Chap 21: Jessica Jung


Đồng hồ trên tường điểm đúng 10h cùng lúc trong căn phòng tối mịt có một cô gái đứng lặng lẽ bên thành tường bất giác đưa mắt nhìn ra phía cửa kính như một thói quen đã được mặc định. Sau lớp màn kính trong suốt kia là toàn cảnh Seoul sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường cùng vs dòng xe qua lại ngược xuôi không ngớt được thu vào tầm mắt cô. Jessica Jung – người con gái sỡ hữu một vẻ đẹp hoàn mỹ, cô có đôi mắt to, chiếc mũi cao cùng hàng lông mi cong vút và làn da trắng nõn nà. Xuất thân trong gia đình vọng tộc có ba đời là thương gia độc chiếm trên thị trường kinh tế ngoại quốc, tuy rằng cả họ hàng ba mẹ ông bà từ xưa đến nay đều theo con đường kinh doanh vững chắc nhưng Jessica lại không mang trong mình dòng máu yêu thích như những người trong gia đình, từ nhỏ cô đã sớm bộc lộ tài năng cũng như niềm đam mê vs công việc nấu ăn vì vậy khi chỉ mới 15 tuổi cô gái trẻ ngây ngô đòi ba mẹ cho đến lớp học làm bếp và năm 26 tuổi tức ở hiện tại cô đã trở thành một đầu bếp gia chuyên nghiệp tại một nhà hàng hàng đầu trong thành phố, bên cạnh đó Jessica còn là giám đốc có năng lực tài ba sỡ hữu trong tay một trung tâm đào tạo dạy học cho mọi tầng lớp có niềm say mê môn gia công tưởng chừng đơn giản này.

Nhìn qua là một người con gái xinh đẹp, gia thế xuất chúng khó ai sánh bằng nhưng cô chưa bao giờ hài lòng với chính mình, trong sâu thẳm nội tâm cô luôn chất chứa một nỗi ưu sầu khó hiểu. Bao năm qua Jessica được sống và được làm theo những gì bản thân cô yêu thích nhưng điều đó dường như vẫn chưa đủ để khỏa lấp sự trống trải trong tâm hồn cô. Có lẽ cuộc sống của cô là quá hoàn hảo, là quá tốt đẹp, là không có biến đổi và không có thăng trầm vậy nên cô luôn nhìn đời bằng đôi mắt dửng dưng pha nhiều phần buồn chán, ngày ngày đều làm những công việc giống nhau như một qui luật, đêm đêm lại một mình gói nỗi buồn phiền vào hai tiếng thở dài. Tất cả như thế trầm luân diễn ra theo thời gian cho đến khi cô gặp cô ấy- người con gái với vẻ đẹp phi giới tính có ánh mắt câu hồn dẫn lối và đôi nét ngờ nghệch trên khuôn mặt...Từ lần đầu tiên gặp người kia cô cảm thấy bản thân có sự trông đợi, không biết vì điều gì nhưng cô rất mong muốn được gặp lại người kia vì vậy cô đã chủ động đưa số của mình cho cô ấy vậy mà cả ngày một cuộc gọi điện cũng chẳng hề nghe thấy.

<< Peek-peek-a-peek-a-boo
          Peek-peek-a-peek-a-boo ~~ >>

Đoạn điệp khúc của bài Peek A Boo - bài hát mà Jessica rất mực ưa thích vang lên và đó cũng chính là bản nhạc chuông cô cài đặt cho chiếc "dế" yêu của mình.

Thoáng chốc có chút bất ngờ khi nhìn thấy màn hình hiển thị một dãy số lạ, lúc này trong lòng cô lại dấy lên một sự mong đợi ...Cô hi vọng người bên kia là cô gái ấy

"Yoboseyo..." – Jessica nhẹ nhàng bắt máy
Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng đáp...

"Annyeong-haseyo...Tôi...là Kang Seulgi, người mà cô lầm tưởng là lấy cắp poster đó."

"A" lên một tiếng, trong tâm có chút nhộn nhàng khi nghe được giọng nói lanh lảnh của người mình đang nghĩ tới, đúng thật là linh nha, vừa nhắc tào tháo tào tháo đã tới...

"Tôi nhớ mà. Đợi cô lâu như vậy bây giờ mới gọi có phải đã suy nghĩ kĩ rồi hay không?" – Jessica vui vẻ hỏi

"Nea. Tôi muốn đăng kí một khóa, cô có thể giúp tôi chứ?"

"Sẵn sàng. Ngày mai cô ghé văn phòng tôi chúng ta cùng trao đổi có được không..."

"Được. Vậy hẹn cô 9h sáng mai. Xin lỗi vì đã trễ thế này mà còn gọi cho cô..."

"Không sao. Giờ này với tôi chưa trễ. Tôi đoán chắc cô cũng như tôi nên mới "hoạt động" vào giờ này."

"Đúng vậy, tôi bình thường không quen ngủ sớm. Đang nhiên ngồi một mình lại nghĩ đến việc cô nói ban chiều nên mới mạo muội ấn số xem sao, ai ngờ chỉ một hồi chuông cô đã bắt máy ngay." – Seulgi cười cười nói

"Hìhì, tôi cũng đang ngồi một mình nên nghe tiếng chuông liền rảnh tay bắt lấy thôi. Seulgi này, cô bao nhiêu tuổi rồi?" – Jessica đột nhiên cảm thấy rất thú vị khi trò chuyện cùng người này

"Tôi 26, đã không còn trẻ nữa rồi." – Giọng não nề than

"Chúng ta đều bằng tuổi nhau, thế không cần gọi nhau bằng kính ngữ được chứ..."

"Vậy thì cho hỏi Jessica à, làm cách nào mà trông cậu vừa trẻ lại vừa xinh đẹp như thế..." – Seulgi vui đùa hỏi

"Là vì tớ vốn sinh ra đã trẻ đẹp rồi nên không cần làm cách nào cả." – Jessica cũng không vừa liền đáp trả

Cả hai người cứ như vậy hứng thú trò chuyện cùng nhau, mặc dù đây là lần đầu tiên gọi điện cho nhau nhưng Seulgi lẫn Jessica đều cảm thấy đối phương rất hợp tính, đều vui vẻ và thú vị như nhau.

Lúc này ở trong phòng Joohyun một mình nằm trên giường, chăn cuộn tròn quấnh quanh thân, mắt mơ hồ nghĩ lan man về điều gì đó không rõ. Chợt nhiên nghe thấy tiếng cười cùng giọng nói quen thuộc từ phía ngoài, Joohyun đưa mắt nhìn đồng hồ tự hỏi đã khuya rồi tại sao Seulgi còn chưa về phòng ngủ, đợi một lúc lâu vẫn còn vang vọng tiếng nói cười, nhịn không được tò mò liền ngồi bật dậy ra khỏi phòng vs lí do đi lấy nước...

Seulgi liên tục múa máy miệng mồm vs Jessica trong điện thoại mà không hay Joohyun nãy giờ đứng một góc nghe thấy, sau khi cúp máy liền giật mình lập tức đổi tác phong cười cười hỏi

"Em chưa ngủ sao Joohyunie?"

"Ồn ào quá không ngủ được!" – Joohyun nói bóng gió

"Xin lỗi, là unnie lớn tiếng phá giấc ngủ của em." – Seulgi cụp mắt xuống, miệng lí rí nói, bộ dáng tỏ vẻ hối lỗi...

"Khuya rồi mà unnie còn không biết giữ im lặng, nói chuyện điện thoại với ai lại vui vẻ đến thế?" – Joohyun khoanh tay trước ngực dò hỏi, không biết người kia cùng ai trò chuyện mà mặt tươi cười như thế. Thoáng nghĩ lúc gọi cho cô không biết bộ mặt có như lúc này hay không...

"Là giám đốc nơi unnie muốn đăng kí học, chỉ một số chuyện thôi không có gì đâu."

"Gíam đốc trung tâm...là trai hay gái?"

Seulgi thở dài trả lời - "Là gái, mà tại sao em lại hỏi vậy?"

"Được rồi. Ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe."

Nói rồi Joohyun bỏ qua câu hỏi của Seulgi lại quay lưng trở về phòng. Seulgi cũng không để tâm, tự mĩm cười cho rằng cô gái nhỏ ngoài mặt lạnh lùng như thế nhưng lại đối với cô rất tốt, cô ấy dường như có quan tâm và để ý đến cô vì vậy trong lòng tự nhiên vui sướng, lại không quên nói với theo

"Joohyunie a~, ngủ ngon nhé! "

------------

Buổi sáng thức dậy, vẫn như thường lệ cả hai cùng nhau dùng điểm tâm rồi Joohyun đến công ty còn Seulgi xin phép đi đăng kí lớp học. Mất chừng 15 phút Seulgi mới có mặt tại trung tâm, ngồi đợi một lát Jessica từ đâu bước đến cười nói chào hỏi nhau.

Cuối cùng được Jessica tư vấn Seulgi cũng quyết định sẽ tham gia khóa học 3 tháng vào những buổi chiều trưa hàng tuần. Xong xuôi đâu vào đó cô tính rời đi nhưng cô gái kia lại ngỏ ý muốn mời cô ở lại dùng trà, cảm thấy khônb thể từ chối thiện ý của Jessica, Seulgi cũng gật đồng nán lại trong vài phút.

"Cậu uống thử đi. Đây là loại trà mà tớ rất thích."

Jessica đẩy chiếc tách về phía Seulgi, khói nghi ngút bốc lên mang theo một mùi hương dễ chịu khiến Seulgi liền một ngụm hớp hà một hơi...

"Trà thơm và rất ngon, hồng sâm này là sở thích của cậu?"

"Đúng vậy. Cảm giác khi uống vào được chắt lọc, khai trí khai tâm rất thoải mái."

Lời nói của Jessica nghe qua Seulgi có thể hiểu người này rất am hiểu về ẩm thực, cho dù là món ăn hay thức uống đều chọn lựa kĩ càng, không những là tinh thông lại còn gửi gắm hết thảy mọi tâm tư vào nó như một món ăn ngoài bỗ dưỡng cho sức khỏe ra mà còn sảng khoái thanh tịnh cho tinh thần. Qủa thật khi biết được điều này bản thân cô cảm thấy rất ái mộ cô ấy, tuy độ tuổi bằng nhau nhưng so với Jessica cô còn kém rất xa.

"Cậu thật hiểu biết. Trước đây tớ cứ nghĩ loại trà nào cũng như nhau, chỉ cần uống được đều có thể mua về mà uống, lại không biết đằng sau nó có những tác dụng hữu ích đến vậy."

"Uống trà là thú vui tao nhã của người Á Đông và cũng là nét văn hóa đặc trưng, nếu cậu muốn trở thành một đầu bếp giỏi không chỉ tường tận về các món ăn mà còn phải tìm hiểu về các loại thức uống đi kèm."

"Tớ không có ước mơ cao xa đến vậy đâu. Tớ chỉ muốn học qua để trau dồi và làm tốt các bữa ăn cho một người mà thôi." – Nhắc đến Joohyun, miệng Seulgi tự nhiên nở một nụ cười rạng rỡ

"Nấu cho một người? Chắc hẳn là người rất quan trọng trong lòng cậu có phải không?"

"Tớ cũng không rõ như thế nào chỉ biết bản thân thật sự muốn làm tốt vì người đó."

"Như vậy là cậu rất xem trọng người đó. Để tớ đoán xem...có phải đó là một chàng trai cậu rất yêu mến?"

"Thật là... hiện tại tớ không có hứng thú với chàng trai nào cả." – Seulgi tức thì phủ nhận

"Nếu không hứng thú với chàng trai lẽ nào cậu có hứng thú vs cô gái nào sao?" – Jessica đùa vui hỏi

Seulgi đột nhiên cứng miệng chẳng thể thốt nên lời nào, dường như câu nói đùa của Jessica lại đánh động trong tâm trí cô hệt như bị nói trúng tim đen liền nhất thời trân tráo dương mắt chỉ biết nhìn người đối diện. Thoáng thấy biểu tình không được thoải mái trên gương mặt của Seulgi, Jessica miệng cười cười tỏ ý "không cần để tâm, chỉ là đùa thôi." Nhưng trong cô lại dấy lên một sự nghi vấn lẽ nào lời cô vừa nói là thật...

Cả hai qua một hồi nói chuyện, nhìn lại đồng hồ cũng đến lúc Seulgi rời đi nên cô lịch sự chào tạm biệt Jessica. Vừa bước chân ra khỏi phòng cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại mém một chút nữa đã bị người kia nhìn thấu quả thật nếu Jessica biết cô thật sự có hứng thú với con gái không biết cô ấy sẽ nhìn cô bằng đôi mắt nào đây, có thể là kinh sợ, miệt thị hay khinh rẻ...đều không đoán trước được nhưng chắc hẳn sẽ rất bất ngờ và có khi tránh xa cô cũng nên... do vậy cô tuyệt đối phải phủ nhận với tất cả về bản thân cũng như con người thực tại của cô.

Phần về Jessica sau khi Seulgi rời đi cô luôn nghĩ đến hình ảnh lúc Seulgi sững sờ nhìn cô, bản thân thật rất muốn biết liệu Seulgi có hứng thú với người con gái nào không...tuy rằng có điểm bất thường khi cô lại thắc mắc muốn biết ngọn ngành rõ ràng như vậy nhưng cũng vì cô cảm thấy Seulgi rất thú vị, ở cô ấy luôn toát ra sự cuốn hút khiến cô muốn tìm hiểu, muốn biết tất cả về con người kia. Cho nên lúc này đây Jessica đã hạ quyết tâm giá nào cũng phải tìm ra câu trả lời, bằng cách nào đó không cần biết nhưng nhất định cô sẽ tìm ra chân tướng sự thật, đằng sau cái biểu tình kia rốt cuộc là như thế nào, có hay không người quan trọng trong lòng cô ấy là một người con gái...

loading...

Danh sách chương: