Chương 49 - 1: Vợ ơi
Lên xe, có máy sưởi sưởi ấm thì lý trí mới chậm rãi quay về. Chaeyoung cảm thấy lấy Lisa làm là chắn thì quá mất dạy, đối phương không so đo với cô làm lòng cô rất áy náy, vì để che đậy bản thân mà cô tìm mấy lời vô vị để nói: "Tôi gửi tin nhắn cho chị mà chị không thấy sao?" "Thấy." Lisa đảo tay lái, thản nhiên nói: "Chị vào thẳng luôn, cũng không thấy phiền gì." "Bảo vệ không bảo chị đăng ký?" Lisa cười nhạo: "Chị tới nhiều lần lắm rồi, bảo vệ đã sớm quen mặt chị rồi. Còn hỏi chị là có phải có người nhà trong đó không, nếu có thì anh ta có thể giúp chị liên hệ với bên bất động sản để làm giấy thông hành đó." Chaeyoung không biết lời chị nói là thật hay giả, nhưng xét theo tốc độ Lisa vào thì hẳn là không đăng ký mà vào thẳng. Còn mấy đề tài "Người nhà", "Giấy thông hành" quá nhạy cảm này thì không nên tìm hiểu thêm, cô vội nói sang chuyện khác: "Sao chị đóng máy nhanh quá vậy?" Lisa nhìn cô qua kính chiếu hậu, ánh mắt thâm sâu, nói: "Chị nói đạo diễn đẩy suất diễn của chị lên đầu, quay cả ngày lẫn đêm suốt một tuần luôn đó. Đóng máy xong là muốn đi tìm em liền, vậy mà em lại nói có xếp hàng thì cũng không đến lượt chị nữa." Biểu cảm của Lisa lúc này vô cùng khớp với cái icon [🥺🥺🥺] chị gửi khi nhắn tin với cô. Nhíu mày, khóe mắt rũ xuống, môi mỏng nhẹ nhấp, có chút đáng yêu là chuyện gì đây? Tính ra thì các cô cũng quen nhau được 11 năm rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Chaeyoung thấy Lisa lộ ra vẻ mặt đáng yêu đến thế. Cô cảm thấy mới lạ, lại thấy buồn cười, đồng thời lại bởi vì những lời chị nói mà có chút cảm động cùng chột dạ. Chaeyoung không khỏi nhìn lại bản thân, những lời nhắn của cô trên Kakao có phải là quá đáng lắm không? Nhưng cô lại là loại người vịt chết nhưng mỏ vẫn cứng, dù có sai thì cũng không muốn nhận sai. Cô ngồi thẳng dậy, lại nói sang chuyện khác: "Có hơi đói, chúng ta đi ăn cái gì đi?" Lisa nhìn rõ ý đồ của cô nhưng cũng không xé rách, nói: "Trời lạnh thì đi ăn lẩu đi." "Cũng đúng, tôi rất thích ăn lẩu." Nói xong câu này thì Chaeyoung cũng không biết nên nói gì nữa. Mỗi lần ở riêng với Lisa đều rất xấu hổ, trước kia cô còn có thể hợp tình hợp lý mà giận dỗi ngược lại, nhưng bây giờ người ta là bạn, dỗi nữa thì lại không thích hợp. Mấu chốt là Lisa cũng không hỏi cô là muốn ăn ở đâu, có là cũng thấy xấu hổ như cô chăng? Quá trình thích ứng này có đôi chút khó khăn nhỉ. Kệ đi, đi đâu cũng được, dù sao Lisa cũng sẽ không đến mức đem cô đi bán. Chaeyoung điều chỉnh lại dáng ngồi, ấp úng nửa ngày, nói: "Nghe chút nhạc đi." Cô quen tay duỗi tay vào radio rồi nhanh chóng chỉnh sang một kênh âm nhạc. Chaeyoung ngồi thẳng, mới ngẩng đầu thì chạm phải đôi mắt thâm sâu khó đoán của Lisa. Chaeyoung nghĩ là chị trách mình tự tiện chủ trương, đang muốn giải thích thì nghe Lisa nói: "Hình như em rất quen thuộc xe chị đó." Mí mắt Chaeyoung giật giật, thầm nghĩ thôi toi. Kiếp trước tuy cô là người đại diện của Lisa nhưng khi đi ra ngoài thì phần lớn là Lisa lái xe, còn cô thì ngồi bên cạnh, nhàm chán thì sẽ mở nhạc nghe trên radio. Đối với chiếc xe này, Chaeyoung không dám nói là nhắm mắt lại có thể chạm vào chuẩn xác từng linh kiện, nhưng cô lại quá quen thuộc bất kỳ chi tiết nào của nó. Vừa rồi hình như quên hết rồi...... Cô rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói: "Không phải là xe thì đều như nhau sao?" Lisa nhìn cô một cái, không nói gì nữa. Có âm nhạc nên bầu không khí cùng không còn quá khô khan. Nhưng không biết có phải do trong xe quá ấm quá thơm không mà Chaeyoung nghe được một lát lại muốn ngáp một cái. Cô lại ngại nói muốn tắt nhạc đi, như thế thì trông mình độc đoán quá. Lisa thấy cô vẫn luôn nhích tới nhích lui, thì đánh vỡ sự trầm mặc, chị nói: "Nói chuyện một lát đi." "Khụ, nói cái cái gì?" "Lần này về nhà ăn tết có vui không?" "Cũng tạm." "Sức khỏe của ba em có tốt không?" "Vẫn ổn. Cảm ơn quan tâm." "Mẹ kế với em kế thì sao, hai người họ thế nào?" "Thì cũng vậy thôi." Chaeyoung trả lời theo bản năng, nói xong thì mới phản ứng lại, nhìn chị đầy kinh ngạc, "Sao chị biết rõ tình huống nhà tôi quá vậy?" Ngón tay thon dài của Lisa gõ gõ vô lăng, nói với thái độ thản nhiên: "Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, khi em uống say đã tự nói với chị đó." Chaeyoung: "......" Mình của năm đó sao thiếu cảnh giác quá vậy, mới thấy một lần liền cùng người đào tim đào phổi, trách không được cuối cùng lại bị ăn sạch sành sanh. Hai người câu được câu không hàn huyên rất nhiều, chiếc xe càng lúc càng đi xa. Phố xá sầm uất cùng ánh đèn rực rỡ càng lúc càng xa, xe cũng càng ngày càng ít, người đi đường cũng chỉ còn thưa thớt. Trời tối nên Chaeyoung bị mất phương hướng , cô nhìn kiến trúc xa lạ ở hai bên, hỏi: "Chị muốn dẫn tôi đi đâu vậy?" Lisa nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, nhịn không được mà chế giễu: "Sợ sao?" Chaeyoung cứng cổ nói: "Tôi là sợ chị đi nhầm đường thôi!" Lisa cười nhẹ, nói: "Không nhầm, chỉ là muốn dẫn em tới một nơi đặc biệt thôi." Chaeyoung bình tĩnh lại. Chaeyoung cứ nghĩ là chị muốn chở mình tới quán cơm bí ẩn nào đó, nhưng lại thấy Lisa lái xe vào một khu dân cư giàu có, nhìn từng căn biệt thự xa hoa thì trong lòng cô không khỏi sinh ra cảm giác vi diệu. Hình như cô đã từng tới nơi này. Cửa cảm biến điện tử nhận dạng biển số xe, cửa sắt tự động mở ra. Lisa lái xe vào đi vào, đỗ trong gara, nói với Chaeyoung đang như bị điểm huyệt: "Tới rồi." Chaeyoung lấy lại tinh thần, tháo dây an toàn rồi xuống xe, nhìn căn nhà được đèn đường chiếu sáng như ban ngày mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô đúng là đã từng tới nơi này, nhưng là mười năm trước. Bóng bay được đính trên hàng rào trắng quanh sân, những hàng cây xanh treo đầy dải lụa chúc mừng, trên thảm cỏ xanh là một tấm thảm đỏ thật dài, cuối thảm đỏ là một cái cổng vòm làm từ hoa hồng nhạt . Nam MC mang vest đứng giữa sân khấu hình trái tim, dùng chất giọng cao vút nói lớn với các quan khách: "Hoan nghênh mọi người tới tham dự hôn lễ của cô Manoban và cô Park!" Khách khứa không nhiều lắm, nhưng nghi thức hôn lễ lại làm rất long trọng. Đại bộ phận là các gia đình thân thiết liên quan tới nhà họ Manoban, mà khách đại diện cho hai vị tân nương thì chỉ có một. Lisa vốn có tiếng là cao lãnh lương bạc, chị còn không có nổi một người bạn tốt ở trong giới này. Mà bên Chaeyoung thì chỉ mời mình Manyoung. Khách khứa đứng thưa thớt ở khắp nơi, có người nâng chén chúc mừng, có người thờ ơ, lại có người không có ý tốt. "Chaeyoung là con gái nhà ai? Chưa từng nghe lão Manoban quen ông chủ Park hay Park tổng nào cả." "Tôi nghe nói là diễn viên." "Khó trách, rất xứng đôi với Lili đó." "Xứng đôi gì chứ, tôi nghe nói là hình như cái cô diễn viên nhỏ đó khi cứu Lili thì bị thương, hủy dung, tiền đồ huỷ hoại, sau đó liền ăn vạ nói phải gả cho Lili." "Phải không?! Kia quá đáng thương." "Đáng thương gì chứ, làm diễn viên vừa khổ lại mệt, có bản lĩnh để nổi tiếng thì không tính, không có bản lĩnh thì chỉ sợ là ngay cả bản thân cũng nuôi không nổi. Trèo lên nhà họ Manoban, thì chính là cả đời vinh hoa phú quý. Chậc chậc, tâm cơ của cái cô diễn viên nhỏ đó cũng sâu đó." "Cũng không thể nói như vậy, nói không chừng là người ta và Lili là tình đầu ý hợp mà." "Nếu là anh, anh nguyện ý cưới một quái vật bị hủy dung xấu xí vậy sao?" Chaeyoung và Manyoung ở bên cạnh tâm sự đôi lời tri kỷ của cha con. Gió Đông hôm nay vừa hay lại thổi những lời vớ vẩn đó tới đây, khiến khuôn mặt đang tươi cười hạnh phúc của cô đóng băng lại. Sau khi khách khứa tan hết, cả căn nhà lớn này cũng chỉ còn lại hai người các cô. "Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, sao em lại không vui?" Lisa xốc mảnh vai trên đầu cô, nhìn khuôn mặt cứng ngắc được tấm màn che lại của cô mà nói Chaeyoung nhớ tới bốn chữ vừa nghe được "Quái vật xấu xí", nội tâm lại đau nhói lên, cô miễn cưỡng cười vui nói: "Em rất vui mà." "Vui mà sao lại khóc?" Lisa nhíu mày, giúp cô lau hai hàng nước mắt. Chaeyoung vừa cười vừa khóc, nói: "Bởi vì...... Rất vui nha." Lisa nói cô là ngốc nghếch. Đêm động phòng hoa chúc, là giây phút mà Chaeyoung ghi khắc cả đời. Cô mang váy cưới làm tình cùng Lisa, đau đến mức tận cùng, nhưng cũng vui sướng đến mức tận cùng. Căn biệt thự này, là quà cưới mà Junho tặng cho hai người, là tân phòng của các cô. Sau khi ký đơn ly hôn thì Lisa đưa căn nhà này cho cô nhưng cô không nhận. Từ lúc trùng sinh tới này thì Chaeyoung vẫn luôn rất bài xích những chuyện và người liên quan tới kiếp trước, chính là đối mặt này tòa phòng ở, nàng nội tâm cực kỳ bình tĩnh. Có lẽ là nơi này chứa đứng sự ngọt ngào vô tận của hai người họ, dù chỉ là biểu hiện giả dối thì nơi này cũng là nơi mà cô hạnh phúc nhất. Cô không hề ghét nơi này chút nào, thậm chí rất muốn vào xem thử bài trí nơi này có giống như lúc trước không. Cô thậm chí còn không để ý là mình đi trước Lisa một bước, bước nhanh đi đến trước cửa, ma xui quỷ khiến vươn ngón trỏ bên tay phải ra, nhấn vào chỗ nhận dạng dấu vân tay đầy quen thuộc. -- "Không nhận dạng được dấu vân tay, vui lòng nhập lại." Âm thanh báo sai máy móc vang lên từ hệ thống khiến người Chaeyoung thân giật mình một cái, tỉnh táo lại trong nháy mắt. Thu tay lại, quay đầu đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lisa khiến Chaeyoung hoảng hốt trong lòng, xấu hổ mà giải thích: "Tôi chưa từng ở nơi cao cấp như vậy nên có chút tò mò." Lisa nhìn cô một cái thật sâu rồi nắm lấy bàn tay lạnh cứng của cô, dưới cái nhìn khó hiểu của cô, chị dùng tay cô ấn 6 sáu số mật mã theo thứ tự. "Tích" một tiếng, mở khóa thành công, cửa mở. Chaeyoung hơi thất thần, bỗng dưng nghe được Lisa hỏi bên tai mình: "Thấy rõ không?" "...... Cái gì?" Lisa xem nhìn vẻ mặt mông lung của cô thì biết là vừa nãy cô không hề nghiêm túc nhìn, bật cười nói: "Mật khẩu là 070512. Chẳng lẽ em không thấy chuỗi số này rất quen thuộc sao?" Chaeyoung mờ mịt, lắc đầu. Lisa hơi thở dài một tiếng khó mà nghe được, ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi cô, nói: "Đây là ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên." Được chị nhắc nhở thì Chaeyoung mới sực nhớ, khiếp sợ không thôi: "Chị lại dùng ngày đó để làm mật khẩu nhà?" Lisa nghiêm mặt nói: "Do dễ nhớ lắm, hơn nữa chị cũng thấy nó có ý nghĩa lắm." Chaeyoung: "......" Lisa kéo tay cô vào nhà. Đèn cảm ứng và hệ thống sưởi tự động bật lên. Nhìn cách bài trí quen thuộc ở trong phòng làm chóp mũi Chaeyoung đau xót. Sợ bị Lisa nhìn ra điều gì, cô vội cúi đầu, nói: "Ngại ghê, tôi muốn đi toilet." Lisa chỉ về phía nào đó, nói: "Đi thôi." Thật ra không cần Lisa dẫn thì Chaeyoung có nhắm hai mắt cũng có thể tìm được, chỉ là sợ lại bị lộ vẻ ngụy trang thôi. Cô bước nhanh trốn vào toilet, nhìn bản thân thất thố ở trong gương mà thở hắt ra. Cô cũng không dám ở trong đó quá lâu, bởi vì cái toilet này có quá nhiều kỷ niệm của cô và Lisa khi chung sống với nhau. Đặc biệt là cái bồn tắm siêu to khổng lồ kia, cô chỉ mới liếc một cái thôi mà không khỏi đỏ mặt tim đập nhanh. Sau khi bình tĩnh lại, Chaeyoung mở cửa toilet ra. "Hở --" Cô không nghĩ tới Lisa đứng ở ngoài cửa, sợ tới mức thốt lên. Lisa cười hỏi cô: "Rửa tay sao?" Chaeyoung nhìn bàn tay khô ráo của mình "Không rửa......" Lisa không nhịn được mà đẩy cô vào lại, nói: "Cùng nhau rửa đi, rửa xong rồi ăn gì đó."
loading...
Danh sách chương:
- VĂN ÁN
- Chương 1: Sống lại đời này
- Chương 2: Em không hài lòng, tiền này tôi không dám nhận
- Chương 3: Em để quên đồ ở nhà tôi
- Chương 4: Em không sợ dính tin đồn cùng tôi sao?
- Chương 5: Xác định không phải là nói dối sao? Bạn bè?
- Chương 6: Em chơi tôi một lần, tôi liền chơi em lại một lần, rất công bằng
- Chương 7: Chào anti-fan, tạm biệt anti-fan
- Chương 8: Lisa là M?
- Chương 9: Tôi cứ nghĩ là gọi lộn số
- Chương 10: Đừng để người khác chiếm tiện nghi
- Chương 11: Ngoan vậy sao?
- Chương 12: Hay tôi xoa nó giúp em?
- Chương 13: Nếu không thích thì phải giữ khoảng cách
- Chương 14: Hoá ra em thích tôi đến thế...
- Chương 15: Hình như giữa chúng ta có sự hiểu lầm
- Chương 16: Tình địch số một
- Chương 17: Ai chủ động trước thì người đó thua
- Chương 18: Bốp! Không giống con gái gì cả!
- Chương 19 -1 : Em phải có trách nhiệm với chị tới cùng!
- Chương 19 -2 : Em phải có trách nhiệm với chị tới cùng!
- Chương 20 - 1: Đồ cặn bã
- Chương 20 - 2: Đồ cặn bã
- Chương 21 - 1: Tôi và cô ấy có chút hiểu lầm
- Chương 21 - 2: Tôi và cô ấy có chút hiểu lầm
- Chương 22 - 1: Chị chính thức theo đuổi em
- Chương 22 - 2: Chị chính thức theo đuổi em
- Chương 23 - 1: Chị từ bỏ đi
- Chương 23 - 2: Chị từ bỏ đi
- Chương 24 - 1: Chị đúng là không biết xấu hổ
- Chương 24 - 2: Chị đúng là không biết xấu hổ
- Chương 25 - 1: Vả mặt
- Chương 25 - 2: Vả mặt
- Chương 26 - 1: Ly hôn đi
- Chương 26 - 2: Ly hôn đi
- Chương 27 - 1: Sẽ không để ai tổn thương em nữa
- Chương 27 - 2: Sẽ không để ai tổn thương em nữa
- Chương 28 - 1: Chị với cô ấy là kẻ thù
- Chương 28 - 2: Chị với cô ấy là kẻ thù
- Chương 29: Nếu chị không tới thì em phải làm sao đây?
- Chương 30 - 1: Em thật là nhẫn tâm, làm xong liền đuổi người
- Chương 30 - 2: Em thật là nhẫn tâm, làm xong liền đuổi người
- Chương 31 - 1: Ngày mai tôi liền dẫn chị ấy tới Cục Dân Chính
- Chương 31 - 2: Ngày mai tôi liền dẫn chị ấy tới Cục Dân Chính
- Chương 32 - 1: Đừng tự lừa dối mình
- Chương 32 - 2: Đừng tự lừa dối mình
- Chương 33 - 1: Nếu không đủ tư cách thì hãy phá vỡ nó
- Chương 33 - 2: Nếu không đủ tư cách thì hãy phá vỡ nó
- Chương 34 - 1
- Chương 34 -2
- Chương 35 - 1: Hoặc là em * chị, không cần phụ trách
- Chương 35 - 2: Hoặc là em * chị, không cần phụ trách
- Chương 36 - 1: Nhớ đó, em nợ chị một lần đó nha
- Chương 36 - 2: Nhớ đó, em nợ chị một lần đó nha
- Chương 37 - 1: Chị thích em
- Chương 37 - 2: Chị thích em
- Chương 38 - 1: Chị nên từ bỏ tình cảm đó đi
- Chương 38 - 2: Chị nên từ bỏ tình cảm đó đi
- Chương 39 - 1: Hôm nay chị chỉ ước một điều duy nhất
- Chương 39 - 2: Hôm nay chị chỉ ước một điều duy nhất
- Chương 40 - 1: Nếu tôi nói là tôi được sống lại thì bạn có tin không?
- Chương 40 - 2: Nếu tôi nói là tôi được sống lại thì bạn có tin không?
- Chương 41 - 1: Có thể cùng họ với em không?
- Chương 41 - 2: Có thể cùng họ với em không?
- Chương 42 - 1: Nó chứng tỏ là em đã làm việc không chăm chỉ
- Chương 42 - 2: Nó chứng tỏ là em đã làm việc không chăm chỉ
- Chương 43: Hai người bị mắng mà còn phải bị mắng cùng nhau
- Chương 44 - 1: Tôi đúng là khốn nạn mà
- Chương 44 - 2: Tôi đúng là khốn nạn mà
- Chương 45 - 1: Em thấy rồi đấy, chị vẫn sống rất khỏe mạnh mà
- Chương 45 - 2: Em thấy rồi đó, chị vẫn sống rất khoẻ mạnh mà
- Chương 46 - 1: Tôi sẽ cho chị một cơ hội
- Chương 46 - 2: Tôi sẽ cho chị một cơ hội
- Chương 47: Tôi muốn tái hôn với cô ấy
- Chương 48 - 1: Bạn của tôi, hãy chú ý đến danh tính của bạn
- Chương 48 - 2: Bạn của tôi, hãy chú ý đến danh tính của bạn
- Chương 49 - 1: Vợ ơi
- Chương 49 - 2: Vợ ơi
- Chương 50: Hôm nay đừng làm bạn nữa, làm bạn * đi
- Chương 51: Là nhân viên độc quyền của em
- Chương 52 - 1
- Chương 52 - 2
- Chương 53: Chị có duỗi lưỡi ra đâu!
- Chương 54 - 1: Cô ấy đã đối xử tệ với bạn
- Chương 54 - 2: Cô ấy đã đối xử tệ với bạn
- Chương 55 -1: Cô không có lợi thế gì cả, nhưng cũng không thể bị bắt nạt
- Chương 55 -2: Cô không có lợi thế gì cả, nhưng cũng không thể bị bắt nạt
- Chương 56 - 1: Dù cho em ấy chỉ toàn khuyết điểm thì con cũng chỉ muốn em ấy
- Chương 56 - 2: Dù cho em ấy chỉ toàn khuyết điểm thì con cũng chỉ muốn em ấy
- Chương 57: Con tỉnh táo lại một chút có được không?
- Chương 58 - 1: Tai nạn!!!
- Chương 58 - 2: Tai nạn!!!
- Chương 59 - 1: Chỉ cần chị tỉnh lại, em sẽ đồng ý tất!
- Chương 59 - 2: Chỉ cần chị tỉnh lại, em đồng ý tất!
- Chương 60: Cô ấy quan trọng với con đến vậy sao?
- Chương 61
- Chương 62 - 1: Từ chối
- Chương 62 - 2: Từ chối
- Chương 63 - 1: Hóa ra không phải là thất tình, mà là hoa đào nở rộ
- Chương 63 - 2: Hóa ra không phải là thất tình, mà là hoa đào nở rộ
- Chương 64 - 1
- Chương 64 - 2
- Chương 65 - 1: Gọi chị là vợ cũng được
- Chương 65 - 2: Gọi chị là vợ cũng được
- Chương 66: Chị đang quấy rối tình dục đấy!
- Chương 67 - 1: Móng dài rồi, nên cắt thôi
- Chương 67 - 2: Móng dài rồi, nên cắt thôi
- Chương 68 - 1: Mẹ chồng hằn học
- Chương 68 - 2: Mẹ chồng hằn học
- Chương 69 - 1: Sự quyến rũ của vợ cũ!
- Chương 69 - 2: Sự quyến rũ của vợ cũ!
- Chương 70 - 1: Có việc thì trợ lý làm, không có việc thì "làm" trợ lý
- Chương 70 - 2: Có việc thì trợ lý làm, không có việc thì "làm" trợ lý
- Chương 71: Khách mời hữu nghị
- Chương 72 - 1: Nếu không quen, xin vui lòng giữ khoảng cách
- Chương 72 - 2: Nếu không quen, xin vui lòng giữ khoảng cách
- Chương 73 - 1: Người phụ nữ của em
- Chương 73 - 2: Người phụ nữ của em
- Chương 74: Muốn chuốc say em
- Chương 75 - 1: Tốt hơn là vì nhau
- Chương 75 - 2: Tốt hơn là vì nhau
- Chương 76 - 1: Toàn mạng đang mắng chửi chị đấy!
- Chương 76 - 2: Toàn mạng đang mắng chửi chị đấy!
- Chương 77 - 1: Cô không nên tồn tại trong thế giới này
- Chương 77 - 2: Cô không nên tồn tại trong thế giới này
- Chương 78 - 1: Chết rồi lại sống
- Chương 78 - 2: Chết rồi lại sống
- Chương 79: Quý trọng hiện tại
- Chương 80: Gặp mặt
- Chương 81: Cậu và vợ cũ đã quay lại chưa?
- Chương 82 - 1: Cún con của chị bị bắt nạt rồi đây này
- Chương 82 - 2: Cún con của chị bị bắt nạt rồi đây này
- Chương 83: Trư Bát Giới cõng vợ
- Chương 84 - 1: Mọi chuyện đều nghe em
- Chương 84 - 2: Mọi chuyện đều nghe em
- Chương 85: Cơ hội để trói chặt em
- Chương 86: Chị có nỡ mắng em đâu!
- Chương 87: Phải xóa hết mọi cảnh hôn
- Chương 88 - 1: Em muốn theo đuổi cô ấy
- Chương 88 - 2: Em muốn theo đuổi cô ấy
- Chương 89 - 1
- Chương 89 - 2
- Chương 90: Nổi tiếng sau một đêm
- Chương 91: Thứ không tồn tại thì không có gì để đánh giá
- Chương 92: Chị rất vui vì em quan tâm chị
- Chương 93 - 1: Em giỏi quá!
- Chương 93 - 2: Em giỏi quá!
- Chương 94 - 1
- Chương 94 - 2
- Chương 95 - 1: Công khai
- Chương 95 - 2: Công khai
- Chương 96: Khi hoa lựu nở, em lấy chị nhé
- Chương 97 - 1: Dù đây chỉ là cõi mộng thì cô cũng không sợ hãi
- Chương 97 - 2: Dù đây chỉ là cõi mộng thì cô cũng không sợ hãi
- Chương 98 - Hoàn chính văn: Kiếp này mong được cùng em đầu bạc răng long
- Kim Jisoo X Kim Jennie (1)
- Kim Jisoo X Kim Jennie (2)
- Kim Jisoo X Kim Jennie (3)
- Kim Jisoo X Kim Jennie (4)
- Kim Jisoo X Kim Jennie (5)
- Kim Jisoo X Kim Jennie (6)
- Kim Jisoo X Kim Jennie (7)
- Park Chaeyoung X Lalisa Manoban
- Park Chaeyoung X Lalisa Manoban