Chap 39: Sinh nhật Seulgi

Mấy ngày sau đó tình cảm của cả hai dường như rất tốt, ngày ngày Joohyun luôn bên cạnh Seulgi không rời nữa bước. Bà Kang nhìn thấy hai đứa con gái của mình thân thiết như vậy cũng rất vui lòng, trước đây Seulgi trầm tính lại có chút ngốc nghếch nên không có được nhiều bạn, con bé lúc nào cũng một mình cô độc...từ sau khi gặp Joohyun bà cảm tưởng Joohyun là một đứa trẻ ngoan, nhờ con bé mà Seulgi nhà bà đã thay đổi, biết vui đùa, biết trêu chọc người khác, ăn nói lại cởi mở hơn trước rất nhiều. Bà thầm cảm ơn Joohyun vì đã không ngại khoảng cách, sự chênh lệch về mọi thứ mà chấp nhận kết bạn với một người bình thường không xứng tầm với con bé như vậy...

"Joohyun à, có phải con rất yêu quý Seulgi không?"

"Đúng ạ! Con rất yêu unnie ấy." – Joohyun vui vẻ nhanh chóng trả lời nhưng rồi nhận thấy sắc mặt bà Kang có vẻ gì đó không được tự nhiên cho lắm liền nghĩ lại lời mình vừa nói, phát giác chính mình lỡ lời nói điều không nên nói cho nên miệng cười lã giã tiếp lời

" Ý con là con rất thích mỗi khi đc trò chuyện cùng với unnie, có unnie ấy bên cạnh con cảm thấy rất vui."

"Uhm. Cảm ơn con đã đối tốt vs nó như vậy. Nhưng Joohyun à, con có thể cho mẹ biết thời gian gần đây Seulgi... nó có quen biết hay tìm hiểu ai không?"

"Là sao ạ?"

"Thì là...mẹ muốn biết nó có yêu ai chưa đó mà! Thật ra mẹ rất lo cho nó, từng tuổi này rồi mà chưa có bạn trai. Tính tình thì không dịu dàng, vẻ ngoài cứng rắn như vậy không biết có ai thèm ngó đến không đây!!!" – Bà Ham thở dài bày tỏ sự lo lắng đối với cô con gái của mình

Joohyun ngồi bên cạnh không khỏi nhột ý, chẳng lẽ bây giờ cô lại thừa nhận con chính là người yêu của unnie ấy cho nên mẹ đừng lo lắng unnie sẽ không có ai dòm ngó đến... Ở tình huống này làm sao có thể nói ra những lời như thế chứ mặc dù trong lòng cô rất muốn bộc bạch hết thảy sự thật với bà. Đành lòng giả như không biết, miệng tươi cười trấn an

"Mẹ đừng lo, Seulgi unnie là người tốt , người tốt thì chắc chắn sẽ gặp được người tốt thôi." – Vừa nói trong lòng vừa hứa chính mình sẽ luôn yêu thương và luôn chăm sóc tốt cho chị.

"Mẹ thật mong nó mau mau gặp đc đối tượng, hẹn hò, kết hôn rồi sinh con. Có như vậy mẹ mới an lòng."

Đưa ánh mắt ưu tư nhìn về phía bà Kang, Joohyun chẳng biết nói thêm lời nào...cô biết người mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái, đều cũng lo lắng trông ngóng việc yên bề gia thất khi con mình đã trưởng thành nhưng cô không thể vì thế mà trốn tránh cảm giác hiện tại của mình. Tình yêu dù cho cao thượng đến mấy, dù cho am hiểu đến đâu thì vẫn không thể dẹp bỏ sự ích kỉ, một chút chiếm hữu trong con người ta. Thực sự trong lòng cô rất muốn thông cảm và hiển nhiên cô đều hiểu hết những nỗi lo lắng của bà Kang nhưng một mặt nào đó cô vẫn chỉ là một người con gái bình thường đem lòng yêu người mình yêu, vì tình yêu ấy mà cô chỉ muốn Seulgi mãi mãi thuộc về cô, chỉ mong chị sẽ không yêu ai ngoài cô và dĩ nhiên cái ngày kết hôn, sinh con như người mẹ nào cũng mong muốn ấy cô hi vọng  nó sẽ không bao giờ diễn ra. Chí ít là ở hiện tại, cô mong chị sẽ chỉ thuộc về cô, chỉ duy nhất một mình cô mà thôi...

"Joohyun!!! Con sao thế? Cảm thấy trong người không khỏe ở đâu à?"

"Dạ không. Không có gì đâu mẹ. Mà hôm nay nhà mình có chuyện gì vui hay sao lại nấu canh rong biển vậy ạ?"

"Con không biết à...hôm nay là sinh nhật Seulgi, nó không nói với con sao?"

Nhận được cái lắc đầu từ Joohyun, bà Kang thở dài - "Cũng phải. Trước nay nó đều không xem trọng ngày này bởi vì con bé không có bạn bè cho nên mỗi khi đến sinh nhật nó cũng chỉ lủi thủi một mình. Có lần nó trông thấy bạn học được nhiều người chúc mừng nó vui vẻ hệt như nó được chúc vậy...con biết không, nó còn quay sang nói với mẹ rằng nó mong muốn được như cô bạn đó."

"Seulgi unnie...thật sự nói như vậy sao ạ?"

"Uhm. Bởi vì gia cảnh nghèo khó cho nên trong lớp bọn trẻ đều xem thường Seulgi."

Nói đoạn bà Kang đột ngột đứng lên đi vào trong bếp chỉ để lại một mình Joohyun ngồi thất thần ở gian nhà trước. Nếu hôm nay cô không được nghe qua điều này có khi sẽ không bao giờ cho cô biết về những việc trong quá khứ của chị... Ngày ấy cô được sống trong sung sướng, có đầy đủ tình thương yêu từ ba mẹ cũng được trải qua những năm tháng ấu thơ êm đềm, còn chị thiếu tốn tình thương của cha, sự bảo bọc của mẹ vì bà Kang lúc bấy giờ chỉ biết nai lưng ra kiếm tiền chẳng còn thời gian đâu để chăm sóc cho Seulgi. Hoàn cảnh chị thiếu thốn, kinh tế gia đình khó khăn nên bị bạn bè khinh rẽ... Nghĩ đến đây thôi là cô đã rất đau lòng rồi, hai dòng nước mắt cứ  lăn dài trên má...Cô tự nói với chính mình nếu quá khứ của chị cô không kịp có mặt thì tương lai của chị cô nhất định sẽ không bỏ lỡ.

---------

Sau bữa cơm trưa Seulgi trở về phòng nhưng chẳng thấy Joohyun đâu, ngồi đợi em mãi suốt những ba tiếng đồng hô cũng chưa thấy em trở về. Lúc này Seulgi mới thực sự lo lắng, cô bắt đầu rảo bước bới tung tất cả các nơi xung quanh chỉ hi vọng có thể tìm thấy em nhưng đi qua từng con phố, rong đuổi hết từng con hẻm gần đây cũng chẳng thấy hình bóng em đâu... ngay cả khi cô hỏi mọi người về em cũng chẳng ai hay biết. Tưởng chừng như tuyệt vọng, Seulgi nghĩ rằng Joohyunn đã bị chủ tịch bắt về thì ngay lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên...

"Seulgi à, con đang ở đâu mau về đây nhanh lên!!! "

"Mẹ...Joohyun... con không tìm thấy em ấy..." – Seulgi gần như khóc nấc lên, giọng nghẹn ngào nói

"Cái gì mà không tìm thấy!!! Joohyun nó vừa nhắn mẹ gọi cho con đến chân cầu gần bãi biễn kia kìa."

"Mẹ vừa nói gì...Joohyun...Joohyun nói con đến đó sao?"

"Chứ còn ai nữa. Nó đợi con cả tiếng rồi đó, còn không mau đến đi."

Vội vàng cúp máy Seulgi ba chân bốn cẳng chạy vụt đến nơi Joohyun nói, chỉ chưa đầy mười phút cô đã có mặt tại cây cầu phía sau nhà. Đưa mắt nhìn dáo dác quanh đây nhưng chỉ là một màu đen tối, kể cả một bóng người cũng chẳng hề có...

"Joohyun... Joohyun à!!! Em ở đâu?!"

Một bể im lặng, hai bên bốn phía chỉ có tiếng gọi của cô vang vọng cùng với tiếng sóng biển vỗ rì rào...

"Hyunie...Rốt cuộc em đang ở đâu..." – Seulgi thấp giọng, lệ ngấn trên đôi hàng mi sắp sửa rơi

"Seul !"

Bỗng từ phía sau Joohyun cầm một chiếc bánh kem bước đến, ngọn nến lung linh thắp sáng được gắn trên bánh lan tỏa màu sắc khiến Joohyun trông dị phần đẹp hơn. Joohyun nổi bật giữa màn đêm huyền ảo, cảnh tượng này không biết có phải vì Seulgi mắt lưng tròng mà nhìn ra mọi thứ long lanh huyền diệu như vậy hay không nhưng thực sự, thực sự giờ phút này cô cảm thấy vui mừng biết bao khi tưởng chừng như không còn có thể thấy đc em thì em lại xuất hiện đúng lúc với nụ cười đặc trưng trên môi, thời khắc ấy em như một thiên thần hạ giới cứu rỗi linh hồn đang thống khổ của cô...

"Hyunie...Em...em không sao chứ? Không ai làm gì em chứ?"

"Seul làm sao vậy? Em bình thường mà, đâu ai làm gì em đâu chứ!"

"Em biết không...Vừa rồi Seul nghĩ em đã bị chủ tịch bắt đi, Seul sợ lắm..."

Joohyun bước đến phía trước dơ cao chiếc bánh kem trên tay hướng gần đến khuôn mặt chị, miệng tươi cười nói

"Chúc mừng sinh nhật, Kang Seulgi!"

Seulgi mơ hồ không hiểu việc gì đang xảy ra, cô cứ bần thần lấp lửng duy nhất một câu

"Em đang làm gì thế? Tại sao...tại sao em biết hôm nay là sinh nhật của Seul?"

"Seul là người em yêu, có gì của Seul mà em không biết chứ! Mau lên nào, unnie thổi nến đi em mỏi tay lắm rồi đấy."

Seulgi mĩm cười rồi chu môi thổi phù một cái, lập tức những ngọn nến trong đêm bùng tắt và cũng ngay thời khắc đó cô vươn người hướng đến gần em, đặt lên môi em một nụ hôn say đắm. Đó là nụ hôn thay lời cảm ơn của cô dành gửi đến cho em vì em đã tặng cô một món quà mà trước nay chưa từng ai làm điều ấy cho cô... 

"Hyunie! Em thật lắm trò!"

"Hứ... người ta có lòng lại còn bảo người ta như thế..."

"Đừng nói với Seul em mất cả nữa buổi để làm việc này nha...Còn nữa, tại sao em rời đi không nói với Seul tiếng nào lại còn tắt máy điện thoại?"

"Em có viết note dán ngay đầu giường cho Seul mà với lại điện thoại của em đã tắt từ mấy ngày trước . Em không muốn chủ tịch biết chúng ta đang ở đây..."

"Hyunie a~ ... "

"Nae!"

".... Sau này em muốn đi đâu cũng được, Seul sẽ không ràng buộc em . Dù cho chúng ta có chia tay nhau, em không còn muốn gặp mặt Seul đi chăng nữa cũng không sao, nhưng mà... hứa với Seul một điều đừng bao giờ đi đến những nơi Seul không thể nhìn thấy em có được không?"

"Em không hứa!!!"

"....."

"Là bởi vì chúng ta sẽ không có chuyện chia tay nhau. Em mãi mãi luôn ở nơi mà Seul có thể nhìn thấy em! Chỉ sợ đến lúc đó Seul nhìn em quen mắt rồi lại chán ghét em thôi."

"Seul làm sao có thể chán ghét em đc chứ!!! Em là vật cưng của Seul mà đúng không thỏ con."

"YAHH! Có muốn đêm nay nằm dưới sàn không hả???"

"Được rồi, được rồi. Đừng nổi nóng... bây giờ chúng ta về nhà,  Seul sẽ "sưởi ấm" cho em có chịu không?"

Joohyun khẽ gật đầu dựa vào bờ vai chị, lòng thầm nghĩ "Trời hôm nay thật đẹp.... có phải là vì vào ngày này hơn 20 năm trước đã có một người con gái mang tên Kang Seulgi được chào đời rồi số mệnh cũa chị được an bày để đến bên cô, gắn kết với cô, mang cho cô niềm vui, tiếng cười... luôn sưởi ấm và làm dịu trái tim cô. Hoặc, nếu đó không là số mệnh thì chắc hẳn là một sự tình cờ kì diệu...trên mọi nẻo đường, mỗi người một hướng đi nhưng lại  tình cờ phản chiếu ánh sáng chúng ta hòa vào nhau."

loading...

Danh sách chương: