Cover Seulrene Cho Toi Thoi Gian 48

- Đã 2 tiếng rồi .Em....em có thể nào tỉnh lại cho tôi yên tâm không .Đừng cứ im im rồi nằm như vậy .Tôi sợ lắm ! - Đôi tay cô siết chặt hơn tay người con gái ấy .Cô thấy xót xa quá .
Cửa phòng mở .Là....là Bogum .Mắt cô đục ngầu trở lại ,liếc nhìn hắn .Cô ra khỏi phòng .Hắn cũng đi ra
- Đến đây làm gì ?
- Tôi đến đây để ....để giải thích.
- ............- đáp lại là sự im lặng. Cô cũng đã quá mệt mỏi với việc đánh hắn hay mắng nghề nên đành nghe hắn nói một lần .
- Thật ra, cô...cô ấy bị tôi cưỡng bức .Tôi muốn trả thù vì do cô ấy mà tôi đã bị em gái cô đuổi việc ,sự nghiệp coi như chấm hết .Tôi mất tất cả, ngay cả tiền cũng là vấn đề rất khó khăn với tôi .Tôi ôm hận nên tìm cô ấy .Trong phút không kiềm chế được bản thân tôi....tôi đã cưỡng bức cô ấy .Nhưng tôi không ngờ khi cô biết chuyện lại king khủng như thế .Cô ấy đã rất khổ đau. Xin cô đừng hành hạ cô ấy nữa. Mọi việc đều là lỗi của tôi .
-.........- cô vẫn im lặng và nghe .Tay cô nắm thành quyền .
- Cô ấy đã khóc rất nhiều. Hôm ấy ,là tôi chủ động liên lạc. Cô ấy muốn gặp để nói rõ mọi chuyện cùng tôi .Cô ấy một mực vẫn muốn ở cạnh cô .Không hề muốn xa cô .Cô ....cô đừng như thế nữa. Joohyun đã chịu quá nhiều đau khổ rồi .Nếu yêu cô ấy xin hãy dừng lại .Cô ấy không ngoại tình! Tôi biết tôi không đủ tư cách để nói đạo lý nhưng mà cô ấy yêu cô rất nhiều đấy .
Nói rồi hắn bước đi .Cô cúi đầu, một giọt nước mắt rơi trên nền đất lạnh .Cô đã tệ bạc như thế nhưng nàng vẫn một mực muốn ở cạnh hay sao .Sao nàng lại có thể chịu đựng nhiều lời cay đắng như vậy? Từng hành hạ, đè nén đặt lên nàng .Nhưng nàng vẫn không trách móc .Cô dắt tay người phụ nữ ấy về nhà ,nàng chủ biết khóc .Cố gắng đem nước lên chỉ để muốn cho cô thấy nàng đã đau lòng lắm .Rất muốn cô thấy nàng đã hối hận dù lỗi lầm chẳng phải do nàng .Nàng muốn cô nhìn thấy nàng đã rất khổ sở và vất vả từng đêm để đi vào giấc ngủ .Ở cạnh một người nhưng vẫn luôn bị ghẻ lạnh .Có thời gian mắng nhiếc nàng nhưng lại không đủ kiên nhẫn để nghe nàng giải thích. Nàng không thể mở miệng ra nói gì cả .Chỉ cần mở miệng là cô không tin .Nàng không thể chia sẻ cùng ai hết .Tâm lý nàng bị tổn thương nặng nề .Cái gì cũng có giới hạn của nó .Dẫn đến nàng bị trầm cảm. Sau này cuộc sống của nàng sẽ như thế nào đây ?
Cô ngã đầu vào tường. Nhìn qua cửa kính ,nàng vẫn nằm im lìm ở đó
- Em....em mở mắt ra nhìn tôi đi .Nhìn kẻ đã gây bao khổ sở cho em .Nhìn kẻ tệ bạc này đi ,tôi hối hận lắm .Là lỗi của tôi hết .Em nhìn tôi một lần thôi .Nghe tôi xin lỗi có được không? Tôi là người chồng tồi khi để em phải đau đớn như vậy .Đã hai lần em chứng kiến tôi ân ái cùng người phụ nữ khác .Tôi ....tôi.....- ngắt quãng từng đợt rồi bật khóc .Mở cửa chạy vào bên trong gục đầu vào người nàng .Nức nở cứ như một đứa trẻ
- Tôi sai rồi .....em mau tỉnh dậy để trừng phạt tôi đi
Rồi cô thiếp đi .Sáng hôm sau tỉnh dậy ,cô thấy nàng mở mắt nhưng chỉ nhìn đăm đăm ra cửa sổ ,không nói không rằng .Cũng không còn phản ứng gì cả
- Em ...em tỉnh rồi sao ? Em có  thấy không khỏe ở đâu không? - Cô lo lắng.
Nàng vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ ,không nhìn cô .Nàng sầu bi ,từng nhịp thở như đứt đoạn .Dường như sự sống và vui vẻ ghé ngang nhưng nó không hề muốn ở lại .Nàng mệt mỏi .Không còn sự chịu đựng hay níu kéo ,quá lao lực cứ như vừa trở về từ cõi chết .Có vẻ như người phụ nữ của cô không hề muốn tỉnh dậy .Vì nàng hiểu khi tỉnh dậy nàng sẽ đối mặt với dày vò và ghẻ lạnh.Rồi lại phải chứng kiến cô tay trong tay cùng người phụ nữ khác .Buổi chiều hôm đó với nàng như đã chấm hết .Cô đấm vào mặt hắn mặt cho nàng hoảng sợ. Cô nói cô không muốn đưa nàng về ,sở dĩ cô đưa về vì nàng còn mang danh nghĩa là vợ cô.Cô sợ mất mặt với mọi người nếu họ biết cô có một người vợ lăng loàn. Cô mắng nhiếc nàng .Trước đó cô đâu như vậy đâu .Cô không tin nàng nữa .Đúng ,vì cô nghĩ nàng đã thuộc về cô nên cô không bao giờ có trách nhiệm giữ nó .Rồi đến một ngày cô thấy người phụ nữ của cô sắp mất vào tay của một người khác .Thì cô bắt buộc phải tranh giành lại như bản nằn của một người chồng .Cả đời nàng chỉ muốn có một người ở bên cạnh .Chẳng toan tính chỉ muốn ở bên mình .Ngỡ người nàng tìm kiếm chính là cô .Giọt nước mắt nàng đã tuôn rơi rồi vậy mà cô vẫn đi đấy thôi .Lời yêu ấy nàng ấp ủ lâu rồi nhưng chuyện là cô chỉ yêu nhất thời .Chỉ biết đứng khóc giữa màn mưa .Nay chẳng thể giữ cô được nữa. Nàng ước được  trở lại là nàng của ngày xưa .Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình .Càng muốn hiểu càng chẳng thể hiểu .Chạy theo ai mình muốn quan tâm nhiều .Càng nhận lại ít bấy nhiêu .
- Em uống nước nhé ? - Cô cầm ly nước trên tay ,ân cần đưa cho em nhưng muộn màng quá những yêu thương. Nàng vẫn như vậy .Chẳng đáp lại nữa. Giờ nàng đã không còn là chính mình nữa. Chính những ghẻ lạnh, hành hạ cô đè nén lên nàng mà giờ nàng đã thành ra như vậy .Khi yêu đâu ai muốn dở dang. Huống chi đã mang nghĩa vợ chồng .Nàng không dám trách cô ,chủ trách tình yêu chưa đủ lớn để cô có thể dành cho nàng một chút kiên nhẫn.

loading...