Cover Seulrene Bao Boi Cua Tong Tai Ac Ma Chap 32 Kang Seulgi Seul That La Hu

Sáng sớm trong một căn phòng với phong cách đơn giản với hai màu chủ đạo đen và trắng, nhưng lại ấm áp vô cùng.
Khẽ nheo mắt, tay che ánh nắng chiếu vào gian phòng, Seulgi cúi đầu nhìn xuống con thỏ nhỏ đang nằm trong ngực mình, miệng nhỏ còn chu lên bất mãn. Cậu bật cười, cô nhóc này ngay cả lúc ngủ cũng đáng yêu vô cùng...
*Reng*
Điện thoại chưa kịp reo, cậu liền vội nhấc máy, tránh kinh động tới vị tiểu thư ham ngủ kia. Mi mày cô chau lại vì tiếng ồn, lật người quay lưng về phía cậu. Cậu vỗ vỗ nhẹ người cô, giọng nhỏ chán ghét không muốn nhả ra:
-Alo
-Joohyun đang ở chỗ cô?-Joon bên đầu dây, chất giọng thể hiện rõ sự tức tối đến khó chịu.
-Ý kiến gì?-Cậu nhếch môi cười nhạt, đột nhiên thấy động tĩnh từ thỏ nhỏ liền nhìn xuống.
Cô đang câu dẫn hay sao lại tốc váy ngủ lên thế kia? A không phải, là do cô muốn gãi ngứa.
-Hyunnie, kéo váy xuống
Vừa nói cậu vừa giúp cô kéo váy xuống, miệng nở nụ cười thoải mái, tay xoa xoa chỗ ngứa dùm cô. Là vô tình hay cố ý, lời cậu nói hoàn toàn chấn động nơi Joon, hoan mang, căm phẫn và giận dữ. Joon hét lên đầy tức giận bên đầu dây:
-Mày...Con nhóc kia...
Tiếng nói phát ra quá lớn khiến cô giật mình mạnh một cái, cậu nhíu mày, hận không thể băm chết tên Joon chết tiệt kia. Cô nhăn nhó khổ sở, cô ghét nhất là bị làm phiền vào buổi sáng, vì thời gian ngủ của cô có hạn, mặt khóc không ra nước mắt, quay người giận dỗi mà đánh đấm vào người cậu.
-Seulgi à, Seul thật hư. Em còn muốn ngủ mà
-Ngoan ngoan-Ai nói thỏ nhỏ này không xấu tính cơ chứ? Bật mí nha, càng để cô cảm nhận được mình quan trọng với người khác thì cô càng dễ cáu, có khi leo lên đầu người khác ngồi. Nhưng cô như vậy cậu càng thích, cậu thật chỉ muốn được nâng niu cô mãi thôi.
Những lời nói tà mị lúc này thật khiến Joon hiểu lầm, anh thật muốn phát điên. Người anh run lên. Không chịu nổi nữa liền cúp máy, lòng không thôi chửi rủa "Con nhóc này, mày dám ăn sạch sành sanh Joohyun sao?" (Mắc gì ko dám ông nội😒)

Mặc Joon bực tức ở đầu dây bên kia, cậu chỉ một mực yêu chiều nhìn cô, cái miệng nhỏ này sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ. Làm thế nào đây, càng lúc cậu càng muốn cô là của riêng mình, sẽ không cho phép ai chạm vào dù một cọng tóc.
-Hyunnie-Chất giọng khàn khàn vào buổi sáng vang lên thật ma mị. Có sự cuốn hút gì đó khó rời.
-Hửm?-Cô ngước lên nhìn, tay ôm lấy eo cậu, cười hạnh phúc.
-Hôm qua, em có sợ không?-Cậu đưa tay xoa mặt cô.
-Không sao, có Seul ở đây rồi-Cô cười như đứa trẻ, cái tay hư đốn đang nghịch nghịch cơ bụng của cậu.
-Hyunnie, chúng ta kết hôn đi-Cậu bắt lấy tay nhỏ đang nghịch ngợm bên trong lớp áo cậu.
-Này, em mới 22 tuổi-Cô giãy nảy, chu miệng bất mãn.
-Thì cứ đăng kí kết hôn, đợi em 24 sẽ tổ chức đám cưới là được rồi, bà xã à?-Cậu ôm lấy cô, mặt tham lam vùi sâu vào trong mái tóc thơm.
-Sao lại gấp rút như vậy?-Cô nhíu mày.
-Vậy mà gấp gì? Em đã 22 tuổi rồi còn gì. Với lại không lẽ em nỡ để Seul đi làm mà trong lòng nơm nớp lo sợ ai sẽ cướp em khỏi Seul hay sao hả? Không ôm em, Seul thật khó ngủ đó-Cậu từ bao giờ lại trở nên nói nhiều như thế chứ. Lại còn năn nỉ làm nũng nữa chứ. Người như cậu có điểm nào không tốt, biết bao phụ nữ đàn ông đều ham muốn cậu. Nhưng trong tâm tư của cậu, duy chỉ có cô gái tên Bae Joohyun trẻ con với giọng nói dễ chịu này thôi.
-Thôi, được rồi. Dù sao em cũng chỉ gả cho Seul-Cô bịt tai, kiểu như chê lời nói của cậu thật sến súa.
-Là vì lời hứa sao?-Cậu cúi xuống nhìn cô.
-Ừ-Cô gật đầu, đúng rồi mà, hứa thì phải làm. Với lại từ hôm qua, thấy cậu lo lắng cho cô như vậy, cô cũng rất cảm động.
-Seul không lấy em nữa-Cậu giận, giọng nhạt nhẽo. Chỉ vì lời hứa thôi sao. Thì ra là không yêu cậu? Cô gái này thật biết làm cậu buồn mà.
-Seulgi à, Seul thật hư. Có phải Seul đang bao tình nhân bên ngoài không hả? Hứ...uổng công em một lòng yêu Seul-Cô chu miệng giận ngược lại cậu, xỏ dép đi ra ngoài.
-A, không có nha, Seul không có tiền nuôi phụ nữ hay tình nhân gì nha, Seul nuôi vợ Se thôi cũng đủ mệt rồi-Nghe đến cô một lòng yêu cậu, tim cậu rung lên vì vui sướng, vội ngồi dậy kéo cô vào lòng mình.
-Dẻo miệng-Cô phùng má.
-Bà xã, Seul chỉ yêu mình em-Cậu cúi xuống ngậm lấy cánh hoa mềm mật ngọt, sau đó liền dịu dàng nhìn cô. Đây, bảo bối dù có chết đi cậu vẫn muốn cưng chiều. Làm thế nào đây, bên cạnh cô, cậu không tài nào lạnh lẽo, một mực dịu dàng nâng niu như sợ lỡ hù dọa, thỏ con sẽ chạy mất.
-Seulgi...Seul thật là hư. Chưa xin phép mà dám hôn em hả?-Cô khẽ trách cứ cậu nhưng lòng hạnh phúc muốn điên đảo.
-Được, vậy bà xã cho Seul hôn cái nào-Cậu vờ làm mặt gian.
-A, không cho. Hihi...-Cô liền bỏ chạy...
Coi đi vị tổng tài máu lạnh kia thay đổi 360 độ khi bên Bae Joohyun rồi kìa.

loading...