Cover Seulrene Cho Toi Thoi Gian 56

- Jennie! Chị mệt .....- nàng thở dài. Gục đầu vài vai của em
- Đừng lo mà. Có Jennie đây em sẽ không để chị phải khóc đâu. Chị đừng gồng gánh một mình nữa mà hãy chia sẻ với em. Em giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em biết chị rất mệt mỏi nhưng phải kiên cường lên chị. Chị có thể cứu biết bao người sao lại có thể dễ dàng chịu thua trước số phận của mình chứ . Joohyun của em là giỏi nhất mà .
Em vỗ về nàng như một chú mèo con. Em biết nàng rất thiệt thòi. Nàng còn quá trẻ để bắt đầu cho một cuộc hôn nhân nhưng nàng đã cố gắng hoàn thiện. Rất khó để làm mẹ nhưng nàng cũng không ngại khó khăn. Nàng chỉ biết rằng nhỡ đâu sẽ có phép màu xảy đến. Giây phút nàng rơi nước mắt khi thân thể yếu mệt cũng có thể thấy nàng đã mỏi mệt như thế nào. Gương mặt không còn chút hồng hào nào cả.
Em ngồi dậy nhìn ngắm gương mặt của nàng. Chưa bao giờ em thấy được từng đường nét tuyệt mỹ này ở khoảng cách gần như vậy cả. Em dùng tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Nắm lấy đôi tay gầy guộc kia xoa xoa để chúng ấm hơn .
- Tại sao cô bác sĩ mang dáng vẻ của một mệnh phụ phu nhân lại có lúc ủy mị như vậy ?
- Đừng trêu chị nữa mà - nàng vung tay vỗ nhẹ lên cặp má bánh bao trắng nõn nà kia.
- Chị rất đáng yêu. Ngay cả khóc chị cũng xinh đẹp hơn người bảo sao chị Hai không chết mê chết mệt. Đôi mắt của chị làm cho người nhìn muốn lọt thỏm vào trong. Sao lại có thể mang vẻ đẹp huyền bí vào diễm lệ như thế ?
- Lại trêu nữa. Sở thích của em là trêu chọc chị à ?
Em ghé sát người thì thầm vào tai nàng
- Không ! Sở thích của em là làm cho chị cười. Chị cười nhìn rất xinh đẹp .
- Đồ điêu toa. Em chơi cùng Lisa từ nhỏ nên miệng em cũng dẻo như chị ấy .
- Đâu có. Em nói thật cơ mà. Chị phải tin em chứ .
- Nào để chị nhìn xem .
Nàng nâng gương mặt em đến gần. Lấy ngón tay vuốt từ trán xuống mũi rồi dừng lại.
- Đường nét quyến rũ đấy. Jisoo quả là có mắt nhìn người. Nhưng cặp má phúng phính này thật động lòng người.
Miệng nói tay lại xoa xoa cặp má kia. Em cười để cho nàng cưng nựng mình.
- Chị có thương em không ?
- Hỏi dư thừa. Dĩ nhiên chị thương em rồi.
- Jennie rất thương chị. Để Jennie che chở cho chị nhé .
- Chị tin em .
Bất giác không biết dũng cảm nào mà em đưa tay vuốt ve đôi môi của nàng. Nàng bất ngờ. Em từ từ cúi xuống gần..gần...gần. Vâng ! Em và nàng chạm môi nhau. Chả biết là cảm xúc gì nữa. Em và nàng chỉ đơn giản và chạm môi. Rồi dứt ra. Nàng ôm em
- Này nhóc ! Quá đáng rồi nhé .
- Em chỉ là hôn một xíu do môi chị rất xinh.
- Jisoo sẽ ghen đấy !
- Em hôn chị gái của em ,cớ gì phải ghen chứ. Em còn muốn hôn lâu thêm nữa kìa .
- Này ! Đừng có mà lợi dụng chị đang bệnh rồi làm trò bậy bạ.
- Môi chị rất mềm. Thật thích .Nhưng mà chị đừng giận em có được không?
- Sao lại giận ?
- Em hôn chị .
- Được rồi. Xem như cho em nếm thử đấy. Không giận em .
Mỉm cười, đứa nhỏ này dễ thương như vậy bảo sao Jisoo lại cưng chiều nó. Cứ như con nít ấy. Luống cuống xin lỗi.
- Chị thật thơm.
Nàng thật sự không đỡ nổi những câu em thốt ra. Là do em mơ ngủ hay là nhìn nhầm nàng là Jisoo mà hành động và lời nói kì quặc như vậy.Nhưng thôi kệ ,đứa nhỏ đáng yêu như thế mà.
- Này nhóc ! Tới sofa ngủ đi. Ôm chị mãi sẽ đau lưng .
- Thôi mà. Em muốn ôm chị .
- Thôi được. Chiều em vậy .
Em cứ ngồi ôm nàng ngủ tới sáng. Jisoo tỉnh dậy trố mắt nhìn cảnh vợ mình ôm chị dâu ngủ ngon lành. Cậu dụi mắt hẳn ba lần
" Chuyện...chuyện gì thế này. Jennie! Sao em lại ôm chị dâu chứ "
Cậu đi đến vỗ vai kêu cô dậy
- Ơ....em làm gì thế ?
- Chị nhìn đi
Cậu chỉ tay vào hai người đang say giấc .
- Ơ...họ....họ...làm gì thế. Sao lạ...lại ôm nhau .
- Em vừa thức dậy đã thấy như thế này  .
- Chắc Jennie nhớ chị dâu của nó rồi.
- Sao không nhớ em mà lại nhớ chị dâu nhỉ ?
- Chị cũng thắc mắc.
Nàng cựa mình mở mắt. Cô giật mình. Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi
- Em....em tỉnh rồi
- Chị dâu.....
Nàng cảm thấy hơi nặng người thì ra là có người đang gục vào nàng mà ngủ .
- Jennie.... Dậy thôi.....
Cô bé kia cũng cựa mình tỉnh giấc
- Em ổn chứ ?
Nàng e ngại gật đầu. Chả biết từ lúc nào mà nàng trở nên thận trọng với cô như vậy.
- Jennie! Chị đưa em về nhà
Cô bé kia vẫn còn say ngủ nên buộc vòng Jisoo cậu phải cõng về. Căn phòng chỉ còn hai người. Cô hôn lên trán nàng.
- Chị nhớ em lắm. Lần sau đừng làm chị sợ như vậy....
- Vâng
Nàng không hết buồn. Cứ như vậy.
Nàng thả cho mọi chuyện tới đâu thì tới . Mặc nhiên cho mọi chuyện xuôi theo số phận. Biết là chưa thể nào tha thứ cho cô được. Nhưng vẫn không thể chối bỏ nàng yêu cô rất nhiều.
Hơi thở của cô nàng yêu nó
- Em à....chị...xin lỗi..... Chị không bảo vệ được con mình....
- Em biết chuyện đó rồi. Không phải lỗi của chị.
Nàng không trách cô sao. Hay do tổn thương quá lớn nên nàng đã bỏ rơi mọi thứ

loading...