Chap 47: Chấp thuận ( H+)

Các bạn cmt làm tôi cũng có động lực chăm chỉ đăng chap hihi =))) cảnh bảo có H nhé 🔞 đọc vui vẻ ~

—————————

Đứng trước cửa phòng bệnh Joohyun nắm chặt tay Seulgi, mắt kiên định cả người toát lên vẽ kiên quyết

"Seul a~ ... unnie có sợ không?"

"Không sợ. Còn em?"

"Em cũng vậy. Em chỉ sợ cuộc sống này thiếu vắng Seul mà thôi."

"Seul luôn bên em!"

"Vậy thì cùng em vào trong."

Từ từ đẩy nhẹ cánh cửa ra, cả hai chậm rãi ung dung bước vào. Không sợ hãi, không lo lắng bởi vì Joohyun biết bàn tay đang nắm lấy bàn tay cô, từng ngón tay xen kẽ, khít chặt sẽ không bao giờ buông ...

"Chủ tịch..."

Chủ tịch Bae ngẩng mặt lên rồi đưa mắt nhìn vào hai hai cánh tay của bọn họ, là đang dùng sức nắm chặt, người ngoài nhìn vào những tưỡng sẽ rất đau nhưng có lẽ vs hai đứa sự gắn kết như thế mới là hạnh phúc.

"Về rồi à. Seulgi, cô định sang Pháp sao?" – Chủ tịch Bae cất giọng ôn tồn hỏi

"Dạ... không phải vậy ạ!"

"Sang Pháp sẽ có nhiều cơ hội, nếu cô muốn hãy qua bên đó học tập rồi tiếp thu kinh nghiệm sau đó trở về đây giúp Joohyun điều hành công ty cũng tốt."

Seulgi nghe những lời này của chủ tịch Bae lại không nghĩ ông thực sự muốn hỗ trợ cho mình mà cô cứ nghĩ đây là một loại điều kiện mới để hòng chia cắt tình yêu của cô và em...

"Chủ tịch, tôi sẽ không nhận bất kì thứ gì từ ông. Điều tôi muốn là Joohyun chứ không phải tiền tài, danh vọng..."

Chủ tịch Bae nhoẻn miệng cười, giọng thâm trầm hỏi - "Rất nhiều người mong muốn có đc cơ hội tốt đó, tôi sẽ tài trợ cho cô tất cả."

"Tôi sẽ khônh nhận. Tiền bạc mất tương lai có thể kiếm lại được nhưng tình yêu thì không. Ông cho rằng tôi sẽ bị mua chuộc bởi số tiền đó sao? Tình yêu của tôi không có số tiền nào có thể mua được, bởi vì nó là vô giá."

Joohyun ở bên cạnh nghe Seulgi thẳng thắng đối đáp vs chủ tịch Bae  mà trong lòng không khỏi trào dâng một cảm xúc yêu thương, bây giờ cô mới biết chị yêu cô nhiều đến nhường nào... Đã hơn hai lần có nhiều cơ hội tốt đến với chị, những tưởng nằm trong tầm tay nhưng chị lại khước từ đánh đổi tất cả chỉ vì muốn đc ở bên cô. Tình yêu của chị thật lớn, so với cô chỉ biết hờn ghen, trách móc...cô cảm thấy bản thân mình không xứng đáng vs tình yêu này vì vậy mà tự dặn lòng từ nay về sau sẽ yêu chị hơn nữa, sẽ khiến chị cảm thấy mỗi ngày bên cô đều là mỗi ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất. Chị hi sinh vì cô, đã vì cô mà làm rất nhiều điều... sự cho đi mà không cần nhận lại của chị thật cao thượng biết bao. Cả đời này cô biết chẳng thể tìm được ai vì cô mà làm nhiều việc đến vậy và cô cũng biết cả đời này chẳng có một ai khiến cô yêu nhiều đến thế, tận cùng của sự yêu thương là đánh đổi cho nhau tất cả.

"Vậy cô nhất quyết không nhận?" – Chủ tịch Bae lộ ý cười

"Vâng! Tôi không nhận."

"Được rồi. Nếu đã không nhận tiền thì nhận người. Cô nhận con bé đó về nhà đi, thay ta chăm sóc, yêu thương nó."

"Nó?" – Joohyun tự hỏi tự đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh

"Chủ tịch...ý ông là..." – Seulgi ngạc nhiên đón nhận bất ngờ chưa kịp phản ứng

"Là đón Joohyun về nhà, cả hai đứa cùng nhau mà sống chứ để một mình nó sống bên ngoài làm ta không yên tâm."

Nói như vậy là chủ tịch Bae đã đồng ý chuyện của cả hai rồi sao ... Joohyun bỗng dưng bật khóc thật to, cô chạy đến ôm siết lấy người ba của mình và đây cũng là cái ôm đầu tiên sau nhiều năm dài cả hai không sống hòa thuận cùng nhau.

"Cảm ơn chủ tịch."

"Ngoan, đừng khóc. Ta xin lỗi vì đã không hiểu con, chắc con giận ta lắm phải không?"

"Đúng vậy. Con giận chủ tịch rất nhiều, tại sao năm đó lại gây ra tai nạn cho mẹ, sau vài năm lại có thể quên đi mẹ mà kết hôn cùng người khác và rồi...ngăn cản con đến với Seulgi unnie?"

"Ta... ngày đó muốn sớm về bên con để đón sinh nhật cùng con cho nên mới để sự việc không hay xảy ra, ta cảm thấy rất hối hận... Và rồi trong khoảng thời gian đó ta gặp một người cùng ta chia sẻ, cảm tưởng như là mẹ con vậy. Dù cho quyết định cùng người khác sinh sống nhưng trong lòng ta vẫn luôn nhớ về bà ấy."

"Vậy tại sao chủ tịch không nói ra? Tại sao nhiều năm như vậy lại im lặng chứ!!!"

"Vì ta biết con rất giận ta, cho dù ta nói ra con cũng sẽ không hiểu được lòng ta. Cũng giống như con bảo rằng con chỉ yêu Seulgi mà ta cố chấp không muốn thừa nhận, ta nghĩ rằng có thể sẽ thay đổi con cho nên đã làm nhiều việc xấu xa. Joohyun à, con tha lỗi cho ta chứ?"

"Chủ tịch..."

"Con...có thể gọi ta bằng một tiếng ba không?" – Chủ tịch Bae hốc mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào hỏi

"Ba! Ba..."

Seulgi đứng ở một góc phòng chứng kiến cảnh cha con ôm nhau bật khóc khiến cô không khỏi xúc động, vậy là sau nhiều năm lạnh nhạt, tình cha con của bọn họ đã hàn gắn với nhau và duy trì trở lại. Trên thế giới này không có gì tuyệt vời nhất bằng hai chữ gia đình, cho dù đi lạc nơi đâu thì trên mọi nẻo đường vẫn sẽ có một con đường dẫn lối về nhà. Gia đình, cha mẹ là tâm hồn là trái tim đi theo ta đến suốt cuộc đời bởi vì mái ấm là nơi con tim ta trú ngự.

"Ba. Sắp đến ngày giỗ của mẹ rồi...Chúng ta cùng lên mộ thăm mẹ nha!"

"Uhm. Con hãy đưa Seulgi đi cùng  để ba giới thiệu cho bà ấy biết về người yêu của con gái bà ấy là tốt đẹp thế nào."

"Ba này...Tốt đẹp gì chứ! Chỉ là...con cảm thấy vui khi ở bên unnie ấy, Seul đã mang một thế giới mới đến bên con mà trước nay con chừa hề biết đến."

Ở phía sau Seulgi mỉm cười đáp lại ánh mắt của em đang hướng về cô. Vậy là mọi việc đã ổn rồi ...cô dường như còn không thể tin, cứ như một giấc mơ vậy...

"Seulgi, lại đây!" – Chủ tịch Bae vẫy tay gọi

"Chủ tịch gọi tôi..."

"Không cần xưng hô câu nệ như thế. Joohyun gọi ta làm sao thì con cứ thuận theo nó mà gọi vậy. Sắp tới đám giỗ mẹ nó, con sắp xếp thời gian cùng chúng ta lên đó được chứ?"

"Được ạ thưa chủ...à, thưa ba!"

Chủ tịch Bae bật cười trước sự ấp úng của Seulgi, ông tiếp lời - "Mà gia đình con có biết chuyện hai đứa quen nhau không? Ba không muốn để con gái của ba phải chịu khổ cực đâu đó, tuy việc này mọi người vẫn chưa công nhận nhưng dù sao Joohyun cũng là con gái cưng của ba, phải có danh phận hẳn hoi trong nhà mới được."

"Vâng! Con sẽ về thuyết phục mẹ để chấp thuận cho bọn con. Xin ba yên tâm, Joohyun sẽ không chịu khổ đâu ạ!"

"Ba tin tưởng con mới giao con bé cho con. Đừng làm ông già này phải thất vọng."

Cả Seulgi lẫn Joohyun đều vui vẻ trước thái độ ôn hòa hết sức bất ngờ của chủ tịch Bae.

Sau khi cùng nhau trò chuyện với ông, Joohyun đưa Seulgi trở về ngôi nhà thân quen của bọn họ lúc trước. Chỉ là lần này với danh phận khác nhau, mục đích khác nhau mà thôi ...

-------------

Vừa đẩy cửa bước vào nhà Seulgi chồm người tới đẩy người Joohyun dựa ngữa vào thành ghế sofa, cô khéo léo dùng thân mình chặn cánh tay trái của em giữ chặt lại, một tay ra sức ghì ót của em để giữ không cho đầu em ngã về phía sau còn tay kia cô nắm lấy cổ tay còn lại của em hòng không cho em đẩy người cô ra... Joohyun hoàn toàn bị khống chế, cô chỉ còn biết thở từng hơi đứt quãng...

"Ưm...Seul..."

Lưỡi Seulgi vươn ra tiến qua miệng em, ngọ nguậy đi tìm lưỡi hồng của em. Lúc này Joohyun vì quá bất ngờ không kịp thích ứng nên đã dùng lưỡi mình chõi mạnh ra không cho lưỡi chị lấn vào ...

"Từ ... từ ... Seul à ..."

"Hyunie...Seul yêu em. Những ngày qua Seul thực nhớ em" – Seulgi thì thào vẫn là không muốn rời môi em ra

"Seul... muốn...em" – Seulgi thở gấp nói
Dùng bàn tay phải của mình đang vòng qua ót cô gái nhỏ để nằm luôn cổ tay phải của em, bàn tay trái của cô vừa được tự do lập tức di chuyển đáp đến ngực em...

"Seul... em chưa tắm...chúng ta không thể ở đây ..."

Joohyun chõi chân, nẩy người muốn đẩy Seulgi ra nhưng chị quàng một chân vào giữa đùi cô giữ chặt hơn, hạ bộ của chị và cô lúc này là gần sát nhau.

Cái mềm mại trong lòng bàn tay qua làn áo mỏng càng làm Seulgi ham muốn, cô nắm vạt áo của em đẩy ngược lên rồi đẩy luôn cái bra đen xuống, trước mắt liền lộ ra cặp nhũ hoa trắng trẻo xinh xắn phơi bày hoàn toàn ra bên ngoài. Bàn tay cô bắt đầu có những cử động, cô xòe rộng bao phủ trọn vẹn nơi đồi cao rồi vừa xoa vừa vuốt kết hợp với việc nắn bóp đủ các kiểu... chán chê, cô lại áp dụng phương thức xe xe lấy cái núm tròn xinh xinh đang từ từ cứng lên

"Ư.... Se..Seul.." – Joohyun thở nặng nhọc
Tiếp đến Seulgi nút mạnh cả bầu ngực của em, cô dùng lưỡi quấn quanh tròn đầu nhũ đang cương cứng. Bàn tay cũng di dời thay đổi vị trí, nó bắt đầu di chuyển đến vùng bụng phẳng lì rồi dừng lại tại nơi sâu thẳm....mấy ngón tay bắt đầu miết lấy đáy quần của em khiến em rên lên từng tiếng đứt quãng

" Ahh....ahh..."

"Seul a~ ... chỉ hôn thôi nhé... em chưa tắm đâu... Ah... Không được... ưm..."

Tiếng nói của Joohyun lại bị chặn lại khi bàn của Seul luồn vào váy ngắn của cô, vạch đáy quần nhỏ bên trong sang một bên rồi dứt khoác đưa một lóng tay miết dọc lên cửa mình ướt át đó...Joohyun nhướn người nẩy theo từng đợt miết nhẹ gió bằng hai ngón tay của chị. Giờ đây Seulgi chẳng còn nghe thấy âm thanh gì bên tai, cô cứ ra sức ghịt lấy eo em, dùng hết kinh nghiệm để kích thích em hơn...

Lúc này tay Joohyun đã được tự do, cô đưa ra ghì lấy đầu chị vào sát ngực  mình còn tay kia thì đang hòa nhịp với bàn tay đang lấp ló ngoài cửa mình của cô...Vài phút trước đây cô đã muốn ngăn cản ham muốn của chị nhưng bây giờ ý nghĩ đó đã tan biến, những cảm giác này, những kích thích này...cô thật nhớ biết bao, nó khiến cô thèm đến da diết...

Seulgi run rẩy quỳ xuống trước chân cô, chị nhẹ nhàng kéo tuột chiếc váy ngắn của cô ra khỏi người ... Một màu đen thẳm, mịn màng mang hình dáng tam giác quyến rũ hiện ra nổi bật trên làn da trắng trẻo khiến người nhìn trước mắt si mê, ngây dại... chị cứ nhìn trân trân nào nơi ấy làm cô nhất thời đỏ mặt...

"Seul a~ ... đừng ... đừng nhìn nữa ..."

"Hyunie...của em thật đẹp! Có thể cho Seul hôn vào ấy không?"

Hơi thở nóng bỏng của Seulgi phả vào nơi sâu kín của Joohyun. Cô cảm nhận đc sự ấm nóng này, tay bắt đầu thả lỏng và tự nhóm người lên trên ...

"Nhớ nha... chỉ hôn thôi đó ..."

[...]

Seulgi len vào giữa hai chân cô gái nhỏ, quì xuống trước thân hình "ma nữ" gần như trần truồng của em, nhẹ nhàng tách cặp đùi thon dài ra hai bên rồi đáp lưỡi mình xuống ngay cửa mình của em mà chọt thẳng vào, môi cô bao bọc hết mép môi trong và cả mép môi ngoài nút mạnh...

"Aaa...ưmmm..." – Joohyun rên một tiếng dài, cô nẩy người dang rộng đùi ra, ép hạ bộ của mình vào miệng chị, một tay nắm tóc ghì đầu chị vào nơi ấy của mình, một tay bấu lấy thành ghế, chân co lại gác lên lưng chị một cách thoải mái. Nằm cảm nhận lưỡi chị miệt mài nút quét lên từng phân da thịt của cô, đây là lần đầu chị cuồng nhiệt miết mát cả người cô nhiều đến vậy sau cái lần đầu tiên cùng nhau ân ái ở Busan.

"Seul thật nhớ em...Hyunie!!!"

Joohyun mên man với kích thích từ Seulg mang lại, cô gái nhỏ sướng ngất dưới sự tấn công ồ ạt của tay, môi, miệng và lưỡi của chị...thân người cô oằn oại, bụng cô co thắt, đùi khép mở, dịch nhờn ướt át ứa ra từng chập cùng với những tiếng rên lên thõa mãn.

Qua tất cả các màn dạo đầu, Seulgi bắt đầu không chịu nỗi kích tình liền gấp rút cởi chiếc quần nhỏ bên trong ra rồi trực tiếp cho hai ngón tay ấn vào trong

"Seul...Ah..." – Joohyun bừng tỉnh, cô biết chị đã vào trong cô

"Không được! Khi nãy...đã nói chỉ là... Ư...ư..."

Seulgi chặn lời cô lại một lần nữa khi chị đưa tay ra vào nhanh hơn. Joohyun ghì lấy thành ghế sofa, chân cô quấn lấy người chị, thân người cũng theo đó mà bất động chỉ có bụng thoi thóp, nơi sâu kín thì co bóp, kình chống vs hai ngón tay đang thi nhau ra vào trong chỗ vùng nhạy cảm ấy của cô.

Khi cao điểm sắp đến, Seulgi bắt đầu dùng sức, cô khởi đầu bằng những cú thụt thật chậm rồi kéo tay ra khỏi người em rồi lại nhẹ nhàng âm vào...Cô đưa mắt chậm rãi thưởng thức cảm giác hai đầu ngón tay mình tách đôi mép môi của em ra, nơi ấy dường như đang bóp xiết lấy từng tấc trên đoạn ngón tay cô.

"Ahh...Uhmmm..." – Joohyun hỗn hễn,rên dài khoái lạc

Mỗi lúc một cuồng nhiệt, mông Joohyun đã tuột ra ngoài mép ghế, cả người tê rần, da gà nổi lên từng cơn

" Ah...Seul ơi...Seul..." - người cô tiếp tục nẩy lên đón nhận từng cú thụt điên cuồng của chị.

"Nhanh lên...Se..Seul...em sắp...sắp ra.."

Seulgi vô cùng thõa mãn khi nghe Joohyun nói, cô biết mình đã thành công đưa em lên đỉnh điểm của sự thăng hoa, sung sướng. Không còn phải kềm chế, cô thóc vào một cái cuối cùng rồi nhận thấy cả người em run lên, nơi ấy co bóp, rồi co bóp, bao nhiêu dịch khí trong lỗ nhỏ ào ào tuôn ra, từng đợt, từng đợt.

Giữ như thế một lúc Seulgi bắt đầu rút ngón tay ra khỏi nơi đó của em rồi cô nhẹ nhàng dùng khăn lau khô đi nơi đó, dường như dùng sức quá nhiều khiến vật nhỏ mẫn cảm đỏ ửng có phần sưng lên...

"Seul ... xin lỗi vì không kềm chế được ham muốn của mình." – Dục vọng qua đi, cảm giác tội lỗi trào dâng

"Seul không có lỗi. Là em không muốn Seul chạm vào em khi người em không sạch."

"Em nghĩ nhiều quá đó. Sạch hay không nếu là em thì Seul đều ham muốn."

"Đúng là...sắc lang!!! Chỉ mấy ngày không gặp thôi mà...lực cường đến vậy...."

"Là do vật nhỏ của em khiến Seul phải thế mà."

"Lại còn đỗ thừa! Bỏ em ra để em đi tắm, cả người nhớp nháp bẩn chết được."

"Vậy để Seul giúp em tắm."

Nói rồi Seulgi bế xốc Joohyun lao vào phòng tắm mặc cho người trong lòng la hét inh ỏi, có thể là đêm nay bọn họ sẽ triền miên mất ngủ rồi đây.

loading...

Danh sách chương: