Chương 64 - 1
Chương 64 - 1: Cô vẫn chưa phải là bạn gái của em ấy, thì có tư cách gì mà bảo tôi từ bỏ chứ?
Sao cứ hễ cô đến là cúp điện vậy??? Chaeyoung không tin vào chuyện ma quỷ, quen tay sờ vào công tắc điện rồi ấn xuống. "Phụt" một tiếng, chốt mở vang lên, đèn lại không sáng lên. Hình như là cúp điện thật...... Chaeyoung lấy điện thoại từ trong túi ra, mở đèn pin lên, hướng nguồn sáng về phía Lisa đứng cách đó khoảng 1 mét, nghi ngờ hỏi: "Không phải là chị cố ý đấy chứ?" "......" Mắt Lisa nheo lại vì quá chói mắt, hỏi ngược lại cô: "Vì sao em lại nghĩ là chị cố ý?" Chaeyoung dời đèn pin đi, chiếu vào người chị, cô vịn vào tường, nhìn chị chăm chú rồi nói: "Bởi vì lúc em ấn chuông cửa thì còn nhìn thấy khe cửa lộ ra ánh sáng." Lisa không nghĩ tới cô lại quan sát tỉ mỉ như vậy, vô lực đỡ trán, nói: "Được rồi, chị thừa nhận chuyện cúp điện là do chị làm ra." Chaeyoung trừng mắt, nói: "Em biết ngay là chị giở trò mà!" "Nhưng không phải chị cố ý." Lisa nói: "Chị chỉ còn món canh cải thảo chưa làm xong thôi, lúc đảo canh thì sơ ý đổ lên bếp điện từ, rồi không hiểu sao lại bị cúp điện. Có thể là đứt cầu dao rồi." "...... Tự chị nấu?" Chaeyoung sửng sốt. Lisa hơi mỉm cười, nói: "Mời em tới nhà thì chị tất nhiên phải đích thân xuống bếp rồi." Chaeyoung cho rằng Lisa sẽ giống như lần trước chở cô đến biệt thự, gọi một ai đó đem nguyên liệu đồ ăn đến rồi nấu một cái lẩu. Bây giờ cô mới phát hiện là Lisa đang đeo tạp dề, mặt trước là một chó con màu trắng đang nghịch ngợm le lưỡi nhìn cô. Họa tiết dễ thương thế này hoàn toàn không phù hợp với khí chất lạnh lùng của Lisa. Chaeyoung không hiểu sao Lisa lại mua một cái tạp dề như thế, chẳng lẽ là do thuộc tính cún à? Cô không có thời gian để nghĩ sâu xa như vậy, định thần lại, nói: "Vậy giờ làm sao bây giờ?" Chẳng lẽ họ sẽ có một buổi hẹn hò chính thức đầu tiên trong cảnh tắt lửa tối đèn sao? Lisa nhướng mày, nói: "Cúp điện cũng không có gì ghê gớm, chúng ta có thể ăn tối dưới ánh nến mà." "Chị mua nến chưa?" "...... Không có." Cúp điện đột nhiên quá, Lisa làm sao có thời giờ để chuẩn bị những thứ đó. Có điều, chị suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu chỉ là đứt cầu dao thì chắc kéo công tắc lên là có điện thôi. Để chị đi xem." Hai người thấy cầu dao chính ở ngoài cửa lớn, chỉ là có hơi cao, Chaeyoung với không tới nhưng Lisa lại nhẹ nhàng chạm đến được. "Khoan --" Thấy Lisa muốn mở nắp ra thì Chaeyoung liền cảm thấy lo lắng, cô đè tay chị lại, hỏi: "Chị có làm qua bao giờ chưa?" "Chưa từng." Lisa thản nhiên nói: "Nhưng cấp ba có học qua rồi mà, thao tác đơn giản lắm." Kiến thức từ cấp ba mà giờ vẫn nhớ được? Chaeyoung không hiểu điều này, chỉ là bội phục trí nhớ kinh người của Lisa thôi. Kiếp trước, cô và Lisa sinh sống ở đây suốt mười năm, đừng nói là đứt cầu dao, ngay cả cúp điện cũng chưa từng có, nên cô không hề có một chút kinh nghiệm nào. Khi nói chuyện thì Lisa cũng mở nắp ra, thấy Chaeyoung đang hồi hộp đứng sau lưng thì nói: "Giơ điện thoại cao lên đi, chị nhìn không rõ." Chaeyoung nghe lời giơ điện thoại cao lên, một cánh tay khác vì không yên tâm nên bắt lấy tay Lisa. Lisa thấy hành động của cô thì vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, nói: "Em đừng chạm vào chị. Lỡ như chị bị điện giật thì hai đứa mình đều gặp chuyện đó." Chaeyoung nghe thấy hai chữ "Điện giật" thì sợ tới mức tay run lên, vội nói: "Đừng động vào, chúng ta vẫn nên đi tìm nhân viên thì hơn." Bây giờ có khi nhân viên cũng đã tan làm rồi, cho dù không mở thì cũng phải đợi người tới. Lisa thiếu kiên nhẫn, đầu tiên là bỏ cánh tay đang ôm bắp chân mình, sau đó chị men theo ánh đèn pin, tìm được chỗ khác biệt duy nhất trong đám công tắc dày đặc, kéo lên. "Cạch" nhẹ một tiếng, ánh đèn sáng chói lộ ra sau cửa lớn, Chaeyoung vui vẻ nói: "Chị lợi hại ghê, có điện rồi kia!" Lisa nhăn mày lại, thân thể lảo đảo ngả ra phía sau. Chaeyoung phản xạ có điều kiện duỗi tay ôm lấy chị, chỉ thấy người trong lòng ngực nhắm nghiền hai mắt, hàm răng cắn chặt môi dưới, vẻ mặt rất đau đớn. Nhớ tới vừa nãy Lisa nói là có thể bị điện giật, Chaeyoung hoảng sợ biến sắc: "Lisa, chị làm sao vậy?!" Cơ thể Lisa co giật. "Chị...... Chị đừng làm em sợ!" Chaeyoung tay chân rét lạnh, gấp đến độ đỏ cả mắt. Lisa từ từ mở to mắt, đang muốn cười nhạo cô là diễn xuất vụng về vậy mà cũng không phát hiện, nhưng khi va phải đôi mắt đỏ hoe của cô thì chị ngẩn người, duỗi tay chạm vào mặt cô, nói: "Đừng sợ, chỉ chọc em thôi." "......" Chaeyoung ý thức được là mình bị người ta trêu chọc, khuôn mặt cứng đờ, buông chị ra, đẩy tay chị ra rồi giận dữ xoay người đi về phía thang máy. Lisa không nghĩ tới lại làm người ta giận, nhanh tay lẹ mắt kéo người về lại. Chaeyoung buộc phải xoay người đối mặt với chị, đôi mắt hồng hồng, cô tức giận nhìn chị, giọng nói run run: "Lấy sinh mạng của mình ra đùa giỡn, buồn cười lắm sao?" Lisa vội nói: "Thật xin lỗi, chị sai rồi." "......" Thái độ nhận sai thành khẩn như này khiến Chaeyoung khó nói thêm gì hơn, cô xụ mặt thoát khỏi tay chị, tức giận đi vào nhà. Chaeyoung biết là bản thân phản ứng quá khích, nhưng cô lại không khống chế được. Khi nhìn thấy Lisa ngã xuống thì đột nhiên cô nhớ đến thảm trạng của Lisa khi xảy ra tai nạn giao thông, tim cô liền thắt lại. Lòng cô nóng như lửa đốt, sợ Lisa lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng hóa ra người nào đó lại cố ý chọc cô? Tức gần chết! Bây giờ Lisa mới phát hiện là chị đã chạm vào nghịch lân của cô, chị mơ hồ có thể đoán được vì sao Chaeyoung lại tức giận như vậy. Trong lòng chị vừa cảm động vừa lại hối hận vì mình đã đùa giỡn không đúng lúc. Chị vội sải bước đuổi theo, trở tay đóng cửa, rồi bước nhanh đến ôm lấy eo người kia, kéo cô vào trong lòng mình. *Tương truyền trên đầu rồng có một miếng vảy mọc ngược, được người đời gọi là nghịch lân. Sau này được dùng để ví von cho chuyện không nên làm, nếu không thì sẽ gặp sự phẫn nộ vô cùng lớn. Chaeyoung cũng không ngại, lưng cô chạm phải ngực chị, cô cứ nghĩ Lisa lại giở trò gì nên mở miệng tính mắng chị. Lisa buông cô ra. Chaeyoung không hiểu nguyên do, cả người bị chị kéo xoay lại. Lisa áp bàn tay đang run rẩy của cô lên ngực mình, nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của cô, chị nói từng câu từng chữ, thong thả mà trịnh trọng: "Về sau, sinh mạng này là của em, chị sẽ không đem nó ra làm trò đùa nữa." Câu nói này sâu sắc hơn bất kỳ câu tỏ tình nào mà cô đã từng được nghe. Tâm trạng Chaeyoung lập tức không nói nên lời, cũng quên tức giận, cô rút tay mình, quay mặt tránh đi ánh mắt nóng như lửa của chị, cô nói: "Em đói bụng rồi." "Vậy đi ăn trước đi." Hai người đi rửa tay. Căn bếp lộ thiên tan hoang, nước canh rơi vãi đầy đất chẳng khác gì hiện trường tai nạn. Chaeyoung không có chỗ đặt chân, nhìn Lisa đi lấy cây lau nhà, lại luống cuống tay chân lau nhà, đột nhiên trước mắt cô hiện lên cảnh Lisa nấu canh rong biển cho cô ở kiếp trước, cuối cùng suýt nữa thì làm nổ tung phòng bếp. Đáng lẽ cô phải đi tới giúp đỡ, nhưng cô lại không nhúc nhích gì cả, chỉ chăm chú nhìn Lisa lau nhà "Trong nhà có bếp gas mà, sao chị lại không dùng?" Nhìn Lisa dọn bếp từ đã rút điện đi, Chaeyoung nhịn không được mà hỏi. Lisa nhìn cô một cái, nói: "Không phải là em sợ lửa sao? Nói không chừng sau này chúng ta sẽ ở bên nhau đó, bây giờ chị phải tập làm quen với việc nấu ăn bằng bếp từ trước chứ." Mặt Chaeyoung ửng đỏ, nói móc: "Chị nghĩ hơi xa rồi đó." Lisa cười cười, tiếp tục thu dọn.. Nhìn động tác không thành thạo nhưng lại rất tập trung của Lisa khiến Chaeyoung đột nhiên có một suy nghĩ kỳ quái: Phụ nữ nghiêm túc làm việc nhà thật hiền huệ. Gần mười phút mới dọn xong, Lisa đón cô qua đó. Chaeyoung vội kéo suy nghĩ bay xa về lại, đi rửa tay với chị. Vốn dĩ Lisa tính làm ba món một canh, nhưng do canh cải thảo bị đổ nên giờ chỉ còn lại ba món. Ba món đều đã làm xong được đặt trong lồng kim loại, khi mở ra thì từng đợt hương thơm bay thẳng vào mũi. Đều là món nhà làm, toàn là món Chaeyoung thích ăn, nhìn thì rất đơn giản nhưng Lisa nói cho cô biết mấy món này phải làm hơn một giờ mới xong. Chaeyoung cứng họng chớp mắt một cái, nói: "Phiền vậy, còn không bằng đi ra ngoài ăn." "Ra ngoài thì không tiện." Lisa nhét một miếng nạm bò hầm rượu vang vào miệng cô, "Món này chị nghiên cứu rất lâu đó, thử xem hương vị thế nào." Thịt bò giòn mà không nát, lại có thêm rượu vang nên càng thơm mềm, Chaeyoung ăn ngon tới mức hoài nghi không biết có phải là tay nghề của Lisa thật không. Cô cẩn thận nếm thử, ánh mắt chăm chú của Lisa khiến cô nhũn cả tim, nói: "Ăn ngon lắm." Khóe môi Lisa khẽ nhếch. Khi Lisa dùng cơm thì không thích nói chuyện, kiếp trước Chaeyoung sống với chị suốt mười năm nên đã sớm hình thành thói quen này, hai người yên lặng ăn xong, buông chén đũa thì mới bắt đầu tìm đề tài để nói chuyện. "Chị Miyeon nói là chị giúp em có cơ hội đi thử vai hai bộ điện ảnh." Chaeyoung mở đầu trước: "Em không thấy hứng thú lắm nên không đi thử vai. Nhưng vẫn muốn cảm ơn chị một tiếng." Vẻ mặt Lisa hơi đổi, chị hỏi: "Là do không hứng thú, hay là không muốn chị giúp đỡ?" Chaeyoung hơi suy nghĩ, nói: "Nếu xét về mặt tình cảm thì đúng là em không muốn được chị giúp đỡ lắm. Nhưng xét về mặt lý trí, thì là do có một bộ phim truyền hình hấp dẫn em hơn hai bộ điện ảnh này, cho nên em lựa chọn kịch bản bộ phim truyền hình." Lisa nhíu mày: "Hai bộ điện ảnh kia có khả năng sẽ có doanh thu phòng vé cao, là chị tự mình nghiêm túc chọn lựa đó." "Em biết." Chaeyoung nói: "Nhưng em cảm thấy bộ phim truyền hình kia càng thích hợp với em hơn, hơn nữa còn là nữ chính đấy." "Phim truyền hình nào?" Lisa nghe cô nói chắc chắn như thế thì bắt đầu hiếu kỳ. Tác phẩm chưa được công bố mà để lộ bí mật là tối kỵ nên Chaeyoung không thể nói quá kỹ càng tỉ mỉ, nên chỉ kể đơn giản nội dung và hình tượng của nữ chính. Lisa nghe xong trầm mặc rất lâu. Không phải là bị sốc rồi chứ? Bộ phim truyền hình này đúng là máu chó đến dọa người, nhưng năm đó lại siêu hot. Ngay lúc Chaeyoung cho rằng Lisa cũng sẽ như Miyeon và Somi khuyên bảo cô, thì Lisa lại mở miệng nói: "Nữ chính thì cũng khá tốt." "...... Chị không phản đối à?" "Chị tôn trọng lựa chọn của em." Lisa nói: "Vì chúc mừng em nhận được nữ chính thì chúng ta làm một ly đi." Vừa lúc làm món bò hầm rượu vang thì còn dư lại chút vang đỏ. Chaeyoung vội ngăn chị lại, cô nói: "Em lái xe đến, không thể uống rượu." Lisa không để bụng: "Uống một tý cũng không sao đâu, nhà chị nhiều phòng lắm, em ngủ phòng nào cũng được hết." Chaeyoung: "......" Vậy thì càng không thể uống. Lisa thấy cô câu nệ thì vội sửa miệng: "Nói giỡn thôi." Đột nhiên Chaeyoung nhớ tới một chuyện: "Rốt cuộc thì chị xử lý chiếc xe kia như thế nào?" "Đưa đi bảo dưỡng rồi, nhưng mà tổn hại quá nghiêm trọng, muốn khôi phục nguyên dạng thì chắc phải lâu lắm." "Hỏng cỡ đó rồi sao chị không vứt mà mua chiếc mới đi?" Lisa nhún nhún vai, nói: "Có cảm tình, không bỏ được." Không bỏ được...... Nội tâm Chaeyoung khẽ xao động. Thật ra lòng cô cũng có hơi không nỡ, dù sao thì chiếc xe kia cũng đã chứa đựng rất nhiều ký ước kiếp trước của cô và Lisa. "Chị nghe Somi nói em muốn mua xe hả?" Lisa hỏi. Chaeyoung biết Lisa thường xuyên lén lút liên lạc với Somi, hơn phân nửa là muốn biết được tin tức của cô từ Somi. Cô cũng lười so đo mấy thứ này, nên chỉ "Ừm" một tiếng.
loading...
Danh sách chương:
- VĂN ÁN
- Chương 1: Sống lại đời này
- Chương 2: Em không hài lòng, tiền này tôi không dám nhận
- Chương 3: Em để quên đồ ở nhà tôi
- Chương 4: Em không sợ dính tin đồn cùng tôi sao?
- Chương 5: Xác định không phải là nói dối sao? Bạn bè?
- Chương 6: Em chơi tôi một lần, tôi liền chơi em lại một lần, rất công bằng
- Chương 7: Chào anti-fan, tạm biệt anti-fan
- Chương 8: Lisa là M?
- Chương 9: Tôi cứ nghĩ là gọi lộn số
- Chương 10: Đừng để người khác chiếm tiện nghi
- Chương 11: Ngoan vậy sao?
- Chương 12: Hay tôi xoa nó giúp em?
- Chương 13: Nếu không thích thì phải giữ khoảng cách
- Chương 14: Hoá ra em thích tôi đến thế...
- Chương 15: Hình như giữa chúng ta có sự hiểu lầm
- Chương 16: Tình địch số một
- Chương 17: Ai chủ động trước thì người đó thua
- Chương 18: Bốp! Không giống con gái gì cả!
- Chương 19 -1 : Em phải có trách nhiệm với chị tới cùng!
- Chương 19 -2 : Em phải có trách nhiệm với chị tới cùng!
- Chương 20 - 1: Đồ cặn bã
- Chương 20 - 2: Đồ cặn bã
- Chương 21 - 1: Tôi và cô ấy có chút hiểu lầm
- Chương 21 - 2: Tôi và cô ấy có chút hiểu lầm
- Chương 22 - 1: Chị chính thức theo đuổi em
- Chương 22 - 2: Chị chính thức theo đuổi em
- Chương 23 - 1: Chị từ bỏ đi
- Chương 23 - 2: Chị từ bỏ đi
- Chương 24 - 1: Chị đúng là không biết xấu hổ
- Chương 24 - 2: Chị đúng là không biết xấu hổ
- Chương 25 - 1: Vả mặt
- Chương 25 - 2: Vả mặt
- Chương 26 - 1: Ly hôn đi
- Chương 26 - 2: Ly hôn đi
- Chương 27 - 1: Sẽ không để ai tổn thương em nữa
- Chương 27 - 2: Sẽ không để ai tổn thương em nữa
- Chương 28 - 1: Chị với cô ấy là kẻ thù
- Chương 28 - 2: Chị với cô ấy là kẻ thù
- Chương 29: Nếu chị không tới thì em phải làm sao đây?
- Chương 30 - 1: Em thật là nhẫn tâm, làm xong liền đuổi người
- Chương 30 - 2: Em thật là nhẫn tâm, làm xong liền đuổi người
- Chương 31 - 1: Ngày mai tôi liền dẫn chị ấy tới Cục Dân Chính
- Chương 31 - 2: Ngày mai tôi liền dẫn chị ấy tới Cục Dân Chính
- Chương 32 - 1: Đừng tự lừa dối mình
- Chương 32 - 2: Đừng tự lừa dối mình
- Chương 33 - 1: Nếu không đủ tư cách thì hãy phá vỡ nó
- Chương 33 - 2: Nếu không đủ tư cách thì hãy phá vỡ nó
- Chương 34 - 1
- Chương 34 -2
- Chương 35 - 1: Hoặc là em * chị, không cần phụ trách
- Chương 35 - 2: Hoặc là em * chị, không cần phụ trách
- Chương 36 - 1: Nhớ đó, em nợ chị một lần đó nha
- Chương 36 - 2: Nhớ đó, em nợ chị một lần đó nha
- Chương 37 - 1: Chị thích em
- Chương 37 - 2: Chị thích em
- Chương 38 - 1: Chị nên từ bỏ tình cảm đó đi
- Chương 38 - 2: Chị nên từ bỏ tình cảm đó đi
- Chương 39 - 1: Hôm nay chị chỉ ước một điều duy nhất
- Chương 39 - 2: Hôm nay chị chỉ ước một điều duy nhất
- Chương 40 - 1: Nếu tôi nói là tôi được sống lại thì bạn có tin không?
- Chương 40 - 2: Nếu tôi nói là tôi được sống lại thì bạn có tin không?
- Chương 41 - 1: Có thể cùng họ với em không?
- Chương 41 - 2: Có thể cùng họ với em không?
- Chương 42 - 1: Nó chứng tỏ là em đã làm việc không chăm chỉ
- Chương 42 - 2: Nó chứng tỏ là em đã làm việc không chăm chỉ
- Chương 43: Hai người bị mắng mà còn phải bị mắng cùng nhau
- Chương 44 - 1: Tôi đúng là khốn nạn mà
- Chương 44 - 2: Tôi đúng là khốn nạn mà
- Chương 45 - 1: Em thấy rồi đấy, chị vẫn sống rất khỏe mạnh mà
- Chương 45 - 2: Em thấy rồi đó, chị vẫn sống rất khoẻ mạnh mà
- Chương 46 - 1: Tôi sẽ cho chị một cơ hội
- Chương 46 - 2: Tôi sẽ cho chị một cơ hội
- Chương 47: Tôi muốn tái hôn với cô ấy
- Chương 48 - 1: Bạn của tôi, hãy chú ý đến danh tính của bạn
- Chương 48 - 2: Bạn của tôi, hãy chú ý đến danh tính của bạn
- Chương 49 - 1: Vợ ơi
- Chương 49 - 2: Vợ ơi
- Chương 50: Hôm nay đừng làm bạn nữa, làm bạn * đi
- Chương 51: Là nhân viên độc quyền của em
- Chương 52 - 1
- Chương 52 - 2
- Chương 53: Chị có duỗi lưỡi ra đâu!
- Chương 54 - 1: Cô ấy đã đối xử tệ với bạn
- Chương 54 - 2: Cô ấy đã đối xử tệ với bạn
- Chương 55 -1: Cô không có lợi thế gì cả, nhưng cũng không thể bị bắt nạt
- Chương 55 -2: Cô không có lợi thế gì cả, nhưng cũng không thể bị bắt nạt
- Chương 56 - 1: Dù cho em ấy chỉ toàn khuyết điểm thì con cũng chỉ muốn em ấy
- Chương 56 - 2: Dù cho em ấy chỉ toàn khuyết điểm thì con cũng chỉ muốn em ấy
- Chương 57: Con tỉnh táo lại một chút có được không?
- Chương 58 - 1: Tai nạn!!!
- Chương 58 - 2: Tai nạn!!!
- Chương 59 - 1: Chỉ cần chị tỉnh lại, em sẽ đồng ý tất!
- Chương 59 - 2: Chỉ cần chị tỉnh lại, em đồng ý tất!
- Chương 60: Cô ấy quan trọng với con đến vậy sao?
- Chương 61
- Chương 62 - 1: Từ chối
- Chương 62 - 2: Từ chối
- Chương 63 - 1: Hóa ra không phải là thất tình, mà là hoa đào nở rộ
- Chương 63 - 2: Hóa ra không phải là thất tình, mà là hoa đào nở rộ
- Chương 64 - 1
- Chương 64 - 2
- Chương 65 - 1: Gọi chị là vợ cũng được
- Chương 65 - 2: Gọi chị là vợ cũng được
- Chương 66: Chị đang quấy rối tình dục đấy!
- Chương 67 - 1: Móng dài rồi, nên cắt thôi
- Chương 67 - 2: Móng dài rồi, nên cắt thôi
- Chương 68 - 1: Mẹ chồng hằn học
- Chương 68 - 2: Mẹ chồng hằn học
- Chương 69 - 1: Sự quyến rũ của vợ cũ!
- Chương 69 - 2: Sự quyến rũ của vợ cũ!
- Chương 70 - 1: Có việc thì trợ lý làm, không có việc thì "làm" trợ lý
- Chương 70 - 2: Có việc thì trợ lý làm, không có việc thì "làm" trợ lý
- Chương 71: Khách mời hữu nghị
- Chương 72 - 1: Nếu không quen, xin vui lòng giữ khoảng cách
- Chương 72 - 2: Nếu không quen, xin vui lòng giữ khoảng cách
- Chương 73 - 1: Người phụ nữ của em
- Chương 73 - 2: Người phụ nữ của em
- Chương 74: Muốn chuốc say em
- Chương 75 - 1: Tốt hơn là vì nhau
- Chương 75 - 2: Tốt hơn là vì nhau
- Chương 76 - 1: Toàn mạng đang mắng chửi chị đấy!
- Chương 76 - 2: Toàn mạng đang mắng chửi chị đấy!
- Chương 77 - 1: Cô không nên tồn tại trong thế giới này
- Chương 77 - 2: Cô không nên tồn tại trong thế giới này
- Chương 78 - 1: Chết rồi lại sống
- Chương 78 - 2: Chết rồi lại sống
- Chương 79: Quý trọng hiện tại
- Chương 80: Gặp mặt
- Chương 81: Cậu và vợ cũ đã quay lại chưa?
- Chương 82 - 1: Cún con của chị bị bắt nạt rồi đây này
- Chương 82 - 2: Cún con của chị bị bắt nạt rồi đây này
- Chương 83: Trư Bát Giới cõng vợ
- Chương 84 - 1: Mọi chuyện đều nghe em
- Chương 84 - 2: Mọi chuyện đều nghe em
- Chương 85: Cơ hội để trói chặt em
- Chương 86: Chị có nỡ mắng em đâu!
- Chương 87: Phải xóa hết mọi cảnh hôn
- Chương 88 - 1: Em muốn theo đuổi cô ấy
- Chương 88 - 2: Em muốn theo đuổi cô ấy
- Chương 89 - 1
- Chương 89 - 2
- Chương 90: Nổi tiếng sau một đêm
- Chương 91: Thứ không tồn tại thì không có gì để đánh giá
- Chương 92: Chị rất vui vì em quan tâm chị
- Chương 93 - 1: Em giỏi quá!
- Chương 93 - 2: Em giỏi quá!
- Chương 94 - 1
- Chương 94 - 2
- Chương 95 - 1: Công khai
- Chương 95 - 2: Công khai
- Chương 96: Khi hoa lựu nở, em lấy chị nhé
- Chương 97 - 1: Dù đây chỉ là cõi mộng thì cô cũng không sợ hãi
- Chương 97 - 2: Dù đây chỉ là cõi mộng thì cô cũng không sợ hãi
- Chương 98 - Hoàn chính văn: Kiếp này mong được cùng em đầu bạc răng long
- Kim Jisoo X Kim Jennie (1)
- Kim Jisoo X Kim Jennie (2)
- Kim Jisoo X Kim Jennie (3)
- Kim Jisoo X Kim Jennie (4)
- Kim Jisoo X Kim Jennie (5)
- Kim Jisoo X Kim Jennie (6)
- Kim Jisoo X Kim Jennie (7)
- Park Chaeyoung X Lalisa Manoban
- Park Chaeyoung X Lalisa Manoban