10.Ở chung
"Thời kì đặc biệt a, bây giờ cô đang gặp nguy hiểm."
Lúc này tiếng đèn tắt, tối đen một mảnh, tiếng hai người nói chuyện vang vọng trong hành lang. Joohyun đột nhiên hoảng hốt:
"Bộp!"
Kang Seulgi dậm chân một chút đèn lại sáng lên, cổ ngẩng đầu nhìn chiếc đèn trên đầu có chút khó hiểu.
Bae Joohyun nhìn Kang Seulgi cao hơn mình nửa cái đầu, ngọn đèn chiếu vào gương mặt, cằm cùng cổ đang ngẩng lên làm cho làn da trắng mịn toả ra ấm áp, không hiểu sao lại thấy an tâm.
Không thèm nhắc lại, xoay người lấy chìa khoá mở cửa. Sau khi vào nhà, đèn phòng khách bật lên, cảm giác hoảng sợ lúc nãy bị ánh sáng rực rỡ của căn phòng xua tan, Joohyun lúc này mới an tâm. Quay lại nói với Seulgi:
"Vào đi. Muốn uống cái gì?"
Kang Seulgi đứng ở cửa, hạ vai, hai tay đút túi quần, nhìn xung quanh nhà Joohyun một chút, cười tủm tỉm nói:
"Đừnh khách sáo, tôi không phải đến làm khách. Cô coi tôi như không khí là được."
Joohyun buông giỏ xách trong tay:"Thật sự là không khí thì tốt rồi. Cô ngồi đi, tôi đi thay quần áo."
Nói xong đi đến phòng bên cạnh, xoay người đóng cửa lại.
Kang Seulgi bỏ balo xuống, cẩn thận quan sát kiến trúc của ngôi nhà.
Không hổ là nhà kẻ có tiền, hiệu quả thị giác bậc nhất. Phòng sách cùng phòng khách không có ngăn cách, trông rất rộng rãi, bàn làm việc lạ mắt, trên bàn còn để một ngọn đèn xoay góc tuỳ ý. Sôfa màu tím không nhiễm một hạt bụi, TV màu bạc kiểu dáng đơn giản treo trên tường cùng loa tạo ra một phong cách hiện đại. Trên bàn trà bày một bộ trà cũ bằng thuỷ tinh trong suốt, tầm mắt nhìn xuyên qua chúng có thể thấy được mặt đất. Seulgi nhìn không gian này như phòng mẫu trang trí trong tạp chí, chậc lưỡi, hoài nghi nơi như thế nào là dành cho người ở.
Lúc Joohyun từ phòng quần áo đi ra, có hơi sửng sốt một chút.
Kang Seulgi đứng trước sofa lần đầu tiên ở trước mặt cô cởi bỏ mũ và áo khoác. Gây ngạc nhiên cho mọi người là mái tóc xoăn tự nhiên, có vài chỗ tán loạn trên đầu, nhìn qua dễ làm người ta muốn đưa tay xoa nắm. Áo len màu trắng cổ tròn, vai ngang, đầu vai nhô ra cùng xương quai xanh hai bên tạo thành một đường cong đẹp. Nhàn nhã đứng ở một chỗ, trông giống một thiếu niên mới trưởng thành.
Hai người nhất thời không nói gì, dù sao cũng không quen. Seulgi nâng tay cào cào tóc của mình:
"À.... tôi đói đến nỗi ngực muốn dính với lưng luôn."
Joohyun lập tức ngây người.
"Cơm chiều đều là nhà hàng gần đây giao tới, chỉ có một phần, làm sao bây giờ?"
Kang Seulgi mặt suy sụp, xua tay:
"Quên đi quên đi, tôi không nên trông mong cô cho tôi ăn. Cũng may tôi có chuẩn bị, ăn mì ăn liền được rồi."
Nói xong, mở balo của mình ra, lấy ra ba li mì với ba nhãn hiệu khác nhau. Bae Joohyun thấy lạ, nhưng cũng không nhiều lời.
"Cô cho mượn nhà bếp nấu nước được không?"
Joohyun vừa gật đầu vừa chỉ chỉ về phía nhà bếp:
"Cứ tự nhiên."
Seulgi xé li mì, ôm cả ba li vào trong ngực, huýt sáo tiến vào phòng bếp.
Đang lúc vui sướng huýt sáo, bỗng chuông cửa vang lên. Kang Seulgi ở phòng bếp chạy ra, dán sát vào cửa, cảnh giác nhìn Bae Joohyun. Đang muốn từ trên sofa đứng lên đi mở cửa, Joohyun bị hành động của cô doạ cho sợ, sau mới phản ứng lại bất đắc dĩ nói:
"Là nhân viên giao cơm tối của tôi đến."
Seulgi nghi ngờ nhìn qua mắt thần, thấy một người mặc đồ vàng, mũ đội có tên của khách sạn, lúc này mới mở cửa ra.
Một anh thanh niên đứng ở bên ngoài.
"Cô Bae, bữa tối của cô."
Joohyun nhận hộp giấy, lại kí lên trên tờ giấy hắn đưa cho.
"Cám ơn."
"Đừng khách sáo, hy vọng cô thích dịch vụ của chúng tôi, tạm biệt." Nói xong nhanh chóng rời đi.
Kang Seulgi vẫn dựa ở cạnh cửa, rất có hứng thú nhìn Bae Joohyun.
"Cô cứ như vậy giải quyết bữa tối?"
"Đúng vậy, thì sao?"
"Cô biết nấu cơm không?"
"Không biết."
""Vậy sao không ra ngoài ăn?"
"Luac có việc sẽ ra ngoài ăn, một người ngồi ở nhà hàng ăn nhìn hơi kỳ cục."
"Cô không cảm thấy cô đơn sao?"
"Do tôi muốn yên tĩnh! Tại sao lại thấy cô đơn?" Joohyun cực nhanh phản bác.
Kang Seulgi giật mình, gật gật đầu.
"À đúng rồi, ngày mai tôi sẽ dặn bọn họ mang nhiều hơn một phần nữa, hôm nay, cô chịu khó ăn mì ăn liền, cô đã ở lại, không thể không để ý."
Nghe vậy Kang Seulgi giương lông mi lên:
"Ngày mai? Xem ra cô tính toán có sự bảo vệ trường kỳ của tôi a."
Joohyun liếc nhìn xem thường, không thèm nhắc lại, lấy bữa tối của chính mình đến chỗ bàn ăn.
Nhưng điều làm cho Bae Joohyun trợn mắt há mồm chính là mấy ly mì của Kang Seulgi. Cô thản nhiên đổ nước sôi vào cả ba ly mì. Sau đó từng bước bắt đầu ăn.
Bae Joohyun thấy cô như vậy, giật mình nhưng cũng không nói ra, dù sao cũng cảm thấy hơi vô duyên. Nhưng khi ly mì thứ hai trống rỗng, Kang Seulgi mặt không đổi sắc đem ly mì thứ ba kéo tới trước mặt, Bae Joohyun không thể.... che giấu vẻ giật mình của mình, trừng to mắt nhìn cô.
"Làm sao vậy?" Kang Seulgi động tác thành thạo thổi mì:" Cô cũng muốn ăn à? Lại đây đi."
Joohyun lắc đầu:" Cô... cô không no sao?"
"À không, tôi vẫn chưa no đâu."
"Này.... nhiều như vậy."
"Lúc có cơm phải ăn nhiều, ai biết tiếp theo khi nào không có cơm a? Có đôi khi bận rộn ba ngày đói meo cũng phải chịu đựng."
"Vậy cũng không thể ăn một lần nhiều như vậy a, dạ dày của cô chịu được sao?"
"Tôi chỉ ăn cái, lại không ăn nước, thật ra cũng không nhiều. Hơn nữa cũng luyện thành dạ dày sắt thép rồi."
Kang Seulgi dùng đũa đưa mì lên miệng, thuận tiện hút một hơi, trả lời mơ hồ không rõ.
Joohyun nhìn lại chén của mình, đường kính chưa tới 10cm, số hạt gạo trong chén có thể đếm trên đầu ngón tay, bất khả tư nghị lắc lắc đầu.
Sau khi ăn xong, Joohyun pha cho mình một ly trà, mở vali lấy tất cả tài liệu ra đặt lên bàn làm việc, chuẩn bị hoàn thành những việc chưa xong vào ban ngày.
"Tôi có thể xem TV không?" Seulgi đứng ở giữa phòng khách hỏi Joohyun.
TV trong nhà cũng chả khác gì tranh treo tường, cơ bản chỉ có tác dụng trang trí, từ lúc mua về cũng chưa từng dùng qua. Bae Joohyun nghe hỏi, có điểm mù mịt gật đầu:
"Có thể a, xem đi."
"Điều khiển từ xa đâu?"
"À..." Joohyun nháy mắt, có điểm lúng túng tự hỏi.
Không đợi cô nhớ ra, Seulgi tự tìm thấy ở trong mấy cái hộp dưới bàn. Joohyun thở dài nhẹ nhõm, ngồi xuống mở máy tính, bắt đầu làm việc.
Kang Seulgi không có ý kiến gì với cuộc sống riêng của vị tổng giám đốc này, mở TV, vặn nhỏ âm lượng, ngồi xếp bằng trên sofa. Chỉ chốc lát liền ha hả ha ha cười đến ngửa tới ngửa lui.
Joohyun từ màn hình vi tính nghiêng đầu nhìn cô cười sảng khoái. Miệng mở rộng đến mang tai, ngay cả lợi cũng thấy được. Nhưng xem ra cười thật sảng khoái, hơn nữa rất có sức cuốn hút, cô ấy cười, người khác không chịu nổi cũng muốn cười rộ theo. Nhưng mà chưa kịp cười nổi thì đã cảm thấy tức giận.
Danh sách chương:
- 1.Tiết tử
- 2.Bắt cóc
- 3.Manh mối
- 4.Buổi chiều.
- 5.Tiến trình
- 6.Đêm ấm áp
- 7.Bữa sáng
- 8.Chuyển biến
- 9.Mới quen
- 10.Ở chung
- 11.Tiệm sinh
- 12.Liễu ám
- 13.Không bắt được
- 14.Trêu đùa
- 15.Ôm ấp
- 16.Bắt đầu
- 17.Số mệnh
- 18.Bữa tối
- 19.Dần dần dày
- 20.Thượng luỹ
- 21.Xong việc
- 22.Băng điểm
- 23.Thú vui trên đời
- 24.Dễ dàng tha thứ
- 25.Bệnh
- 26.Bị thương
- 27.Án oan
- 28.Kẽ hở
- 29.Bôn tẩu
- 30.Thông báo
- 31.Cứu giúp
- 32.Thăm
- 33.Cùng ăn
- 34.Chuyện cũ
- 35.Thích ngại
- 36.Cãi nhau
- 37.Cái tát
- 38.Quà
- 39.Đua xe
- 40.Tình yêu
- 41.Thử thách
- 42.Lạc đường
- 43.Khúc mắc
- 44.Dịu dàng
- 45.Cạm bẫy
- 46.Giằng co
- 47.Uy hiếp
- 48.Chia tay
- 49.Không sợ
- 50.Tương tư
- 51.Ngày hội
- 52.Hôn lễ
- 53.Gặp gỡ trên đường
- 54.Náo loạn
- 55.Lãng tập
- 56.Nháo nhào
- 57.Khúc mắc
- 58.Nguy cơ
- 59.Lung tung
- 60.Cô và tôi
- 61.Lại gần
- 62.Vạch trần
- 63.Âm ỉ
- 64.Xót xa
- 65.Ngọt ngào
- 66.Chèo thuyền
- 67.Hai trọng
- 68.Triều tịch
- 69.Mới vừa ngọt ngào
- 70.Mà nay
- 71.Hạnh phúc
- 72.Phiên ngoại 1
- 73.Phiên ngoại 2
- 74.Phiên ngoại 3
- 75.Phiên ngoại 4
- 76.Phiên ngoại 5
- 77.Phiên ngoại 6
- 78.Phiên ngoại 7
- 79.Phiên ngoại 8
- 80.Phiên ngoại 9
- 81.Phiên ngoại 10
- 82.Phiên ngoại 11
- 83.Phiên ngoại 12
- 84.Phiên ngoại 13
- 85.Phiên ngoại 14
- 86.Phiên ngoại 15
- 87.Phiên ngoại 16
- 88.Phiên ngoại 17
- 89.Phiên ngoại 18
- 90.Phiên ngoại 19
- 91.Phiên ngoại 20
- 92.Phiên ngoại 21
- 93.Phiên ngoại 22
- 94.Phiên ngoại 23
- 95.Phiên ngoại 24
- 96.Phiên ngoại 25
- Phiên ngoại: Lễ Noel
- Phiên ngoại: Lễ tình nhân
- Phiên ngoại: không có lễ
- Phiên ngoại lại thấy phiên ngoại
- Phúc lợi