Cover Hai Kiep Chi Minh Em Chap 57 Phat Hien


Phía bên kia rào chắn, Nam Thư xách theo túi rác. Cô đứng dưới đèn đường, ánh sáng từ bên trên chiếu xuống tóc cô, nhìn không rõ biểu tình, chỉ có toàn thân tản ra khí tràng lạnh như băng.



Thấy hai người đều nhìn thấy mình, Nam Thư cười lạnh một tiếng, đem rác vứt trên mặt đất, lấy điện thoại ra.



Trong khoảnh khắc cô rút điện thoại ra, Lâm Vỹ Dạ đã biết cô muốn làm cái gì, nhanh chóng đẩy Lan Ngọc sang một bên sau đó trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất.



Trên điện thoại của Nam Thư đã kịp thời chụp lại bóng dáng của hai người.



Nam Thư nhếch môi lại chụp tiếp mấy tấm nữa mới đi tới gần hai người.



Nam Thư vừa đi tới đã kéo lấy tay Lâm Vỹ Dạ, nàng loạng choạng đứng không vững liền được Lan Ngọc giữ chặt. Vì thế hoàn cảnh lúc này vô cùng quỷ dị, một người kéo tay trái, một người kéo tay phải của nàng



Nam Thư nhướng mày, ngữ khí không tốt: "Buông tay ra."



Lan Ngọc nhàn nhạt bủn xỉn liếc Nam Thư một cái.



Nam Thư cũng không chịu yếu thế, liền chuyển trọng tâm sang Lâm Vỹ Dạ: "Tao muốn nói cho ba mẹ biết chuyện mày yêu sớm, để xem mày còn có thể đóng vai con ngoan trò giỏi nữa được không!"



Nàng nghe cô muốn nói chuyện này với ba mẹ liền nóng nảy.



Lan Ngọc lười cùng Nam Thư dây dưa, tay sử dụng một chút lực liền thành công kéo Lâm Vỹ Dạ vào trong lồng ngực.



Nam Thư mất đà, theo quán tính đổ về phía trước vài bước, cảm thấy cmn tên Ninh Dương Lan Ngọc này thật quá đáng, cô hít sâu một hơi, nỗ lực bình ổn tâm trạng.



"Cậu bỏ nó ra, nó là em gái của tôi. Chị gái chỉ có một, người yêu sau này sợ không có sao? Cậu nên biết địa vị của mình ở đâu đi."



Hô hấp của Lan Ngọc chợt lạnh, cả người tản mát ra một cổ hàn khí.



Nàng cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này không ổn, lo lắng cô vì mấy lời kia mà chịu kích thích, nhẹ nhàng cầm tay cô trấn an



"Ngọc về trước đi, em cùng chị ấy nói chuyện là được rồi."



Nam Thư không thể tưởng tượng nổi, từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ Lâm Vỹ Dạ sẽ yêu sớm, cũng không nghĩ em gái mình sẽ chủ động cầm tay người khác



"Mày còn cầm tay cậu ta? Lúc trước không phải tao đã nói với mày là tao thích cậu ta à? Thế nào? Sao mày cứ phải cướp những thứ trong tay tao bằng được vậy?"



Lâm Vỹ Dạ phản bác: "Lan Ngọc không phải đồ vật. Hơn nữa chị cũng không thích cậu ấy, em biết chị tiếp cận cậu ấy đều có mục đích."



Sắc mặt Nam Thư cứng đờ: "Tao thì có mục đích gì chứ? Mày hiểu tao lắm à?"



Lâm Vỹ Dạ gật đầu: "Em hiểu chị rất rõ, chị không lừa được em đâu."



Nam Thư tức đến bật cười



"Đúng, mày đoán đúng rồi đấy, tao chính là có mục đích mới tiếp cận cậu ta đấy. Xem ra chỉ có tao mới không hiểu biết mày, mày giả làm con ngoan trò giỏi làm gì chứ? Không phải ngày nào cũng đến trường sớm để yêu đương à?"



Lâm Vỹ Dạ nghẹn đến đỏ mặt, lại chẳng biết phải nói gì.



Nam Thư cười lạnh: "Mày đợi đấy, tao sẽ nói chuyện này cho ba mẹ."



Lâm Vỹ Dạ vừa sợ vừa gấp, vội ôm chặt lấy Nam Thư



Lan Ngọc thấy vậy, sắc mặt liền tối sầm.



Nvẫy vẫy tay với cô ý bảo cô nhanh về đi. Cuối cùng Lan Ngọc vẫn là không cam lòng bỏ đi.



Dưới tàng cây chỉ còn hai chị em.



Lâm Vỹ Dạ buông tay ra, Nam Thư vuốt vuốt quần áo, nhíu mày



"Đều tại mày làm nhàu."



Nói xong, khẽ nâng cằm, một bộ "tao đang nghe, có giỏi thì giải thích cho đàng hoàng".



Lại không nghĩ tới Lâm Vỹ Dạ thoải mái thừa nhận.



Nàng chậm rãi nói: "Em và Lan Ngọc đúng là đang quen nhau, nhưng bọn em cũng không để ảnh hưởng tới chuyện học tập, ở trường cũng rất chú ý không làm mọi người biết. Vì vậy, chị có thể đừng nói cho ba mẹ được không?"



Nam Thư: "...mày dám thừa nhận à?"



Vẻ mặt Lâm Vỹ Dạ thẳng thắn, thành khẩn: "Em không muốn nói dối với chị."



Nam Thư mắt trợn trắng: "Mày yêu ai không yêu lại đi yêu Ninh Dương Lan Ngọc! Chưa nghe mấy lời đồn lúc trước cậu ta là mấy phần tử nguy hiểm sao?"



Nghe chị gái nói Lan Ngọc như vậy, Lâm Vỹ Dạ liền không vui: "Đấy chỉ là mấy lời đồn vớ vẩn, Lan Ngọc rất tốt. Chỉ là tâm tư phòng bị quá mạnh cũng không thích nói chuyện."



Nam Thư cười lạnh: "Ồ vậy tại sao lại nói chuyện với mày?"



"Có lẽ do em đối tốt với cậu ấy. Hơn nữa là em chủ động cùng cậu ấy nói chuyện."



"Không phải tao cũng đối xử tốt với cậu ta sao? Lúc trước còn giúp băng bó, cậu ta cũng chẳng thèm để ý. Vừa rồi vẫn là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với tao đấy."



"Cũng có thể do tâm tư của cậu ấy nhạy cảm, biết chị tiếp cận với mình vì có mục đích."



Nam Thư thu mắt: "Vì thế mới nói, mày không cảm thấy người như thế rất đáng sợ à? Tốt xấu gì tao cũng là chị gái mày nên muốn nhắc nhở một câu, cậu ta không giống một người tốt. Lần đầu tiên mày gặp rồi đưa khăn giấy cho cậu ta, tao thấy ánh mắt lúc đó của cậu ta nhìn mày rất kì quái, dù sao cũng không phải ánh mắt tốt đẹp gì."



Lâm Vỹ Dạ cũng không nhớ rõ, nhưng thật sự lúc Lan Ngọc mặt không biểu tình thì đôi mắt rất doạ người.



"Cậu ấy lớn lên như thế thì sao?"



Nam Thư không còn lời nào để nói: "Tao muốn nói với ba mẹ."



Lâm Vỹ Dạ vội giữ chặt không cho cô đi: "Không được. Chị, chỉ cần chị không nói ra, chị muốn em làm gì em đều đồng ý."



Nam Thư mím môi: "Tuy tao không phải là một người chị tốt, nhưng dù gì tao cũng là chị mày, sẽ không trơ mắt nhìn em gái mình cùng người nguy hiểm như thế ở bên nhau." - Nói xong lại hận rèn sắt không thành thép: "Nói mày ngu ngốc cũng không sai, mắt nhìn người kém không chịu được."



Lâm Vỹ Dạ nháy mắt hoảng hốt.



Nàng nhớ rõ đời trước, lúc nào cũng cảm thấy Nam Thư thật sự rất ghét mình, mà chính xác là Nam Thư cũng không ưa nàng. Mãi cho tới một lần, nàng bị một thanh niên lêu lổng làm phiền, Nam Thư cho rằng hai người là người yêu liền mắng nàng một trận, cũng chính là những lời vừa rồi. Mà sau khi Nam Thư biết tên thanh niên lêu lổng kia là đơn phương dây dưa, liền trực tiếp nói cho ba mẹ của đối phương.



Từ lúc ấy Lâm Vỹ Dạ mới biết Nam Thư là miệng dao găm nhưng tâm đậu hũ.



"Mắt nhìn người của em đúng là không tốt, nhưng em muốn dùng ánh mắt thiện lương để nhìn người." - Nàng cầm lấy tay của Nam Thư: "Chị, đừng nói cho ba mẹ được không?"



Biểu tình Nam Thư có chút buông lỏng, một lúc sau mới tránh khỏi tay của Lâm Vỹ Dạ



Về đến nhà Nam Thư cũng không cùng ba mẹ nói cái gì, Lâm Vỹ Dạ mới nhẹ nhàng thở ra, xong lại thông báo tin tốt này cho Lan Ngọc



Buổi sáng ngày hôm sau, người bình thường chưa sát giờ học chắc chắn không dậy - Nam Thư hôm nay lại dậy đặc biệt sớm, đi theo Lâm Vỹ Dạ đến trường học.



Nhị ban, sáng sớm từ trước đến nay chỉ có hai người giờ lại nhiều thêm một cái bóng đèn.



Con ngươi của Lan Ngọc rét run: "Cậu ở lớp chúng tôi làm cái gì?"



Nam Thư không cho là đúng: "Thì học chứ còn làm gì? Em gái ngoan của tôi thích học tập như vậy, tôi cũng không thể lười biếng để bị tụt lại phía sau."



Lâm Vỹ Dạ: "....."



Buổi sáng, Nam Thư bám theo Lâm Vỹ Dạ cùng Lan Ngọc học tập, buổi tối Nam Thư lại tới lớp đón Lâm Vỹ Dạ về nhà.



Lâm Vỹ Dạ cũng không biết hiện tại mình nên vui vẻ hay ra sao nữa. Đời trước đối với thanh niên lêu lổng kia là nàng không thích nên được Nam Thư quản chặt khiến nàng cảm động tới rối tinh rối mù.



Nhưng đời này nàng lại sợ hãi... Sợ hãi Lan Ngọc sẽ như vậy mà hắc hóa, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng.

-------

Ngày nọ tan học, Lâm Vỹ Dạ phát hiện Nam Thư không tới tìm mình mà Lan Ngọc đi toilet cũng chưa về. Nàng lại bắt đầu tự bổ não, tưởng tượng ra những cảnh tạt nước hay tạt axit vô cùng cẩu huyết giống như mấy bộ phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ tối.



Trước cửa nhà vệ sinh, Lan Ngọc bị Nam Thư chặn lại.








Tobe Continue

loading...