tiền là tứ đại hoa khôi mà kiêu ngạo đi ngược lại với ngành sản xuất thanh lâu. Người ta liều chết buôn bán hàng ngày còn các nàng mỗi tháng chỉ mở hai ngày vào mồng một và mười lăm, quả thực là đối đầu với phật tổ! Hai ngày này chính là ngày đi dâng hương của Phật Giáo, các nàng cũng thật lợi hại, trực tiếp làm trái lại.

Nhưng cũng không thể không nói mị lực của tứ đại hoa khôi thật không gì sánh kịp, nguyên nhân vì một tháng chỉ kinh doanh hai ngày nên hai ngày này còn hơn chiến tranh, không phải ngươi muốn vào là có thể vào. Tại sao? Người muốn đến nhiều lắm! Cho nên cơ bản chỉ có đặt trước mới có chỗ, vị trí tốt cũng cơ bản đã định xong từ trước đó một tháng.

Chẳng trách có thể ngồi xe ngựa xa hoa như vậy, có tiền mà! Trần Kha cảm thán cuộc sống đau khổ, tiếp nhận đồ ăn từ tay đầu bếp vừa mới nấu chuẩn bị đi ra ngoài.

- Ôi Kha Kha, ngươi có mệt không? Loại chuyện này sao có thể cho ngươi làm được? – Phượng tỷ chống thắt lưng nhìn Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch, Trương Hân trốn phía sau quát - Các ngươi đều là người chết hả! Động tác chậm như vậy, hay không cần ăn cơm?

Nói thật, Trần Kha đã bị nhiệt tình của Phượng tỷ dọa đến muốn chạy trốn đến nơi, từ sau buổi chiều đó, thái độ của Phượng tỷ đối nàng xoay một trăm tám mươi độ, cực kỳ nhiệt tình, nhưng nàng tiêu thụ không được! Thống soái tối cao trong phòng bếp chính là Phượng tỷ, cho nên nàng không thể đắc tội với nàng ta, nếu không không tránh được số phận thành xác chết. Nhưng để thoải mái đối mặt với huyết bồn đại khẩu (mồm rộng như của dã thú) của Phượng tỷ thì Trần Kha cảm thấy không bằng nàng đi cầu cứu Đan Ny.

Khổ nữa mệt nữa, đừng lo, giao cho ta đi! Chỉ cần có thể rời xa Phượng tỷ, rời xa phòng bếp, mọi việc đều có thể. Trần Kha cố nén xúc động chụp đĩa đồ ăn trên tay lên mặt Phượng tỷ:

- Phượng tỷ đừng lo, ta đi đưa đồ ăn đây - Chùi qua dầu mỡ ở lòng bàn chân rồi chuồn mất dạng.

Phượng tỷ còn muốn nói gì, nhìn bóng dáng nhanh chóng rời đi của Trần Kha không khỏi thổn thức, Trần Kha thật sự rất thẹn thùng!

- Ba người các ngươi còn không mau đi đưa đồ ăn! - Quay đầu lại nhìn ba người đã há hốc mồm, khinh bỉ trừng mắt, khác biệt! Đây là sự khác biệt!

Ba người đổ mồ hôi lạnh, cầm lấy đồ ăn bỏ chạy. Uy lực của Phượng tỷ cường đại không phải bình thường.

- Kha Kha, ngươi có mệt không? - Đuổi theo người phía trước, Viên Nhất Kỳ bắt chước Phượng tỷ, liếc mắt đưa tình nhìn Trần Kha.

- Cút! Ngươi tìm chỗ mát mẻ chết cho ta! - Trần Kha vốn sắp nổi điên, nhìn đến bộ dáng giễu cợt của Viên Nhất Kỳ lại càng giận dữ. Kha Kha? Chỉ cần nghĩ đến Phượng tỷ gọi nàng thân mật như vậy thì nàng liền cảm thấy đau dạ dày.

Vương Dịch và Trương Hân cười gian trá, thì ra lão đại cũng có lúc bùng nổ.

Đặt đồ ăn lên bàn, bốn người lại nhìn thấy những tên háo sắc ngó nghiêng, bốn người chán ghét nói không nên lời. Mặt người dạ thú! Tay lợn đáng khinh lại với vào trong quần áo các cô nương, một đám dâm đãng cười đùa!

Điêu Lan Thủy Tạ Lâu là thanh lâu, mặc kệ có bao nhiêu người lợi hại thì thanh lâu vẫn là thanh lâu, vậy nên chuyện bán thịt cũng là bình thường. Chẳng qua tứ đại hoa khôi là loại khác, các nàng thật sự là thanh quan: Chỉ bán nghệ không bán thân. Vì thế mà người theo đuổi si mê các nàng chưa bao giờ giảm. Không phải không có người từng bắt buộc các nàng, chẳng qua là những người đó đều không có kết cục tốt. Cho nên mọi người đều hiểu rõ bốn người các nàng có núi dựa lưng rất chắc, bối cảnh rất sâu, tự nhiên cũng không còn ai dám trêu chọc các nàng.

Chỉ được thưởng thức, không thể chạm vào, còn gì kích thích hơn!

- Cuộc đời, thật không thôi thổn thức! – Trương Hân đối với thanh lâu hoa lệ cũng cảm khái một hồi, hung hăng khinh bỉ Kỳ – Kỳ đệ, ta thấy nếu chúng ta làm việc này cũng sẽ không thua kém tứ đại hoa khôi!

Viên Nhất Kỳ rất đồng tình gật đầu:

- Không sai, tứ đại cầm thú chúng ta chưa từng có mảnh tình vắt vai, tuy rằng không có mĩ mạo như các nàng nhưng cũng không quá kém!

Cái gì gọi là không quá kém? Là kém rất nhiều có được không! Đến phiên Trần Kha xem thường:

- Các ngươi mù hả, tóc tai chúng ta như thế này thì ai sẽ nghĩ rằng chúng ta là nữ? - Chỉ mái tóc ngắn không quá vai trên đầu của mình.

Nơi này nữ tử đều là tóc dài bồng bềnh, còn nam tử lại không có nhiều quy củ như vậy, nói cách khác, nữ tử ngoài ni cô thì đều là tóc dài, nam tử thì tóc ngắn tóc dài đều có.

- Ngươi nói với hai kẻ ngu ngốc này làm gì, vừa nhìn đã biết là không có đầu óc! – Vương Dịch mặc kệ các nàng - Đợi lát nữa tứ đại hoa khôi sẽ lên đài, chúng ta xem xong rồi mới về đi.

- Về gì chứ? Không quay về! - Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt Phượng tỷ là Trần Kha sẽ có xúc động muốn ném đồ - Đừng nói nữa, đến đây đến đây!

Bốn người tìm một góc chết rồi dựa vào lan can tầng hai lẳng lặng nhìn xuống.

Đi ra đầu tiên là Mộng Dao với vẻ mặt đạm mạc lạnh lùng, trong tay một cây ngọc tiêu (tiêu màu lục), đứng ở phía sau vũ đài.

Tiếp theo là Hứa Dương cười ôn nhu, yên lặng ngồi ở bên phải Mộng Dao, trước mặt nàng là bàn được chuẩn bị sẵn, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm tờ giấy Tuyên trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ.

Sau đó là Đan Ny ung dung đẹp đẽ quý phái, giơ tay nhấc chân đều toát ra một luồng phong tình, thong thả tiến đến vị trí bên tay trái Mộng Dao có đặt sẵn cổ cầm (một loại đàn của Trung Quốc) mà ngồi xuống, bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ vỗ về cổ cầm màu đen, cười xa xôi.

Người cuối cùng vén rèm là Thi Vũ hồng y như lửa, chẳng qua lần này hồng y của nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đai lưng viền tơ vàng, chân trần đi vào giữa vũ đài, cười phi thường phủ mị nhìn mọi người.

Trong lúc nhất thời, bốn phía bùng nổ tiếng vỗ tay như thủy triều cùng tiếng kêu gọi kích động ầm ĩ. Còn chưa mở màn đã được hoan nghênh như vậy, xem ra lực lượng fan của mỹ nữ là tuyệt đối lớn mạnh.

Tiếng cầm đầu tiên vang lên, bốn phía lập tức tĩnh lặng, ai cũng không nói gì nữa. Cùng với tiếng đàn đầu tiên của Đan Ny, Thi Vũ biến đổi tư thế bắt đầu múa, Mộng Dao dựng thẳng ngọc tiêu, Hứa Dương cầm lấy bút lông đã chấm mực tùy thời có thể hạ bút.

Tiếng đàn thứ hai vang lên, bốn người trên vũ đài đều tự động bắt đầu.

Điệu múa của Thi Vũ thực hoa lệ, hoa lệ đến mức nghiền nát ánh mắt của mọi người thành từng mảnh nhỏ, hồng y như lửa cháy, một cái nhăn mày cười đều chạy thẳng vào lòng người. Dáng dấp xinh đẹp, ba bông hoa mai điểm trên váy càng tăng thêm khí chất mị hoặc của nàng, uy lực bức người.

Tiếng tiêu của Mộng Dao thực xa xăm, làm người ta có cảm giác say trong khe núi, đứng ở một góc tường mà thấy được trời đất cao vời vợi, hoa nở hoa tàn, thiên nhiên hài hòa, nhưng lại vì nhìn thấu hết thảy mà sầu não. Lẳng lặng đứng ở tại chỗ, giống như một cành hoa lan trong rừng vắng, yên tĩnh nhìn về nơi xa, không màng lợi danh, định rõ chí hướng.

Tiếng đàn của Đan Ny rất trầm, tạo ra áp lực một cách tự nhiên không thể nói thành lời. Như thể nàng đang ở trong mảnh hồi ức nào đó, hồi ức đó hình như còn có cả mất mác khiến người nghe không khỏi nhớ tới những thứ đã từng bỏ qua trong cuộc đời. Cổ cầm sâu kín tới tận nơi xa xôi rồi lại quay về trong nơi nó thuộc về.

Hứa Dương vẽ rất khí thế, xuất thần ngả nửa người mà hạ bút. Tay nàng cầm bút như đang nhảy múa, mà vũ đài lưu lại dấu chân của nàng chính là giấy Tuyên. Giang sơn như họa, tựa hồ có thể nghe được tiếng thác nước đổ xuống cọ rửa đá ngầm, từng chút từng chút một. Núi phủ kín rừng chạm tới gần sông Ngân Hà chốn thiên đàng, tất cả hùng vĩ như muốn nhảy ra từ trong giấy.

Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa, tuy tài nghệ không giống nhau nhưng kết hợp cùng một chỗ lại khiến người ta được mở rộng tầm mắt, giống như đây là chuyện hiển nhiên vậy.

Cả tứ đại hoa khôi quả nhiên không phải là hư danh. Nếu chỉ là bốn bao cỏ thì làm sao khiến người người theo đuổi không dứt! Tứ đại cầm thú hít sâu một hơi, quả nhiên, áp lực lớn phi thường!

-----------------------------------


loading...

Danh sách chương: