Cover Seulrene Cho Toi Thoi Gian 53

"Kiếp này gặp được chị đã là điều may mắn của cuộc đời em. Dù em đã rơi không biết bao nhiêu giọt lệ nhưng nó là xứng đáng. Hãy sống thật hạnh phúc thay cả phần của em . Niềm vui của em là được làm vợ chị, cùng chị bước trên cùng một thánh đường. Ngày mình yêu nhau Seoul đã có một bầu trời rất đẹp. Mình xa nhau vào một khoảng nắng của trời Thu. Em không hối hận vì đã yêu chị. Em chỉ tiếc rằng chúng ta bên nhau không đủ lâu để chị nhận ra rằng em trước sau vẫn là như vậy. Thiết nghĩ nếu em giỏi nói dối hơn một chút chắc sẽ không thành ra như thế này. Giá như em mạnh mẽ hơn để thoát khỏi những lả lướt của hắn trên thân thể và giá như em đủ kiên cường để tìm chị giải thích thật cặn kẽ chắc chị sẽ nghe em. Em sẽ chăm sóc con thật tốt và thay chị nói lời xin lỗi với con nhé. Mà này ,nó là con của chị đấy. Con mình là cháu của dòng họ Kang, nhưng nó không may mắn để có thể thấy được ánh bình minh cùng ba mẹ nó. Bây giờ nó chỉ ở cạnh em thôi. Thật đáng tiếc nếu em có thể khỏe mạnh hơn em sẽ sinh nó ra đời. Em biết em và chị đã ly thân nhưng con của mình chắc hẳn nó sẽ được thừa nhận. Nó sẽ học được những điều thật tuyệt vời từ người ba tài giỏi của nó . Và em luôn muốn nói cho nó biết rằng . Con rất tuyệt khi có một người ba vạn người kính nể. Nhưng xin lỗi con, mẹ là bác sĩ. Mẹ cứu biết bao người nhưng lại không cứu nổi con. Con đừng lo nhé. Ở thế giới bên kia mẹ sẽ dạy cho con cách sống thật tử tế. Mẹ bắt đầu với ba là một liều lĩnh nhưng sự liều lĩnh đó là hoàn toàn đúng đắng. Đừng trách ba con nhé. Ba con là người mà mẹ yêu nhất trên đời này dù có làm sao gì đi nữa. Đối với mẹ ba là tín ngưỡng cuối cùng. Thật cảm ơn cô ấy vì nhờ có cô ấy mà mẹ có được con. Dù hình hài con chưa trọn vẹn nhưng mẹ nghĩ con sẽ rất xinh đẹp và sắc sảo. Và lần cuối cùng em muốn nói với chị . Chồng à ! Cho em xin được gọi lần cuối cùng này thôi nhé. Em không bao giờ phản bội chị. Đã từng hứa sẽ cùng nhau xây dựng gia đình nhưng xin lỗi em phải đi trước rồi. Tạm biệt chị. Mong chị sẽ cùng một người phụ nữ khác thật hạnh phúc dù đó là điều em chẳng muốn. Chị đừng tổn thương cô ấy như cách mà chị đã đối với em . Có thể cô ấy sẽ xinh đẹp hơn em, ngọt ngào hơn em . Nhưng cô ấy sẽ không thể yêu chị nhiều như cách em yêu chị . Em yêu chị hơn cả mạng sống của mình "
-Em sẽ không chết đâu.....em...em chỉ ngủ một chút thôi mà đúng không? Em mau mở mắt dậy đi. Em đừng ngủ nữa. Con mình.......giữ con mình ở lại đi em. Họ mang con mình đâu mất rồi ...
Cô gục hẳn lên người em. Gương mặt thanh thản không chút muộn phiền, em vẫn rất xinh đẹp,đôi mắt nhắm nghiền lại vẫn lộ ra vẻ yêu kiều thục nữ  . Từ khóe mi một giọt nước mắt lăn dài như muốn nói lên điều gì đó.Bao uất nghẹn trong lòng nàng rất muốn mở mắt ra nhưng dường như sự sống chỉ ghé ngang nàng và không hề muốn ở lại .
Cô chạy đến van lạy từng người, quỳ khối xuống mà xin họ cứu lấy nàng. Cuộc đời cô chưa từng quỳ trước ai. Nhưng nay vì nàng cô bỏ đi cả lòng tự trọng .
- Làm ơn cứu vợ tôi đi. Cứu cô ấy đi. Các người muốn thế nào tôi cũng chấp nhận chỉ cần cứu sống cô ấy thôi!!! Làm...làm ơn đi mà. Tôi van xin các người.
Ai cũng đau lòng. Mất đi một người đồng nghiệp, một lãnh đạo như nàng thật sự là mất mát quá lớn. Nàng luôn luôn trách nhiệm với công việc. Nàng cứu được hàng nghìn người nhưng lại không cứu nổi bản thân. Nàng chỉ biết buông xuôi. Giây phút nàng ngã xuống cũng là lúc nàng thấy mình có lỗi. Có lỗi với con....có lỗi với mọi người. Chưa kịp mang lại cho con điều tốt đẹp thì lại phải nhìn nó ra đi mãi mãi.
- Em à....em tỉnh lại đi. Mở mắt ra nhìn chị đi. Đừng nhắm mắt nữa, chị không đối xử tệ với em nữa. Không ương ngạnh nữa. Em đừng đi. Chị cần em !
Cô nắm lấy đôi bàn tay kia đưa lên má. Từng giọt nước mắt rơi vào đôi tay thanh mảnh ấy. Bỗng đôi mắt kia lim dim mở. Chiếc máy kia cũng hiệu rõ đường tim. Trước đó trụy tim đã bằng không. Tiếng tít dài như gạt bỏ hết bao công sức và cam kết . Chả thể giữ ai.
- Cô ấy...mắt cô ấy .Làm ơn cứu cô ấy đi. Cô ấy mở...mở rồi.
Các bác sĩ nhanh chóng trở lại quỹ đạo của sự nhanh nhẹn, tận tâm .
- Seulgi ! Tớ sẽ cố gắng cứu cậu ấy - Bác sĩ Jeon nói với ánh mắt đầy hy vọng .
Bên trong nàng có một nghị lực rất phi thường. Có một điều lớn lao níu kéo nàng ở lại .Nàng còn luyến tiếc nhiều. Điều khiến nàng ở lại là gì ? Có phải nàng còn yêu cô chăng ? Dù có bị tổn thương đến bao lần thì thật sự chưa bao giờ nàng ngừng yêu cô cả. Cô là sự lựa chọn của nàng, bắt đầu mối quan hệ với sự liều lĩnh rồi ngay cả đám cưới cũng diễn ra rất nhanh chóng. Chưa bao giờ nàng ngờ được mình sẽ làm vợ cô, cũng chưa nghĩ được là sẽ có con với cô. Nhưng mà...đứa bé này .....không còn nữa rồi.
Ca phẫu thuật ngốn hết 3 giờ đồng hồ. Cô là người chứng kiến tất cả. Cô nhìn chằm chằm chiếc máy cứ sự tiếng tít vang lên rồi một đường thẳng kéo dài xem như chấm dứt tất cả. Rồi đưa mắt nhìn nàng ,liên tục gọi tên nàng mong nàng đừng ngủ nữa. Tất cả thu nhỏ chỉ vừa bằng đủ một cô gái. Cuối cùng, đôi tay tỉ mỉ kia cũng dừng quay người về phía cô gật đầu báo hiệu mọi chuyện cuối cùng cũng thành công. Nghị lực của nàng đã chiến thắng hoàn cảnh. Cô như vỡ òa. Nàng được đưa vào phòng hồi sức. Cô vẫn náng lại và hỏi
- Vậy....con...con của tớ ra sao rồi ?
Ánh mắt buồn bã như trả lời cho câu hỏi kia
- Cậu và Joohyun còn trẻ, có thể sẽ có đứa bé khác. Cứ xem như đứa bé này nó không có duyên với vợ chồng cậu. Việc bây giờ là chăm sóc cho cậu ấy. Có điều bất thường phải báo ngay cho tớ. Tớ sẽ tiếp nhận bệnh án của cậu ấy .
Cô cúi đầu cảm ơn. Rồi bước đi . Đứa trẻ bị cô ghẻ lạnh đã không còn nữa. Nó không phải nghe lời lẽ cay độc nữa. Thật có lỗi. Cô quá nông nỗi bồng bột. Một tay cô phá nát cả gia đình .Lối đi bỗng trở nên vắng vẻ làm cô thấy cô đơn hơn gấp bội. Cùi mặt nhìn 2 bàn tay này. Cô đã từng nói sẽ dùng 2 bàn tay này để tạo niềm tin vững chắc cho nàng và cũng chính đôi tay này đạp đổ đi tất. Con không còn. Thế cái dáng vẻ cao cao tại thượng bao người kính nể kia để làm gì khi đã dang tay che cả bầu trời nhưng lại bất tài trước sự sống của hai mẹ con. Jisoo nói đúng, cô cái gì cũng nổi trội vượt bậc hơn cậu. Nhưng sự kiện nhẫn thì lại không. Cậu có thể theo đuổi Jennie ngần ấy năm và không hề chán nản. Còn cô, cô không đủ kiên nhẫn để nghe thấy tiếng lòng của vợ mình. Giá mà cô đủ rộng lượng vị tha. Giá mà cô không đánh mất bản thân mình . Nhưng tất cả đã quá muộn, vết thương nào cũng thế, cứ bị xoáy vào thì mãi mãi không lành. Đúng, cô còn quá trẻ cho một cuộc hôn nhân. Nhưng người thiệt thòi nhất lại là nàng, ngay giây phút đỉnh cao sự nghiệp nàng lại đồng ý kết hôn cùng cô. Sau đó là mang thai, rồi cùng cô trải qua cả thẩy . Đến cuối vẫn là cô sai ! Hoàn toàn sai !
❤️

loading...