Chap 32: "Đau"


Lâm Vỹ Dạ vô cùng lo lắng trở về phòng học lấy thuốc.



Vốn muốn tự mình đi xem Nam Thư, nhưng Anh Đức không cho, luôn miệng thúc giục nàng quay về phòng thi, không được chậm trễ.



Lâm Vỹ Dạ cũng không quá kiên trì, dặn dò vài câu rồi rời đi.



Anh Đức nhận được thuốc, vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh.



Trên hành lang đột nhiên có một học sinh đi qua, hai người đối mặt, Anh Đức tránh sang một bên, đảm bảo cho hai người không va vào nhau. Không ngờ, người này lại không có ý muốn tránh, lại giống như cố tình dùng vai huých mạnh vào vai anh.



Xương cốt Anh Đức đau xót, tay mất khống chế, thuốc rơi xuống.



Không chờ anh thoát ra khỏi đau đớn, đã có một bàn tay xoè trước mặt anh - học sinh kia đã nhặt thuốc lên.



Anh Đức cảm thấy kì quái, lại nhìn đến học sinh tóc dài quá mắt, nghĩ đến lời đồn gần đây, cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặt hơi biến, không đoán được đây là cô cố ý hay vô tình.



Nhận lấy thuốc, anh lễ phép nói "cảm ơn" rồi nhanh chóng dời đi.



Lan Ngọc vẫn đứng ở đó, đầu cũng không quay lại, nghe tiếng bước chân ngày càng xa...



Thuốc trị phỏng...?



Lúc nhặt thuốc lên, ba chữ kia bắt mắt đập vào mắt cô



Lan Ngọc bỗng nhiên bật cười, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm vui vẻ, chỉ thấy hàn ý.



Hoá ra, người khác bị thương nàng cũng sẽ lo lắng!

-----

Buổi sáng khảo thí kết thúc, Lâm Vỹ Dạ thu thập tốt đồ dùng, đứng ở cửa phòng thi đợi Nam Thư



Mọi người đi gần hết Nam Thư mới ra khỏi, sắc mặt không quá tốt.



Nàng muốn cầm cặp sách của cô ấy, lại bị cô ấy né tránh.



Lâm Vỹ Dạ đoán, Nam Thư không vui có lẽ do sáng nay bị phỏng, cũng có thể là thi không được như mong muốn.



Chắc là nguyên nhân thứ hai rồi.



"Thật không thú vị." - Lâm Vỹ Dạ ra vẻ nói năng nhẹ nhàng, chỉ chỉ vết thương của Nam Thư: "Kì thi lần này chị bị thương, em có thắng cũng chẳng vẻ vang gì."



Lâm Vỹ Dạ nâng mi, rốt cuộc mới chịu nói chuyện: "Tại sao không nói là cho dù tao bị thương mà vẫn thắng, mày cực kì mất mặt."



Lâm Vỹ Dạ rung đùi đắc ý: "Chiều nay em nhất định sẽ thi thật tốt. Thua sao? Còn lâu!"



Nam Thư "hừ" một tiếng: "Mày nói nghe cũng oai thật, nếu tao mà không bị thương thì còn lâu mới đến lượt mày đắc ý."



Lâm Vỹ Dạ cười: "Người nào không biết mà nghe chúng ta nói chuyện còn tưởng chúng ta đang muốn tham gia thi đấu võ lâm đấy."



Nam Thư nghiêng mặt đi, một bên khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên.



Để ý không thấy Nam Thư tức giận, Lâm Vỹ Dạ mới nhẹ nhàng thở ra.

-------

Cả ngày khảo thí kết thúc, Lâm Vỹ Dạ quay lại phòng học của nhị ban, chờ đợi các đại biểu từng môn dặn dò vài thứ.



Xong xuôi, nàng thấy Lan Ngọc vẫn còn ngủ, do dự một lát, mới vỗ nhẹ vai cô vài cái: "Lan Ngọc, tan học..."



Không có phản ứng.



Nàng cong eo một chút, muốn nhìn rõ mặt của cô



Nhưng mặt cô giấu quá sâu, tóc che khuất nhìn không rõ.



Nàng ngồi thẳng dậy, chọc chọc bờ vai của cô



"Lan..."



Lâm Vỹ Dạ đột nhiên ngừng lại, đồng tử của nàng co lại, cả người có chút run rẩy.



Trên cánh tay thường ngày rắn chắc trắng trẻo, nay lại có một mảng đỏ thẫm, xuất hiện mấy cái bọng nước lớn nhỏ, nhìn sợ tới mức lông tơ trên người nàng cũng muốn dựng lên.



Là bị phỏng.



Vết thương của Nam Thư cũng không nghiêm trọng bằng của Lan Ngọc



"Lan Ngọc, mau tỉnh dậy..."



Nàng ra sức lắc cô



Lan Ngọc đầu khẽ động, rốt cuộc chịu ngẩng đầu.



Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng cầm lấy tay Lan Ngọc nhìn kĩ, giọng nói đau xót: "Sao lại bị như vậy?"




Lan Ngọc nhàn nhạt mím môi, nhìn thấy trong mắt nàng là sốt ruột cùng đau lòng, cả người mới thả lỏng.



"Bị đổ nước sôi."



"Tại sao không chịu cẩn thận chút?"



Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt, trong lòng thầm oán trách hệ thống cung cấp nước uống của nhà trường.



"Cậu đã xả qua nước lạnh chưa?"



Cô không trả lời câu hỏi đấy, chỉ nói: "Đau.."



Giọng nói của cô rất nhẹ, còn mang theo giọng mũi lúc mới tỉnh ngủ.



Nàng nghe cô nói vậy, tâm như bị nhéo một cái.



Từ trước tới nay nàng chưa từng nghe cô nói qua chữ "đau", trước kia xử lí những vết thương nghiêm trọng như vậy, khi nàng băng bó cô cũng không chịu rên một tiếng.



Phải là rất đau cô mới có thể nói ra như vậy.



Nàng rất đau lòng: "Tôi có thuốc phỏng, cậu đợi chút."



Nói xong, nàng đứng dậy lấy cặp sách, khoá kéo mới kéo ra một nửa nàng mới nghĩ tới.



"Quên mất..."



Lâm Vỹ Dạ nhỏ giọng lẩm bẩm.



Lan Ngọc mặt mày khẽ nhúc nhích.



"Cậu mau đi toilet xả nước lạnh, tôi đi lấy thuốc."



Nàng chạy ra khỏi phòng học.



Nhất ban, Nam Thư đang thu dọn sách vở.



"Chị, chị có thuốc trị phỏng không?"




Nam Thư thấy nàng vội vàng chạy vào, nghi hoặc hỏi: "Có gì mà gấp vậy?"



Lâm Vỹ Dạ dừng một chút, ánh mắt trốn tránh: "Là Thúy Ngân bị phỏng."



"Thúy Ngân là ai?"



"Bạn ngồi trước bàn của em."




Nam Thư "à" một tiếng, lấy ra thuốc trị phỏng.



Lâm Vỹ Dạ nhận lấy: "Chị cùng mẹ cứ về trước, lát nữa em sẽ tự về."



Nàng muốn rời đi, lại bị Nam Thư gọi lại: "Mẹ mang tao đi bệnh viện có lẽ sẽ về muộn, mày làm gì có chìa khoá?"



Lâm Vỹ Dạ không quản nhiều như vậy: "Lúc ấy em sẽ gọi điện cho hai người."



Lúc Lâm Vỹ Dạ trở lại phòng học, chỉ còn một mình Lan Ngọc



Cô lẻ loi ngồi một chỗ, phòng học trống không, Lan Ngọc bóng dáng gầy ốm, cong eo ghé vào trên bàn, áo sơ mi đơn bạc phác hoạ ra xương lưng mảnh khảnh.



Mũi nàng chua xót.



Nàng đột nhiên ý thức được, cô chỉ có một mình.



Ở trường học, sẽ chẳng có ai hỏi cô bị phỏng phải không, sẽ không giống như Nam Thư được mọi người vây quanh hỏi han. Sau khi tan học cũng không có cha mẹ lo lắng, vội vàng tới đưa đi bệnh viện.



Cô chỉ có một mình, tự cảm nhận tất cả nỗi đau.



Có lẽ trước kia cô bị phỏng cũng sẽ không cảm thấy đau, chỉ vì nàng xuất hiện, cô ỷ lại vào nàng, mới chịu nói ra nỗi đau mà mình chịu đựng.



Vậy mà hôm nay nàng lại cáu kỉnh với cô, rõ ràng biết cô không có bạn bè, biết cô không biết cách duy trì khoảng cách, nàng còn cố tình trốn tránh cô



Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng kéo tay Lan Ngọc, nhìn đến mấy cái bọc nước kia, đôi mắt phiếm hồng, nàng cẩn thận thổi vài cái: "Tôi giúp cậu xử lí, cậu chịu khó nhịn đau một chút."



Thanh âm của nữ sinh thực nhẹ, ôn nhu như gió xuân, lại mềm mại như bông.


Lan Ngọc cảm thấy, có thể làm nàng trong mắt chỉ chứa một mình mình, chút đau đớn này chẳng đáng để nhắc tới.



Lâm Vỹ Dạ lấy ra một cây kim nhỏ, dùng rượu sát trùng khử độc.



Xử lí xong tất cả, nàng cẩn thận đem tay cô để lên bàn: "Chú ý một chút."



Tay vừa mới buông ra đã bị giữ lại, sau đó một cái đầu dựa vào trên vai nàng, mái tóc cọ vào tai nàng khiến nàng phát ngứa.



Lâm Vỹ Dạ không dám động.



Chóp mũi Lan Ngọc tràn đầy hương vị của nàng, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh nàng giữ chặt tay nam sinh khác, nhíu mày, tay nắm tay nàng tăng lên vài phần sức lực.



Lâm Vỹ Dạ nghĩ rằng Lan Ngọc đau, nâng lên một tay khác, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng trấn an cô



Trong nháy mắt, sau lưng Lan Ngọc nổi lên một cỗ tê dại, người trong lồng ngực cô giống như trong tưởng tượng ấm áp mềm mại, làm cô muốn dùng sức khảm nàng vào trong xương cốt, nhưng lại chẳng dám làm đau nàng



Hô hấp tràn đầy hương vị của nàng, cô trầm khàn thủ thỉ: "Cậu chính là muốn bức điên tôi..."

-------

Xử lí xong vết thương, sắc trời đã tối.



Lan Ngọc khăng khăng muốn đưa Lâm Vỹ Dạ về nhà.



Lâm Vỹ Dạ cự tuyệt mãi cũng không được, đành đồng ý.



Hai người cùng đi đến trạm xe, đợi xe bus.



Lan Ngọc ngồi trên ghế dài, tuỳ ý vươn chân dài, một tay chống ghế, không cẩn thận lau mất một chút thuốc, cũng may Lâm Vỹ Dạ không để ý.



Lâm Vỹ Dạ ôm cặp sách, đôi mắt không mục đích nhìn loạn, sau đó dừng lại ở một chỗ, tươi cười cứng đờ.



Lan Ngọc nhìn theo, tầm mắt dừng ở biển quảng cáo cách đó không xa.



Là một người phụ nữ có diện mạo tinh xảo, cầm trên tay một loại mĩ phẩm quốc tế, cười đến tự tin lại hào phóng, làn da có vẻ rất mịn màng, chỉ có ánh mắt kia...



Lan Ngọc rũ mắt.



Đem tầm mắt chuyển qua Lâm Vỹ Dạ



Gương mặt người phụ nữ trên biển quảng cáo rất giống nàng, không chút khác biệt.











Tobe Continue

loading...

Danh sách chương: