Cover Seulrene Cho Toi Thoi Gian 46

Tay bấu chặt vào nhau .Đến mức nó không còn nổi một miếng máu .Nàng gắng gượng đứng lên , đi xuống nhà .Lấy 2 cốc nước bưng lên .Tay gõ nhẹ vào cửa của căn phòng đầy ám dục
- Chuyện gì ? - Cô lên giọng cáu gắt
- Em...em mang nước....cho chị và cô ấy - Giọng run rẩy như đang cố nén giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mi
- Không cần ! - Nghiêm giọng một lần nữa
- Vâng
Nàng thở dài cười nhẹ trong nước mắt. Môi run run nức nở. Người nàng yêu nhất giờ lại đối xử như thế với nàng .Vô tình đến đau lòng .Tại sao có một ngày cô lại trở nên tàn nhẫn như thế ? Tại sao có một ngày cô lại trở thành người lạnh lùng đầy vô cảm .Tại sao cô không nghe nàng giải thích ? Tại sao không chịu tin nàng dù chỉ là một lần nhỏ nhoi ?
" Chị chẳng rời đôi mắt về nơi xa
Còn mình em ôm nỗi sầu luyến tiếc
Người đi rồi phải chăng chị chẳng bỏ
Để cuối cùng đau khổ tận tâm can ."

"Ở đáy lòng có niềm đau chua xót .Chữ " Chồng chung " nghe sao mà cay đắng quá .Cay ở chữ " Chồng " đắng ở chữ " chung " .Chung thủy bên một người khó lắm phải không?Đối với chị thế là chưa trọn vẹn ? Cô ấy đang được chị nâng niu ,còn em đang đau đớn nhưng chẳng thể làm gì nữa .Em biết mình là người không xứng đáng nhưng dù sao em cũng là vợ của chị mà .Em bị cưỡng bức chứ em nào muốn chia sẻ cho ai khác ngoài chị .Hắn vồ lấy em như một con sói .Hắn hành hạ thân thể em .Em rất muốn hét lên nhưng chẳng ai có thể giúp em cả .Em không còn sức nữa để mặc hắn muốn làm gì làm .Em cứ nghĩ sẽ giấu được mãi nhưng em sai rồi .Chuyện gì cũng có thể bị đưa ra ánh sáng.Em không nghĩ đến lúc em sẽ bị chị ghẻ lạnh như thế này .Và....và cả con nữa, nó cũng bị ghẻ lạnh như em "
Bỗng một cuộc gọi đến
- Alo
- Alo .Là ...là anh đây- giọng nói của kẻ đã phá nát cuộc hôn nhân này .
- Anh còn gọi cho tôi để làm gì ?
- Anh ...anh xin lỗi. Anh sai rồi
- Lời xin lỗi của anh cũng chẳng còn giá trị nữa. Bây giờ thì anh vui rồi .Gia đình tôi không còn gì nữa. Anh toại nguyện rồi đó
- Anh xin lỗi. Anh xin em ....cho anh chịu trách nhiệm có được không?
- Không .Một ngày là vợ của chị ấy ,suốt đời cũng là vợ của chị ấy .Đắng cay cũng không từ bỏ .
- Bất cứ khi nào em cần ,cứ gọi vào số máy này .Anh sẽ đến

Cúp máy .Hắn còn mặt mũi để gọi đến đây đã là hay lắm rồi .Nàng chẳng quan tâm đến hắn .Điều nàng bận tâm bây giờ chỉ là cô thôi
Nàng luôn thắng trong mọi cuộc cãi vã nhưng nàng đã để thua một cuộc tình .Nàng không thắng nổi cô ấy .Cô ấy giỏi lắm ,cô ấy thắng rồi . Cô bước ra ,nhìn thấy nàng cô lại càng thêm nổi giận .Liếc mắt một cái rồi nắm tay dắt cô ấy thản nhiên bước ra khỏi nhà .Nàng cô đơn trong chính tổ ấm của mình .Nhà lại chẳng còn ai .Jisoo và Jennie đi đâu mà mấy nay không về .
Nhấc điện thoại lên
- Alo .
- Gặp....gặp...gặp tôi được không?
- Anh sẽ đến nhà đón em .Đợi anh !
Bogum cúp máy .Do quá cô đơn ,thêm nữa cũng cần phải tập để nói rõ ràng.
Một chiếc xe đời cũ rẻ tiền đậu trước nhà .Nàng bước ra .Hắn chở nàng đến một quán cafe
- Em ...em ổn chứ ?
- Nhìn tôi có giống người đang ổn không?
- Anh .....
- Anh hứng thú với tôi lắm à ?
- Anh không kìm chế được.
- Bây giờ chồng tôi cũng không còn tin tưởng tôi nữa. Anh vừa lòng chưa ?
- Anh sẽ bù đắp cho em .....Tha lỗi cho anh
Nàng im lặng .Bỗng một bóng dáng quen thuộc đi đến đấm thẳng vào mặt của DT bằng tất cả sự căm phẫn.
- Se....Seulgi - nàng như chết lặng đi .Tại sao cô lại xuất hiện ở đây .
Ánh mắt đục ngầu tức giận đưa đến nhìn nàng .
Bogum ngã chúi nhủi dưới sàn đất lạnh.Gắng gượng thốt lên vài câu đấy hối hận
- Seulgi ! Tất cả là do tôi .Không phải là lỗi của cô ấy ....cô đừng hành hạ cô ấy .
Cô cười nhếch mép. Khinh bỉ
- Lại còn thắm thiết bao che cho nhau à? Tao nói cho mày biết .Đừng bao giờ đụng đến cô ta .Cô ta là người đàn bà của tao .Còn nếu mày muốn nhận con thì cứ đến ,tao tiếp mày !
Nàng hoảng loạn. Sợ sệt thu người lại .Cô bước tới .Nắm tay kéo nàng đi
- ĐI ! - Cô quát lớn khiến nàng giật mình.
Đưa nàng về nhà. Jisoo và Jennie đang ngồi ở phòng khách .Họ thấy cô nỗi giận kéo tay nàng .Lên phòng đóng sầm cửa thì liền đuổi theo .
- Chị Hai ! Có chuyện gì vậy ? Chị mở có đi .Có gì từ từ nói .
- Chị ! Chị mở cửa đi ,chị bình tĩnh đừng tổn hại chị dâu .Chị ấy đang mang thai đó !!!!
Jisoo và Jennie ra sức đập cửa nhưng vô dụng .
Cô đẩy nàng xuống giường. Liếc nhìn
- Gian phụ ,sung sướng để lại hậu quả rồi còn hẹn gặp nhau .Thật là không biết xấu hổ .Mất mặt!
- Em...em gặp hắn để nói rõ mọi chuyện .Chị đừng hiểu lầm em
- Lời nói của cô khiến tôi kinh tởm quá .Tôi thật sự kinh sợ cô .Cô học tới bác sĩ để đi cắm sừng lên đầu tôi vậy đó à ? Cô tưởng tôi muốn đưa cô về lắm sao ? Chỉ do cô còn mang danh nghĩa là vợ tôi thôi !
Nước mắt nàng lại rơi thêm lần nữa. Thật sự không biết từ khi có chuyện đến giờ nàng đã khóc bao nhiêu lần .Cô mặc kệ bên ngoài Jisoo và Jennie kêu ,vẫn thản nhiên mắng nhiếc nàng
- Bởi...vì chị nghĩ em đã thuộc về chị .Nên chị không bao giờ có trách nhiệm giữ nó .Rồi tới một ngày chị thấy người phụ nữ của chị sắp mất vào tay người khác .Thì chị bắt buộc tranh giành lại như bản năng của một người chồng ,đúng không ?
-........
Cô im lặng. Trong mắt cô dường như có điều gì khó nói .Cô không thể chấp nhận đứa bé, sự tức giận ghen tuông bắt buộc phải đặt lên nàng .Tại sao không thể bỏ đứa nhỏ ? Tại sao cứ khăng khăng giữ nó để cô và nàng phải như thế này ?
" Seulgi ! Mày yêu người ta mà người ta có con với người khác .Mày không biết ? Nhau thế gọi là yêu à ? "
Cô nghe thấy tiếng nức nở. Nàng ngồi co ro một góc phòng sợ sệt mà khóc .Thở dài .
RẦM !!!!
Jisoo phá cửa xông vào .
- Chị Hai
- Chị dâu
Jennie nhanh chân đến ôm nàng vào lòng trấn an nàng .Jisoo kéo vội cô ra ngoài

loading...