Cover Hai Kiep Chi Minh Em Chap 89 Em Phai O Ben Cau Ay


Có nữ sinh thảng thốt thét chói tai, từ xa vọng tới, tầng tầng chui vào tai Lâm Vỹ Dạ.  Trong không khí truyền đến khói đen mù mịt, hít thở không thông.



Nàng ngây ngốc tại chỗ, tay vẫn cầm túi sữa chua, chưa hề đụng tới.



Ở ngoài là hai cây ngô đồng, phía trước lầu thực nghiệm toát ra làn khói dày đặc, dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng cắn nuốt không khí, quay cuồng trên không.



Ánh mắt Lâm Vỹ Dạ ngây dại nhìn xuyên qua người Nam Thư, giây tiếp theo cất bước hướng đến phía lầu thực nghiệm mà chạy.



Nam Thư vịn tim cố gắng hít lấy không khí, lại thấy người bên cạnh lao đi như mũi tên. Cô choáng váng vài giây, hốt hoảng đuổi theo.



"Lâm Vỹ Dạ! Lâm Vỹ Dạ quay lại ngay cho tao! Mày đến đó làm gì?!"



Lâm Vỹ Dạ không quay đầu lại, dùng hết sức chạy như bay, Nam Thư đuổi theo thế nào cũng không kịp, gấp đến đỏ mắt, "Mau quay lại! Lần thứ hai nổ mạnh hơn thì sao?!"



Lâm Vỹ Dạ chạy một mạch đến trước lầu thực nghiệm, hô hấp đau đớn. Nàng dừng lại, có cảm giác đứng không vững, lung lay sắp đổ. Mặt nàng trắng bệch, đôi mắt màu đỏ tươi, tay rũ bên người khống chế không được trở nên run rẩy.



Phòng thực nghiệm không nổ...... Phòng thực nghiệm không nổ...... Không nổ......



Là phòng học ở lầu ba bị nổ......



Nam Thư còn ở sau nàng



Đúng rồi.



Đúng rồi!



Lâm Vỹ Dạ đột nhiên quay đầu lại, "Chị!"



Nam Thư đuổi theo, dừng không kịp đẩy nàng một cái, "Mẹ nó mày điên rồi hả?!!"



Trọng tâm Lâm Vỹ Dạ không vững trực tiếp ngã trên mặt đất, khuỷu tay va chạm mạnh vào nền nhà, nàng lại không cảm thấy đau. Nam Thư thấy mình đụng vào nàng, tay chân luống cuống đỡ nàng dậy, "Không sao chứ! Có bị thương không?"



Lâm Vỹ Dạ túm chặt tay áo Nam Thư, nghẹn ngào hỏi: "Lan Ngọc đâu?"



Lòng Nam Thư vừa khẩn trương vừa lo lắng, bị một câu này đốt thành lửa giận, "Lúc này còn nghĩ đến cậu ta? Con mẹ nó, mày vì Ninh Dương Lan Ngọc nên mới chạy đến đây sao?! Bị điên hả?!"



Lâm Vỹ Dạ vô lực lắc đầu, nàng không có thời gian giải thích rõ ràng, "Chị có mang di động không, em phải gọi cho cậu ấy!"



Không ít học sinh chạy ngang qua, nhìn thấy hai người ở trước lầu thực nghiệm, thần sắc kinh hãi.



"Các cậu sao lại ở đây? Không muốn sống nữa à?"



Có hai lão sư chạy tới lôi cả hai đi.



Nữ lão sư thấy Lâm Vỹ Dạ bị hoảng sợ không nhẹ, trấn an, "Em đừng sợ, không có việc gì, kế bên trường chúng ta có trạm cứu hoả, xe đang trên đường tới rồi."



Đầu Lâm Vỹ Dạ lại chỉ nghĩ đến di động, muốn xác nhận Lan Ngọc đang ở đâu.



"Lão sư, em có thể mượn di động của cô một chút không?"



Nữ lão sư cho rằng nàng phải báo với ba mẹ, sờ sờ túi tiền, "Hả? Lúc nãy gấp quá nên cô không mang theo!"



Nàng quản không được nhiều như vậy, từ trên mặt đất bò dậy, chạy đến phòng thực nghiệm. Một lão sư nam nhanh tay lẹ mắt kéo lấy mũ của nàng



Lâm Vỹ Dạ nóng nảy, phất tay muốn thoát đi, "Buông em ra!"



Nam Thư trước nay chưa từng thấy nàng như vậy, có chút hoảng hốt.



Giãy giụa một hồi, mọi người nghe tiếng xe cứu hỏa tới, xe cứu thương cũng theo sát sau đuôi.



Nam lão sư đem hai tay nàng cố định ở phía sau, "Bình tĩnh một chút! Xe cứu hỏa tới, bên trong có người em biết sao?"



Lâm Vỹ Dạ hoảng loạn gật đầu.



Nàng có dự cảm, Lan Ngọc đang ở trong.



Nữ lão sư căng thẳng hút khí, trong lòng lo lắng, trấn an "Em đừng vội, em đi cũng vô dụng, lính cứu hoả sẽ đến, đừng có gấp."



Nam Thư ôm lấy nàng "Bình tĩnh một chút, không có việc gì, chắc chắn không có việc gì."



Lính cứu hỏa nhanh chóng hành động, vài phút sau, khiêng một người xuống dưới.



Lâm Vỹ Dạ chỉ nhìn một cái liền biết người kia là Lan Ngọc. Não bộ thiếu Oxy, đầu óc nàng mờ mịt, quên cả cách hô hấp, liên tục thở gấp.



Nàng đẩy người đang chống đỡ bên cạnh, lảo đảo bước qua.



Nam Thư nhận ra Lan Ngọc trong lòng cũng run lên, cô chạy theo Lâm Vỹ Dạ



Lính cứu hỏa và chuyên viên cấp cứu nhanh chóng trao đổi tình hình bệnh nhân, y tá để Lan Ngọc đang hôn mê trên cáng cấp cứu, đẩy đến xe cứu thương, trước khi đóng cửa, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng bắt lấy cửa xe, nhanh chóng theo lên.



Chuyên viên cấp cứu liễm mi, đang muốn nói gì đó, lại có một người đi lên.



Trên mặt thầy chủ nhiệm bám đầy khói đen, ôm đầu, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ, cho rằng nàng cũng ở phòng thực nghiệm, vội vàng nói với chuyên viên cấp cứu: "Tôi là chủ nhiệm của mấy đứa trẻ."



Nam Thư vốn dĩ cũng muốn đi cùng, nhưng trong xe không còn chỗ, cô đứng ở ngoài xe, kêu: "Chú ý an toàn!"



Cửa xe đóng lại.



Trên cáng, gương mặt lạnh lùng thường ngày của Lan Ngọc loang lổ vệt đen, bên trái mặt



Có một vết máu từ trán kéo đến sườn mặt, không ngừng chảy, còn theo đường uốn lượn mà đi xuống.



Lâm Vỹ Dạ hít thở không thông, cảm giác đau đớn len lỏi toàn thân, giống như ngọn lửa bắt lấy từng tấc da thịt của nàng. Nàng gắt gao cắn tay, nước mắt từng giọt nặng trĩu rơi xuống, khóc đến hô hấp khó khăn.



Chuyên viên cấp cứu đã nhanh chóng kiểm tra một lần, thấy nàng như vậy, nói: "Người bệnh không đến mức nguy hiểm tính mạng."



Lâm Vỹ Dạ chớp hai mắt đẫm lệ, mở miệng, thanh âm nghẹn ngào đến mơ hồ, "Cậu ấy sẽ không chết đúng không?"



Chuyên viên cấp cứu trấn an: "Sẽ không chết, cháu yên tâm, ngược lại cháu khóc nhiều thế này, não bộ thiếu Oxy sẽ dẫn đến ngất xỉu."



Thầy chủ nhiệm nghe thấy, không rảnh tò mò vì sao Lâm Vỹ Dạ lo lắng cho Lan Ngọc như vậy, trước tiên trấn an nàng

------

Lan Ngọc bị đẩy vào phòng cấp cứu.



Lâm Vỹ Dạ đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, đi đến cuối hành lang, nàng nhìn thấy mấy chữ trên máy thầy chủ nhiệm

----

Mẹ Ninh Dương Lan Ngọc



Lâm Vỹ Dạ dừng lại, đứng phía sau thầy chủ nhiệm



Thầy chủ nhiệm đứng ở cửa sổ, đang gọi cho mẹ của Lan Ngọc. Vẫn như trước, là trợ lý của bà ta tiếp điện thoại.



"Xin chào, Ngô lão sư thầy......"



Thầy chủ nhiệm trực tiếp đánh gãy, "Là tôi không tốt! Cậu nói với cô Lê, Lan Ngọc xảy ra chuyện rồi! Cô ấy cần phải chạy nhanh đến đây!"



Trợ lý nghe vậy, lễ phép hỏi: "Thầy có thể nói cho tôi xảy ra chuyện gì không?"



Thầy chủ nhiệm bên này gấp đến độ muốn khóc, bên kia vẫn là không chút hoang mang, ông khó thở, liên tiếp la lên: "Phòng thực nghiệm nổ mạnh ngoài ý muốn! Lan Ngọc đang ở trong phòng cấp cứu! Phòng cấp cứu đó?! Xương cốt của nó bị gãy phải làm giải phẫu! Muốn người thân ký tên!"



Trợ lý suy nghĩ, xuyên qua tấm kính nhìn về phía người phụ nữ đang xử lý văn kiện trong văn phòng, "Được, tôi đã biết, tôi......"



Thầy chủ nhiệm tức quá độ, tiếp tục la lên: "Lan Ngọc rốt cuộc có phải con của cô ta không? Trước kia tôi bởi vì nhiều chuyện gọi cho cô ta không ít lần, cô ta đều không tới?! Cô ta xứng làm mẹ sao?! Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Vẫn luôn nói không cần xen vào chuyện của nó, chỉ cần nó thuận lợi tốt nghiệp, bất cứ thứ gì khác đều không đáng lo, nhưng tôi là thầy giáo! Tôi nói cho cậu biết, nó hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu! Tôi lo không biết nó có thể tốt nghiệp hay không!"



Trợ lý liễm mi, "Tôi hiểu rồi, sẽ nói với Lê tổng, làm phiền thầy quá, cảm ơn."



Ngắt điện thoại, thầy chủ nhiệm bị tức giận đến đỏ mặt, ông xoa huyệt Thái Dương xoay người lại, bị Lâm Vỹ Dạ ở phía sau làm cho hoảng sợ.



"Sao em lại ở đây?"



"Mẹ cậu ấy nói gì vậy ạ?"



Hai người trăm miệng một lời.


Thầy chủ nhiệm nghe được chuyện có liên quan tới mẹ Lan Ngọc liền tức giận, "Bà ta không nhận điện thoại, lúc nào cũng để trợ lý tiếp, mẹ nó!"



Trong lòng Lâm Vỹ Dạ lạnh xuống, ngăn không được mà thấy khổ sở thay cho Lan Ngọc, cảm xúc hỗn loạn trộn lẫn vào nhau, nàng che mặt lại, thấp giọng nức nở.



Thầy chủ nhiệm thấy thế, biểu tình phức tạp.



Một giờ sau, hai người đi đến phòng cấp cứu.



Lúc ấy Lâm Vỹ Dạ đang ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, tiếng giày cao gót vang tới, gần trong gang tấc, nàng nghĩ nghĩ, ngẩng đầu, thấy được một người phụ nữ.



Bà ta có một đầu tóc ngắn màu, mặt mày tinh xảo lãnh đạm, làn da trắng sứ, môi đỏ tươi, ngũ quan thoạt nhìn giống Lan Ngọc đến bảy phần.



Người phụ nữ kia kí giấy xác nhận thân nhân. Xoay người nhìn đến Lâm Vỹ Dạ thì nheo nheo mắt.



Thầy chủ nhiệm chưa từng gặp mẹ của Lan Ngọc, thấy người phụ nữ kia nhìn quá tuổi trẻ, ông cảm thấy chần chờ, "Xin hỏi, cô là mẹ của Lan Ngọc sao?"



Lê Giang chuyển mắt, câu ra một nụ cười xã giao, "Rất vui được gặp thầy, tôi là Lê Giang, mẹ Lan Ngọc"



Ngón tay Lâm Vỹ Dạ run rẩy, ngồi xổm quá lâu, chân có chút tê dại, nàng đỡ chân, chậm rãi đứng lên, ổn định thân mình.



Lê Giang nói chuyện với thầy chủ nhiệm một hồi, hiểu được mọi chuyện.



Lâm Vỹ Dạ từ đầu tới đuôi đều quan sát sắc mặt của bà ta, trừ bỏ sau khi biết được tình trạng Lan Ngọc thì nhíu nhíu mày, lúc sau lại không có bất cứ cảm xúc gì.


Lê Giang đại khái hiểu được tình huống, nói lời cảm tạ với thầy chủ nhiệm, quay đầu nhìn về phía nữ sinh đang nhìn chằm chằm vào mình.



Lê Giang: "Lần trước Lan Ngọc nằm viện, cháu là người đã gọi điện thoại cho tôi?"



La9do dự một chút, gật đầu.



Nói không chừng bà ta nhớ rõ giọng nói của mình, nếu nói dối mà bị vạch trần càng không xong.



Lê Giang nhướng mày, quay đầu nói với thầy chủ nhiệm: "Ngô lão sư, tôi nhớ rõ thời điểm Lan Ngọc chuyển trường tới đây tôi đã nói rồi, chuyện học tập thầy không cần nhọc lòng, cũng không cần để các thầy cô nhọc lòng, chỉ cần nó có thể thuận lợi tốt nghiệp. Nhưng ngoài ra, tôi có nhấn mạnh, không thể để nó yêu sớm, một khi phát hiện, cần phải lập tức nói cho tôi."



Thầy chủ nhiệm cứng lại, "Lan Ngọc không yêu sớm."



Lê Giang không hề tin, biểu tình lạnh xuống, "Nữ sinh này, lần trước Lan Ngọc đến bệnh viện, đã gọi điện cho tôi, tôi cho rằng cháu là lớp trưởng nên không để ý, nhưng lần này cháu ấy còn ở đây, hai lần thì không thể nói trùng hợp được."



Thầy chủ nhiệm giải thích: "Em ấy là uỷ viên ban kỷ luật của lớp, cũng là bạn ngồi gần Lan Ngọc, tương đối hiểu tình cảnh của Lan Ngọc, nhưng cũng chỉ là bạn học bình thường......"



Thầy chủ nhiệm nói đến đây cũng có chút nghi ngờ, trước hôm nay, nếu có người đưa ra suy đoán như Lê Giang, ông sẽ dứt khoát phủ nhận, nhưng đã xảy ra chuyện hôm nay, đặc biệt là khi nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ lo lắng đến khóc thành như vậy, chính ông cũng cảm thấy hai người bọn họ có gì đó.



Lê Giang: "Ngô lão sư thầy tin những lời mình nói sao? Bạn học bình thường này cũng lo lắng quá độ rồi, tóc hỗn độn, đôi mắt đỏ bừng."



Lâm Vỹ Dạ nhấp môi, "Cháu cùng Lan Ngọc chỉ là bạn học bình thường."



Lê Giang: "Vậy hiện tại cháu có thể trở về."



Lâm Vỹ Dạ cứng lại.



Lê Giang còn muốn nói gì nữa, di động trong tay vang lên, bà ta mở điện thoại, nghe được tiếng người bên kia, mặt mày nhăn chặt, nói "Tôi sẽ gửi cho cậu!"



Mắt bà ta nhìn phòng cấp cứu sáng đèn, hướng trợ lý nói: "Huỳnh Lập, cậu ở lại đây."



Cuối cùng chỉ nhìn trước mắt đi thẳng.



Giày cao gót phát ra tiếng "lộc cộc", càng lúc càng xa.



Bóng dáng người phụ nữ kia biến mất khỏi tầm mắt, tay chân Lâm Vỹ Dạ trở nên lạnh lẽo.



"Bạn học này, chỗ này đã có tôi, cô có thể đi về" - Huỳnh Lập đi đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ, miệng lưỡi khách khí.



Lâm Vỹ Dạ nắm chặt tay, khớp xương trở nên trắng bệch, dùng loại ngữ khí giống hệt trả lời: "Tôi thích đứng ở bệnh viện."


Huỳnh Lập nâng mi, nhìn nàng một hồi, cuối cùng không lên tiếng.

-----

Lâm Vỹ Dạ bị Nam Thư kéo về. Sắc trời đã tối, nếu không về nhà, ba mẹ sẽ nghi ngờ.



Lâm Vỹ Dạ tắm rửa xong, cạn kiệt sức lực mà ngã vào trên giường. Nàng thất thần nhìn ra xa ngoài cửa sổ.



Bình thường giờ này, nàng sẽ gọi video với Lan Ngọc. Nàng luyện vũ đạo, cô làm bài tập. Nàng mệt mỏi dừng lại, cô sẽ nói chuyện với nàng



Nhưng hôm nay không được......



Cô ở bệnh viện, không biết tình trạng thế nào.



Cô bị thương nghiêm trọng như vậy, ở bệnh viện, mẹ cô sẽ không đau lòng mà an ủi cô, dù có hay không có người bên cạnh cũng giống nhau.



Cô bị thương, một mình ở bệnh viện, gian phòng lạnh lẽo, đêm tối như vậy, lại không có ai bên cạnh......



Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng thô bạo lau đi, ngồi dậy.



Nàng phải đến bên cô



Lâm Vỹ Dạ thay quần áo, mới vừa mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Nam Thư dựa trên tường.



Mặt mày Nam Thư nhàn nhạt, nói năng rõ ràng, "Mày không thể đi, mẹ nhất định sẽ phát hiện, nhất định sẽ nghi ngờ."



Lâm Vỹ Dạ rũ mắt, "Em phải ở bên cậu ấy."



Nam Thư nhăn chặt mi, "Mày nhìn xem sắc mặt mình khó coi thế nào, đừng để đến lúc mày là người chịu không nổi trước. Hơn nữa để mẹ phát hiện, hai đứa mày nhất định sẽ phải chia tay."



Lâm Vỹ Dạ cười khổ, "Mẹ Lan Ngọc đã phát hiện rồi."












Tobe Continue

loading...